Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14


Chương 14: Lãng mạn

Với nền kinh tế phát triển trong những năm gần đây, phương thức giải trí của người dân trong nước ngày càng đa dạng. Hàng hóa xa xỉ xuất nhập, những người chơi xe sang, chơi du thuyền ngày càng nhiều, độ hot vẫn không hề giảm đi.

Những người giàu có bậc nhất hiện tại cũng không muốn thay đổi thú vui của họ. Mấy năm gần đây, dưỡng ngựa đua ngựa vẫn xếp hạng nhất trong phương thức giải trí.

Trong giới thượng lưu ở thành phố B không ai không thỉnh thoảng đảo qua vài vòng ở trường đua ngựa.

Trang Húc Nhiên cũng từng thích trò này, thậm chí có dưỡng qua vài con ngựa non.

Bất quá sau này cảm thấy nhạt dần với nó, Trang Húc Nhiên chỉ còn một con có thể tham gia các trận thi đấu. Còn những con ngựa khác nếu không phải là phế thải thì là bị thương, không thể chơi được nữa.

Trang Húc Nhiên sở dĩ mang Diệp Lăng tới đây vì trường ở trường đua gọi điện cho hắn, nói ngựa của lại đấu thắng, gọi để chúc mừng.

Bất quá chỉ là một ít tiền thắng cược, ít như vậy, Trang Húc Nhiên căn bản lười để vào mắt.

Người ở trường đua cũng biết Trang Húc Nhiên không thiếu chút tiền này, chỉ là nhân dịp này có cơ hội gọi điện thoại, liên lạc kéo dài cảm tình mối quan hệ. Nhắc Trang Húc Nhiên hắn còn có một con ngựa trong trường đấu, để hắn đừng quên mất con ngựa này.

"Thích ngựa không?" Trang Húc Nhiên đứng bên cạnh Diệp Lăng hỏi.

"Có chút." Diệp Lăng cho rằng Trang Húc Nhiên rất thích ngựa nên mới trả lời như vậy.

"Ân, vậy dẫn anh đi xem."

Bản thân Trang Húc Nhiên cũng đã lâu rồi không có đi trường đua ngựa, sắp không nhớ nổi bộ dạng con ngựa của mình như thế nào rồi.

Nhân viên trường đua ngựa rất nhiệt tình, bọn họ còn tưởng rằng Trang Húc Nhiên sẽ không đến, suy cho cùng đã hơn nửa năm chưa ghé qua lần nào. Lần này gọi điện chúc mừng cũng chỉ là ôm hi vọng mong manh.

Không nghĩ tới Trang Húc Nhiên tới nhanh như vậy, còn mang thêm một người bạn đi cùng.

"Trang thiếu, Alexander gần nhất tinh thần rất tốt, chúng tôi chuẩn bị cho nó thi một giải đấu, nói không chừng có thể đoạt giải đó." Nhân viên phụ trách chăm sóc dắt Alexander đi ra cho bọn họ xem ngựa. Con ngựa mà họ ca ngợi của Trang Húc Nhiên tên là Alexander, là con ngựa hơn nửa năm trước hắn nổi hứng lên mua.

"Thế mà vẫn còn rất béo tốt tráng kiện quá nhỉ." Trang Húc Nhiên vươn tay lên sờ sờ hai cái, nói với Diệp Lăng: "Muốn sờ một chút không?"

Diệp Lăng hai mắt nhìn hắn lắc đầu, y sợ nhất mấy con vật to lớn như thế này.

"Haha, sao vậy, anh sợ?" Trang Húc Nhiên cảm thấy rất ngoài ý muốn, Diệp Lăng cư nhiên sợ ngựa?

"......" Diệp Lăng mím môi, không lắc cũng không gật, chắc hẳn là không muốn thừa nhận bản thân sợ ngựa.

"Này có cái gì mà sợ, nó chỉ là một con ngựa, lại không có cắn người." Trang Húc Nhiên nói, cầm lấy tay Diệp Lăng để y chạm vào con ngựa một phen: "Xem đi, cảm xúc rất tuyệt đúng không?"

Diệp Lăng nói: "Trơn mượt." Sờ hai ba cái, phát hiện ngựa kỳ thật cũng không đáng sợ như thế, y liền bình tĩnh hơn.

"Sờ đầu nó thử xem."

Diệp Lăng do dự một chút, nâng tay thử sờ đầu Alexander.

Alexander phát ra mấy tiếng phì phì, khiến Diệp Lăng hoảng sợ, thời điểm muốn thu hồi tay lại, Alexander liếm liếm y.

Trang Húc Nhiên bàng quan nói: "Xem ra nó rất thích anh đấy."

"Nga." Diệp Lăng được một phen cảm giác bị đầu lưỡi liếm tay, có vẻ hơi cả kinh một chút.

"Vị tiên sinh này, gần nhất có hai con ngựa non, không bằng xem thử một chút, nếu thích có thể dưỡng một con a." Nhân viên công tác thấy biểu hiện của Diệp Lăng cảm thấy là một khách hàng tiềm năng, nếu quen biết với Trang Húc Nhiên chắc hẳn gia cảnh cũng rất giàu có.

"Thế nào? Muốn dưỡng không?" Trang Húc Nhiên hỏi y.

"Ngựa non, dưỡng như thế nào ?" Vẻ mặt Diệp Lăng kì quái, y cũng không phải người nuôi ngựa, làm sao biết nuôi.

Trang Húc Nhiên không dứt nụ cười, nói với nhân viên: "Đi, chúng tôi đi xem."

"Được." Nhân viên công tác cười tủm tỉm dẫn đường, nếu có thể bán một con tiểu mã, hắn sẽ được trích phần trăm không ít a.

Diệp Lăng không nói lời nào, có chút hiếu kì, đi bên cạnh Trang Húc Nhiên cùng đi vào.

"Hai con ngựa non này là giống rất tốt, là 'noãn huyết mã'(*) của Bỉ, tính cách im lặng dịu ngoan, trên sân thi đấu sức bật rất mạnh, khi lớn lên nhất định không thua Alexander." Dẫn bọn họ đi đến chuồng ngựa, hai con ngựa trái phải đứng gần nhau, mấy con ngựa non nhàn nhã vây quanh con ngựa cái làm nũng. "Một con màu đỏ là ngựa cái, con màu đen là ngựa đực, đều là ba tháng tuổi. Hai vị xem xem thích con nào?"

(*)Noãn huyết mã là ngựa máu ấm.

Một chút về máu ngựa, xí lộn, ý là các nòi ngựa khác nhau thường được những người gây giống chia làm ba loại. =))

Loại thứ nhất là "máu nóng" hoặc thuần. Các nòi ngựa này có nhiệt độ máu cũng như các nòi khác, tức là máu của chúng chẳng hề "nóng" hơn các nòi khác. Sở dĩ chúng được đặt tên như vậy vì tính khí mạnh mẽ và vì chúng có gốc gác từ các nòi Arập và Barb ở các xứ nóng Bắc Phi và Arập.Loại thứ hai là "máu lạnh", cũng không phải vì chúng có máu lạnh mà vì chúng là ngựa kéo to con, nặng cân, điềm đạm từ các xứ phương bắc khí hậu lạnh.Loại thứ ba là "máu ấm" hoặc "nòi lai", chúng là ngựa lai giữa các nòi máu nóng và máu lạnh. Chính nhóm này cung cấp các chú ngựa cho ngành thể thao hiện đại.

Hai con đều rất tốt, Trang Húc Nhiên để Diệp Lăng tự mình xem.

Diệp Lăng xem xét vẫn không rõ: "Nuôi như thế nào?"

Trang Húc Nhiên giải thích: "Dưỡng tại trường đua, trả tiền cho người ta dưỡng nó lớn lên. Về sau nó kiếm được tiền thì là của anh."

Diệp Lăng có chút động tâm, y hiện tại tuy rằng tiêu tiền của Trang Húc Nhiên, thế nhưng lòng cũng rất kiên định, bởi vì sau khi kết thúc năm ba y sẽ đến công ty Trang Húc Nhiên làm việc. Có kinh nghiệm của kiếp trước Diệp Lăng không tin mình không kiếm được tiền. Diệp Lăng đã sớm nghĩ qua, thời điểm y rời khỏi Trang Húc Nhiên sẽ mang toàn bộ tiền trả lại cho hắn, thậm chí còn giúp Trang Húc Nhiên kiếm nhiều tiền hơn xem như lợi tức.

"Vậy, Tôi lấy con ngựa kia." Sau khi do dự một lát, Diệp Lăng chỉ con ngựa cái màu đỏ kia.

"Ân, rất được." Trang Húc Nhiên không phản đối.

"Ánh mắt tiên sinh rất tốt, con ngựa cái này được ví như là ngàn dặm chọn một." Nhân viên công tác vội vàng báo giá: "Chúng tôi ra giá là 30 vạn."

Diệp Lăng há miệng, y hoài nghi con ngựa này khi lớn lên có thể kiếm lại 30 vạn hay không.

"30 vạn này còn chưa tính phí dưỡng ngựa đâu." Trang Húc Nhiên thấy vẻ mặt Diệp Lăng như vậy liền nói thế, nhưng chẳng đợi Diệp Lăng phát biểu ý kiến hắn liền ấn định: "Mua con ngựa này."

"Quá đắt." Diệp Lăng nói nhỏ.

"Đừng tiếc tiền, cũng không phải tiền của anh." Trang Húc Nhiên nói: "Cho nó một cái tên đi."

Diệp Lăng vẫn không tin con tiểu mã này sau khi lớn lên có thể kiếm về lại 30 vạn chứ đừng nói hơn, y tính toán lần mua bán không có lời này dù sao tiểu mã này cũng là mua cho Trang Húc Nhiên, không liên quan gì tới y, Diệp Lăng nghĩ một chút liền nói: "Gọi Tiểu Nhiên đi."

Trang Húc Nhiên ngẩn người, sau đó vẻ mặt chậm rãi lộ ra vẻ kì quái, con ngựa kia là một con ngựa cái đấy nhé. Trang Húc Nhiên nhìn Diệp Lăng một lát, nhăn mặt nói: "Anh hi vọng người đua ngựa cưỡi nó thi đấu?"

Phát hiện vẻ mặt Trang Húc Nhiên không tốt lắm, Diệp Lăng nhỏ giọng: "Vậy đừng cho nó thi đấu." Trang Húc Nhiên cũng không thiếu tiền.

"......" Vẻ mặt Trang Húc Nhiên kì lạ, tay nắm ở lan can xuất thần.

Lúc này nhân viên công tác đi tới, dẫn hai người đi đăng kí, còn giải quyết một chút chuyện vụn vặt nữa.

"Con ngựa kia bán thế nào?"

"Hơ?" Người nhân viên cho rẳng bọn họ thay đổi chủ ý, nói: "Con kia a, cũng giống nhau, 30 vạn."

Diệp Lăng ghé mắt nhìn hắn, trong tức khắc tiêu 60 vạn, chỉ vì hai con ngựa có khả năng không lên sân thi đấu. Y trầm mặc, đúng là thú vui của kẻ có tiền.

"Tốt quá a!" Nhân viên công tác nói: "Mời hai vị qua bên này làm đơn đăng kí."

Tiền là Trang Húc Nhiên trả, con ngựa đực non dưỡng dưới danh nghĩa của hắn. Người nhân viên hỏi nên gọi nó là gì, Trang Húc Nhiên nói: "Gọi 'Đại Lăng' đi, Đại trong đại tiểu (lớn nhỏ), Lăng trong 'lăng thần' (hừng đông, bình minh)."

Nhân viên công tác cười hì hì nói: "Nghe không rõ còn tưởng gọi là Darling, cái tên thật ngọt ngào a." (Đại Lăng phiên âm đọc là /dàilíng/)

Chỉ là từ ngữ vô tình mà như hữu tình, khiến Diệp Lăng đỏ mặt, y luôn có cảm giác chính là Trang Húc Nhiên cố ý.

"Cậu không phải có Alexander rồi sao."

"Nó lớn rồi, chơi không vui." Trang Húc Nhiên dặn dò nhân viên công tác: "Dưỡng cho thật tốt, chúng tôi sẽ thường xuyên ghé qua."

"Tất nhiên tất nhiên, chúc tôi sẽ chăm sóc thật tốt." Nhân viên công tác nói, đây là ngựa của Trang Húc Nhiên, bọn họ sẽ chăm sóc thật chu đáo.

Trên đường trở về, trong lòng Diệp Lăng còn có chút không thoải mái, không vui: "Nếu là ngựa của chúng ta, dưỡng tại trường đấu thì có ích lợi gì, còn không bằng đi cá cược cho xong." Cho không 60 vạn, còn phải bỏ tiền ra cho người ta chăm sóc, này trong lòng Diệp Lăng khẳng định chính là buôn bán thua lỗ.

"Chứ anh muốn sao, anh muốn mang về nhà dưỡng? Có thời gian công sức sao?" Trang Húc Nhiên kể ra từng cái từng cái cho y, dưỡng ngựa tại nhà cần những điều kiện gì.

"......" Diệp Lăng không thèm nói nữa, dù sao vẫn cảm giác mất trắng sáu mươi vạn.

Trang Húc Nhiên nghiêng mắt nhìn bên cạnh, nhịn không được đưa tay nghịch tóc Diệp Lăng.

"Đừng phá." Diệp Lăng đưa tay ngăn cản, tâm tình có chút phiền, y sắp hơn hai mươi rồi, Trang Húc Nhiên mới bao nhiêu tuổi đâu.

"Thao – anh" Trang Húc Nhiên chậm rãi phun ra hai chữ, lộ ra một chút cảm giác lưu manh.

(*)Thao: là 'làm' – đó, từ dùng để chửi thôi, nhưng mà ở đây vừa ý chửi vừa không phải ý chửi. =))

"......" Diệp Lăng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, chậm rãi dựa vào ghế ngủ gật.

Trang Húc Nhiên lái xe chạy ra ngoại ô, Diệp Lăng còn đang ngủ, Trang Húc Nhiên lái xe chạy lên núi, Diệp Lăng vẫn còn ngủ.

"Này?" Gọi một tiếng, Diệp Lăng còn chưa tỉnh, Trang Húc Nhiên từ phía sau lấy ra một tấm chăn đắp lên người Diệp Lăng, tự mình mở cửa xuống xe, ngồi trên mái che của xe hút thuốc.

Trước mặt là một mảnh trời mênh mông thoáng đãng, hoàng hôn cũng sắp buông.

Bên trong xe, Diệp Lăng chậm rãi mở mắt, nhìn Trang Húc Nhiên phía trước, y không lên tiếng, chỉ muốn nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Trong chốc lát lại nghe được tiếng điện thoại của Trang Húc Nhiên, và hắn bắt nghe điện thoại.

"Tào tam hả, hỏi làm gì?" Là điện thoại của Tào Chính, hẳn là hỏi bọn họ đang ở đâu, Trang Húc Nhiên nói: "Trên núi, ngủ trong xe, xem mặt trời lặn, xuy, đó là.... Buổi tối không được, nói sau đi, còn gì nữa, chuyện cái đầu cậu, cậu thì có chuyện gì? Không nói nữa, biến đi."

Diệp Lăng nghe một tràng, kéo chăn mỏng trên người.

Trang Húc Nhiên quay đầu, gõ gõ trên kính chắn gió thủy tinh: "Ra đây đi."

Diệp Lăng khoác chăn đi ra ngoài, mơ màng vừa mới tỉnh lại còn buồn ngủ, chậm chạp ngồi xuống bên cạnh Trang Húc Nhiên. Hình tượng của Diệp Lăng hiện giờ có chút thảm, bởi vì hai mắt dại ra, tóc nhếch nhác tẻ ra hai ngôi.

Trang Húc Nhiên đối với kiểu này trong lòng hoàn toàn không có chút phản cảm.

"Ngủ như thế nào?"

"Rất ngon."

Hoàng hôn, bầu trời hồng sáng rực, Trang Húc Nhiên tựa trên vai Diệp Lăng, kéo mặt y nhìn phía mình.

Hai người lẳng lặng nhìn nhau vài giây, Diệp Lăng nhận được ám chỉ của Trang Húc Nhiên, đem Trang Húc Nhiên ngả về phía mái che hôn lên.

Trang Húc Nhiên ôm bả vai của Diệp Lăng, Diệp Lăng lấy tay chống lên phần xe có mái che, lồng ngực kề sát lồng ngực Trang Húc Nhiên. Hôn hai ba phút, Diệp Lăng chuẩn bị kết thúc. Trang Húc Nhiên không cho, tiếp tục môi kề môi, tay hướng quần lót của Diệp Lăng thò vào.

"Làm gì?" Diệp Lăng chợt cả kinh.

"Làm – tình." Trang Húc Nhiên cởi quần của mình.

Diệp Lăng dùng ánh mắt như nhìn tên bệnh thần kinh nói: "Đây là dã ngoại." Y là người bảo thủ như vậy, làm sao tiếp nhận được? Thuận tiện ngẩng đầu nhìn xung quanh, nơi công cộng như vậy lúc nào cũng có thể có người đến. Diệp Lăng cảm thấy Trang Húc Nhiên điên rồi.

"Tốc chiến tốc thắng." Trang Húc Nhiên nằm trên phần xe có mái che nói.

______________________________________

Tác giả: Mạc như Quy - Chuyển ngữ: Quân Phất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: