Chương 16
Chương 16: Gây chú ý
Diệp Lăng đang cầm điện thoại do dự, bên kia Tiêu Chí Hiên cướp điện thoại từ tay Tào Chính, nói với Diệp Lăng: "Alo, Diệp Lăng? Tôi là Tiêu Chí Hiên."
Nghe tiếng của Tiêu Chí Hiên, thái độ Diệp Lăng tốt hơn hẳn, y nói: "Tiêu Chí Hiên, có chuyện gì?"
"Anh đang ở đâu? Mới tan học phải không?" Tiêu Chí Hiên nói: "Tôi và Tào Chính đang ở căn tin số 8, phòng xx, cùng nhau ăn cơm trưa đi?"
Nếu là Tào Chính mời, Diệp Lăng chắc chắn không muốn đi, có điều Tiêu Chí Hiên đã mở miệng, Diệp Lăng không tiện từ chối, y nghĩ một lát rồi đáp ứng: "Được, đợi một chút tôi qua liền."
Thanh âm của Tiêu Chí Hiên ôn hòa: "Vậy nhé, bọn tôi chờ anh, cúp máy a."
"Được." Diệp Lăng vừa cười vừa ôm hai quyển sách trong tay đi thẳng đến căn tin số 8.
Bên này Tiêu Chí Hiên cầm điện thoại trả cho Tào Chính, bị Tào Chính vặn vẹo: "Đệch mợ, mắt tên chim cút bị làm sao rồi, cư nhiên nói cậu là người tốt." Diệp Lăng bình thường vẫn thích nói chuyện cùng Tiêu Chí Hiên nhiều hơn, còn đối với hắn ghét bỏ giống như thấy chó là tránh xa.
"Tự tìm vấn đề ở bản thân mình đi." Tiêu Chí Hiên cười, hắn mang mắt kính nhìn có vẻ nhã nhặn nho nhã.
"Cược không? Hình tượng của cậu cũng có ngày sẽ tan tành." Tào Chính cũng không phải ngốc, hắn xem như nhìn ra, Diệp Lăng nhìn người chỉ biết nhìn bề ngoài, hơn nữa lại ương ngạnh bảo thủ như mấy tên nho hủ lậu, đợi đến lúc Diệp Lăng biết được bộ mặt thật của Tiêu Chí Hiên, phỏng chừng sẽ có kịch hay để xem đây.
"Tôi chưa từng nói qua tôi là người tốt." Ý của Tiêu Chí Hiên là, tương lai Diệp Lăng thất vọng thì cũng có phải lỗi của hắn đâu.
"Hắc, thật phải để cho cái tên chim cút nghe một chút, làm cho anh ta chết tâm đi." Tào Chính bắt đầu thấy đồng tình với Diệp Lăng, hắn tự nhận nếu so sánh với Tiêu Chí Hiên, hắn tốt hơn một trăm tám mươi lần.
"Nói chết tâm nghe có vẻ quá kì quái, đối tượng yêu đương (*)của anh ta là Trang Húc Nhiên chứ không phải tôi." Tiêu Chí Hiên cười nói.
(*)Nguyên văn là 处对象 – 'đối tượng chung sống' nhưng dịch xuống dưới thì nó cứ sao sao á nên ta đổi thành 'đối tượng yêu đương' cho hợp.
"Đối tượng yêu đương? Cậu cảm thấy giữa bọn họ......là đối tượng yêu đương?" Bản thân Tào Chính phỏng chừng cũng không quá xác định, ánh mắt mang theo sự nghi hoặc.
"Xem như là vậy, không thì phải giải thích như thế nào?" Tiêu Chí Hiên hỏi lại Tào Chính: "Sao? Cậu xem thường Diệp Lăng? Cảm thấy anh ta không xứng?"
Tào Chính nghĩ một lúc, phun ra hai chữ: "Không hề." Nhìn vào mắt Tiêu Chí Hiên nói: "Xuất thân không phải là vấn đề, nhân phẩm mới tốt mới quan trọng đúng không? Cậu xem, chim cút nhất định là bị Trang Húc Nhiên ăn chết luôn, mà anh ta căn bản là không muốn đến gần."
"Ừ, vậy cậu nói anh ta là xem tiền tài như cặn bã, hay là chướng mắt những người có tiền và quyền như chúng ta?" Tiêu Chí Hiên hỏi.
"Hắc, chắc đều không phải đâu." Tào Chính đổi tư thế nói: "Anh ta sao, cũng không phải hận chúng ta xuất thân cao hơn, đương nhiên cũng không phải muốn dán vào chúng ta mưu cầu lợi ích. Tôi cảm thấy, anh ta có suy nghĩ riêng về cuộc sống mà anh ta theo đuổi, những thứ Trang Húc Nhiên cho không phải là thứ mà anh ta muốn."
Ngốc ngốc nói: "Cái đệch, nói anh ta tốt như vậy, đúng là làm người ta thích mà."
Tiêu Chí Hiên nói: "Cũng gần như vậy, có điều cậu nói sai một cái, Diệp Lăng là người tư tưởng đơn giản, mười phần ngờ nghệch, anh ta nghĩ vấn đề chết ở một chỗ, không thể suy một ra ba, là người rất cứng nhắc."
"Đúng vậy, đúng là tên mọt sách." Tào Chính nói, phiêu mắt thấy Diệp Lăng đang đi tới, vội vàng nói nhỏ: "Đừng nói nữa, chim cút đến rồi." Ở sau lưng nghị luận về người khác không tốt lắm.
"Diệp Lăng, ở bên này." Tiêu Chí Hiên đã sớm thấy được, mặt khoác lên một nụ cười giơ tay lên, đón Diệp Lăng qua đây.
Tào Chính im lặng chửi một tiếng, trách không được Diệp Lăng thích Tiêu Chí Hiên, cmn quá biết cách làm người mà.
Đi vào căn tin, Diệp Lăng cũng đã thấy hai người bọn họ rồi.
"Tiêu Chí Hiên." Diệp Lăng thoải mái gật đầu với hắn, đồng thời đi qua.
"Ngồi a." Tào Chính đá cho y một cái ghế, thái độ lôi kéo: "Chí Hiên cho anh ăn cái thứ cháo lỏng gì rồi a, sao anh chào cậu ta không chào tôi."
"Tào Chính." Diệp Lăng rất biết nghe lời, cũng không khách khí nữa ngồi xuống.
Tào Chính bĩu môi tỏ vẻ bất mãn nói: "Chỉ có anh mới dùng cả họ lẫn tên chào hỏi người khác biết không? Người ta không biết còn tưởng tôi thiếu tiền anh."
Trong lòng biết rằng Tào Chính là một lòng muốn bới lông tìm vết, Diệp Lăng thỏa mãn nguyện vọng của hắn nói: "Chính."
"Phụt......" Tiêu Chí Hiên đang uống nước, bất hạnh trúng đạn: "Má ơi, hahahahahahha..."
"Fuck!" Tào Chính đang ở phía đối diện của Tiêu Chí Hiên, vội rút khăn giấy lau quần áo của mình, đây là quần áo vô cùng phong cách hắn mới mua về, còn chưa dính qua nước nữa, hiện tại đều bị một ngụm nước của Tiêu Chí Hiên làm hỏng.
Bất qua nói đi cũng nói lại còn là lỗi của Diệp Lăng, Tào Chính trợn mắt nhìn Diệp Lăng: "Chim cút, tôi nhất định ghi thù anh!"
Diệp Lăng không nghĩ tới sẽ thành ra như vậy cũng thấy rất áy náy, y đối với Tào Chính lộ ra vẻ mặt xin lỗi.
"Thôi đi thôi đi, một bộ quần áo thôi mà, cùng lắm thì tôi bồi thường cho cậu." Tiêu Chí Hiên nói, nước là hắn phun, nghiêm túc mà nói thì không có quan hệ gì với Diệp Lăng.
"Không được, tôi muốn chim cút bồi thường, không muốn cậu." Tào Chính nhất định đổ tội cho Diệp Lăng.
Hai người nhìn Diệp Lăng, Diệp Lăng thật thà nói: "Để tôi bồi thường cho cậu, cũng là tiêu tiền của Trang Húc Nhiên, bản thân tôi không có tiền."
"Vậy cũng được a, tôi chả cần biết là tiền ai, chỉ cần là anh trả cho tôi là được", Tào Chính nhe răng cười, nếu như có thể đào tiền từ tay Trang Húc Nhiên cũng là một chuyện tốt thôi.
"Được, bao nhiêu, mua lại cho cậu bộ này, hai là gửi tiền cho cậu?" Diệp Lăng thật rất nghiêm túc nói với Tào Chính.
Tào Chính cũng rất thành thật, vươn ra 5 ngón tay: "Không nhiều, năm ngàn, chút nữa tôi gửi số tài khoản cho anh."
Biết bọn họ mặc đồ đều là hàng hiệu, Diệp Lăng cũng không cảm thấy có gì không thích hợp, liền gật đầu: "Được."
Tiêu Chí Hiên nhìn hai người nửa đùa nửa thật, vẻ mặt rất bất đắc dĩ, nhịn không được nói: "Tôi nói hai người, trước xem xem ăn cái gì đi đã?" Vốn là mời Diệp Lăng đến ăn cơm, kết quả ngược lại hố Diệp Lăng 5 ngàn.
"Các cậu gọi đi, tôi không kén ăn." Nhìn menu chuyển đến trước mặt, Diệp Lăng không chú trọng chuyển lại cho Tiêu Chí Hiên.
"Vậy tôi gọi." Tiêu Chí Hiên nói, ở đây là một nhà căn tin khác hôm trước, có thể tự mình gọi món, mùi vị cũng rất được.
"Này, tại sao không hỏi ý tôi hả?" Tào Chính cảm giác bản thân giống như cẩu, người khác thấy liền muốn tránh, đến thằng bạn thân thiết từ nhỏ cũng không muốn đếm xỉa.
"Vì cậu mà tốn bao nhiêu thời gian a, tốt hơn hết là câm miệng lại đi." Tiêu Chí Hiên nhanh chóng chọn vài món ăn rồi đi gọi.
"Chim cút, hôm qua anh cùng Húc Nhiên tiêu dao nơi nào a?" Tào Chính chồm qua thân thiết vác tay lên vai Diệp Lăng.
"Chả nơi nào." Diệp Lăng đem ma trảo trên vai của mình lấy xuống.
"Lừa ai a, tôi rõ ràng nghe nói hai người đi ngắm mặt trời lặn, lãng mạn quá nha." Tào Chính ái muội cười rộ lên.
"Nếu đã biết còn hỏi làm gì." Diệp Lăng liếc mắt xem thường.
"Nè, nè, ngắm mặt trời lặn xong, buổi tối về làm gì nha?" Tào Chính lôi kéo y tám chuyện.
"Chả làm gì." Diệp Lăng thản nhiên nhìn hắn, ánh mắt không một tia chột dạ, thật là chẳng làm gì.
"Đệch mợ, buổi tối không phải là lăn giường sao?" Tào Chính thất vọng, ánh mắt nghi hoặc nhìn 'hạ tam lộ' (*) của Diệp Lăng, chẳng lẽ Diệp Lăng không được?
(*) 'Hạ tam lộ' chỉ ba bộ vị từ cằm trở xuống sau đây: Ngực (tim), bụng (lá lách, thận) và bộ phận sinh dục; trong võ thuật, tấn công 'hạ tam lộ' có thể khiến đối phương mất đi khả năng sinh dục. Thêm nữa, 'Thượng tam lộ' là chỉ mũi, mắt, tai.
"Đầu óc toàn tư tưởng bậy bạ." Diệp Lăng quay đầu sang một bên nói thầm.
"Đầu óc ai tư tưởng bậy bạ?" Tiêu Chí Hiên về tới vừa lúc nghe được câu nói thầm của Diệp Lăng.
"Đệch, không phải nói tôi đó chớ?" Tào Chính tự mình nhảy ra nhận lấy.
"Ba câu không rời vận động hài hòa (*), tất nhiên là nói cậu." Tiêu Chí Hiên lắc đầu, không muốn cứu vớt tên bạn của mình thêm nữa.
(*) Trên các trang mạng internet Trung Quốc có một thời nổ ra chiến dịch càn quét những văn hóa phẩm đồi trụy, mục tiêu 'làm hài hòa các trang mạng...', vậy nên mọi người cũng biết vận động hài hòa là gì rồi ha, một loại vận động trên giường đó =))
"Anh được lắm chim cút, phí công tôi quan tâm các người như vậy. Được, về sau không thèm để ý chuyện của mấy người nữa." Tào Chính lập lời thề, nếu như thật sự có thể làm được như vậy, phỏng chừng Diệp Lăng sẽ vô cùng vui vẻ.
"Vậy quá tốt." Diệp Lăng nhỏ giọng nói.
"Chim cút anh nói cái gì, ngon thì nói lớn lên." Tào Chính cãi nhau với Diệp Lăng, Tiêu Chí Hiên ngồi xem náo nhiệt, cứ như vậy giải quyết xong bữa cơm.
Tào Chính và Tiêu Chí Hiên trong trường học quá nổi tiếng, thỉnh thoảng mới đến căn tin ăn cơm một lần, không khỏi bị người khác vụng trộm vây xem. Có điều đều chỉ là dám nhìn không dám nghị luận, lại càng không dám tiến đến gần, xem cách ăn mặc của Diệp Lăng cùng vẻ bề ngoài, hơn phân nửa là vơ Diệp Lăng trở thành công tử nhà giàu, là đối tượng đáng công lược (theo đuổi)mới phát hiện.
Lưu Nghệ Hàm gần đây quen bạn gái, là thời điểm hai người tình nồng ý mật. Thỉnh thoảng tới nhà ăn này cải thiện bữa ăn, lấy le trước mặt bạn gái.
Cố tình lại gặp được Diệp Lăng, vẫn là Lâm Tử Văn nói với hắn: "Anh kem kìa, kia không phải là Diệp Lăng sao?" Lại nhìn thật kĩ, Lâm Tử Văn phát hiện bên người y còn có 2 người rất quen mặt, hình như thường xuất hiện trên BBS của trường: "Hai người kia nhìn thật quen, Nghệ Hàm anh có biết bọn họ không?"
Lưu Nghệ Hàm đương nhiên biết, hăn so với Lâm Tử Văn còn chú ý những nhân vật nổi danh trong trường hơn, lúc này nuốt nuốt nước miếng nói: "Là Tiêu Chí Hiên và Tào Chính."
"A?" Nói tới đây Lâm Tử Văn cũng nhớ ra rồi, thật sự rất kinh ngạc, liều mạng lắc tay Lưu Nghệ Hàm nói: "Nhưng mấy người đó không phải là...... bọn họ như thế nào ở cùng với Diệp Lăng? Là bạn bè sao?" Chẳng lẽ Diệp Lăng không phải là con nhà nghèo, mà là phú gia? Còn là nhà quyền quý loại kia!
"Chuyện này sao anh biết được." Lưu Nghệ Hàm ngữ khí không tốt nói, trực tiếp muốn lôi kéo Lâm Tử Văn đi chỗ khác: "Văn Văn, hay là chúng ta đừng ăn ở đây nữa đi."
Lâm Tử Văn thấy kì quái nói: "Vì sao, không phải nói là tới đây ăn rồi sao? Chẳng lẽ bởi vì Diệp Lăng, anh không phải là bạn bè với anh ấy sao..." Nàng căn môi, khó nhịn được hưng phấn: "Không bằng anh qua bên đó chào một tiếng đi, nói vài câu cũng tốt a!" Kia cũng là mấy nhân vật nghĩ cũng không dám nghĩ đến, cách bình phàm bách tính bọn họ quá xa xôi.
Lưu Nghệ Hàm phản cảm nói: "Anh không đi, mấy người kia là ai còn không biết sao? Anh tự mình biết thân phận, cần gì qua đó rước nhục." Nói xong liếc mắt thoáng qua Diệp Lăng, mang theo chút kinh bỉ nói: "Đi thôi, anh với Diệp Lăng cũng không phải thân thiết."
Lâm Tử Văn bị Lưu Nghệ Hàm tha đi, không còn cách nào khác, nghĩ tới nghĩ lui đành phải nhắn cho Trương Thục Ny một tin: "Thục Ny!! Diệp Lăng kia là con rùa vàng, nhanh chóng xuống tay a!!"
Ngồi trong phòng ăn, Diệp Lăng còn không biết ảnh chụp của mình cùng Tào Chính và Tiêu Chí Hiên đã bị post lên BBS của trường, tiêu đề là muốn xác minh về y, hỏi người này là ai a?
Người post xem như cẩn thận, đem mặt Tiêu Chí Hiên và Tào Chính làm mờ.
Nhưng người hiểu rõ sự tình quá nhiều, không lâu liền làm sáng tỏ này là Tiêu Chí Hiên và Tào Chính.
Loại bài post này không cho phép post lên, không lâu sau liền bị xóa. Có điều sau đó lại có người khác post bài khác, lần này không đăng ảnh, tiếp tục hỏi người ăn cùng Tiêu Chí Hiên và Tào Chính trong căn tin là ai?
Người lúc nãy thấy qua ảnh chụp không ít, có người biết có người không biết, toàn bộ đều trên diễn đàn triển khai thảo luận.
Mãi đến khi người post bài nói thêm: Tôi lấy hình đi hỏi học tỷ, đã biết thân phận rõ ràng của người đó, chân tướng thật là khiến tôi nhảy dựng lên mà.
Điều này vừa mới phát tán ra, bên dưới người người đều hỏi cùng một vấn đề: Người này tột cùng là ai? Lầu chủ cmn đừng có nói một nửa rồi thôi nha! Phải cho người ta sống với chớ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com