Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Chương 1: Xuống biển*

*Nguyên văn '下海' từ này thật ra có rất nhiều nghĩa, nhưng mà theo như ở đây chỉ 'lần đầu tiên tiếp khách' và chỉ 'những người đi theo con đường mua bán thân xác'. Cụ thể thì đây là lần đầu Diệp Lăng 'bán thân'. ( hờ hờ, lần đầu cũng là lần cuối luôn , một phát bao trọn đời =)) )

Diệp Lăng xuất thân từ nông thôn, lần đầu tiên bước vào nơi này, y nhìn xung quanh tất cả thật lộng lẫy tráng lệ, người đến người đi áo mũ sang trọng chỉnh tề, trong lòng cảm thấy thấp thỏm không yên, đến nỗi y thoáng nghĩ đến việc rút lui.

Diệp Lăng có chút lo lắng khẩn trương, trong đám người hỗn độn, tìm kiếm bóng dáng người họ Trương tiến cử mình đến đây nhưng tìm hoài không thấy.

Vừa rồi người đó mang Diệp Lăng tới nơi này, bảo y ngồi ở đây uống nước, sau đó liền rời đi. Hắn nói hắn đi tìm đối tượng giúp Diệp Lăng, cần một chút thời gian mới có thể quay lại....

Diệp Lăng còn nghe thấy được cả tiếng tim của mình đập thình thịch thình thịch, vô cùng lo lắng khẩn trương, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, hai má nóng bừng, y cầm lấy ly nước chanh trên bàn uống một ngụm giúp bản thân hạ nhiệt. Đồng thời hạ quyết tâm, đợi họ Trương kia quay lại liền nói với hắn, y không làm nữa.

Sau khi ra quyết định này, Diệp Lăng thở ra một hơi cảm thấy nhẹ nhõm, toàn thân liền thoải mái hơn rất nhiều.

Y chỉnh lại mái tóc trước trán của mình một chút, cuối cùng bây giờ y mới có tâm tình nhìn ngắm tuấn nam mĩ nữ đi đi lại lại trước mắt. Y không khỏi cảm thán một chút, không hổ là nơi ăn chơi đẳng cấp nhất B thị, ra vào đều là những nhân vật giàu có nổi danh, thậm chí cả ngôi sao cũng có. Trách sao họ Trương từng nói với y, muốn vào được nơi này không hề dễ dàng.

Mà những phú hào này, đa số bên người đều mang theo những cô gái trẻ trung xinh đẹp, cũng có một số ít người mang theo những tiểu soái ca trẻ tuổi tươi non.

Bất kể là diện mạo hay thần thái, Diệp Lăng đều không thua kém bọn họ, y không những đẹp trai cao ráo mà còn là sinh viên của trường danh tiếng.

Vẻ bề ngoài không thể chê, chỉ có điều duy nhất là y nghèo, rất rất nghèo.

Có điều Diệp Lăng không biết chính là, tại thời điểm y quan sát bọn họ, cũng có người đang quan sát y.

So với những người xung quanh có đôi có cặp, cười đùa vui vẻ, Diệp Lăng ngồi ở góc này rõ ràng là một màu sắc không hề hài hòa với bức tranh nơi đây.

Tối hôm nay, Diệp Lăng mặc một chiếc áo sơ mi trắng giản đơn cùng một chiếc quần tây đen phổ thông. Từ xa nhìn lại đây, sẽ thấy được gương mặt Diệp Lăng thật điển trai sáng láng, khí chất đoan chính, bình thản mà lại không mất đi sức sống của tuổi trẻ. Mái tóc đen dày lại có tạo hình thật tự nhiên, có thể thấy được nó chưa hề qua bàn tay gia công cắt tỉa. Càng làm cho người ta phải chú ý đó là, Diệp Lăng ngồi nơi đó mà lại làm cho người ta cảm tưởng như y đang ngồi ở thư viện, thật tĩnh lặng. Mặc dù Diệp Lăng không đeo kính, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy y thật giống thư sinh.

Trong mắt người khác, Diệp Lăng như một người lạc đường lỡ bước vào nơi này, bởi nó không hề thích hợp với y.

Bình thường, một người như Diệp Lăng mà không bị đuổi ra ngoài thì chính là được người ta dẫn vào, vậy số phận của Diệp Lăng sẽ ra sao?

Người giới thiệu của Diệp Lăng bước lại gần đây, gương mặt tươi cười nói với y: "Tin tốt đây, tôi đã tìm thấy mục tiêu".

Diệp Lăng lại bắt đầu thấy khẩn trương, nhìn người họ Trương ấp úng: " Trương ca, em không muốn làm nữa".

Sắc mặt họ Trương lập tức thay đổi: " Cậu nói cái gì? Bây giờ lại nói với tôi là không muốn làm?". Hắn quay đầu nhìn nơi nào đó, tức giận gằn nhỏ giọng nói: " Cậu con mẹ nó có thể đáng tin một chút được không, tôi đưa cậu vào được nơi này phải mạo hiểm rất nhiều có biết không?"

"Thật xin lỗi Trương ca, em gây thêm phiền toái cho anh, nhưng mà em...". Diệp Lăng gấp gáp đứng lên hướng họ Trương giải thích.

"Xin lỗi làm cái beep gì, tôi nói cho cậu biết, có một phú hào coi trọng cậu, cậu bây giờ muốn không muốn làm cũng phải làm!". Họ Trương kéo Diệp Lăng ngồi lên sô pha, nhỏ giọng nói: "Tiểu tử, cậu đúng là gặp vận cứt chó rồi. Đối phương là người giàu có bậc nhất thành phố này, vung tay là mấy ngàn vạn, cậu dại gì mà không cố gắng thử xem?"

"Mấy ngàn vạn?" Diệp lăng nuốt nuốt nước miếng, đến nơi này kỳ thực là xúc động nhất thời, nhưng không thể phủ nhận y là vì tiền, y đối với tiền tài rất khát khao: "Vậy ...Trương ca, đối phương là người như thế nào? Có yêu cầu gì không?"

Họ Trương vừa thấy có hi vọng liền nheo mắt cười: "Đối tượng lần này rất tốt, tuổi của hắn và cậu không chênh lệch lắm, bối cảnh của hắn người khác mơ cũng mơ không tới, không những có tiền mà còn có quyền, cậu theo hắn đảm bảo không thể thiệt thòi. Hơn nữa hắn không phải là người tùy tiện, trước kia chưa từng dưỡng tình nhân, cậu là người đầu tiên. Cậu nói đối tượng như vậy không phải là tốt nhất hay sao?"

Diệp Lăng nghe vậy rất vừa lòng, nhưng còn trẻ như vậy, không lẽ là thiếu phụ? Nữ nhân chưa lập gia đình hẳn là không cần đi bao dưỡng tình nhân đúng không?

Họ Trương lại nói tiếp: "Điều duy nhất không phù hợp với yêu cầu của cậu chính là, hắn là nam....". Thấy sắc mặt Diệp Lăng thay đổi, hắn vội vàng nói: "Đừng vội , đừng vội, tuy rằng là nam, nhưng hắn là số 0, hắn muốn tìm một người số 1 nên mới bảo tôi đến hỏi cậu có muốn hay không, nếu đồng ý thì có thể kết giao luôn."

Họ Trương đứng chắn trước mặt Diệp Lăng để người kia không nhìn thấy Diệp Lăng đang lắc đầu: "Tiểu tử ngốc, cậu lắc đầu một cái liền tổn thất mấy ngàn vạn, thậm chí là chục ngàn vạn, cậu thấy mình lỗ hay không lỗ?"

Nói tới tiền, Diệp Lăng liền bắt đầu do dự.

"Nhà hắn rất có tiền, cha mẹ đều là quan chức cấp cao, nhà ngoại hắn là phú hào bậc nhất thành phố, ở nước ngoài cũng là xếp hàng đầu. Cậu, thanh niên con nhà bình thường, một đời cũng không kiếm được một xe tiền của người ta. Nghe lời Trương ca, đồng ý đi, xem hắn như nữ nhân không phải là được rồi sao?" Họ Trương kiên trì khuyên y.

"Hắn có tiền, cũng không nhất định sẽ cho em...." Diệp Lăng tự nhủ với bản thân, muốn triệt để cự tuyệt họ Trương.

"Nói hồ đồ gì vậy, Trang thiếu có thể là người keo kiệt sao? Người ta vung tay thưởng cho người khác là mười mấy vạn, đừng nói là người bên gối, mấy ngàn vạn là còn ít!" Họ Trương tiếp tục khuyên nhủ.

Diệp Lăng nuốt nước miếng, ánh mắt có chút mơ màng, y rất muốn mấy ngàn vạn kia, thử nghĩ xem khi có mấy ngàn vạn trong tay, ai còn dám xem thường y? Áp lực mưu sinh sẽ không còn, y sẽ vừa có tiền có địa vị, bề ngoài còn có bằng cấp, những thứ người ta truy cầu cả một đời, y đều có trong tay.

Lại nghĩ đến cha mẹ ở quê đầu tắt mặt tối, đi sớm về khuya còn có anh em của y, cuộc sống hằng ngày của y như thế nào thì cuộc sống của bọn họ cũng như vậy. Nghĩ đến lúc y tốt nghiệp đại học M, y không thân thế không quen biết, y vẫn sẽ cứ như vậy chẳng đạt được thứ gì, y không muốn tiếp tục cuộc sống như vậy nữa.

"Cậu cùng hắn một hai năm, đến lúc cậu tốt nghiệp, vừa có tiền vừa có quan hệ, còn sợ không phát triển(*) được sao?" Họ Trương vỗ vỗ vai Diệp Lăng nhỏ giọng nói: "Những người như hắn dưỡng tình nhân sẽ không quá lâu đâu, nhiều nhất một hai năm liền đổi, đến lúc đó cậu đi nơi khác phát triển, có ai biết được cậu từng được người ta bao dưỡng?"

(*)Nguyên văn 水涨船高 Thủy trướng thuyền cao – Nước lên thì thuyền lên: sự vật phát triển thì những thứ phụ thuộc vào nó cũng phát triển theo.

Diệp Lăng nghe thấy lời họ Trương rất có đạo lí, nhiều lắm là một hai năm, vì vậy y cắn răng đáp ứng: "Được, em làm".

Thế là Diệp Lăng đã 'dấn thân vào con đường này'* như vậy, giờ đây y chính thức trở thành tình nhân của Trang Húc Nhiên giàu có nổi tiếng.

* Nguyên tác là: Diệp Lăng đã 'xuống biển', còn 'xuống biển' là như thế nào thì mình đã giải thích ở đầu chương. Nếu quên rồi thì thỉnh bạn kéo lên xem lại nha.

Thật ra, họ Trương còn giấu y một chuyện, đó là mặt của Trang Húc Nhiên rất không dễ nhìn. Diệp Lăng lần đầu tiên nhìn thấy Trang Húc Nhiên bị dọa một trận. Thật ngoài ý muốn, trên mặt Trang Húc Nhiên có một cái bớt to màu xanh.

Nói thật, đối mặt với khuôn mặt này, Diệp Lăng có chút ngán ngẩm, căn bản y không có chút hưng trí gì. ( Huống chi ảnh lại là trai thẳng nhỉ, nhưng mà rất mau sẽ cong không còn một mảnh =)) )

May mà đối với phản ứng của Diệp Lăng, Trang Húc Nhiên tỏ ra rất thản nhiên. Lần đầu tiên gặp mặt cũng không có yêu cầu tiếp xúc thân mật gì, có điều người này quả thật rất hào phóng, cấp cho Diệp Lăng một căn hộ riêng, một chiếc xe, còn có một tấm thẻ.

Chính là vì những thứ này, Diệp Lăng mới mạo hiểm một lần, cam tâm tình nguyện cùng Trang Húc Nhiên bồi dưỡng cảm tình.

Một tháng sau, Trang Húc Nhiên yêu cầu lên giường, Diệp Lăng từ chối không được, liền tắt đèn cùng đối phương làm. Diệp Lăng phát hiện, nếu như không nhìn mặt đối phương, chỉ cần cầm vũ khí ra trận thì vẫn có thể làm được. Suy cho cùng, tuy mặt Trang Húc Nhiên có khó coi thật, thế nhưng vóc người rất được, ôm vào lòng xem như thoải mái.

Qua một thời gian rất lâu sau đó, Diệp Lăng đều dùng phương thức này lên giường với Trang Húc Nhiên. Mãi đến một ngày Trang Húc Nhiên hỏi y vì sao không hôn môi, Diệp Lăng liền nói y không thích. Đáp án này khiến Trang Húc Nhiên có chút mất hứng, liền nhào qua cùng y hôn môi.

Lần hôn môi hôm đó khiến Diệp Lăng sau lưng hắn phải nôn một trận.

Trang Húc Nhiên cho Diệp Lăng càng ngày càng nhiều tiền, thậm chí một năm sau còn để cho Diệp Lăng vào công ty của mình nhậm chức CEO.

Mà Diệp Lăng chỉ trong vòng hơn một năm đã trở thành một phần của đám người mà ngày xưa y từng rất hâm mộ. Diệp Lăng của bây giờ tiền tiêu không hết, có công việc khiến người khác phải ghen tị, là một nhân vật thành công trên tạp chí kinh tế tài chính.

Những đồng học trước kia từng khinh thường Diệp Lăng, không phải bây giờ họ còn phải nhìn sắc mặt Diệp Lăng mà kiếm cơm hay sao?

Loại tư vị cao cao tại thượng, nắm giữ đại quyền này Diệp Lăng rất hưởng thụ, mà tất cả những thứ này đều là Trang Húc Nhiên cho y.

Điều duy nhất khiếm khuyết chính là thế giới tinh thần của y không đủ vui vẻ, Diệp Lăng từ trước đến nay chưa từng hưởng thụ qua loại lạc thú của tình yêu chân chính ở trên giường, Trang Húc Nhiên trừ mang đến tiền và quyền lợi cho y, thì vĩnh viễn chỉ có áp bức, chỉ có kiêu ngạo độc đoán, lạnh lùng xa cách.

Tính ra, Diệp Lăng đã đi cùng Trang Húc Nhiên hơn hai năm, nhưng hắn không có biểu hiện chán ghét, mà hình như còn là cần có Diệp Lăng bên người.

Diệp Lăng vài lần đưa ra yêu cầu quá phận (chắc muốn chia tay ak), nhưng đều bị ánh mắt của Trang Húc Nhiên trừng cho rụt trở về.

Lúc này, cha mẹ của Diệp Lăng dưới quê liên tục hối thúc y kết hôn sinh con, suy cho cùng hai mươi lăm ở nông thôn mà nói thì đã là không còn nhỏ.

Một mặt, tâm tư của y đã tính toán sớm muộn cũng sẽ thoát ly mối quan hệ này, mặt khác lại bị cha mẹ bức hôn, mới khiến Diệp Lăng có ý niệm ngoại tình. Diệp Lăng muốn ở bên ngoài tìm một nữ nhân gia thế trong sạch, sau khi nàng mang thai sẽ gửi nàng về quê của y cho cha mẹ chăm sóc. Còn việc chia tay với Trang Húc Nhiên còn phải chậm rãi tính toán kĩ lưỡng hơn.

Chuyện này y xử lí rất kín kẽ, từ việc tìm đối tượng đến chính thức hành động mất một tháng.

Sai lầm của Diệp Lăng chính là nghĩ rằng người tâm phúc bên cạnh mình thật là tâm phúc của mình, căn bản không nghĩ đến người đi theo y từ khi tốt nghiệp lại là người của Trang Húc Nhiên.

Vậy nên khi cùng nữ nhân thân mật hẹn hò ở một căn phòng bí mật, y vẫn bị Trang Húc Nhiên bắt tại trận.

Ngay từ đầu khi biết Diệp Lăng chuẩn bị cho chuyện này, Trang Húc Nhiên tỏ ra rất lãnh tĩnh, hắn cho rằng bản thân chỉ là đang dưỡng một con chó trung thành, tuy bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng cũng không thật sự dám ngoại tình.

Thế nhưng sự thật đã khiến Trang Húc Nhiên nổi trận lôi đình, ngay lúc thấy Diệp Lăng cùng nữ nhân kia ôm nhau, từng tiếng ầm ầm hỗn loạn vang lên trong óc hắn.

"Diệp Lăng! Tôi X mẹ anh! Anh dám ngoại tình sao!" Dưới tình trạng kích động, hắn tùy ý cầm lên cái gạt tàn, ném thẳng về hướng đôi cẩu nam nữ.

Hắn vốn chỉ muốn ném nữ nhân kia, ai ngờ Diệp Lăng phản xạ ra chắn phía trước, lập tức máu chảy đầm đìa ngay tại chỗ.

Trang Húc Nhiên tuy rằng lúc mắng rất hung hăng, nhưng vẫn kích động chạy qua. Thời điểm nâng Diệp Lăng lên mới phát hiện phía dưới y còn mặc quần, cùng với nữ nhân kia chưa xảy ra chuyện gì, bởi vậy hỏa khí của hắn tiêu hơn phân nửa.

"Tào Chính! Gọi xe cứu thương! Cậu con mẹ nó mau gọi xe cứu thương a!"

Tào Chính là bạn nối khố của Trang Húc Nhiên, là người trực tiếp theo dõi hai người bọn họ một đường dan díu với nhau, đối với cái tên Diệp Lăng mà nói chính là ghét đến cực điểm: " Loại căn bã này sao không để hắn chết luôn cho rồi". Tào Chính từ miệng Tiểu Lý biết được, Diệp Lăng thật sự muốn có con, thậm chí có thể nói, y triệt để là người dị tính luyến ái.

Lại nói về Diệp Lăng, ngay khoảnh khắc Trang Húc Nhiên xuất hiện, Diệp Lăng liền kinh hách ( kinh sợ, hoảng hốt) đến mềm nhũn cả người. Sau khi bị ném trúng đầu, Diệp Lăng sờ soạng liền thấy cả bàn tay đều là máu, đồng tử lập tức tan rã, sợ hãi mà chờ cái chết tới gần. (Khổ thân anh đã yếu mà còn ra gió =)) )

Diệp Lăng rất hối hận, nếu y không làm như vậy thì tốt rồi. Y còn trẻ như vậy, nếu bây giờ mà chết, người nhà dưới quê sẽ như thế nào? Từng hứa sẽ báo hiếu cho cha mẹ, hứa rằng sang năm sẽ tìm vợ cho em trai, hứa sẽ giúp em gái tích cóp đồ cưới........

Nếu ông trời có thể cho y một cơ hội làm lại, Diệp Lăng sẽ không đi trêu vào Trang Húc Nhiên. Y sẽ thành thật là tên học trò nghèo, sau khi tốt nghiệp liền thành thật chăm chỉ làm việc, rồi tìm một cô gái gia cảnh không quá khác biệt với y kết hôn sinh con. Tuy rằng có chút tầm thường, nhưng đây mới hẳn là cuộc sống Diệp Lăng nên có.

Tiền tài và quyền lực, những thứ tốt đẹp đó vốn không thuộc về y, đạo lý này hiện tại Diệp Lăng mới hiểu được....

  Tác giả: Mạc Như Quy - Dịch bởi Quân Phất  

Nguồn: https://cherylhuynh.wordpress.com/2016/08/26/chuong-1-tra-cong-trong-sinh-so-tay/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: