Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot


Tác giả: Littlemarku
Translator's note: Đã có sự cho phép dịch của tác giả, đề nghị không mang đi nơi khác.

---------------------------

Một cách cay đắng, nó ngắm nhìn những giọt nước mưa đang tuôn xuống trên cửa kính xe, nó cảm thấy vô cùng thất vọng, thấy tức giận BamBam và phần lớn là tức bản thân mình. Đáng ra nó phải nói trước với họ rằng nó đã chuẩn bị cho điều đó, đáng ra nó phải lên kế hoạch tốt hơn, đáng ra không được quên mất những từ tiếng Nhật mà nó đã tập dượt mấy ngày trời và trên hết đáng ra nó không nên trở nên thất bại như vậy.

Hôm nay đáng nhẽ phải là một ngày tuyệt vời, đã có thể hoàn hảo nếu Jinyoung không bất cẩn như vậy. Nó đã muốn Mark có một ngày sinh nhật thật tốt đẹp, muốn làm anh vui mừng, nhưng đáng tiếc nó là một kẻ thảm hại không thể thực hiện hẳn hoi cái gì mình muốn. Tất nhiên Mark rất vui, cả ngày anh đều cười đùa hạnh phúc, nhưng Jinyoung thấy thật buồn. Đáng ra nó phải đi theo một hướng khác cơ.

Nó biết bản thân đang làm mọi người mất vui vì sự giận dỗi của mình nhưng nó không thể ngừng lại được. Chiếc xe tràn ngập những tiếng nói cười hào hứng, những thành viên còn lại rõ ràng đang cố gắng không chừa cho Mark cơ hội nào để nhận ra có điều không ổn với chàng trai tóc mun. Thay vì tham gia vào trò đùa của họ, Jinyoung tiếp tục cư xử như một đứa trẻ con. Dù sao chắc Mark cũng chả nhận thấy nó đang xuống tinh thần đâu, anh ấy có vẻ còn chẳng quan tâm để ngó Jinyoung một cái.

Trái tim nó trở nên nặng nề. Nỗi thê thảm không chỉ khiến nó thấy buồn mà còn khiến nó tức giận, và mặc dù Mark chẳng liên can gì tới việc Jinyoung làm hỏng chuyện, nó cũng tức cả anh nữa.

Sao anh ấy có thể tỏ ra vui vẻ và bình tĩnh như thế trong khi Jinyoung thì đang vật lộn với sự chán ghét bản thân thế này? Cảm giác như bị phản bội khi ngượi nọ không thèm để ý chút nào, và Jinyoung sợ hãi phải chấp nhận rằng có thể Mark chẳng quan tâm quá nhiều đến nó như cách nó quan tâm Mark, rằng có thể tất cả những hy vọng mà nó vun đắp những năm qua chả có ý nghĩa gì mà chỉ là một sản phẩm của đầu óc ngây thơ, thảm hại đang tương tư của mình.

Tay nó bấu chặt vào vải áo chiếc hoodie và nó phải cắn mạnh xuống đôi môi mình để ngăn bản thân khỏi bật khóc. Cục nghẹn trong cổ họng to tới mức Jinyoung cảm thấy bản thân sắp bùng nổ, tất cả đều quá đau đớn, nhất là ở ngực nơi mọi thứ dường như thít chặt lại từng giây và siết lấy trái tim đang tan vỡ của nó. Thỉnh thoảng, một thành viên nọ của nhóm khẽ quan sát sự kìm nén của nó trong khi tầm nhìn của Jinyoung đang nhòe đi. Nó mòn mỏi vỗ về của Mark, khao khát được người kia ôm lấy, cánh tay mạnh mẽ bao bọc xung quanh người nó và an ủi nó. Phải chi anh ấy biết được.

Khi chiếc xe về đến kí túc xá, Jinyoung rời khỏi xe với đôi mắt ầng ậc nước, ngay lập tức bỏ về căn phòng của mình. Những người khác nhún vai và quyết định để nó một mình. Chỉ có Mark nhìn về phía nó với đôi mắt lo lắng nhưng Jinyoung đã không trông thấy, nó chưa bao giờ nhận ra cách Mark vẫn luôn nhìn nó.

Cuối cùng nó cũng về đến phòng mình và có thể cho phép bản thân sụp đổ. Nước mắt trào ra từ đôi mắt nó, khiến khuôn mặt trở nên nhem nhuốc.

Vài giây phút trần ngập những tiếng sụt sịt trôi qua cho đến khi ai đó gõ cửa phòng nó. Jinyoung đã mong, cầu trời rằng đó không phải Mark. "Đ-Đi đi, tớ đang muốn ở một mình" nó nói đứt quãng qua khuôn miệng đang nghiến chặt, giọng nói vỡ vụn thành những tiếng nấc đau lòng.

Mặc kệ những lời nói của nó, cánh cửa mở ra và Jinyoung cuộn người vào, cố gắng che giấu khuôn mặt sưng lên đầy vệt nước mắt. Người kia thở hắt ra một tiếng sửng sốt "Ôi trời ơi Jinyoung" Giọng nói trầm ấm quen thuộc khiến dòng điện chạy dọc sống lưng Jinyoung và nó đã ước có thể trốn thoát khỏi tình huống này ngay lúc đó. "M-mark, anh làm gì ở đây vậy.." Nó cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào lưng mình, xoa khẽ đầy trấn an. Thấy những tiếng nấc của Jinyoung không có dấu hiệu giảm đi và nó vẫn quay mặt tránh khỏi anh, Mark giật giật tay áo rồi kéo hẳn nó vào vòng tay của mình, ôm lấy chặt chẽ.

Khi đã nằm trong sự bao bọc của anh, những cảm xúc của nó đong đầy và mọi thứ dường như tuôn trào. Nó run rẩy trong khi những tiếng thổn thức cứ vuột ra ngày càng nhiều. Mark không hề tra hỏi, anh chỉ ôm lấy nó một cách dịu dàng và thương yêu nhất, vỗ về Jinyoung như thể nó mới là một đứa trẻ nhỏ và thì thầm những lời vô định ngọt ngào vào tai nó.

"Shh, tất cả sẽ ổn thôi. Anh ở đây với em rồi." Jinyoung bấu víu vào áo của anh, làm nó ướt sũng nước và dần dần sau một thời gian những giọt nước mắt của nó ít đi cho tới khi nó không thể khóc nổi nữa, không cảm thấy bất kì điều gì ngoài sự trống rỗng và mất mát.

Mark xoa đều ngón cái của mình trên lưng Jinyoung và cậu bé tóc mun cảm thấy bản thân từ từ bình tĩnh trở lại. Thật kì lạ nó luôn cảm thấy an toàn mỗi khi có sự hiện diện của Mark gần bên. Nó mong ước có thể ở mãi như thế này. Và họ có ở như vậy, tới tận hơn một tiếng  chỉ ngồi trên mặt đất, Jinyoung nửa ngồi trên đùi Mark và được vòng tay của anh ôm ghì. Mùi hương dễ chịu từ nước hoa của Mark khiến nó cảm thấy mơ màng, cơ thể trở nên nặng nề vì kiệt sức và mệt mỏi.

Tiếng thở nhẹ khiến Mark hiểu rằng người kia đã ngủ gật trong vòng tay của mình, rúc sâu như một chú mèo con. Anh cười nhẹ bẫng và đặt lên trán nó một nụ hôn, rồi hết sức nhẹ nhàng để không khiến nó thức, nhấc bổng Jinyoung lên kiểu cô dâu, mang nó đến chiếc giường và đặt Jinyoung xuống nằm thật thoải mái. Sau khi đã đắp chăn cho nó Mark nằm xuống bên cạnh, cầm lấy bàn tay của nó, ánh mắt không lúc nào rời khỏi khuôn mặt ấy.

Jinyoung thức dậy vì cảm giác bị quan sát. Một tiếng ngân nga thoát khỏi miệng trong khi nó vươn người thật đáng yêu. Khi mở mắt ra nó phát hiện bản thân nhìn thẳng vào một đôi mắt đen huyền đang ngắm nhìn mình đầy yêu chiều. Nó bị lạc trong đôi mắt của Mark, cảm giác như thể mình đang nhìn vào ngân hà lung linh sâu thăm thẳm. Mark dịu dàng vén một lọn tóc khỏi mặt Jinyoung, thì thầm "Chào buổi sáng người đẹp ngái ngủ" khiến nó thức tỉnh khỏi trạng thái mơ mộng. "U-uh, em đã ngủ bao lâu vậy hyung?" Jinyoung hỏi khẽ. Mặt nó ửng đỏ và má nóng lên khi nhận thức được bản thân vừa nhìn chằm chằm vào Mark vô cùng lộ liễu. Tim nó đập như điên trong lồng ngực và Jinyoung dám thề rằng nếu nó chỉ to hơn tí tẹo nữa thôi, Mark chắc chắn sẽ nghe thấy.

"Em ngủ được một tiếng thôi, giờ vẫn là đêm." Jinyoung dứt ánh mắt khỏi chàng trai trước mặt mình và ngồi dậy hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía bầu trời đen kịt. Màu đen ấy thế nào lại gợi nó nhớ về sai lầm của nó và xua đi niềm vui vừa cảm nhận được vài phút trước. Sự thất vọng quanh quẩn trong tâm trí nó tới tận bây giờ và lại chiếm lấy suy nghĩ của nó lần nữa.

Jinyoung đang quay lưng về phía Mark nên anh không thể thấy đôi môi đang run lên của nó. Jinyoung thấy thật có lỗi vì vẫn cảm thấy buồn chán sau những gì Mark làm cho nó, nhưng thực sự rất khó khăn để không tức giận bản thân.

Nó kêu nhẹ giật mình khi một bàn tay luồn qua eo và kéo nó về. Cái cách Mark ôm lấy từ sau lưng nó khiến trái tim Jinyoung hẫng một nhịp, nhưng khi anh tựa đầu mình lên vai nó và nhìn nó vẻ lo lắng, cả người nó cứng lại.

"Vậy... có chuyện gì xảy ra thế? Điều gì khiến em buồn hôm nay à?" Mark hỏi chậm rãi với một giọng trầm khẽ, như thể Jinyoung được làm từ pha lê trân quý và có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.

Khoảng vài phút im lặng trước khi Jinyoung trả lời. "E-em biết có lẽ nó khá ngớ ngẩn nhưng... Em đã rất muốn nói điều gì đó về sinh nhật của anh ở concert hôm nay, em lên sẵn cả ý tưởng muốn nói chính xác cái gì  nhưng rồi em lại quên mất từ tiếng Nhật và Bambam thì lại nói luôn về ngày sinh nhật của anh, họ hát bài chúc mừng anh và sau đó thì em không còn cơ hội thực hiện nữa. Có thể nghe rất ngu ngốc nhưng đối với em thì lại rất quan trọng để là người nói về ngày sinh nhật anh, em muốn nói vài điều đặc biệt nhưng em làm hỏng mất rồi." Jinyoung nuốt nghẹn và nhìn xuống đất. Mắt của nó lại bắt đầu ướt lên rồi và nó không dám nhìn vào mặt Mark.

"Nào quay lại nhìn anh nào" Mark thì thầm và xoay Jinyoung lại để họ nhìn vào nhau. Ánh nhìn của anh thật mãnh liệt khiến Jinyoung choáng váng. Một giọt nước mắt trào ra từ mắt nó, Mark nhẹ nhàng lau đi. "Anh xin lỗi vì điều đó đã xảy ra, anh sẽ rất vui nếu em làm như vậy cho anh. Nhưng đừng buồn nữa, sao em không nói với anh những gì em muốn bây giờ này?" Người anh cả mỉm cười khuyến khích với Jinyoung và đặt tay nó vào tay mình.

"E-em... uhm..." Jinyoung lắp bắp. "Nào Jirongie, anh biết em làm được mà."

"Em sẽ không lặp lại cả một bài nói của mình trước mặt anh đâu, xấu hổ lắm!" Jinyoung trề môi và đập vào ngực Mark, người bắt đầu dùng aegyo để thuyết phục nó. "Jinyoungie, điiiiiii mà" "Yah, cái đó không có tác dụng với em đâu, đừng có mà bấu víu như vậy nữa!" Mark làm ra vẻ như vừa bị Jinyoung xúc phạm và thở hắt một hơi rất cường điệu. "Ughh, thật đau lòng. Sao em có thể, dongsaeng yêu thích nhất của mình lại làm vậy với mình, anh cứ tưởng em thương yêu anh cơ" Cậu em đỏ mặt khi nghe thấy phần cuối kia chính xác đến mức nào. "Để nó qua đi được không?" nó kì kèo trẻ con. Họ nhìn nhau một hồi lâu và rồi Mark khẽ nhéo chop mũi Jinyoung. "Nói với anh đi nào, anh thực sự rất muốn biết em định nói gì."

Lời nói ấy nghe quá chân thành đến mức Jinyoung không thể từ chối nữa, một cách ngượng ngập nó hắng giọng và bắt đầu nói "À thì, chắc các bạn đều biết hôm nay là một dịp đặt biệt, là sinh nhật Mark! Vài năm trước khi anh ấy gia nhập JYP làm trainee và khi chúng tôi gặp lần đầu, anh ấy đã không thành thạo tiếng Hàn và tôi đã giúp anh ấy học nó. Trong thời gian ấy chúng tôi đã trở thành những người bạn rất thân thiết. Mark là một người tuyệt vời, rất quan tâm đến các thành viên và giúp đỡ tôi trong rất nhiều lúc khó khăn, em rất biết ơn vì anh có mặt trên đời này hyung, cảm ơn vì đã ở bên em, chúng ta cùng tổ chức sinh nhật với anh thật vui vẻ, nhé? Em mong nụ cười đẹp đẽ của anh sẽ không bao giờ tắt ngày hôm nay. Chúc mừng sinh nhật Mark hyung! Em yêu anh."

Sau khi nói xong Jinyoung nhìn thẳng xuống nền đất vì xấu hổ. Có phải sến quá rồi không? Liệu Mark có thấy kì quặc không? Nó lúng túng nắm lấy tay áo hoodie của mình, chờ đợi câu trả lời. Nó không ngờ đến Mark bỗng kéo nó vào một cái ôm thật chặt. "H-hyung... đừng có bóp chết em" nhưng Mark càng ghì nó chặt vào lồng ngực mình. "Cảm ơn Jinyoung. Cảm ơn vì đã nghĩ về anh tốt như vậy và nói những điều này. Anh cũng rất vui vì em tồn tại trên đời này, và anh cũng rất yêu em." anh thì thầm và trái tim Jinyoung đập như búa rèn trong ngực. Nó khẽ mỉm cười.

Từ từ họ tách nhau ra và cả hai đều không đủ dũng cảm nhìn vào mặt người kia. "Jinyoungie.." "hm?" "Anh thực sự thích em. Ý anh là không phải chỉ như bạn mà hơn thế. Anh nghĩ em rất đáng yêu và anh luôn có cảm giác cần phải che chở em... Anh không muốn làm em sợ khi nói những điều này nhưng anh khổng thể kìm được. Anh cần phải nói ra anh yêu em nhiều thế nào, em rất rất quan trọng đối với anh và khi anh thấy em suy sụp như hôm nay khiến anh rất đau lòng. Đừng bào giờ như thế nữa nhé? Luôn luôn nói với anh mỗi khi em cảm thấy buồn. Hãy để anh là bến nghỉ của em nhé nhé?" Jinyoung nhìn anh sốc toàn tập, đầu nó trống hoắc. Bỗng nhiên nó ngả về phía trước và thơm lên má anh, rồi lập tức thu người lại với khuôn mặt đỏ bừng. Mark nhìn nó ngạc nhiên, và rồi sau vài giây một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt, dường như cả gương mặt anh đang phát sáng và lấp lánh vì niềm vui. "Jinyoungie... làm vậy là không thông minh đâu, em nghĩ giờ anh có thể kìm nén làm sao?" anh cười hấp háy rất bình tĩnh "Anh hôn em được không?"

Trong hàng đống thứ Jinyoung không hề nghĩ điều này lại xảy ra, nó còn chẳng dám tưởng tượng đến nữa. Nhưng rồi nó khẽ gật đầu xấu hổ và để Mark đặt tay lên má nó, ngả về phía trước và nhẹ nhàng gắn đôi môi họ với nhau. Nó có vị thật ngọt, như hạnh phúc vậy.

"Piertotum Locomotor, anh vẫn luôn muốn làm điều này."

Chúc mừng sinh nhật tuan

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ôi ~ Thề là lúc Bambam ngắt thấy hẫng dã man luôn ấy!!! Tại trông cái mặt của bạn Đào thương quá mà >""< Sau còn cố cứu vớt lại nhưng mà không được, thương nhiều TvT

Sau đó thì không biết thế nào, mong là Jinyoung sẽ nói được những điều mình muốn cho anh già, chỉ có cái là chúng ta không được hóng thôi :'v

Biết hôm nay là sinh nhật Jinyoung cơ mà ta cứ thích post trans fic sinh nhật Mark đó làm sao hehe~  nếu được thế này coi như quà sinh nhật quá tuyệt cho Đào còn gì :3

Nhớ vote và comment và đọc cả It's been a while siêu cute nữa nhé /^O^ /
Tiện thể hôm nay ta còn up 1 fmv của Markjin, ai có nhã hứng lượn qua xem nhé, hehee ko có pink toàn tập như fic này đâu :3 http://youtu.be/-vA1CSxi7Ps
#HappyBirthdayJinyoung
#PrinceJinyoungDay

#Markjin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com