Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh cảnh sát, em vô tội mà ! (18)

"Bảo bối, em thật đáng yêu." Nam nhân tóc đen nói lời tình ý, đôi mắt đen tà mị vì dục vọng mà đã phủ một tầng sương. Hắn cúi xuống hôn lên môi Ino, một nụ hôn tràn đầy dục vọng và sự chiếm hữu. Đầu lưỡi của hắn tấn công khoang miệng, cuốn lấy đầu lưỡi của cô. Chỉ trong thoáng chốc, trong không gian vang lên những tiếng hôn đầy mị hoặc.

Nam nhân hôn một hồi lâu thì dừng lại. Ở phía dưới hạ thân, dục vọng nóng bỏng của hắn còn đang xuyên xỏ bên trong cơ thể của Ino. Hắn đặt một nụ hôn lên trán của Ino, cười tà mà bảo. "Bảo bối, chúng ta đã làm bao nhiêu lần, sao em vẫn còn ngại ngùng như thế ?"

Nói rồi hắn liền đâm sâu hơn chút nữa. Bị cái thứ mà chỉ có đàn ông mới có kia ma xát, Ino không kìm được mà kêu lên một tiếng rên rỉ. Tên đàn ông ác ma kia liền khen cô dễ thương. Ino có cảm là không khí trong phòng càng lúc càng nóng. Nhưng rồi lòng lại nghĩ, có khi không phải là trong phòng nóng mà là bản thân mình và hắn đang nóng lên cũng nên. 

Cả cơ thể Ino lúc này đều bị kẻ kia xâm chiếm và điều khiển. Đừng nói chỉ có hạ thân là bị hắn kiểm soát, mà lúc này đây, hắn cũng không ngừng hôn lên những chỗ nhạy cảm của cô. Hõm cổ, xương quai xanh và đầu ngực, tất cả đều không thoát khỏi việc bị hắn dày vò. Đôi bàn tay của hắn cũng thuận tiện mà lướt trên người cô, chạm vào những nơi tư mật. À mà nói là nơi tư mật thì có phải là lỗi thời lắm không, bởi vì bây giờ không còn chỗ nào trên cơ thể cô là nơi bí mật đối với hắn nữa cả. Nghĩ đến đây Ino liền nhắm mắt lại, cầu cho tên ác ma này làm xong càng nhanh càng tốt. Cô không muốn bị hắn dày vò nữa đâu.

Chỉ là kẻ kia lại không để yên. Hắn liếm lên hai đầu nhũ hoa của cô, rồi nhẹ di di răng lên hõm cổ và khe tai, khiến cho Ino nhột không chịu nổi mà phải mở mắt ra.

Khoảnh khắc thấy Ino mở mắt ra, hắn cười vui vẻ. "Đúng rồi em phải mở mắt ra. Ai cho em nhắm mắt thế ? Tính ở bên anh mà nghĩ đến người khác à ? Lại là tên người yêu cũ lần trước vừa gặp sao ?"

Vừa nói, tay phải của hắn chuyển qua gò bồng đài của cô, còn tay trái nâng gương mặt cô lên, ép cô phải đối diện với mình. Nam nhân kia lại nói tiếp. "Em đừng có mà nghĩ đến điều gì khác. Sau này mỗi khi làm chuyện này đều phải mở to mắt ra cho anh, để nhìn cho rõ người đàn ông của em, để chứng kiến giây phút hòa hợp của chúng ta. Trong thời khắc này em chỉ được nghĩ đến anh, chỉ mình anh mà thôi."

Lời nói của hắn vừa biến thái vừa bá đạo, khiến Ino bất giác cười khổ. Nam nhân bề ngoài nho nhã dịu dàng, có ai ngờ bên trong hắn lại độc chiếm và lưu manh đến mức này ?

Một cú thúc mạnh hơn. Cơ thể của Ino lại tiếp tục chìm sâu vào dục vọng. Khoái cảm và khoái lạc đang đến rất gần, rất gần. Nam nhân phía trên tăng nhanh tốc độ, cao trào tăng lên và chẳng mấy chốc, cả cô và hắn đều đã giải phóng được dục vọng của mình. Cô ra trên người hắn, còn hắn thì giải phóng bên trong cô.

Giây phút hành sự xong, kẻ kia cuối cùng cũng buông tha cho Ino. Hắn nằm sang bên, cho cô gối đầu lên tay mình, còn tay kia âu yếm thân thể cô, tình tứ mà dịu dàng.

"Người em trắng quá, nếu được đặt thêm một hai hình xăm sẽ rất đẹp." Nam nhân nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngực của Ino, giọng nói gian tà lại tiếp tục đưa đẩy. "Cảnh sát không được phép xăm mình, xem ra anh có thể vì em mà thử tay nghề họa sĩ một lần."

Ino nghe hắn nói xong mà chỉ biết cúi đầu. Lòng thầm nhủ, cảnh sát cái gì, anh hùng toàn dân cái gì, quả nhiên chỉ là một tên biến thái.

Kẻ kia dường như đã đọc được suy nghĩ trong đầu Ino. Hắn bật cười, hôn lên trán cô một cái. Hắn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, âu yếm mà bảo. "Ngủ đi nào. Bây giờ thì em nhắm mắt được rồi đấy."

...

Việc cùng với người yêu trải qua một đêm ái ân mặn nồng khiến cho Ino ngủ sâu rất sâu. Giấc ngủ sâu kéo cô vào một cơn mơ. Trong giấc mơ cô lại mơ thấy người đàn ông đang nằm kề cận mình kia. Hắn lúc này dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô rồi, và có lẽ cô cũng đã quen với sự hiện diện của hắn.

Mặt trời ló rạng sau đám mây. Buổi sáng lại lên rồi.

Ino mở mắt theo thói quen thường xuyên dậy sớm để đến Viện kiểm dịch. Trong khi đó Sai lại ngủ rất cảnh giác, thân người anh nằm thoải mái trên gối đệm không hề động đậy, nhưng chỉ hơi lơ mơ ngủ. Qua khoảng thời gian ở chung với người này, Ino biết thói quen ngủ của đối phương thật đúng là dân trong nghề an ninh. Nếu kiếm được chỗ an toàn thì chỉ cần khoảng ba giây, không cần gối chăn cũng có thể ngủ ngon lành. Còn nếu ngược lại, thì bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh giấc ngay tức thì mà bóp cổ những thế lực muốn ám hại mình.

Ino mở mắt nhìn ra bên ngoài. Ngoài trời ngập tràn ánh nắng. Hơi ấm và sự mềm mại của cái giường khiến cô thật sự chỉ muốn vùi đầu vào gối và ngủ đến trưa luôn. Theo thói quen Ino liền cầm chiếc đồng hồ báo thức mà cô lúc nào cũng để ở đầu giường trước khi đi ngủ lên. Khoảnh khắc nhận ra bây giờ đã là tám giờ kém mười phút, lòng cô liền hốt hoảng, không kìm được mà kêu lên. "Gần tám giờ rồi !"

Nói xong cô nhoài người khỏi giường, chạy thẳng vào nhà tắm ngay lập tức. Sai nhìn thấy người yêu như thế cũng chẳng có tâm trạng mà nằm giường tiếp. Anh ngồi dậy, lầm bầm. "Chỉ là gần tám giờ thôi mà, cứ làm như là tận thế vậy !"

Ino làm vệ sinh cá nhân rất nhanh đã xong. Sai nhìn người yêu, nhẹ bảo. "Làm sao mà phải gấp thế ?"

Ino đáp thật mau. "Sao mà không gấp được, em muộn làm rồi. Em là nhân viên quèn chứ có phải là sếp như anh đâu. Em mà đến muộn thì phải nộp phạt đó !"

Tháng này không phải là lần đầu Ino đi muộn. Lần trước đến muộn Shino đã quẹt thẻ cho cô, nhưng mà quá tam ba bậc, cô sao dám tái phạm đi muộn lần hai. Hơn nữa lý do đi làm muộn lần này còn chẳng khác gì lý do đi làm muộn lần trước, một mùi đen tối ngập tràn. Đúng là xấu hổ chết mất.

Càng nghĩ Ino lại càng cảm thấy bản thân đúng là đã quá vô kỷ luật. Không nghĩ nhiều nữa, cô liền lấy quần áo, sửa soạn để đi làm. Sai nhìn bộ dáng của Ino, cảm thấy cô dường như không phải là đi làm mà là đang chạy nạn vậy. Thế là liền bảo. "Cần gì phải cuống thế ? Tiền nộp phạt là bao nhiêu, anh nộp cho em."

Ino bây giờ đã thay xong đồ lót, đi xong quần tất, mặc váy công sở và bắt đầu mặc áo sơ mi. Nghe thấy bạn trai nói vậy thì đáp. "Không cần, tiền của anh là nhà nước trả, là tiền thuế của nhân dân, em nào dám lấy."

Sai phì cười trước câu nói của cô. Nhìn Ino lúc này rất là đáng yêu. Anh cất giọng âu yếm mà bông đùa. "Người yêu anh đúng là công dân gương mẫu đấy, tinh thần rất tốt, cứ thế phát huy."

Sai ngồi trên giường, cơ thể vẫn trong trạng thái nguyên thủy. Anh dùng đôi mắt đen nhìn bạn gái, nở nụ cười tuấn tú. "Tiền thì em không lấy, để em rỗng túi thì anh không đành lòng. Hay là anh lạm dụng chức quyền, gửi một tờ công văn đến chỗ làm của em trên danh nghĩa của cục 13, nói em đang giúp đỡ người thi hành công vụ, đi muộn có lý do chính đáng ?" 

Ino nghe người yêu nói thế, hai mắt sáng lên, động tác mặc quần áo tạm ngừng, cô liền hỏi. "Được đấy. Thế em giúp cục 13 cái gì nào ?"

Sai chống tay lên cằm, gương mặt điển trai lại nở nụ cười ôn nhu ấm áp. "Ừm, em giúp đỡ cục trưởng cục 13 vận động thân thể, tinh thần sảng khoái, cái này được ghi vào hồ sơ tuyệt mật không thể công khai." 

Lời nói vừa thốt ra đã khiến cho Ino trong lòng phát hỏa. Cái gì mà vận động thân thể, tinh thần sảng khoái với hồ sơ tuyệt mật chứ, đây còn không phải là ám chỉ mấy cái đen tối cấm trẻ em dưới mười tám tuổi hả ?

Vậy là Ino hai mắt nheo lại, tặng cho người yêu một cái lười sắc lẻm. Cô co bàn tay lại thành móng vuốt, nghiến răng mà nói. "Anh có tin em ám sát anh ngay bây giờ không ? Rồi đến khi bị bắt và tống vào phòng hỏi cung, em sẽ nói là mình đang giúp nhân dân trừ gian diệt bạo !"

Sai âu yếm nhìn Ino, trong mắt anh lúc này thì cô giống như là một con mèo nhỏ lông vàng đang giương móng vuốt cùn ra vậy, chả có chút uy hiếp nào cả. Nhưng mà thấy người yêu như vậy thì anh cũng không muốn trêu cô nữa, cho nên liền giương cả hai tay ra làm bộ đầu hàng. "Anh tự giơ tay chịu trói, em tha anh đi nhé ?"

Ino thấy thế thì bảo. "Được rồi, lần sau cấm cho anh nói lung tung." Sau đấy cô không đôi co với anh nữa mà tập trung cài cúc áo sơ mi. 

Sai nhẹ nhàng đứng dậy rời giường. Anh mặc quần dài vào và đi đến chỗ Ino.

Ino thấy anh đi đến thì chau mày. Mặc dù phần dưới đã mặc đồ nhưng phần trên đối phương vẫn để lộ ra bán cơ thể. Da của Sai rất trắng nhưng đường nét cơ thể không lộ ra một chút yếu đuối nào. Anh đến gần Ino, lấy tay vân vê lọn tóc vàng của cô. Ino thấy vậy thì nói. "Sáng rồi em còn phải đi làm. Anh đừng có mưu đồ xấu xa nhé, em sẽ giận đấy."

Sai lắc đầu. Anh nở một nụ cười dịu dàng, đôi mắt cười cong cong, ôn nhu nói. "Anh chỉ muốn người yêu anh đi ra ngoài cửa với bộ dáng tốt nhất thôi mà."

Sau đó, anh nhẹ nhàng tiến gần, tay đưa ra giúp Ino cài khuy áo sơ mi. Chiếc áo sơ mi này có có dây nơ ở cổ nữa. Ino thấy Sai cài khuy cho mình định lấy tay thắt nơ luôn cho nhanh nhưng Sai lại nói. "Để đó anh thắt cho."

Cài xong khuy áo sơ mi cho Ino xong, Sai liền thắt dây nơ cho cô. Một nụ cười ấm áp vẽ lên trên gương mặt, anh bảo. "Anh không quen thắt nơ, vậy thì thắt kiểu cà vạt cho em nhé ?" Ino gật đầu.

Sau đó Sai thắt dải dây theo kiểu cà vạt. Thắt xong, Ino nhìn vào gương, thấy bản thân trông cũng được ra phết. Chiếc áo sơ mi này tháng trước cô mới mua, hôm nay là lần mặc thứ hai, lần này thắt nơ theo kiểu cà vạt, nhìn trông ổn phết đấy chứ, mới lạ lại phong cách nữa.

Sai nhân cơ hội  đặt một nụ hôn lên má trái Ino. Nụ hôn bất ngờ, và Ino đã nhìn thấy hết hình ảnh của mình và anh trong gương. Sai choàng tay qua người Ino, nói giọng mè nheo. "Nhìn em xinh đẹp đáng yêu thế này anh thay đổi suy nghĩ rồi. Thật không muốn cho em đi làm nữa, chỉ muốn nhốt em ở nhà thôi."

Ino nghe vậy thì đáp với giọng đùa đùa. "Em không đi làm là anh phải nuôi em đấy. Em ăn rất nhiều, anh kiểu gì cũng sạt nghiệp cho xem."

Không ngờ Sai lại nói với cô một câu thế này. "Em có thế nào anh cũng nuôi được. Nuôi heo đâu khó chứ."

Ino lấy tay nhéo vào má anh một cái. "Nói linh tinh này. Có anh mới là heo ấy !"

Sai bật cười. Anh lại đặt một nụ hôn lên phải của Ino, âu yếm bảo. "Được được anh là heo. Chúng ta là vợ chồng nhà heo. Thế nên sau này nhất định phải sinh ba chú heo con rồi dạy các con xây nhà gạch."

Ino làm bộ nhăn mày mà mắng yêu. "Cái anh này, mới sáng sớm mà đã nói linh tinh rồi."

Vì cùng người yêu tình cảm vào buổi sáng cho nên Ino biết mình muộn làm là cái chắc rồi. Lòng nghĩ, thôi thì tháng này nộp phạt vậy.

Ino xịt chút nước hoa, kiểm tra đồ đạc xem có thiếu gì không rồi mới đi làm. Sai nhìn cô như vậy thì lại cười. "Em đúng là, cái cần mang đi nhất thì lại không nhớ, cứ kiểm tra thứ đâu đâu."

Ino nghe thế thì quay lại, nói. "Em quên cái gì vậy ?" Lòng cô chỉ sợ mình quên đồ quan trọng, đến chỗ làm rồi mới nhớ ra thì hỏng việc mất.

Đáp lại Ino là một nụ cười rất tuấn tú của người kia. "Nụ hôn trước khi đi làm cho người yêu của em." Nói xong thì lấy tay đặt lên môi mình.

Ino nghe vậy, gương mặt nở một nụ cười xinh đẹp. Sau đấy cô quay người lại, đưa hai tay vòng qua cổ Sai, nhướn người lên hôn một cái. Nụ hôn sâu tràn đầy tình cảm. Sai thuận tay đưa hai tay vòng qua eo cô, kéo cô lại gần hơn.

Thôi thì tự nguyện nộp phạt đi muộn vậy...

...

Dù cho Ino biết là bản thân đã muộn làm nhưng cô cũng không vì thế mà di chuyển với tốc độ chày cối. Ino cố gắng lái xe với vận tốc nhanh nhất có thể nhưng vẫn nằm trong phạm vi an toàn. Khi đến chỗ làm, cô đỗ xe thật nhanh và lao thẳng vào văn phòng với tốc độ ánh sáng. Kết quả là lúc chuẩn bị chạy vô thang máy thì đã thấy một gương mặt quen thuộc. "Sếp ?"

Sếp Shino đang đứng trong thang máy, điều này đồng nghĩa với việc ông sếp này cũng đi muộn. Thấy Ino, Shino chỉ nhẹ nhàng nói một câu. "Thế cô có vào không ?"

Lúc này Ino mới nhận ra là mình vẫn chưa đi vào thang máy, còn Shino thì đang bấm giữ thang máy. Vậy là lập tức chạy vào. Shino bấm nút thế là cả hai người cùng nhau đi lên.

Đứng trong thang máy, Ino đưa mắt nhìn Shino. Chỉ thấy hôm nay sếp nhà mình bộ dáng bình thường, quần áo cũng bình thường, thế nhưng trên tay lại cầm một xấp tài liệu dày cộp hơi bị không bình thường cho lắm, cho nên mới hỏi. "Tài liệu gì thế hả sếp ? Nhìn hoành tráng quá."

Shino nhẹ nhàng đáp lại. "Chỉ là những ghi chép về việc nhân giống một loài bọ mới, nghiên cứu gần đây của tôi mà thôi."

Ino nghe xong gật gật cái đầu. Lòng thầm nghĩ sếp Shino quả thực là con người tâm huyết với việc nghiên cứu khoa học, mình thật sự phải học tập sếp rất nhiều. 

Thang máy dừng lại, Ino và Shino bước ra. Cả hai người đi vào văn phòng, Shino đi trước còn Ino đi sau. Khoảnh khắc hai người đi vào, chỉ thấy một cậu đồng nghiệp trẻ đang pha cà phê. Thấy Ino và Shino, cậu đồng nghiệp cười bảo. "Chào sếp, chào chị Ino. Hai người uống cà phê không ạ để em pha cho ?"

Shino từ chối, chỉ bảo. "Thôi tôi có mang theo trà rồi."

Ino lắc đầu, cười nói. "Không sáng nay chị đã kịp uống sữa rồi."

Cậu đồng nghiệp lại nói rất vui vẻ. "Em có mua bánh sandwich đấy, nếu sếp và chị Ino chưa ăn gì thì cứ thoải mái ăn đi ạ." Nói đến đây lại nháy mắt một cái. "Uống trà hay uống sữa thì vẫn nên ăn thêm chút gì đó đấy ạ."

Cậu em đồng nghiệp này tên gọi là Ise Udon - mới tốt nghiệp ra trường ngành Sinh học ứng dụng, mới được tuyển vào cách đây chừng bốn tháng. Vì mới chỉ vừa từ giã đời sinh viên, thế nên cậu đồng nghiệp trẻ này bản tính vẫn còn hồn nhiên, nhiều lúc nhiệt tình quá mức nên biến thành phá hoại. Chỉ là thằng bé lại rất tận tâm với công việc, cho nên giả sử có lỗi, thì cấp trên cũng tận tình chỉ bảo cho.

Ino thấy đàn em tận tình lòng cũng vui nhưng rồi lại bảo. "Thôi chị không ăn đâu. Bây giờ chị phải làm bản thống kê vắc xin gửi sếp." Ino nói, bắt đầu lôi tập hồ sơ để trong ngăn bàn làm việc ra.

Shino nhìn vậy thì lại nói. "Cô cứ ăn đi. Bản thống kê mai gửi tôi cũng được. Tôi hôm nay cũng chỉ đến buổi sáng thôi, buổi chiều phải qua viện Y Sinh Nhiệt Đới có việc."

Sếp đã bảo vậy rồi thì Ino cũng không vội vã nữa. Cô đi ra chỗ bàn để bánh sandwich mà cầm một cái lên ăn.

Cậu em đồng nghiệp Udon pha xong cà phê để lên bàn làm việc xong rồi lại liến thoắng nói. "Sếp, em nghe mấy đồng chí ở bên phòng thí nghiệm Hóa Sinh nói là anh đang tiến hành nhân giống một số loài côn trùng thiên địch ?"

Shino gật đầu, điềm đạm nói. "Ừm đúng là như vậy. Thuốc bảo vệ thực vật hay thuốc trừ sâu dù sao cũng là hóa chất, sử dụng những loại thuốc ấy lên cây trồng về lâu về dài cũng sẽ không tốt cho sức khỏe con người. Bên bộ Nông Lâm Ngư Nghiệp đã có chỉ thị rồi, muốn chuyển hướng sang sử dụng các phương pháp an toàn hơn, một trong số đó là sử dụng các loài côn trùng là thiên địch của các loài sâu bệnh gây hại trong tự nhiên để bọn chúng có thể tiêu diệt lẫn nhau. Tuy nhiên phương pháp này cũng có một số rủi ro, tôi và nhóm nghiên cứu mới chỉ đang tiến hành bước đầu thôi..."

Ino đứng bên nghe sếp nói thế cũng gật gù ra chiều là mình đã nghe. Lòng thầm nhủ sếp mình đúng là tài giỏi thật, nghiên cứu mà sếp đang tiến hành chính là ở cấp quốc gia, có ảnh hưởng đến nền sản xuất nông nghiệp nước nhà đấy. 

Udon thấy thế thì hai mắt mở to ngưỡng mộ, hướng về phía Shino mà nói. "Sếp, em thực sự rất muốn tham gia cùng với anh và nhóm nghiên cứu để học hỏi thêm. Anh nhận em được không ạ ? Nếu như không có việc cần đến em, thì em đi rửa ống nghiệm cũng được ạ !"

Shino bình thường lạnh lùng là thế nhưng thấy cậu nhóc cấp dưới như vậy, gương mặt anh cũng lộ ra ý cười. "Chúng tôi đang cần người chạy máy đo chỉ số sinh học. Cậu làm được không ?"

Nghe đến đây thì Udon hào hứng bảo. "À cái đó hồi sinh viên em đã từng phụ giúp các thầy trong khoa rồi. Sếp cứ để em." 

Shino gật đầu, lại cười. "Ừm, được rồi, vậy chiều nay cậu đi theo tôi đi."

Ino ăn xong chiếc bánh sandwich thứ hai thì ra bàn làm việc ngồi để bắt đầu xử lý công việc. Không ngờ sếp Shino lại một lần nữa đi ra ngoài, bảo. "Ino, cục trưởng cục cảnh sát số 13 vừa gọi điện cho tôi. Anh ta hỏi là tiền phạt đi muộn của cô tháng này là bao nhiêu để anh ta nộp cho."

Ino mắt chớp chớp nói. "Thế sếp trả lời thế nào ạ ?" Chỗ làm của Ino quy định, nhân viên mà đi muộn quá số buổi quy định thì phải nộp phạt, cứ thế mà tăng lên nếu tái phạm nhiều lần.

Shino nhún vai. "Thì tôi chỉ nói số tiền định mức thôi. Nhưng mà bạn trai cô hào phóng thật đấy. Anh ta bảo dù cô đi muộn cả tháng anh ta cũng có thể nộp phạt hộ cho cô được. Nhất cô rồi đấy."

Ino nghe xong liền nở một nụ cười như mếu. Lòng nghĩ, lần sau nhất định Yamanaka Ino ta đây sẽ không đi muộn thêm một lần nào nữa.

...

Giờ nghỉ trưa, sau khi dùng xong cơm suất ở nhà ăn, Ino đi ra ngoài một chút. Máy photo ở văn phòng bị hỏng, cho nên cô muốn ra quán photo ở gần cơ quan để in một số tài liệu cho xong, nhân tiên đi lại để cho tiêu cơm với giảm cân luôn.

Ino in tài liệu xong, khoảnh khắc bước ra khỏi cổng quán photo thì chợt nhận ra đối diện quán photo là một nhà thuốc. Biển hiệu của nhà thuốc đập ngay vào mắt Ino. Tâm trí cô lại nhớ tới đêm hôm qua, đó là sau khi làm xong đại sự, cô và cái tên biến thái kia cũng không phòng bị gì...

Xã hội Nhật Bản dân số già, tỷ lệ sinh đẻ ngày một thấp, chính phủ vì thế càng khuyến khích kết hôn gia tăng dân số hay chỉ đơn thuần là làm những việc để gia tăng dân số. Thanh niên Nhật Bản nói chung và thế hệ của Ino nói riêng, đối với việc quan hệ tình dục an toàn đã được giáo dục ngay ở lúc còn ngồi trên ghế nhà trường. Và đối với những người học y như bác sĩ Yamanaka, thì những việc này càng nắm rõ.

Ino khẽ đưa tay lên bụng. Không phải mình vẫn còn quá trẻ hay sao, giả sử ở ngay chỗ này lại có thêm một sinh mệnh nữa thì tính sao bây giờ ? Đến cả Sakura, Hinata, Matsuri hay thậm chí là Temari, kết hôn cũng một thời gian rồi nhưng vẫn còn chưa tính đến chuyện con cái mà. Hơn nữa, mối quan hệ giữa mình và kẻ kia có thể đi đến bước cuối cùng hay không, bản thân cô cũng không thể nắm chắc được. Sáng nay Sai có nói là muốn cùng cô sinh ba chú heo con, câu nói này sao có thể chắc chắn chứ ?

Ino thân là bác sĩ. Mặc dù là bác sĩ thú y đi chăng nữa nhưng bản thân cô cũng không hào hứng lắm với việc "bác sĩ bảo cưới" đâu. Cô muốn sự chủ động trong mọi hoàn cảnh. Thế là Ino bước vào hiệu thuốc, vừa vào đã ngửi thấy mùi khử trùng. Do lúc này là buổi trưa nên hiệu thuốc cũng chẳng người mua nào ngoài Ino cả.

Dược sĩ thấy Ino vào thì đã hỏi kỹ càng. "Cô muốn mua thuốc gì vậy ?"

Ino không ngại ngùng mà đáp. "Thuốc tránh thai ạ."

Thời buổi hiện đại, thanh niên mua mấy loại thuốc như là thuốc tránh thai hay thuốc liên quan đến tình dục cũng là việc bình thường, nên Ino cũng chẳng việc gì phải ngần ngại. Mua thuốc để tốt cho mình cơ mà.

Dược sĩ là một phụ nữ tầm trung niên, nghe Ino nói vậy thì lại hỏi rất tiếp rất cẩn thận. "Cô mua là để phòng tránh sau khi quan hệ hay là gì khác ?"

Mặc dù Ino không ngại chuyện này nhưng câu hỏi này của dược sĩ đúng là có phần hơi riêng tư quá, khiến cho cô nở một nụ cười gượng.

Dược sĩ thấy thế thì lại nói. "Cô gái, cô không cần ngại. Thuốc tránh thai ngoài tác dụng chính là tránh thai, một vài chị em cũng dùng để làm giảm đau bụng kinh hay hỗ trợ trị mụn trứng cá nặng. Một số bệnh như là lạc nội mạng tử cung, buồng trứng đa năng,... bác sĩ cũng kê thuốc tránh thai trong đơn thuốc đấy. Tôi hỏi kỹ để biết mình nên đưa thuốc gì cho cô."

Lời nói của vị dược sĩ cực kỳ thuyết phục. "Thuốc tránh thai có tác dụng phụ nhất định, thế nên khi mua không thể mua bừa được. Đây là uống vào cơ thể đấy !"

Người ta đã nói vậy thì Ino cũng không e ngại nữa, rất thành thật mà bảo. "Em quan hệ vào tối hôm qua ạ."

Dược sĩ gật gù. "Nếu như là mới hôm qua thì chưa cần khẩn cấp. Cô có bị dị ứng với gì không ?"

Ino lắc đầu. Dược sĩ gật đầu thêm cái nữa rồi bảo. "Chờ chút tôi lấy thuốc cho cô."

Trong khi dược sĩ vào trong lấy thuốc cho Ino, thì cô giở điện thoại ra xem giờ, cũng chưa muộn lắm, lúc về văn phòng thì cũng có thể nghỉ thêm một tý. Ino đang ngồi lướt mạng xã hội, thì tiếng chuông cửa kêu lên, cửa mở, có người đi vào. Ino theo phản xạ ngó ra xem người khách vừa đến là ai, thì bỗng nhiên, khi lướt qua hắn ta, điện thoại trên tay cô rơi cộp xuống đất, người đông cứng, mắt mở to còn miệng thì há hốc.

Hyuga Neji một thân áo sơ mi trắng quần âu đi vào...

Ino vội quay mặt đi, tay chắp lại, lòng cầu nguyện, con chỉ là dải phân cách tuyến, con chỉ là dải phân cách tuyến, quỷ thần thiên địa ơi, đừng để cho hắn ta nhận ra con. Hắn mà nhận ra cô, chưa kể còn thấy cô đi mua cái loại thuốc kia nữa, mặc dù đi mua loại thuốc này cũng chẳng phải là hàng cấm gì, thì cũng đủ để chui xuống hố rồi !

"Cô ơi, điện thoại của cô này." Cục trưởng Hyuga thực sự là một sĩ quan kiểu mẫu, thấy người rơi đồ là không tạm đút túi mà phải trả lại cho người ta luôn.

Ino thấy hắn ta gọi mình, tuyệt nhiên không quay lại. Cô chỉ đưa tay ra đằng sau cầm cái điện thoại được người kia đưa cho, tiện thể tự mình làm méo giọng mình, nói. "Cám ơn anh."

Neji thấy hình dáng cô gái này rất quen, chưa kể cái giọng nó cũng không được tự nhiên cho lắm. Theo giác quan của một sĩ quan cấp cao, hắn ta đưa mắt nhìn ra phía trước. Cô gái kia càng che mặt, hắn càng sinh nghi. Và cuối cùng hắn cũng nhìn thấy rõ mặt cô gái, và trong phút chốc, cục trưởng Hyuga đã ước cho thời gian quay lại đúng một phút trước để hắn còn mặc kệ luôn cái điện thoại của cô ta.

"Tiểu thư Yamanaka ?" Neji thốt lên, một câu hỏi nhưng mang ý nghĩa khẳng định vô cùng rõ ràng. "Cô làm gì ở đây vậy ?"

Ino đành nở nụ cười thân thiện với tên mặt than mắt trắng kia. "Cục trưởng Hyuga. Tôi đến mua thuốc cảm ấy mà. Còn anh ?"

Neji "à" lên một tiếng rồi đáp. "Hóa ra là vậy, tôi đến mua thuốc giảm đau."

Ino nghe xong, thầm nghĩ, chết tiệt, tại sao loại thuốc mà hắn muốn mua nó lại trong sáng như thế cơ chứ ? Cảnh sát trong lúc tập luyện hay là đi bắt tội phạm, nếu bị thương thì đương nhiên thi thoảng cũng phải dùng giảm đau rồi, đến cả Sai lần trước đi bắt cướp về cũng thế mà. Sao cái tên mắt trắng kia không mua mấy cái bổ thận tráng dương một người khỏe hai người vui đi, như thế thì có phải cô đỡ xấu hổ không !

Dược sĩ kia từ ngoài đi ra. Ino thầm thở phào trong bụng, dược sĩ kia để thuốc trong túi đen, như vậy thì người ngoài nhìn vào cũng chả biết đích xác là thuốc gì. Cô lấy ví tiền ra, tính trả tiền thật nhanh rồi chuồn ngay và luôn.

Nhưng ai dè, vận may của Ino cũng chả kéo dài được lâu. Dược sĩ kia đặt thuốc lên quầy thu ngân, nói rất lớn. "Cô gái, thuốc tránh thai của cô đây, ngày uống hai lần, mỗi lần cách nhau chừng tám tiếng. Uống xong thì phải theo dõi xem có tác dụng phụ gì không đấy nhé."

Bây giờ thì Ino chính thức chết sốc. Cái ví trên tay cô cũng rơi luôn. Đôi mắt rưng rưng cảm thán. Dược sĩ, sao chị có thể có tâm đến mức độ này ! Mấy cái đó em về em cũng có thể xem hướng dẫn sử dụng in trên bao bì mà !

Hyuga Neji mặt vẫn lạnh như tiền. Hắn cũng không phải là dạng mù câm điếc gì, mấy cái lời kia đương nhiên là đều chui tọt vào tai hết. Thế nhưng mặt than vẫn muôn kiếp mặt than, hắn thản nhiên cúi xuống, nhặt giúp Ino cái ví, chu đáo đến nỗi mở lòng bàn tay cô đặt hẳn cái ví vào rồi lấy tay mình khép ngón tay của Ino lại.

Trong lúc Ino đang lấy tiền để trả, thì dược sĩ lại quay sang Neji hỏi hắn muốn mua thuốc gì.

"Cậu trai trẻ, cậu muốn mua giảm đau thì nói rõ ra là đau kiểu gì, là đau dạ dày hay đau ruột thừa chờ mổ hay là đau sau khi phẫu thuật chưa lành, hay là đau đầu đau răng đau tai đau mắt, cậu cứ nói chung chung là giảm đau thì làm sao tôi biết được !" Vị dược sĩ kia quả thực rất có trách nhiệm, hết Ino đến tên mắt trắng kia đều được bà quan tâm hỏi han tận tình.

Neji gương mặt dù lạnh như băng, nhưng ánh mắt thì lại ngập tràn sự khó nói thành lời. Hắn cứ liếc Ino, dường như cô là vật cản khiến cho hắn không nói ra vậy. Ino ban đầu là muốn trả tiền nhanh rồi cầm thuốc ra về, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hố thì cũng không đào được, muốn nhảy xuống thì cũng chả có cách nào, mặt thì cũng mất rồi. Mà tên mắt trắng kia, chắc chắn là có gì mờ ám nên mới không nói trọng tâm vào vấn đề như vậy.

Thế là, Ino quyết định mặt dày luôn, nói với dược sĩ là mình không mang đủ tiền mặt nên chờ quẹt thẻ, mà thẻ của cô quẹt sợ lâu do lắm ngân hàng đấy lắm thủ tục lằng ngoằng, bảo bà là cứ lấy thuốc cho Neji trước đi rồi tính tiền cũng được cho nhanh. Vậy là cục trưởng Hyuga bị lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, nói không được mà không nói cũng không xong.

Hyuga Neji nhìn đôi mắt ngọc bích đang lấp lóe như hồ ly của cô gái tóc vàng kia, lòng rủa thầm một tiếng, cuối cùng cũng đành nói. "Thuốc giảm đau bụng kinh kỳ ạ." Nói xong khẽ đưa tay lên trán, tâm trạng hắn bây giờ thực y hệt Ino vừa nãy, quả thực rất muốn kiếm một cái lỗ để mà chui xuống !

Ino nghe xong miệng há hốc. Còn vị dược sĩ kia nhìn Neji từ đầu đến chân, thấy hắn tóc dài, mặt mũi cũng được xem là thanh thoát so với đàn ông bình thường, liền bảo. "Cậu... chuyển giới chưa hoàn chỉnh à ?"

Neji thở dài một tiếng, nói với giọng đau khổ. "Không phải cho tôi, mà là cho một người khác."

Vị dược sĩ kia cuối cùng cũng nhận ra là chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm, liền cười hề hề rồi nói. "Vậy thì cái cô mà cậu nói, kinh kỳ thế nào, đau ra làm sao ? Là lần đầu hay thế nào ?"

Neji nhẹ nhàng đáp. "Chuyện này... tôi cũng chả rõ lắm đâu. Kỳ nguyệt san của cô ấy lần này bị sớm hơn những lần trước, còn đau thì, như muốn chết đi sống lại ấy."

Vị dược sĩ kia gật gù một hồi, sau rồi cũng quay vào trong lấy thuốc. Khi quay lại, cũng y hệt Ino, thuốc cũng được để vào túi đen, thế nhưng cái giọng nói rất to của vị dược sĩ khiến cho thuốc không cần để túi đen người ta cũng đoán được bên trong nó là cái gì. "Thuốc này ấy à, dùng sau ăn, hai lần mỗi ngày. Và nếu như là nguyệt san bị sớm, cậu bảo cô gái kia theo dõi kỹ một tý, nếu như hai lần sau vẫn đến sớm như thế, thì nên đi khám đi..."

Sau khi Neji lấy thuốc còn Ino trả tiền xong, cả hai không hẹn mà gặp cùng đi ra ngoài cửa.

"Tiểu thư Yamanaka, chuyện hôm nay cô đến đây, tôi... không thấy gì hết." Cục trưởng Hyuga thản nhiên nói, bộ mặt vẫn ngàn năm băng lãnh, không cảm xúc.

"Cục trưởng Hyuga, việc hôm nay anh đến đây, tôi... chả thấy gì cả." Ino cũng làm bộ điềm tĩnh, gương mặt nở nụ cười tươi như hoa.

Và cuối cùng, nam hướng đông còn nữ thì hướng tây, cả hai bước ngược nhau như chưa hề có cuộc chia ly.

...

Giờ ăn trưa trong cục cảnh sát số 13 lúc nào cũng ồn ào và náo nhiệt, từ chuyện trên trời dưới biển, từ chuyện chính trị cho đến hè phố, tất cả đều được đem ra thảo luận. Trong cái bàn ăn ở gần điều hòa nhất, năm bóng hồng của cục 13, trưởng phòng Công nghệ thông tin Uzuki Yugao, trưởng phòng Kết nối vật chứng Nara Hotarubi, trưởng phòng pháp y Karui, phó phòng Trinh sát hiện trường Hanare cùng phó phòng Pháp chứng Tamaki đang ngồi tám chuyện.

"Chị Rubi, chị uống đi ạ. Bị đau bụng kinh kỳ uống trà gừng cho thêm đường là tốt nhất đấy." Tamaki cười vui vẻ, đẩy ly trà mới pha về phía Hotarubi. Trước khi leo lên được chức phó phòng, cô nàng đã lăn lội hết làm thư ký rồi đến làm trợ lý, những việc văn phòng như pha trà rót nước đã sớm quen. Hotarubi cảm ơn rồi cầm lấy ly trà mà đồng nghiệp đưa, vừa uống vừa mỉm cười vui vẻ.

Xã hội Nhật Bản truyền thống trọng nam khinh nữ, nhưng nhờ sự cải cách không ngừng nghỉ của chính phủ lâm thời mà sự bình đẳng giới đã được cải thiện rất lớn. Tất cả các ngành nghề đều có phụ nữ tham gia, nhiều người còn giữ những chức vụ rất cao. Có thể nói, phụ nữ Nhật Bản ngày nay không còn bị bó buộc trong việc sinh con và nội trợ nữa. Thế nhưng, vẫn có một điều bất cập, đó chính là ở một số ngành nhất định, nam giới vẫn được trọng dụng nhiều hơn nữ giới.

Trong hai giới cảnh sát và quân đội, tỷ lệ chênh lệch giới tính giữa nam và nữ chênh nhau đến 1 và 10, còn nhiều hơn cả giới chính trị tỷ lệ là 3 và 7. Nguyên nhân cho sự chênh lệnh này, không phải là do năng lực. Ở một số công tác điều tra cụ thể, ví như trinh sát hay truyền tin, nữ giới còn làm hiệu quả hơn năm giới, bởi giác quan thứ sáu của phái nữ so với phái nam là nhạy hơn. Nguyên nhân dẫn đến sự trọng dụng nam hơn nữ trong ngành này, chính là lý do sức khỏe.

Xét về thể chất, nữ giới hầu hết sinh ra đã nhỏ và yếu hơn nam giới. Đối với những công việc mang nặng tính chiến đấu và kháng chiến trường kỳ đương nhiên không thể thích hợp bằng. Một trong những lý do không nói mà ai cũng biết, nữ giới sau khi sinh con sức khỏe sẽ không được như trước. Cho nên đa phần các nữ sĩ quan, một là chọn lựa không kết hôn để cống hiến cho nghề, hai là từ bỏ nghiệp sĩ quan, trở thành một bà nội trợ hay làm một công việc khác để lo cho gia đình, hoặc là vẫn làm trong ngành nhưng làm ở bộ phận hậu cần hỗ trợ, chứ không tham gia chiến đấu nữa.

Đối với các nữ sĩ quan của cục cảnh sát 13 nói chung, đa số bọn họ đều còn trẻ, vì thế cho nên vẫn chưa tính đến chuyện lâu dài. Nhưng cục trưởng Sai vẫn luôn phải tính đến những trường hợp dự trù để thay thế bọn họ trong những tình huống bất khả kháng. Mà một trong những tình huống bất khả kháng đó, chính là khi các chị em trong cục trong thời kỳ đèn đỏ.

Nguyệt san đối với phái nữ là rất quan trọng, nó không chỉ liên quan đến sức khỏe, mà còn liên quan đến đường sinh con đẻ cái sau này. Vì vậy mỗi khi cử người đi trinh sát hay khám nghiệm hiện trường, Sai luôn hạn chế cử những cấp dưới nữ đang trong giai đoạn này đi. Bởi hiện trường nhiều lúc không khí và môi trường không được trong sạch, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bọn họ, đặc biệt là lúc trong kỳ kinh nguyệt - khi thể chất của phái nữ yếu hơn nhiều so với bình thường. Đối với những cá nhân thường hay phải tiếp xúc với hóa chất pháp y như Karui hay Hotarubi, Sai cũng thường nhắc nhở bọn họ phải cẩn thận, bởi nếu giả sử có bất trắc xảy ra, thì anh quả thực gánh không nổi.

Chính vì thế, mà đối với chị em trong cục, sếp Sai quả thực đúng là soái ca vạn người mê...

"Rubi, sao gương mặt cô cười tươi như ăn mày trúng số vậy ? Mọi lần những lúc đến kỳ như thế này, cô đâu thế ?" Uzuki Yugao tao nhã uống cà phê, nhướn mi cong lên hỏi đồng nghiệp tóc trắng bên cạnh. Xét về chiều cao trong cục 13, thì Hotarubi thuộc diện thấp bé nhẹ cân nhất, Karui và Tamaki thuộc diện trung bình, còn Hanare và Yugao chính là siêu mẫu chân dài chính hiệu, không đi làm sĩ quan thì đi lên sàn catwalk cũng được vậy.

Các chị em cục 13 đều là mỹ nhân có tiếng, tuy mỗi cô một vẻ mười phân nhưng cũng chả có cô nào vẹn mười. Vậy nên con gà không tức nhau tiếng gáy. Dưới sự lãnh đạo hòa ái của cục trưởng Sai vạn người mê, các mỹ nhân đều là tỷ muội thân thiết, tương thân tương ái trong cả công việc lẫn cuộc sống đời thường.

Quay trở lại chủ đề nói chuyện vừa nãy. Mỹ nhân IT Yugao đang hỏi thăm mỹ nữ 4D Hotarubi. Thân là tỷ muội thân thiết dù một nàng thì chân dài còn một cô thì chân ngắn, thế nên việc chị em đến kỳ thế này, hỏi thăm một tý cũng là chuyện thường thôi. Hotarubi uống nốt trà gừng mà Tamaki đưa cho, uống xong cảm thấy tỉnh khắp người, sau đó liền bắt đầu công cuộc tâm sự.

"Mọi người không biết đâu, hiện tại em đang quen một người, mới chỉ trong giai đoạn tìm hiểu nhau, nhưng mọi chuyện cũng chưa đi đến đâu cả. Tối hôm qua em đến nhà hắn, đúng lúc ấy tivi nó đang chiếu phim Minions, đang đến cái đoạn mấy con Minions đi vào nhà máy, thì cái tên kia hắn ta đè thẳng em xuống. Em 58 còn hắn thì 85, thật sự là không có cửa để vùng lên mà. Ai dè đúng lúc đó bụng em đau dữ dội, hóa ra thì kỳ nguyệt san của em tới, và may quá nhờ vụ này mà thoát được..."

Tamaki, Yugao, Hanare lẫn Karui gật gù "à" lên một tiếng. Thật đúng là trong cái rủi có cái may mà. Thế nhưng Hanare là dân Trinh sát lâu năm, nghe lời Hotarubi nói liền nhận ra sơ hở, thế là liền đớp luôn. "Khoan, mà cỡ cô cũng bị đè đến mức không thể vùng lên à ? Rubi, chị nói cho cô biết, tốt xấu gì cô cũng được cục trưởng xin về đào tạo, nay bị trai đè mà không thể phản kháng, không phải là bôi tro trắt trấu vào mặt cục trưởng ư ?"

Hotarubi thở dài. "Không phải là em kém, mà là tên đó... không thể hạ được."

Karui nghe xong đã nhận ra vấn đề, thế là liền vỗ tay cái "bốp" rồi hai mắt sáng lên. "Giỏi đến mức nào mà không thể hạ được ? Đừng nói là... tên kia cũng ở trong ngành chúng ta đi ?"

Hotarubi nghe xong giật cả mình. Ánh mắt của cô càng khiến cho hội tỷ muội thân thiết sinh nghi.

Yugao liền giương bàn tay ra đếm ngón tay. "Rubi của chúng ta tiêu chuẩn rất cao. Là người mà em để mắt tới, chắc chắn tên đó trình độ phải không tệ, ngoại hình cũng phải đẹp trai ổn ổn, chưa kể vừa rồi em nói hắn ta một mét 85, xem nào, nhân tuyển như thế này thì ngành chúng ta có ai được nhỉ..."

Trưởng phòng Kết nối vật chứng bây giờ mới nhận ra, là cô ta đã bị hội tỷ muội cho vào tròng con mẹ nó rồi. Nhìn mỹ nhân IT Yugao bắt đầu tao nhã giở laptop để tìm kiếm thông tin, cô nàng Hotarubi 4D thừa hiểu, bây giờ mà để Yugao phá sập tường lửa mấy tài khoản của mình để tìm ra chân tướng sự việc thì mình tiêu đời rồi. Thế là, Hotarubi liền lấy chân giữa ngăn bàn gạt nhẹ vào Tamaki - con người hiền lành nhất và nãy giờ vẫn chưa có ý khui mình ra.

Tamaki biết ý, liền đảo mắt giả bộ ngây thơ, nói. "Này, mọi người, không phải là cái tên đang đi lại với chị Rubi rất là đàng hoàng sao ? Đàn ông nhiều người không được như thế đâu, nhiều kẻ ấy mà, biến thái lắm, chị em ta đang trong lúc đèn đỏ, đau chết đi được mà nó cứ xông vô ấy."

Thấy chủ đề mới thập phần hấp dẫn, cả Karui, Yugao lẫn Hanare liền quên luôn vụ đồng tâm hiệp lực cho Hotarubi vào tròng vừa nãy.

Karui đưa tay chống cắm, bảo. "Choji nhà tôi là người rất đàng hoàng."

Yugao và Hanare chính là mỹ nữ nhiều người yêu nhưng bọn họ vẫn chưa yêu ai, vậy nên chủ đề này dù rất muốn bàn, nhưng cũng chưa nghĩ được ai để bàn. Hotarubi thấy tình hình có vẻ nguy hiểm, đang nháo nhác tìm khắp cái căn tin xem có cái gì để cứu vãn được không, thì bỗng nhiên đôi mắt sáng lên, chỉ tay vào một cái bàn cách đó không xa.

"Mọi người xem, liệu sếp Sai nhà ta có phải là dân biến thái hay không ?" Một lời nói ra, khiến cho cả hội chị em cùng ba trăm sáu mươi độ quay lại nhìn. Chỉ thấy cục trưởng Sai một thân cảnh phục tiêu sái, đang ngồi bàn luận chính sự với mấy huynh đệ bằng hữu trong cục.

Karui và Tamaki thấy Choji và Kiba đang ngồi nói chuyện với Sai, tức thì rút ngay smartphone nhắn tin cho bọn họ. Không biết là nhắn cái gì, nhưng chỉ một lát sau, hội chị em cục 13 ai nấy đều nhẹ nhàng chuồn khỏi ghế, len lén tiến đến cái bàn của cục trưởng cùng đồng bọn để nghe ngóng tình hình.

Sai đang ngồi ăn cơm với cấp dưới, tiện thể bàn luận mấy vụ án diễn ra trong phạm vi Tokyo mấy ngày gần đây thì bỗng nhiên Kiba lên tiếng. "Mọi người, cho tôi hỏi một chút, mọi người ở đây, không tính những người đã kết hôn và độc thân, thì đã có ai vượt rào chưa vậy ?"

Kiba hồn nhiên hỏi. Chúng ta hãy chú ý đến hai đối tượng kết hôn và độc thân trong câu nói của cậu ta. Đàn ông trong giới cảnh sát nói chung và cục 13 nói riêng đều là những con người chính trực đàng hoàng, không bao giờ có những mối quan hệ mờ ám, giả sử như muốn vượt rào, thì cũng phải là người có mối quan hệ chính thức đàng hoàng với họ thì mới được. Kết hôn thì không thể, nam nhân ngành cảnh sát khinh nhất là những kẻ ngoại tình phản bội vợ, độc thân thì càng không, bởi giới cảnh sát không thể chấp nhận nổi những cuộc tình 419.

Tất cả mọi người trong bàn, trừ hai đối tượng trên, tính cả cục trưởng Sai, thì đều giơ tay lên. Kiba khẽ đánh mắt với Choji, cậu chàng Choji béo mập thật thà, nhưng nhiều lúc cũng tinh quái khó lường. Cậu ta liếc mắt nhìn Sai, rồi lại nhìn hội anh em chiến hữu khác, bảo. "Này các anh em, tôi hỏi nhỏ, giả sử, chỉ là giả sử thôi, các chị em đang trong kỳ đèn đỏ, thì liệu các anh em có... vượt không ?"

Hội huynh đệ cục 13 tức thì chìm vào im lặng. Sau một hồi suy nghĩ, một người trong bọn họ cũng nói. "Làm sao mà vượt được ? Như vậy chính là không tôn trọng phái yếu nói chung và người mình yêu nói riêng mà. Dù cho có muốn đến đâu thì cũng phải nhịn, thà làm bạn với bàn tay phải chứ quyết không làm tổn hại các chị em."

Tất cả những nam nhân ưu tú của cục 13 đều gật gù. Đúng, bọn họ chính là những nam nhân chuẩn mực của thời đại, biết tôn trọng và bảo vệ phái yếu. Thế nhưng, cục trưởng Sai bình thản ăn hết suất cơm, sau rồi mới e hèm một tiếng. Mọi người chợt nhận ra là nãy giờ cục trưởng vẫn chưa lên tiếng, không phải là anh tán thành ý kiến của bọn họ, mà là do mải ăn mà thôi.

Choji thấy vậy, liền nói. "Cục trưởng, ý anh thế nào ?"

Sai bình thản uống nốt chỗ nước khoáng, lấy khăn ướt lau miệng, sau đấy, trước mấy chục con mắt của anh em chiến hữu trong cục đang hướng vào mình, anh điềm nhiên bảo. "Thân là nam nhi đại trượng phu của cục cảnh sát, có nguy hiểm gì mà không trải qua rồi ? Thế nên thà tăng tốc vượt đèn đỏ, còn hơn để bản thân chịu uất ức qua ngày."

Giọng nói nhè nhẹ, ý tứ rõ ràng. Ý của cục trưởng chính là, dù thế nào, đã vượt rào thì cứ vượt rào thôi. Một câu nói vừa thốt ra, khiến cho toàn thể anh em cục 13 rớt cái hàm.

Còn hội chị em bạn dì đang núp gần đó, cũng đành nuốt nước mắt vào trong. Cục trưởng Sai vạn người mê của bọn họ, hóa ra cũng là dân biến thái ư ?

...

Chiều hôm ấy trong viện bảo tồn, như thường lệ, Ino lại đến khám bệnh cho hai em hổ trắng sinh đôi ở khu bảo tồn.

Loài hổ nói chung từ lâu đã đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Trong các giống hổ, hổ trắng còn thuộc vào loại quý hiếm. Trên cả thế giới, ước tính chỉ còn khoảng hai trăm con, đa số sống trong các khu bảo tồn động vật quý hiếm và vườn thú. Và hai em hổ trắng mà Ino thường đến khám bệnh, chính là thuộc vào trong nhóm này.

Hổ trắng rất khôn, sống gần con người có thể quen thuộc, so với các loài hổ anh em khác thì có phần thân thiện hơn. Lúc Ino vừa mới đi vào chuồng, cả hai con hổ đã nhanh chóng chạy đến, cả tai và đuôi cứ vểnh hết cả lên, ra chiều rất thích thú. Ino xoa đầu cả hai, bắt đầu lấy ống nghe ra để soi nhịp tim. Cả hai con hổ, hổ anh tên Ame, hổ em tên Yuki. Ame to hơn, còn Yuki thì lông dày hơn.

Hổ trắng lớn rất nhanh. So với lúc Ino dẫn Sai đến đây, cả hai bé hổ đã lớn hơn rất nhiều. Chỉ cần sang hai năm nữa có thể được xem là trưởng thành rồi. Đối với những viện bảo tồn như thế này, thì khi động vật đến tuổi sinh sản, người ta sẽ tìm cách để phối giống. Nhưng việc phối giống cho hai em hổ bệnh nhân của Ino thì không đơn giản như vậy.

Thứ nhất, bởi vì hổ trắng rất hiếm, chủng của hai em hổ này còn hiếm hơn, để tìm được hai con cái thuần chủng phối cùng, hơn thế nữa còn phù hợp với khí hậu Nhật Bản thì thực rất khó. Thứ hai, là nếu không tìm được giống thuần chủng, thì phải tìm một giống lai. Nhưng nếu phối như vậy thì tỷ lệ sinh con sống sót sẽ không cao, và con sinh ra cũng sẽ bị dị tật.

Và thứ ba, đối với những động vật được nuôi trong môi trường không phải tự nhiên, thì nhu cầu sinh sản và tính dục sẽ không nặng, và nếu giả sử hai em hổ trắng kia không muốn giao phối, thì một người ta phải thụ tinh trong ống nghiệm để lấy giống. Đây là công việc cực kỳ tốn kém, và Ino dám chắc là viện bảo tồn không đủ vốn để thực hiện nuôi cấy. Không thì phải bất đắc dĩ dùng thuốc để ép giao phối, và đây là điều mà cô chả muốn chút nào. Hổ cũng có tâm tư tình cảm mà, đâu thể ép bọn hổ làm những chuyện mà bọn nó không muốn để phục vụ cho mục đích của con người được, cho dù là để bảo tồn giống nòi thì cũng quá lắm rồi.

"Nào, khám cho Yuki trước nhé." Ino đưa ống nghe về phía hổ em. Hai con hổ đương nhiên đã quen với chuyện này, thấy Ino khám cho em trước, Ame đương nhiên biết ý mà chạy ra hồ nước phía sau chơi trong lúc chờ. Ino áp ống nghe về phía tim của Yuki. Con hổ trắng bốn chân đứng thẳng, ưỡn người ra rất ngoan ngoãn. Ino nghiêng tai nghe, nhịp tim rất ổn định, lướt xuống các vị trí mạch khác, cũng cực ổn định.

Bỗng nhiên, không hiểu sao, nhịp tim của Yuki bất chợt thay đổi, nhanh bất chợt, rồi tĩnh mạch tựa hồ như bị dãn ra, được vài giây lại tụ lại theo nhịp rất nhanh. Ino chau mày, làm sao thế này ? Ngay cả khi hoạt động mạnh nhịp tim cũng không thể thế này được, huống chi nãy giờ Yuki còn ngồi yên. Đang mơ hồ không hiểu chuyện gì xảy ra, thì bỗng nhiên, Yuki lao đến, ngoạm lấy cánh tay phải của cô.

Ino hoảng hồn, kêu á một tiếng. Nhưng rồi nhanh như cắt, vì đã được tập luyện trước đề phòng những tình huống bất ngờ, cô lấy tay trái còn lại, quơ hộp thuốc kế bên, đập vào đầu con hổ một cái, rồi lấy đà đá cho nó một phát. Lúc Yuki đang bị đau mà loạng choạng, cô vội vã đứng lên chạy ra ngoài cổng.

Cái này không phải là cắn đùa ! Ino thở hổn hển, nhìn vào vết thương sâu hoằm trên tay phải. Nếu như Yuki là hổ trưởng thành, chỉ cần thêm một chút nữa, là cô sẽ mất cả cánh tay rồi !

Con hổ trắng lao rất nhanh về phía Ino, không hổ là thú săn mồi đứng đầu trong lớp thú, nó chạy về phía bệ đá, lấy đà nhảy xuống ngay trước mặt Ino. Ino khẽ lùi lại, bàng hoàng nhìn đôi mắt đỏ sòng sọc kia. Đó không phải là Yuki mà cô từng biết. Con hổ con gầm gừ, giương mắt gườm gườm nhìn Ino rồi lao đến như để cho một phát trí mạng...

"Phập."

Khoảnh khắc Yuki định lao đến vồ Ino trong tíc tắc, Ame đã lao tới đẩy em mình ra. Cả hai con hổ con gầm gừ, Yuki thấy có kẻ định cản mình, bất chấp việc có phải là anh em ruột thịt của nó hay không, liền lao đến cắn cấu Ame. Cuộc chiến diễn ra, và hai con hổ con không hề có kinh nghiệm săn mồi hay chiến đấu bắt đầu tự làm nhau bị thương.

Ino kinh hoàng khi thấy cảnh tượng đó. Cô không hiểu vì sao Yuki lại tấn công mình, có lẽ là do sự thay đổi nhịp tim bất thường vừa nãy, nhưng biết là Ame muốn bảo vệ cô. Cô nhanh chóng chạy ra phía ngoài cửa. Bảo vệ bây giờ cũng đã nhìn thấy vụ tấn công qua camera, liền cầm súng lao tới, bắn cả Ame lẫn Yuki.

"Anh không thể làm thế được, chúng cũng đâu biết mình làm gì đâu." Ino hoảng hốt nói với người bảo vệ, mặc kệ cho cánh tay đang chảy máu.

"Chỉ là đạn mê, không cần lo lắng. Cho dù Ame không gây sự, nhưng lúc này nó đang bị kích thích, nếu không bắn cả nó thì không được." Bảo vệ nói. Anh ta trước đây làm kiểm lâm, vì thế nên đã rèn được một khả năng nhắm bắn rất chuẩn.

Ino nghe xong, thở phào nhẹ nhõm một tiếng. Cô nhìn vết thương trên tay, khá sâu nhưng không nguy hiểm. Sai trước không có thiện cảm với hai bé hổ này, chuyện này... vạn nhất không thể để bị anh biết được.

...

Sai đang ngồi trong phòng Kết nối cùng Hotarubi. Trưởng phòng Kết nối vật chứng đang tiến hành ghép lại các khúc xương người, vừa ghép vừa đưa ra suy luận.

"Xương bị vỡ vụn, nhưng trước khi vỡ đã bị chặt ra nhiều khúc rất đều. Từ đó có thể suy luận, hung thủ là kẻ ra tay tàn nhẫn nhưng rất biến thái. Việc bị vỡ vụn có lẽ không phải là hắn làm. Bởi vì nếu muốn đập nát xương thì việc gì phải chặt đều như vậy ? Hơn nữa khi đập nát lại không đem đốt, vẫn còn lưu lại ADN để xác định danh tính nạn nhân. Việc xương bị vỡ, có thể là do lúc vận chuyển hoặc do điều kiện môi trường lúc phi tang xác nạn nhân, điểm này cần lưu ý, chúng ta có thể đoán được đường đi sau khi gây án của hung thủ..."

Hotarubi đeo kính Doremon, tay chùm bao trắng, phân tích luận điểm rõ ràng rành mạch. Việc ghép xương hay nội tạng người đối với cô ta mà nói, thực sự là rất giống như chơi xếp hình với rubik, đảo qua đảo lại, lắp qua xếp lại, cuối cùng tìm được nguyên trạng. So với hung thủ mà nói, có khi bản tính cô ta còn biến thái hơn.

Sai nghe lời suy luận của cô ta, khẽ gật đầu. Nạn nhân lần này là một con bạc, nhưng cách giết người tàn bạo như thế này, vốn dĩ không phải là phương thức thường thấy của lũ chủ đòi nợ. Đang suy đoán xem nạn nhân còn có thể gây thù chuốc oán với ai, thì bỗng nhiên, điện thoại của anh lại reo báo có tin nhắn.

Sai nhìn số, lại một số lạ, nhưng anh sớm biết người gửi là ai. Ký tự #*#*# vô cùng quen thuộc.

Chính là người yêu cũ...

Sai chau mày, tính bỏ qua tin nhắn. Thế nhưng có một việc khiến anh ngừng lại. Đây không phải là một tin nhắn thoại, mà là một tin nhắn video, khiến cho lòng Sai dậy sóng. Người yêu cũ của anh là có ý gì ? Hotarubi nãy giờ đang thao thao bất tuyệt nhìn bộ xương để phân tích, Sai liền ra hiệu cho cô ta im lặng một chút để xem đoạn video kia.

Và nội dung trong đó khiến anh bàng hoàng...

Hai con hổ trắng mà Ino đã từng dẫn anh thăm hôm nào, một con lao đến tấn công cô. Trong khoảnh khắc, tim anh tựa hồ như ngừng đập, đầu óc ong ong không thể nghĩ thêm được gì nữa. Chỉ khi nhìn thấy Ino chạy ra được chỗ ngoài cổng và người bảo vệ giương súng bắn cả hai con thú, anh mới có thể thở lại được.

Đoạn video kết thúc. Một dòng tin nhắn hiện ra.

"Em định ra tay ở chuồng sư tử trưởng thành, nhưng nghĩ đi nghĩ lại làm vậy thì thật ác. Con hổ con to hơn kia cũng thật thông minh, coi như cô ta gặp may. Nếu như anh không đồng ý giúp em, thì em không lường trước được chuyện gì xảy ra đâu đấy."

Sai khẽ nghiến răng để nuốt cơn tức vào, trong một lúc không tự chủ được, anh ném thẳng cả cái điện thoại xuống sàn nhà khiến cho màn hình vỡ toang.

Hotarubi giật mình khi thấy sếp như thế, cô ta liền đi đến nhặt cái điện thoại lên. Không xem được video, nhưng cũng đọc được tin nhắn vừa gửi đến, thoáng chốc đã hiểu ra vấn đề.

"Sếp, chỉ cần anh ra lệnh, bọn em sẽ mang đầu cô ta về cho anh, và em lấy danh dự ra đảm bảo, cho dù bộ trưởng Sarutobi có vào cuộc, ông ấy cũng chả tìm ra được chứng cứ gì." Giọng nói cô nhẹ nhàng thoang thoảng, nhưng sát khí lành lạnh không thể che dấu được.

Sai khẽ xiết chặt bàn tay. Anh hít vào một hơi thật sâu, nhìn cấp dưới đang cầm chiếc điện thoại vỡ nát của mình, khẽ nói. "Phải, cứ làm như thế đi."

Hotarubi nở một nụ cười nửa miệng, gương mặt dù rất xinh xắn nhưng lại khiến cho người ta rợn tóc gáy. Xem nào, muốn lấy đầu một người thì nên rủ ai đi cùng đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com