Chương 12
Chương 12: Sửa chữa
"Tôi đi mua." Diệp Lăng đẩy Trang Húc Nhiên ra nói, muốn đứng dậy ra ngoài.
"Không cần." Trang Húc Nhiên kéo y lại, ngã xuồng ngồi trên sofa, khoảng cách lúc này của hai người càng gần hơn, có thể nói là ép sát cùng một chỗ: "Dù sao anh không bệnh, tôi cũng không bệnh, anh sợ cái gì?" Lúc nói chuyện, Trang Húc Nhiên đưa tay lưu luyến lồng ngực của Diệp Lăng. Diệp Lăng tuy rằng không có cơ bắp nam tính nhưng sờ cảm giác rất tuyệt.
Diệp Lăng trầm mặc một chút nói: "Bắn ở bên trong không tốt."
"Bị bắn cũng không phải là anh." Tay Trang Húc Nhiên càng ngày càng di chuyển xuống phía dưới, đụng phải bụng nhỏ của Diệp Lăng, cảm thấy kì quái: "Tôi nghĩ anh có cơ bụng." Tuy rằng rất bằng phẳng, thế nhưng cơ thịt không rắn chắc.
"Thiếu luyện tập." Diệp Lăng nghĩ tới đời trước y tuần nào cũng vào phòng tập, cũng là yêu cầu của Trang Húc Nhiên.
Trang Húc Nhiên hôn khóe miệng của y một chút: "Ngày khác làm tấm thẻ thành viên cho anh, chúng ta cùng đi."
"Ừ." Đầu lưỡi trượt vào kẽ môi khóa lại, Diệp Lăng hiểu rõ là trốn không thoát, liền chồm về phía trước đỡ lấy đầu Trang Húc Nhiên, như phát điên mà hôn khiến cho Trang Húc Nhiên phải lùi về phía sau dừng một chút hít thở.
"Mẹ kiếp, Diệp Lăng, anh đã từng hôn bao nhiêu người rồi?" Trang Húc Nhiên vừa hưởng thụ vừa nghi ngờ, dùng lực nhéo bụng của Diệp Lăng một cái.
"Cậu rõ ràng nhất." Diệp Lăng khô khan nói một câu, thuận tiện bắt lấy cái tay Trang Húc Nhiên đang nhéo mình: "Đừng quậy."
Trang Húc Nhiên cưỡi trên người Diệp Lăng từ phía trên nhìn xuống nói: "Thiên phú dị bẩm sao? Từ nhỏ đã lãng như vậy?"
(*)Lãng: phóng túng, buông thả trên giường, rất giỏi chuyện 'đó đó'.
Diệp Lăng đỏ mặt nói: "Tôi chỗ nào lãng?" Biết cách hôn sao? Rõ ràng là biết, chẳng lẽ còn muốn giả bộ trúc trắc.
Vậy mà lại đỏ mặt?
Trang Húc Nhiên biết rõ nhất, đến tay con gái Diệp Lăng còn chưa sờ qua, triệt để là tên ngốc.
"Tôi xem như anh trời sinh, có điều nhớ cho kĩ, bớt ở ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, bằng không tôi giết chết anh!" Vừa nói vừa thô bạo ma sát chỗ phía dưới của Diệp Lăng.
Ma sát đến mức tiểu đệ của Diệp Lăng sinh đau, y đáng thương nói: "Biết rồi, cậu đứng dậy trước đi."
Trang Húc Nhiên không đứng.
Diệp Lăng nói: "Đau."
Trang Húc Nhiên nhấc mông lên, lấy tay sờ sờ: "Không đè hư chứ, anh không có thứ đồ chơi này, tôi liền đá anh."
Diệp Lăng yên lặng quay mặt qua phía khác, Trang Húc Nhiên ở bên ngoài đàn ông như vậy, đóng cửa ở nhà lại là cái bộ dạng này. ( Anh thèm bị đè =)) )
"Đứng dậy đi tắm đã."
Trang Húc Nhiên bò từ trên người Diệp Lăng đứng dậy, đi vào buồng tắm.
Hắn đi ra, Diệp Lăng mới đi vào.
Diệp Lăng tắm xong, mặc áo tắm bước ra. Trang Húc Nhiên tựa người vào thành giường, tay đặt trên máy tính đang xem phim.
"Qua đây xem chung đi." Thấy Diệp Lăng tiến đến, hắn nói với Diệp Lăng.
Diệp Lăng nhìn liếc qua, mới bắt đầu phim, đang làm khúc dạo đầu, y đợi đến khi Trang Húc Nhiên chê bai: "Dáng người quá kém, bụng to, mông tóp, XX còn nhỏ."
Trang Húc Nhiên đóng máy tính, thật ra xem mấy thứ này chả có cảm giác gì, còn không bằng trực tiếp nhìn Diệp Lăng.
Diệp Lăng mới tắm xong, trên người còn mang hơi nước ẩm ướt, ánh mắt đen thẫm sâu xa, ướt át hữu thần, toát ra một dáng vẻ mỹ nam dục đồ. (ngày xưa có tranh mỹ nữ dục đồ – tranh vẽ mỹ nữ đang tắm, ngày nay có biến thể mỹ nam dục đồ =)) )
Trang Húc Nhiên tắt xong máy tính nằm ở trên giường, liếc mắt nhìn Diệp Lăng, chờ đợi Diệp Lăng hành động.
Thời điểm làm nghĩa vụ đã đến, Diệp Lăng hít sâu một hơi cởi áo tắm, chỉ còn một cái quần lót.
Có thể nhìn thấy vật thể ở nơi chật hẹp đó, hình dáng và màu sắc xinh đẹp của tiểu Diệp Lăng, lộ ra trước mắt Trang Húc Nhiên. Nhìn tới đây, so với xem phim còn kích thích hơn gấp 10 lần.
Khi Diệp Lăng tới gần, Trang Húc Nhiên đưa tay sờ nó, nắm trong tay không buông.
Diệp Lăng thuận tay tắt đèn trần, chỉ còn đèn bàn, ánh sáng màu vàng có vẻ ám muội, rất có không khí của hành động đêm nay.
Trang Húc Nhiên đối với việc này không phản đối, hắn cảm thấy bản thân mình sắp điên rồi, hiện giờ chỉ cần xxx, người khác muốn làm gì cũng được.
"Không có dầu bôi trơn, sẽ đau." Diệp Lăng còn đang do dự, hay là mình đi mua.
"Anh dùng miệng một chút liền trơn thôi." Trang Húc Nhiên vừa vuốt ve tiểu đệ của y vừa nói.
"......" Diệp Lăng chưa từng làm qua chuyện như vậy, y làm không nổi.
"Chưa xem phim bao giờ sao? Không biết dùng miệng như thế nào?" Trang Húc Nhiên chậm rãi động tay nói: "Vậy anh biết khẩu giao là gì không?"
"......" Nơi nào đó của Diệp Lăng có chút mềm.
Cuối cùng thì trò gì cũng không biết, Trang Húc Nhiên tự động nằm úp sấp xuống, để Diệp Lăng tự nghĩ biện pháp, đừng khiến hắn quá đau là được.
Diệp Lăng rất hối hận không có mua dầu bôi trơn, bởi vì mấy thứ này trước đây toàn là Trang Húc Nhiên chuẩn bị, bình thường y không có chú ý.
"Để tôi đi xem xem có hay không có......"
"Dùng nước bọt cũng được."
Diệp Lăng vừa mới nghĩ trốn khỏi làm, lại phải trở lại trên giường, nhìn phía sau của Trang Húc Nhiên. Ngập ngừng vài giây, Diệp Lăng đỡ lấy xương hông của Trang Húc Nhiên, hướng tới nơi nào đó nhỏ chút nước bọt, lấy tay nhu tán ra, bắt đầu khuếch trương.
Có chút co giãn, nhưng chưa vào được.
Dùng phương thức ôm từ phía sau tiến vào, ra vào thật lâu, lại đổi vài tư thế khác, Diệp Lăng không chỉ lo thỏa mãn mình, thói quen trên giường của y đều là vì Trang Húc Nhiên mà phục vụ.
Trước khi ra vào phía sau cũng không quên trấn an phía trước và các điểm mẫn cảm trên người của Trang Húc Nhiên.
Lăn giường với Trang Húc Nhiên hơn 2 năm, điểm mẫn cảm của Trang Húc Nhiên ở chỗ nào, Diệp Lăng đều rõ ràng.
Phương thức làm của Diệp Lăng bây giờ là phương thức của một người lão luyện, y đang kéo dài khoái cảm cho Trang Húc Nhiên, vừa khiến Trang Húc Nhiên hưởng thụ, lại không cho hắn đạt được cao trào. Điều này khiến Trang Húc Nhiên mới khai trai gần đây chịu không nổi, miệng liên tục thở dốc chửi, kích động đến muốn điên rồi.
Dù trên giường hay bình thường, Diệp Lăng chưa bao giờ chửi bậy, dù cho y mới là người 'làm' đối phương.
"Fuck, lại như vậy nữa......" Khóe mắt Trang Húc Nhiên ẩn một chút nước mắt sinh lí. Rõ ràng lúc nãy sắp lên tới rồi, nhưng Diệp Lăng lại lùi nó lại, hắn lại từng chút lui xuống.
"Được chưa?" Đột nhiên Diệp Lăng hỏi, y nhìn đồng hồ trên đầu giường, mới khoảng nửa tiếng.
"Anh thì sao?" Trang Húc Nhiên thở dốc, hai tay gắt gao túm lấy eo Diệp Lăng.
"Theo cậu." Diệp Lăng nghiêm túc nói, y thật giống động cơ vĩnh viễn, không ngừng hoạt động, nhưng tùy thời có thể ngừng lại.
Trang Húc Nhiên cắn răng nói: "Vậy để tôi xem thử, anh có thể bao lâu."
Diệp Lăng luôn xem lời nói của Trang Húc Nhiên là mệnh lệnh: "Ừm." Y ôm lấy Trang Húc Nhiên, hết sức chuyên chú làm tiếp.
"......" Trang Húc Nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, hiện giờ là hơn 9h30 tối.
Thân là "lão tài xế" có hơn hai năm kinh nghiệm, Diệp Lăng về phương diện này từng nghiên cứu rất nhiều, y vừa có thể thanh tâm quả dục, vừa có thể cho Trang Húc Nhiên thể nghiệm uy mãnh của mình.
"Còn được không?" 9h55', Diệp Lăng hỏi người đã xụi lơ trong lòng mình.
"......Anh con mẹ nó nhanh bắn đi." Trang Húc Nhiên dùng chút hơi tàn nói.
Diệp Lăng đổi một tư thế thuận lợi dùng lực nhất, ra vào mấy chục lần sau đó bắn ra.
"......" Trang Húc Nhiên tê liệt ngã xuống giường, chân không khép được, tay nâng không nổi.
Sau kích cuối cùng, Diệp Lăng hoàn thành nghĩa vụ bằng cách hôn, hôn đến Trang Húc Nhiên choáng váng đầu óc, dư vị kéo dài.
"......" Lần này thật sự triệt để xụi lơ, đến thứ phía dưới đang chảy ra, Trang Húc Nhiên cũng không còn khí lực đi quản.
"Tôi đã nói phải mang bao mà." Diệp Lăng mím môi nói, bây giờ còn không phải là y thu dọn sao, Trang Húc Nhiên đến khí lực đi thanh tẩy còn không có, không trông cậy nổi vào hắn.
Nếu như không thanh tẩy bên trong, Trang Húc Nhiên sinh bệnh, chịu tội còn không phải y sao.
"......" Trang Húc Nhiên cái gì cũng chưa nói, được Diệp Lăng ôm đặt vào trong bồn tắm.
Nước ấm chảy xuống, cái nơi còn chưa khép kia, từng cỗ từng cỗ tinh dịch màu trắng chảy ra.
Diệp Lăng đưa tay vói vào lùa chúng đi ra, đến khi xác định không còn gì nữa mới đứng dậy nói: "Tự mình tắm đi, làm không nổi thì gọi tôi."
Trang Húc Nhiên mơ màng nằm trong bồn tắm, toàn thân chẳng có chỗ nào có lực.
"Mẹ nó......"
Cuối cùng Diệp Lăng cũng phải làm, tắm xong dùng khăn tắm bao lấy cả người ôm đi ra.
"Anh mỗi lần đều là như vậy?" Nằm ở trên giường, Trang Húc Nhiên vô lực hỏi y.
"Không phải, có thể khống chế." Diệp Lăng chỉnh điều hòa, đắp xong chăn, nằm xuống bên cạnh Trang Húc Nhiên.
Khoảng cách giữa hai người tương đối xa, không đụng vào nhau. Đây là chút chuyện nhỏ mà Diệp Lăng cho phép mình tùy hứng, y không muốn làm xong rồi còn dán vào nhau ngủ.
"Cách xa tôi như vậy làm gì?" Nhưng mà Trang Húc Nhiên hiện tại và kiếp trước không giống nhau, y từ đầu là thật sự để ý Diệp Lăng.
"Không xa." Diệp Lăng nhắm mắt trắng trợn nói.
"Không được, qua đây." Trang Húc Nhiên ra lệnh nói.
"......" Diệp Lăng không nghe không nhìn không nhúc nhích.
"Diệp Lăng." Trang Húc Nhiên trầm giọng nói.
"Cậu thật khó hầu hạ." Diệp Lăng thầm nói một câu, đi qua nằm sát hắn, nhưng quay lưng về phía hắn.
"Nhìn tôi." Trang Húc Nhiên đem mặt y xoay qua tới, đối diện với mình, "Anh rất ít nhìn tôi, có phải cảm thấy rất khó nhìn không ?" Trang Húc Nhiên phát hiện, dù thời điểm Diệp Lăng nhìn mình, ánh mắt cũng rất mờ mịt.
"Không phải." Diệp Lăng nói.
"Vậy thì vì sao?" Trang Húc Nhiên nói.
"Không có tình cảm." Diệp Lăng bổ sung, "Chúng ta mới biết nhau bao lâu?"
Lý do này Trang Húc Nhiên có thể miễn cưỡng chấp nhận, hắn nói: "Tình cảm có thể bồi dưỡng, anh rất coi trọng tình cảm?"
Diệp Lăng nói: "Ừm."
Trang Húc Nhiên vỗ mặt y một chút : "Tốt lắm, tôi cũng rất coi trọng tình cảm, anh trăm ngàn lần đừng lừa gạt tình cảm của tôi."
Diệp Lăng không nói gì, nhưng ánh mắt trong veo thập phần đáng yêu, Trang Húc Nhiên rất thích những biểu hiện chân thật của y, nhịn không được lại gần hôn y: "Cha mẹ anh rốt cuộc là sinh ra anh như thế nào a." Toàn bộ đều khiến hắn yêu thích.
"Cha mẹ cậu sinh cậu như thế nào thì cha mẹ tôi cũng như thế." Diệp Lăng tức giận nói một câu, y không thích Trang Húc Nhiên nhắc tới cha mẹ y.
"Xùy (cười)." Trang Húc Nhiên cắn y một ngụm: "Ngày mai không đi học, tôi mang anh đi chơi."
"Ngủ đi." Diệp Lăng ấn đầu hắn xuống , thuận tay tắt đèn.
Nửa đêm sau khi Trang Húc Nhiên ngủ say, Diệp Lăng theo quán tính muốn rời khỏi hắn, lăn về một phía ngủ, như vậy mới ngủ ngon được.
Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy Trang Húc Nhiên dán sát sau lưng y, hai người cơ hồ là ngủ ngay mép giường, phía bên kia giường trống huơ trống hoắc.
"Tướng ngủ của cậu thật kém." Diệp Lăng cố gắng tưởng tượng, mình là bị Trang Húc Nhiên ép tới mép giường.
"Xin lỗi." Trang Húc Nhiên nói, hắn từ lúc hiểu chuyện đến nay cùng người khác đồng giường cộng chẩm mới có hai lần, căn bản không biết tướng ngủ của mình thế nào.
"...Tôi đi làm bữa sáng" Đây là thói quen, nhìn đến 8h, Diệp Lăng tự động rời giường làm bữa sáng.
Trang Húc Nhiên nhàn nhã ngủ lại, lúc dậy cảm thấy toàn thân như trôi nổi, bước đi còn lơ mơ, phía sau cảm thấy là lạ, luôn nhắc nhở chuyện hắn và Diệp Lăng đã làm tối qua.
Diệp Lăng bưng bữa sáng ra, thấy Trang Húc Nhiên mặc áo sơ mi trắng, hai bắp đùi trơn nhẵn.
Nhìn lướt qua, Diệp Lăng rất thích ứng ngồi xuống: "Qua đây ăn sáng đi." Đem phần của Trang Húc Nhiên đưa qua, Diệp Lăng thản nhiên uống sữa đậu nành của mình.
Sau đó ngừng một chút, Diệp Lăng nghĩ mình quên cho Trang Húc Nhiên một nụ hôn chào buổi sáng.
"Sớm an." Diệp Lăng vươn người qua hôn lên Trang Húc Nhiên, hôn một chút buông hắn ra, tiếp tục ngồi xuống uống sữa đậu nành.
"......" Trang Húc Nhiên bưng sữa đậu nành trong tay, nửa ngày chưa hồi thần.
Hắn vĩnh viễn không biết được, những hành vi thân mật này là do hắn một tay chế định ra.
______________________________________
Tác giả: Mạc Như Quy - Chuyển ngữ: Quân Phất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com