Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


Chương 10: Bị câu

Nhìn theo xe Trang Húc Nhiên trước mắt rời đi, Diệp Lăng đứng tại chỗ một chốc mới trở lại kí túc xá.

Toàn bộ người trong phòng 306 đều đang chờ Diệp Lăng trở về.

Tần Hạo Văn đứng ở giữa phòng ngăn cản bước đi của Diệp Lăng : "Chờ một chút, Diệp Lăng, tôi có việc muốn hỏi cậu".

Diệp Lăng nhìn hắn: "Chuyện gì?"

Tần Hạo Văn nói: "Làm sao cậu quen bọn họ?"

"Đúng vậy, bọn họ chính là...những người kia." Trong lúc Diệp Lăng trầm mặc, Dương Văn Bân và Vương Học Trí cũng xen miệng vào, tất cả đều nhìn Diệp Lăng, chính là vì nghĩ không thông: "Chính là, tụi tôi không phải xem thường cậu, nhưng mà sao cậu quen biết được bọn họ?"

Không chỉ quen biết đơn giản như thế, xem ra ở chung cũng rất hòa hợp. Nếu chỉ là một trong ba người đó thì thôi đi, nhưng cả ba người đều quan hệ tốt với Diệp Lăng như vậy, quả thực không thể tin được.

"Thì chính là gặp rồi quen thôi." Diệp Lăng nói, muốn Tần Hạo Văn tránh ra liền nói: "Buổi chiều có tiết, cần ôn bài, mời các cậu tránh đường."

Tần Hạo Văn không muốn, con chưa hỏi ra ngô ra khoai, không muốn để Diệp Lăng cứ như vậy chuồn mất: "Diệp Lăng, tuy rằng cậu quen bọn họ, nhưng cũng đừng phách lối như vậy, phòng này còn chưa tới lượt cậu muốn làm gì thì làm đâu."

Diêp Lăng nói: "Cứ cho cậu là trưởng phòng này đi, cậu cũng chẳng có quyền cản đường tôi." Y trực tiếp chen người đi qua.

"Mày!" Tần Hạo Văn nghẹn khí, lấy tay đẩy Diệp Lăng một chút.

"Muốn đánh nhau?" Ngược lại Diệp Lăng cũng không yếu thế, đẩy lại Tần Hạo Văn một phen.

"Fuck!" Tần Hạo Văn mắng một câu, Dương Văn Bân nhanh chóng ngăn hắn lại: "Văn ca, Văn ca, đừng xúc động! Coi chừng giám thị." Nếu đánh nhau trong kí túc xá sẽ bị giám thị phạt cảnh cáo.

Diệp Lăng lạnh lùng một mắt nhìn bọn họ. trở về giường của mình, cầm sách của tiết học buổi chiều đi thư viện tự học, đến chiều thì trực tiếp lên lớp.

"Con mẹ nó bày đặt láo toét!" Tần Hạo Văn một chân đá cánh cửa đã được Diệp Lăng đóng lại, miệng hung hổ: "Mẹ, thằng nhãi, chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng!"

Hai người khác cũng hùa mắng Diệp Lăng: "Cái thứ, trước kia sao không phách lối như vậy đi, lúc nào cũng câm như hến."

Vương Học Trí nói: "Xem ra thật là tìm được chỗ dựa hơi rồi, phỏng chừng về sau đều phách lối như vậy."

Tần Hạo Văn nói: "Thằng nhãi này sao có thể ngon như vậy? 'Kinh thành tứ công tử' sao có thể làm bằng hữu với nó? Mẹ nó tao đếch tin."

Dương Văn Bân nói: "Tôi sớm nói qua nó gần đây rất quái, còn nhớ lần trước nó cả đem không về không? Tối hôm qua cũng không về, xem ra chính là đi bám mấy người kia."

Tần Hạo Văn như tỉnh ra, nghĩ nghĩ: "Đù! Chắc là cũng chẳng phải quan hệ chân chính gì, nó từ trên xuống dưới từ mặt tới thân đều ngon như vậy, còn không phải là tiểu bạch kiểm*."

*Tiểu bạch kiểm: chỉ trai bao

Vương Học Trí nói: "Mấy người đoán xem, nó là tiểu bạch kiểm của ai?"Dương Văn Bân nói: "Còn hỏi, nhất định là của Tào Chính."

"Không đúng." Tần Hạo Văn lắc đầu: "Chú không nhìn ra Diệp Lăng không để tâm Tào Chính sao, tôi thấy có khả năng nhất là Tiêu Chí Hiên."

Vương Học Trí và Dương Văn Bân nghĩ đến Diệp Lăng và Tiêu Chí Hiên một màn lúc nãy, cũng gật đầu lia lịa: "Quả thật như vậy."

Bên này đoán già đoán non, đem Diệp Lăng và Tiêu Chí Hiên ghép thành một đôi. Bên kia Diệp Lăng vùi đầu gặm sách, tạm thời đem bọn Trang Húc Nhiên ném sau đầu.

Diệp Lăng thường như vậy, lúc không nhìn thấy Trang Húc Nhiên, y xem như Trang Húc Nhiên không hề tồn tại trên đời, tận lực không nghĩ tới Trang Húc Nhiên. Khi Trang Húc Nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Lăng, Diệp Lăng mở ra hình tượng tình nhân hoàn mỹ. điều này không phải là Diệp Lăng tình nguyện, hoàn toàn là do Trang Húc Nhiên vừa đấm vừa xoa dạy dỗ ra.

Diệp Lăng chính là kiểu người như vậy, sau khi hình thành thói quen thì hành vi liền lặp lại như cái máy nhưng tinh thần lại tự do bên ngoài, người khác căn bản không biết thế giới tinh thần của y có cái gì.

Khi người khác đang thảo luận cuối tuần này đi chơi chỗ nào, tham gia hoạt động gì, thì trong đầu của y đang nghĩ tới việc khó tưởng nhất, ví dụ như buổi sáng nay mua bánh bao so với bữa trước thật khó nuốt, và những việc tương tự như thế. (Theo mình thì anh Lăng toàn nghĩ tới những chuyện nhàm chán đến không tưởng =)) ).

Hiện giờ trong túi không thiếu tiền, chạng vạng, Diệp Lăng đi canteen ăn cơm, kêu hai phần đồ ăn có thịt, ăn đến rất no.

Bình thường buổi tối mọi người sẽ đi lên lớp tự học tối, có điều hôm nay là thứ sáu, người học tương đối ít.

Diệp Lăng không nhận được điện thoại của Trang Húc Nhiên, thở ra nhẹ nhõm một hơi, y sau khi trở về phòng kí túc tắm rửa xong, lại đi lên lớp tự học buổi tối.

"Nè, Diệp Lăng cuối tuần có rảnh không?" Một nam đồng học ngồi qua bên cạnh, hắn gọi Lưu Nghệ Hàm, cùng lớp với Diệp Lăng. Bởi vì gia cảnh hai người không chênh lệch bao nhiêu, từ vùng sâu vùng xa thi đậu đến, bình thường có thể nói với nhau vài câu.

"Ở phòng học bài." Diệp Lăng không chút suy nghĩ nói.

"Lại ở phòng học bài, cậu bao lâu rồi không ra ngoài chơi?" Lưu Nghệ Hàm nói: "Hay là cuối tuần chúng ta đi chơi?"

Diệp Lăng lắc đầu: "Cậu tìm người khác đi, cuối tuần tôi không rảnh, có thể có chút việc phải làm." Diệp Lăng vừa mới nhớ ra, phỏng chừng cuối tuần này sẽ bận. Đem quần áo đi giặt, đi tiệm cắt tóc, mua ít sách về nạp thêm kiến thức, có thể còn phải gặp mặt Trang Húc Nhiên, sang tên phòng ốc các loại.

Đời trước, Trang Húc Nhiên chuyển hộ khẩu của y đến Bắc Kinh.

"Cậu thì có chuyện gì phải làm? Đừng xạo tôi đấy chứ?" Lưu Nghệ Hàm nhíu mày, vừa rồi còn nói ở phòng học bài, trong chốc lát lại nói không rảnh.

"Không lừa cậu." Diệp Lăng nghĩ nghĩ, Lưu Nghệ Hàm gần đây dường như đang theo đuổi cô gái nào: "Cậu không phải đang theo đuổi ai sao, tôi đi cùng không tốt lắm."

Lưu Nghệ Hàm loại bỏ nghi ngờ cười: "Thì có sao, cô ấy cũng mang theo một tỷ muội nữa đi cùng, muốn tôi giới thiệu cho không?" Tuy rằng Diệp Lăng đẹp trai thật, nhưng điều kiện gia đình không tốt, Lưu Nghệ Hàm so với Diệp Lăng còn khá hơn một chút, cho nên Lưu Nghệ Hàm cũng không sợ bị Diệp Lăng đoạt sự nổi bật.

Gia đình mấy cô gái rất để ý gia cảnh, mà xuất thân Diệp Lăng lại như vậy, cho dù tốt nghiệp trường danh tiếng, cũng khó mà tìm được bạn gái gia cảnh tốt.

"Nếu vậy, mai rồi nói sau đi." Diệp Lăng nói, suy cho cùng Lưu Nghệ Hàm là người duy nhất thời đại học có thể nói chuyện với Diệp Lăng, y không muốn cứ như vậy từ chối, ngày mai ra ngoài rồi gọi điện báo sau cũng được.

"Vậy được, nhớ nha, ngày mai gọi." Lưu Nghệ Hàm vỗ vỗ vai Diệp Lăng, liền quay ra đi với một nữ hài.

Kết thúc tự học, Diệp Lăng một mình trở về phòng. Những người khác còn chưa về, chắc cũng đi tự học hoặc đi chơi, Diệp Lăng cũng không để ý, y bình thường là về phòng đọc sách đến buồn ngủ thì thôi.

Bởi vì người khác còn có máy tính, Diệp Lăng không có.

Ngay cả sản phẩm điện tử phổ biến như điện thoại. Diệp Lăng cũng theo không kịp thời đại, y hiện giờ còn xài cái điện thoại cổ lỗ sỉ phím nhấn.

Ngủ một giấc thẳng đến 8h ngày hôm sau tỉnh lại, trong phòng những người khác còn đang ngủ, Diệp Lăng căn bản không biết họ về lúc nào, có thể thấy chất lượng giấc ngủ của Diệp Lăng rất tốt.

Dậy đánh răng rửa mặt xong, lấy ra một bộ quần áo mới mặc vào, còn đồ dơ lại đem đi giặt trước một lần. Diệp Lăng cảm thấy không cần phải như vậy, nhưng đây là thói quen mà Trang Húc Nhiên lưu lại cho y, y không hề rối rắm tiếp tục làm theo.

Rời khỏi tiệm giặt quần áo thì mới 9h, Diệp Lăng gọi điện thoại cho Lưu Nghệ Hàm: "Nghệ Hàm, tôi đang ở ngoài, các cậu đang ở đâu ?"

Lưu Nghệ Hàm nói: "Cậu ra sao ngoài sớm như vậy, tụi tôi hẹn 10h gặp mặt ở bờ hồ công viên, cậu 10h qua nhé."

Diệp Lăng nói: "Được."

Dư ra một giờ, Diệp Lăng ngồi xe bus đi tới bãi đậu xe mang xe ra chạy, đi cắt tóc, đã từng, đã từng học qua lớp dạy lái xe, vừa bước vào liền trả tiền đăng kí.

Liếc qua chiếc xe sang trọng Diệp Lăng đang khởi động, chàng trai giúp Diệp Lăng lấy xe giơ một ngón cái lên nói: "Tiên sinh chưa có giấy phép mà vẫn dám lái ra đường, ngài quá đỉnh a".

Diệp Lăng cảm thấy hơi xấu hổ, liền không nói gì.

"Mỗi ngày bỏ ra chưa tới một giờ tập luyện, rất mau có thể lấy được bằng lái." Chàng trai kia nói.

"Được." Lúc Diệp Lăng đi ra nghĩ, nếu như bị bắt xe thì phải làm như thế nào? Sau lại nghĩ trả tiền phạt là Trang Húc Nhiên, y cũng chẳng có gì tổn thất.

Đi tiệm cắt tóc, thật ra đây là tiệm rất thời thượng, tên là 'Hình Tượng', có điều đối với kiểu người hướng tới công thức hóa như Diệp Lăng, chỉ cần nó có chức năng cắt tóc thì tất cả mọi cửa hiệu đều là tiệm cắt tóc.

"Tiên sinh, mời vào, ngài có quen nhà tạo mẫu của chúng tôi sao?"

"Dực Xuyên."

Cô gái lễ tân trợn tròn mắt, cao thấp đánh giá Diệp Lăng một lúc, xác định mình không biết y: "Vị tiên sinh này, ngày có hẹn trước không?" Chủ tiệm của các cô cần phải hẹn trước mới được, bình thường đêu không tiếp khách phổ thông.

"Ửm? Còn phải hẹn trước?" Diệp Lăng ngây ngốc, y trước kia không từng nghe qua phải hẹn trước nha.

"Ngạch, hay là chúng tôi gọi cho ngài nhà tạo mẫu tóc khác? Chúng tôi ở đây có nhiều người tay nghề rất khá." Lễ tân nói, phỏng chừng nghĩ Diệp Lăng là một công tử tùy hứng, lần đầu tiên tới đây cái gì cũng không hiểu.

"Cũng được." Diệp Lăng gật đầu, y cũng không phải là khác hàng khó tính.

Dưới sự giới thiệu của nhân viên, Diệp Lăng chọn một nhà tạo mẫu tóc tương đối theo xu hướng truyền thống cho mình, khi nhà tạo mẫu hỏi y có yêu cầu như thế nào, Diệp Lăng nói ra vài câu.

Nhà tạo mẫu rất kinh ngạc: "Tiên sinh đúng là đối với kiểu tóc rất nhạy cảm, tạo hình này rất thích hợp với khuôn mặt của ngài."

Nhà tạo mẫu tóc này quả nhiên tay nghề rất tốt, qua vài lời yêu cầu của Diệp Lăng, hắn đã có thể hiểu, cắt ra kiểu rất vừa lòng Diệp Lăng.

"Thật sự là hoàn mỹ." Nhà tạo mẫu vừa chỉnh sửa vừa tán thưởng, mái tóc của vị khách này có lẽ là thành quả tinh xảo nhất mà hắn đã làm ra, bởi vì điều kiện quá tốt.

Chủ tiệm cắt tóc đúng lúc vô ý nhìn thấy Diệp Lăng, hỏi lễ tân: "Lisa, em vừa rồi nói có khách chỉ đích thân tôi?"

Lisa nói: "Đúng vậy, em hỏi người đó có quen nhà tạo hình nào không thì người đó nói tên anh."

Dực Xuyên nói: "Điều kiện tốt như vậy, sao em dám không nhận cho tôi." Còn nữa, hắn nhìn tạo hình này của Diệp Lăng, càng cảm thấy tiếc nuối, kiểu tóc này nếu do hắn cắt sẽ càng hoàn mỹ hơn.

"Ngạch, xin lỗi ông chủ, lần sau em sẽ chú ý." Lisa nói, nàng biết chủ tiệm mình thấy 'sắc' bắt đầu ngứa, có điều có thể khiến chủ của nàng khen như vậy, Lisa nhìn dáng người và khuôn mặt của Diệp Lăng, điều kiện quả thực rất tốt.

"Thôi, anh tự qua đó được rồi." Dực Xuyên ôm cánh tay đi qua.

Nhà tạo hình và Diệp Lăng nhìn thấy hắn đi qua, Diệp Lăng chuyên chú nhìn trong gương không động, nhà tạo mẫu tự hào cười: "Ông chủ, anh thấy thế nào? Có đẹp hay không?" Tuyết đối là tác phẩm hoàn mỹ nhất năm nay.

Dực Xuyên nhìn nói: "Tạm được, nếu đích thân tôi cầm kéo còn tốt hơn."

Nhà tạo mẫu thấy ghét, tiếp tục nghiêm túc tinh sửa.

Dực Xuyên nói với Diệp Lăng: "Vị tiên sinh này, cậu lần đầu tiên tới tiệm chúng tôi sao?"

Đời trước không tính, đời này quả thật lần đầu tiên, Diệp Lăng 'ân' một tiếng vẫn chuyên chú nhìn gương như trước.

"Lần sau nếu cậu đến, tôi có thể cắt cho cậu." Dực Xuyên nói.

"Không phải ngài muốn hẹn trước?" Diệp Lăng nghi hoặc, vừa rồi cô gái kia rõ ràng nói như thế.

"A, đó là người khác, nếu như là cậu, không hẹn trước cũng không sao, trực tiếp gọi nói tôi một tiếng là được, lúc nào cũng có thể." Dực Xuyên lấy ra hai tấm danh thiếp trong tay, dùng hai ngón tay kẹp đưa cho Diệp Lăng.

Diệp Lăng nhận lấy, giơ lên nhìn nhìn: "Nga, cám ơn, khoảng một tháng tôi sẽ đến một lần."

Dực Xuyên xoa tay nâng cằm: "Được a, nhớ gọi cho tôi."

Diệp Lăng đối với người này không tính là xa lạ, nên cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, trực tiếp đem danh thiếp bỏ vào túi.

Trong tiệm những người khác đều nhìn không nổi nữa, chủ của bọn họ lại bắt đầu 'săn trai' trong số khách hàng của mình, quá không có đạo đức, quá không có tiết tháo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: