Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18


Chương 18 : Cáo trạng

Diệp Lăng bị mang về đồn, người ta phái một nữ cảnh sát đến ghi lời khai. Bởi vì lúc ấy nhân chứng rất nhiều, cũng không xuất hiện tình huống lời khai nhập nhằng, cho nên làm xong rất nhanh, bảo Diệp Lăng tìm ba mẹ hoặc người thân đến nộp tiền bảo lãnh.

"Em không phải người ở đây, người nhà và thân thích đều không có ở đây. "

Nữ cảnh sát nhìn thông tin của Diệp Lăng, là sinh viên M đại, thấu hiểu nói: "Vậy cậu có thể gọi cho thầy giáo đến."

Diệp Lăng do dự hỏi: "Cảnh quan, sự việc lần này đối với việc học của em có ảnh hưởng không?"

Nữ cảnh sát biết y vô tội, thế nhưng phát sinh loại chuyện này khẳng định sẽ có ảnh hưởng, nàng nói: "Ít nhiều sẽ có, có điều cậu về sau biểu hiện tốt một chút, không chừng thầy cậu sẽ không làm khó dễ cậu đâu."

Diệp Lăng đã năm ba rồi, thời gian biểu hiện về sau cũng không còn nhiều, y nghe nói đến đây trong lòng rất chán nản, cảm thấy nếu bản thân không xúc động đánh một quyền kia thì tốt rồi.

Lấy điện thoại mở ra danh bạ, Diệp Lăng thấy tên của Trang Húc Nhiên nằm ở vị trí đầu tiên, này nhất định là Trang Húc Nhiên lấy điện thoại của y chỉnh.

Sau khi thấy tên của Trang Húc Nhiên, Diệp Lăng vô cùng do dự, y còn không xác định được, gọi điện cho Trang Húc Nhiên tốt hơn hay là cho thầy giáo tốt hơn.

"Cậu thật không có họ hàng xa sao? Chính là không có ai ở phụ cận thành phố này?" Nữ cảnh sát cũng thấy buồn thay cho y, đứa nhỏ này nhìn một cái liền biết là một đứa trẻ thành thật nha, đặc biệt sau khi nghe chuyện xong, thật sự là một người thành thật.

Nhắc đến thân nhân, thân thích, tim Diệp Lăng co rút, y thật không hi vọng cha mẹ y khổ cực cho y đến đây học, cuối cùng lại biết được chuyện y phải vào cục cảnh sát.

Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Lăng gọi điện cho Trang Húc Nhiên.

Hôm nay là thứ hai, Trang Húc Nhiên đang tiếp đãi một vị khách quan trọng, nếu là bình thường hắn nhất định sẽ tắt máy không nhận. Nhưng lúc lấy điện thoại ra, lại thấy màn hình cuộc gọi là của Diệp Lăng hiện lên, hắn không tắt được.

Khi chuông điện thoại vừa vang lên, trong lòng Trang Húc hiên còn đang nghĩ, này nếu không phải Diệp Lăng gọi, hắn chắc chắn sẽ giận chó đánh mèo.

Không nghĩ tới đúng thật là Diệp Lăng, Trang Húc Nhiên xin phép khách một lát, ra ngoài nghe điện thoại: "Diệp Lăng , có chuyện gì?"

Diệp Lăng quay mặt, nhỏ giọng nói vào di động: "Trang Húc Nhiên, tôi vào cục cảnh sát."

"Cái gì!" Thanh âm của Trang Húc Nhiên trực tiếp tăng lên đến quãng tám, vội vàng hỏi y: "Làm sao lại vào đó, bây giờ anh không sao chứ?"

"Không sao, không sao, tôi......" Diệp Lăng ấp úng nói: " Là đánh nhau mà vào."

"Cái gì!" Thanh âm Trang Húc Nhiên lại cao thêm vài quãng, hắn fuck, Diệp Lăng đánh nhau? Nếu không phải chính miệng Diệp Lăng nói, hắn làm thế nào tin được? "Đến tột cùng là có chuyện gì? Anh có bị thương không? Ai dám đánh anh?"

Hỏi dồn dập như vậy, Diệp Lăng bị hỏi đến choáng váng, y nói: "Hiện giờ không sao rồi, đã lấy lời khai, chờ cậu đến nộp tiền bảo lãnh."

Trang Húc Nhiên trầm mặc một lát: "Cục cảnh sát kia ở đâu , nói cho tôi biết, tôi nói Tiêu Chí Hiên qua đó trước."

Diệp Lăng hỏi vị nữ cảnh sát kia địa chỉ, sau đó mới báo lại cho Trang Húc Nhiên, quả nhiên cách trường học tương đối gần.

"Được rồi, cúp trước, tôi gọi cho Tiêu Chí Hiên." Trang Húc Nhiên ngắt cuộc gọi của Diệp Lăng gọi đến, lập tức gọi qua cho Tiêu Chí Hiên.

Hiện tại Tiêu Chí Hiên còn đang ở trường học , hắn cũng giống như Trang Húc Nhiên, nghe Diệp Lăng đánh nhau vào cục cảnh sát, hắn và Tào Chính buồn cười muốn chết.

"Cậu nhanh qua đó hỗ trợ anh ta đi, đừng để cho người khác bắt nạt mà không biết, tôi bên này còn có việc, làm xong liền qua đó."

"Được rồi, tôi và Tào Chính qua đó liền đây." Tiêu Chí Hiên nói.

Bên này trong cục cảnh sát, Diệp Lăng cúp điện thoại, thấy nữ cảnh sát nhìn mình, y không được tự nhiên, bởi vì y gọi điện cho Trang Húc Nhiên, hiển nhiên không đúng như lúc nãy nói.

"Sao rồi? Tìm được người nộp tiền bảo lãnh rồi sao? Là thân thích của cậu?" Nữ cảnh sát rất lo lắng cho y.

"Ân, không phải thân thích, cũng...không khác lắm, chờ người đến rồi nói." Diệp Lăng ấp úng, không nói rõ ràng.

"Vậy được rồi, cậu hiện giờ ngồi chờ một lát, tôi qua kia xem thế nào." Bên kia là kẻ có tiền, cũng có quan hệ với bên trên, bọn họ cũng sợ đối phương khăng khăng không bỏ qua chuyện này.

Nếu Diệp Lăng đơn thuần như vậy lại là sinh viên không có bối cảnh, bị trả thù thì hậu quả sẽ không thể tưởng được, chuyện này không thể dùng luật pháp thì có thể tránh được.

"Ông đây gì cũng không nói, ông không nhận, là nó đánh ông! Ông không có đánh nó! Nó lợi dụng vợ ông!" Tên lùn béo kia cái gì cũng không nghe, cái gì cũng không thừa nhận, còn gọi điện thoại tìm người có quan hệ đến nộp tiền bảo lãnh.

"Vị sinh viên này, xin mời hợp tác một chút lấy lời khai, cũng mời mang chứng minh thư ra, bằng không chúng tôi không cách nào giải quyết xong vụ này." Nhân viên cảnh vụ kiên nhẫn lặp lại lời này vài lần, chỉ là đối phương cứ mãi không nghe vào.

Hai người cảnh sát mặc thường phục làm nhân chứng mang USB chứa đoạn phim của camera quay được giao cho đồng sự: "Mấy người cứ từ từ mà xem, hai chúng tôi đi pha tách café.

Người ghi chép lời khai là một cảnh sát trẻ tuổi nói: "Tiện tay pha giúp em một tách luôn nhé, cám ơn."

Tên lùn béo liền rống lên: "Kia là video giả, không có tư cách làm bằng chứng, tôi không thừa nhận."

Mọi người cũng không thèm tiếp lời hắn chi cho hao hơi, đợi người bảo lãnh cho hắn làm thủ tục bảo lãnh xong rồi mới nói tiếp. Bọn họ làm cảnh sát, thấy phiền nhất chính là những kẻ có quan hệ như thế này, nhưng chuyện này cũng không có cách nào khác.

Hiện giờ, rành rành là tên béo lùn ấy sai, nhưng Diệp Lăng bên kia thế lực mỏng manh, bọn họ chỉ hi vọng tên béo lùn kia đừng quá đáng, cái vị có chút quan hệ kia cũng đừng quá ép người.

Thậm chí còn hi vọng Diệp Lăng cũng có chút quan hệ, đem cái thứ nhân phẩm có vấn đề này KO luôn đi. (KO: knock out)

Tất nhiên, chút suy nghĩ này đều trong thế giới nội tâm của bọn họ mà thôi, đứng trên lập trường nghề nghiệp, không thể nào nói ra khỏi miệng.

Trên quốc lộ, một chiếc xe màu xám bạc lao đi với tốc độ nhanh ( Tác giả: không có vượt quy định), tình hình giao thông đang rất tốt, cũng không gặp đèn đỏ ngáng chân.

"Đến ông trời cũng giúp chim cút." Tào Chính lái xe, hắn lo lắng nói: "Chim cút chắc không bị thương đâu nhỉ? Tôi rất hoài nghi chuyện anh ta biết đánh nhau, thật không vậy?"

"Bây giờ suy đoán có ích lợi gì, xem rồi mới biết được." Tiêu Chí Hiên bình tĩnh ngồi ở ghế phụ lái.

"Chậc chậc, tôi phải cảm thấy đau lòng giùm chim cút luôn, anh ta nói cậu là người tốt cơ đấy." Cái miệng của Tào Chính mà không nhảy thì sẽ chết.

"Khó trách, Diệp Lăng nghi ngờ cậu không đủ trí lực." Tiêu Chí Hiên nói: "Quan tâm không có nghĩa là phải cuống cuồng lên, lúc này phải bình tĩnh mới là đúng đắn."

"Rồi, rồi, rồi, ngài nói gì thì chính là như thế, ngài lúc nào cũng lãnh tĩnh như thế cả." Tào Chính không nói nữa, bởi vì xe đã đến nơi.

Hai người nhanh chóng xuống xe đi vào.

Diệp Lăng thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa một chút, Trang Húc Nhiên nói với y Tiêu Chí HIên sẽ đến đây, nhưng người y thấy đầu tiên lại là Tào Chính.

"Đệch mợ, chim cút, mau cho tôi xem xem anh có bị thương gì không?" Tào Chính bay đến trước mặt Diệp Lăng, xét nét xem trái xem phải, thấy khóe miệng Diệp Lăng xanh tím một mảng: "Đệch mợ! Ở đây bị bầm tím một cục lớn."

Tiêu Chí Hiên bước qua nhìn, thấy một bên mặt sung lên một khối cũng nhíu mày: "Thế này là sao?"

Diệp Lăng gỡ tay Tào Chính ra: "Tôi vô tội."

Tào Chính cười khúc khích nói: "Ai cmn hỏi anh có tội hay không, chúng tôi muốn hỏi là cái thằng nhãi đánh anh kia kìa! Anh có đánh trả không đó?"

"Đánh trả." Diệp Lăng trả lời rất nhanh, cũng rất hả giận, có điều còn nuốt không trôi cục tức này: "Người kia không nhận lỗi của hắn, cũng bác bỏ chứng cớ là thật. Nghe nói hắn có quan hệ, loại người này thật quá đáng giận." Càng nói càng tức mình, Diệp Lăng hận không thể hóa thân thành sứ giả chính nghĩa, đem tên béo lùn kia dùng pháp luật trừng trị.

"Đệch! Anh cũng có quan hệ a, sợ cái méo gì!" Tào Chính thở phì phì, lia mắt qua lại hỏi: "Thằng kia là thằng nhãi nào, tôi đi xử hắn!"

Diệp Lăng chỉ tên béo lùn nói: "Cái người đầu trọc một nửa kia chính là hắn, bên cạnh là vợ hắn, cũng không phải là người tốt đẹp gì." Toàn bộ do cô ta mà ra, Diệp Lăng vì bị nghi oan thành tên dê xồm mà vẫn luôn canh cánh trong lòng.

"Thì ra là thằng tôn tử kia! Chờ tôi xử lí hắn." Tào Chính xắn tay áo muốn chạy qua đó.

"Chờ chút, cậu rảnh quá rồi hả?" Tiêu Chí Hiên giữ hắn lại: "Trang Húc Nhiên chốc nữa là đến rồi, đừng có mù mà chọc vào."

Tào Chính nghe Trang Húc Nhiên chốc nữa sẽ đến, liền ngừng ý niệm động thủ, tiếp tục hỏi Diệp Lăng: "Anh và hắn ta làm sao mà đánh nhau? Hắn động tay trước? Có phải là do anh quá đẹp trai làm hắn sinh tự ti đúng không?

Chuyện ra thế này, Diệp Lăng rất ngại nói, có điều hai người kia đều đợi y mở miệng, không nói thì có vẻ không được.

Diệp Lăng đem tiền căn hậu quả nói ra, khiến Tào Chính và Tiêu Chí Hiên cười tắt thở: "Đm, thật đúng là bởi vì bộ dạng anh quá đẹp trai, hahahah!"

"Ả kia rõ ràng muốn thông đồng với anh nha, khờ ghê, anh nghĩ là người ta vô tình làm thế sao?" Tào Chính nói.

"Tôi không biết, cô ta rõ ràng có chồng rồi mà, vì sao còn muốn như vậy?" Diệp Lăng thật không nghĩ đến, cô gái kia là cố ý.

"Chính xác mà nói thì ả kia không phải là vợ của hắn đâu, vợ hắn phỏng chừng là 'hoàng mặt bà', còn ả chắc cũng là bà tư, bà năm gì rồi." Tiêu Chí Hiên đẩy mắt kính nói, tuy rằng Diệp Lăng bị đánh là chuyện không mấy vui vẻ, thế nhưng hắn vẫn không nhịn được cười.

(*)Hoàng mặt bà –黄脸婆có nhiều nghĩa lắm nhé, ở đây chỉ người phụ nữ đã trở nên già và xấu xí rồi, bên cạnh đó, cũng không nhất thiết chỉ chỉ phụ nữ trung niên, phụ nữ xấu cũng có thể dùng ý này để nói.

"Vì sao không phải là bà ba?" Diệp Lăng hiếu kì hỏi.

"Bà ba phỏng chừng đã có từ tám trăm năm trước rồi, tươi trẻ mơn mởn như vậy ai mà biết là bà mấy?" Tào Chính kinh thường nói, loại chuyện này bọn họ đã thấy quá nhiều rồi, mà Diệp Lăng dường như chưa thấy qua bao giờ, hắn thập phần ngạc nhiên: "Thế nào? Anh chưa từng thấy người ngoại tình?" =))

Diệp Lăng thật tình lắc đầu: "Ở chỗ của tôi, chuyện này không nhiều."

Tào Chính và Tiêu Chí Hiên liếc nhìn nhau, thế giới của bọn họ và thế giới của Diệp Lăng quả nhiên hoàn toàn khác nhau.

"Anh thật đơn thuần, cứ tiếp tục phát huy như vậy." Tào Chính nghịch tóc của Diệp Lăng một chút, xem y như một loại động vật quý hiếm.

"......" Diệp Lăng im lặng quay đầu, y nhớ tới bản thân kiếp trước, chính là bởi vì làm loại chuyện không tốt này mà bị đập chết. Nếu nói Diệp Lăng hoàn toàn không cảm thấy mình làm sai là không có khả năng. Tâm lí Diệp Lăng bị dày vò, nhưng nếu nói ra chỉ sợ sẽ không ai tin.

Cho nên đời này, Diệp Lăng mới đối với Trang Húc Nhiên ngoan ngoãn dịu dàng như vậy, ít nhất y chưa từng hận Trang Húc Nhiên.

Vì từ chuyện này mà suy ra chuyện kia, Diệp Lăng cảm thấy việc mình từng làm quả thật rất có lỗi với Trang Húc Nhiên.

Tiêu Chí Hiên qua bên kia thương lượng với cảnh sát, thuận tiện tìm hiểu lời khai về tên lùn béo kia luôn, đồng thời xem video chứng minh Diệp Lăng vô tội.

Tiêu Chí Hiên nói: "Mặc kệ vị tiên sinh này có phối hợp tra án hay không, chúng tôi mang vụ này kiện đến cùng, đến khi nào hắn phải trả giá cho hành vi của minh mới thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: