Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17


Chương 17: Bị đánh

Bài post công bố đã điều tra được tin tức của Diệp Lăng vừa ra, mọi người đều ngóc cổ chờ đợi lâu chủ làm sáng tỏ thân phận của Diệp Lăng. Thế nhưng chủ post còn chưa kịp tung tin ra, đã có một ID tên là 'Kinh Châu công tử' phát ra một tin dài ngoằng., trong đó đem toàn bộ chuyện lớn chuyện nhỏ của Diệp Lăng công bố sạch sẽ.

Người này nói, hắn là Diệp Lăng, bạn cùng phòng của bạn tui, những chuyện này đều nghe bạn tui kể được.

Hắn nói Diệp Lăng là sinh viên nghèo từ quê ra thành phố, nhà nghèo đến cơm không đủ ăn. Vừa mới tuần trước thôi, Diệp Lăng vẫn còn một dáng vẻ lúa không thể lúa hơn, nghèo đến bỏ ra một hào còn tiếc rẻ. Ở đây lại nêu ra một vài ví dụ, chứng minh Diệp Lăng rất nghèo, vô cùng keo kiệt.

Đột nhiên một ngày, Diệp Lăng quen biết được một đám người siêu giàu siêu ngầu, sau đó mặc quần áo hàng hiệu, đi xe sang, không còn nghèo khổ nữa.

Cuối cùng người này cảm thán, đầu năm nay cách thức làm giàu vô cùng đa dạ phong phú a, Diệp Lăng thật may mắn, hắn quen biết được những người vượt trội, tui cũng chỉ có thể hâm mộ ghen tị mà không thể hận.

Sinh viên toàn trường biết được chân tướng, chỉ có thể !!!!! n lần, đem bình luận này ngay lập tức lên hàng đầu, chỉ một chốc đã mấy trăm gần một ngàn like.

Có một số người hâm mộ Diệp Lăng may mắn, cũng có một số người nói thẳng là hận hắn, hận không thể thay thế hắn: Diệp Lăng đại thần, buông tha đám công tử giàu có đó đi, để tui nhào vô cho!

Cũng có một số người, cảm thấy chua, căn bản không nghĩ Diệp Lăng giàu chỉ vì quen biết những bạn bè kia. Bọn họ lại hỏi, Diệp Lăng bằng cách nào mà quen được hai người kia? Căn bản không cùng một thế giới có biết không?

Diệp Lăng có gì vượt trội? Luận về gia thế, 99% người trong trường tốt hơn hắn. Luận về thành tích, vừa rồi ID kia có nói, Diệp Lăng chỉ hơn hai phân so với điểm chuẩn thôi, thành tích cũng không gọi là tốt.

Nói tới điều kiện hơn người khác Diệp Lăng chỉ có một điểm có thể đề cập, đó chính là vẻ bề ngoài.

Nói rõ ra vấn đề này xong, rất nhiều người liền cảm thấy tình bạn của 'đệ tử nghèo' này và các 'quý công tử' bị biến vị.

Giữa bọn họ tuyệt đối không thể là bạn bè!

Đây là câu kết luận cuối cùng, sau đó là đủ loại suy đoán và thảo luận không hồi kết.

Bài post này phá hủy tam quan, admin không vừa mắt xóa luôn.

Mấy người nhiều chuyện lại mở một post khác, kêu gọi những người có hứng thú tiếp tục vô thảo luận cùng nhau, còn xin admin thủ hạ lưu tình, bọn họ chỉ là tám nhảm mà thôi.

Có người hỏi bọn họ không sợ bị đương sự lột da trả thù sao?

Rất nhiều người vẻ mặt im lặng cười ruồi, lại nói 'quý công tử' không chơi BBS, về phần vị may mắn phát tài kia, hiện tại hẳn 'bận rộn' lắm, phỏng chừng cũng không rảnh lên xem bát quái.

Diệp Lăng quả thật rất bận, giữa trưa cùng Tiêu Chí Hiên bọn họ ăn cơm trưa xong, trở về kí túc một chuyến.

Trong phòng không có Tần Hạo Văn, còn hai người khác đang ngủ. Diệp Lăng nhẹ nhàng đặt sách xuống rồi ra khỏi kí túc ngồi xe bus đi tới trường học lái xe. Ông chủ biết Diệp Lăng biết lái xe, chỉ là thiếu tấm bằng, học một chút lí thuyết liền thi đậu.

Liền cho Diệp Lăng mấy quyển sách để y tự xem.

Diệp Lăng ở bên kia nhìn ra ngoài một lúc, lại có một cô gái trẻ đẹp bước qua bắt chuyện, trong tay nàng cũng là một quyển sách: "Hi, anh cũng mới học sao?"

Cô gái này khá thoải mái, Diệp Lăng đối với cô cũng không phản cảm, nhưng cũng chẳng nhiệt tình, gật đầu nói: "Hôm nay mới đến."

Cô gái nói: "Chỗ này em xem không hiểu, anh có biết cuối cùng ý nó là làm sao không?"

Nghe cô gái nói lộ ra giọng địa phương, Diệp Lăng cảm thấy thân thiết, liền nhìn một cái, giải thích với nàng một chút, thực ra vấn đề là gì.

"Cám ơn a." Cô gái cười nói cám ơn, cám ơn xong cũng không có đi, tiếp tục ngồi bên cạnh Diệp Lăng đọc sách. Diệp Lăng đành phải dịch qua một chút, cùng cô gái duy trì khoảng cách.

"Aiz, chỗ này là làm sao?" Một lát sau cô này lại có thêm vấn đề, lần này quá hấp tấp, cả người chồm qua, bộ ngực màu mỡ trực tiếp dán lên cánh tay Diệp Lăng.

"Đ*t mẹ mày cái thằng bại liệt kia! Đồ nhãi ranh muốn lợi dụng vợ của tao hả!"

Diệp Lăng còn chưa phản ứng được tình huống trước mắt là như thế nào, một đấm đã giáng lên khóe miệng y, làm cho cả người y lảo đảo ngã về hướng sofa.

"Ai nha chồng ơi, sao anh lại đánh người !" Cô gái lôi kéo người gọi là chồng của mình, là một tên trung niên lùn béo tròn trùng trục, đã vậy còn bị hói (*)nữa.

*Ở đây không dùng thẳng từ hói mà dùng hình ảnh Địa Trung Hải. Địa Trung Hải đây không phải là biển mà là một nhân vật trong bộ truyện tranh 'Teddy boy' – qua tiếng Việt là 'Người trong giang hồ' của Tái Khởi Phong Vân. Nhân vật Địa Trung Hải ở đây bị hói -_- , muốn biết nhiều hơn thỉnh google.

"Hắn dụ dỗ người của tao, tao còn không được đánh hắn sao !" Tên lùn béo ngay tình hợp lí nói, kinh động toàn bộ người ở đây.

"Đến ông chủ nơi này cũng chạy qua xem sao, không rõ phát sinh chuyện gì, nhìn đến Diệp Lăng ngã trên sofa, khóe miệng xanh tím chảy máu, vội vàng nói với nhân viên : "Đi lấy băng y tế tới đây, xử lý vết thương cho vị này." Sau đó mới hỏi : "Sao lại như thế, xảy ra chuyện gì ?"

Lùn béo giành nói trước, chỉ vào Diệp Lăng, luôn miệng nói: "Tên nhãi này lợi dụng vợ tôi, bị tôi thấy được, tôi nhất thời tức giận đấm nó một đấm."

Ông chủ nói : " Anh ta lợi dụng vợ ông như thế nào ?"

Lùn béo nói : "Sờ ngực vợ tôi !"

Ông chủ không lên tiếng nhìn nhìn Diệp Lăng, lại nhìn cô gái kia: "Này cô gì ơi, có phải như thế không ?"

Cô gái kia muốn nói không phải, lại thấy tướng hung thần của tên lùn béo kia, đành phải cúi đầu không nói.

"Xem đi xem đi, chính là cái móng heo của hắn, xứng đáng bị đánh." Tên béo lùn đắc ý.

Diệp Lăng không phải không muốn nói, là y sợ đau, mà lần này lại bị đau không nói nên lời. Từ khi bị Trang Húc Nhiên lỡ tay giết chết, Diệp Lăng rất nhạy cảm đối với bạo lực, hơn nữa rất phản cảm chống đỡ. (Vì đỡ mà chết, =)) ) Vừa rồi thình lình bị đấm một đấm, trái tim nhất thời co rút, cảm giác thật khó chịu.

Đợi nhân viên mang đến túi chườm nước đá, giúp Diệp Lăng xử lí vết thương xong, Diệp Lăng mới nói : "Ông chủ, tôi đề nghị kiểm tra camera."

Ông chủ vẫn đợi Diệp Lăng lên tiếng, lúc này nghe được như vậy liền gật đầu : "Được, chúng tôi quả thật có camera, vị tiên sinh này là bị oan hay có hành vi đồi bại, xem camera là biết liền."

Tên lùn béo vừa nghe thấy muốn kiểm tra camera lập tức làm ầm lên : "Thế nào ? Các người không tin tôi ? Nghi ngờ tôi nói dối phải không ?"

Ông chủ nói : "Xem liền biết là lỗi của ai, đề nghị này rất công bằng." Hắn lập tức bảo nhân viên lấy băng hình theo dõi ra.

Tên lùn béo nói : "Ai biết camera của mấy người là thật hay giả ! Có phải các người cùng một giuộc không ?"

Ông chủ cuối cùng cũng biết, cái gì gọi là chỉ số thông minh khiến người thương cảm, vị này tưởng mọi người chung quanh là kẻ ngốc chắc.

Chỉ trong chốc lát, nhân viên đã trở lại nói : "Ông chủ, chúng tôi kiểm tra camera, vị Diệp tiên sinh này toàn bộ quá trình đều đọc sách, hai tay đều cầm sách, căn bản không có làm việc gì lợi dụng như vừa nói."

Ông chủ gật đầu, cùng ba đương sự nói: "Mời ba vị qua cùng xem."

Diệp Lăng đứng lên đầu tiên, đi xem camera, tuy rằng không cần xem cũng biết bản thân là bị oan.

Tên lùn béo trầm mặc một chút, sau đó dột nhiên kéo cô gái kia rời đi : "Đi, chúng tôi không học ở đây nữa, đổi chỗ khác. Nơi này cmn quá khi dễ người khác."

Bọn họ muốn đi, nhân viên ở đây đương nhiên không dám ngăn cản, suy cho cùng thì đối với trung tâm của họ không trực tiếp tạo nên tổn thất gì, không có quyền giữ tên lùn béo này lại.

"Đứng lại !" Diệp Lăng nói, y là đương sự trực tiếp bị thương tổn, y mở miệng tốt nhất.

Lùn béo lại không có dừng bước, Diệp Lăng đuổi theo đi ra nói : "Ở đây có thông tin anh đăng kí, anh dám đi tôi liền báo cảnh sát bắt anh."

Lùn béo không phục, buông tay vợ hắn ra quay đầu quát Diệp Lăng : "Con mẹ mày, mày là cái thá gì, dựa vào cảnh sát mà muốn bắt ông ! Ông cũng không giết người phạm pháp !"

"Anh vô cớ đánh người chính là phạm pháp !" Diệp Lăng quát lại hắn, thậm chí cô gái bên cạnh lùn béo cũng bị điểm danh : "Còn cô, cô biết rõ tôi không làm gì, lại im miệng không nói, tùy ý anh ta vu oan cho tôi, mấy người đều không phải là người tốt." ( Câu kết của anh Lăng chuối vãi =)) Người tốt cái quỷ gì, quá ngây thơ)

Chiếu theo cảm giác của Diệp Lăng, y đối với tên lùn béo chán ghét cực độ, cho rằng tên lùn béo là thành phần xấu xa của xã hội. Đối với vợ của hắn rất không tán đồng, cảm thấy phẩm hạnh cực kì có vấn đề.

"Haha, ông đây không phải là người tốt, mày là người tốt, vậy mày bị ông đấm cho một đấm bên trái, hẳn nên là cho ông đấm thêm phát nữa bên phải đi." Lùn béo đứng trước mặt Diệp Lăng cười to.

"Người tốt không có nghĩa là sẽ nín nhịn, anh đánh đấm tôi một đấm, tôi cũng nên trả lại anh." Diệp Lăng tấn công bất ngờ, giơ nắm đấm lên đấm lùn béo một quyền, ngay chính giữa mắt trái của tên lùn béo.

"Đ*t cmm !" Lùn béo lao lên muốn tính sổ với Diệp Lăng.

"Tất cả dừng tay lại ! Ban ngày ban mặt ẩu đả đánh nhau, còn muốn sống nữa không !" Trong đám quần chúng vây xem, đột nhiên có hai người bước ra can ngăn.

"Fuck mn, tụi mày tránh hết ra, đừng đứa nào cản tao ! Tao phải đập chết cái thằng nhãi kia !" Bị đánh một quyền, lùn béo không phục, lúc này lại có hai thanh niên tới dùng lực xô đẩy tức giận mắng : "Cút ra! Đừng chõ mũi vào việc của người khác !"

Diệp Lăng nghe không quen mấy câu thô tục kia, nói với hai thanh niên tới can ngăn, "Mấy anh cẩn thận một chút, mắc công hắn chó cùng rứt giậu loạn cắn người." Xong lại thêm một câu : "Người này không đáng để nói chuyện."

Lùn béo bùng nổ, liều mạng chửi :"Đ*t chết mẹ mày! Đ*t chết mẹ mày !" Giống như là Diệp Lăng nói, hắn động thủ với hai thanh niên can ngăn.

Hai người kia rốt cuộc nhịn không được nữa quát :"Dừng tay lại ! Chúng tôi là cảnh sát !"

Lùn béo nói: "Ông mày đây mẹ nó là cục trưởng đấy ! Mẹ mày, bớt lấy cảnh sát ra hù dọa ông, ông đây sợ quá !"

Hai người mặc thường phục ấy thẻ cảnh sát ra, giơ trước mặt tên lùn béo :"Chúng tôi bây giờ lấy tội danh vũ nhục cảnh sát nhân dân cùng với tội ẩu đả trên đường bắt anh, hi vọng anh phối hợp với chúng tôi."

Nhìn thấy thẻ cảnh sát, lùn béo trợn tròn mắt, hắn xui xẻo lắm mới gặp phải cảnh sát.

"Còn anh nữa." Một trong hai người mặc thường phục nói với Diệp Lăng : "Mời anh cũng đi theo chúng tôi một chuyến, lấy lời khai."

Diệp Lăng không ngờ tới vì chuyện này mà phải vào đồn cảnh sát, có điều xem như cũng bình tĩnh, bởi vì tội y cũng không nặng, nhiều lắm là tranh chấp dân sự, nên rất phối hợp gật đầu,"Được."

Từ đầu đến cuối thái độ của Diệp Lăng rất tốt, tiền căn hậu quả lúc trước, hai người mặc thường phục cũng biết, nên đối với Diệp Lăng tương đối khách khí.

Trên đường về đồn, cảnh sát mặc thường phục trêu Diệp Lăng nói :"Câu không phải là người tốt kia của anh làm hai chúng tôi nghe đến sửng sốt, nếu không đã sớm đi ra điều giải."

Hôm nay xem như là ngày nghỉ của hai bọn họ, thẻ cảnh sát vốn thường không mang theo, thế nhưng không biết vì sao hôm nay lại mang trên người. Cũng may là có mang theo, bằng không bị tên lùn béo đánh còn không biết làm sao chứng minh bản thân.

Diệp Lăng không biết là hai đồng chí cảnh sát đang trêu ghẹo bản thân, y nghiêm túc nói : "Vất vả các anh, hai người là cảnh sát tốt, trăm ngàn lần đừng để cho loại người kia nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật dù cho hắn rất có tiền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: