Chương 19
Chương 19: Xù lông
Đối với sự việc lần này, tên lùn béo cho rằng hành vi của bản thân chả có gì nghiêm trọng. Đầu tiên là tội hắn vũ nhục cảnh sát nhân dân, hắn đã thay đổi thái độ tốt hơn để giải thích với hai người cảnh sát mặc thường phục, thuận tiện nói mình lúc đó quá nóng nảy, có bệnh gan, bình thường miệng không biết tiết chế, thường có thói quen nói năng như vậy, thật ra không hề có ý vũ nhục.
Còn chuyện ẩu đả, lùn béo vẫn tiếp tục biện hộ vì bản thân tính tình nóng nảy, thấy vợ mình bị lợi dụng liền xúc động đấm một quyền, chỉ là vì đem kéo Diệp Lăng ra khỏi người vợ hắn.
Sau đó Diệp Lăng cũng đánh hắn, xem như huề nhau, hắn không có lỗi.
Lùn béo tỏ ý hắn có thể không truy cứu Diệp Lăng, nhưng hắn không có lỗi.
Hiện tại nghe Tiêu Chí Hiên nói sẽ kiện đến cùng, lùn béo lại nóng nảy, chỉ vào Tiêu Chí Hiên nói: "Mày là gì của nó, mày biết cái gì? Không biết thì đừng phát ngôn lung tung, mày kiện tao kiện cũng không thắng nổi!".
Tiêu Chí Hiên đẩy mắt kính nói: "Thắng hay không là chuyện của tôi, chờ mà xem." Cũng may tính Tiêu Chí Hiên khá lãnh đạm, còn nhịn được nói vài câu với tên lùn béo này.
Trang Húc Nhiên không lâu sau cũng đến đây, hắn vừa tiến vào đã đến bên cạnh Diệp Lăng, giống như Tào Chính xem xét kĩ càng, ôm mặt Diệp Lăng hướng về phía ánh sáng, thấy vết thương đỏ xanh tím, sưng to như thế, trực tiếp trầm giọng hỏi: "Ai đánh?"
Ánh mắt Diệp Lăng di chuyển đến tên lùn béo bên kia, Tiêu Chí Hiên cũng ở bên đó xem lời khai.
Trang Húc Nhiên buông mặt Diệp Lăng ra, bẻ ngón tay, xương khớp vang lên răng rắc.
Tào Chính thẳng eo chuẩn bị xem náo nhiêt, đồng thời còn mang vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, tên lùn béo này thảm rồi.
Lùn béo còn đứng trong vòng người bên kia cãi cọ, đột nhiên người bị kéo ra, cái bụng mập mạp bị tộng một quyền. Thân thể béo núc ních tông vào bàn làm việc oành một tiếng.
"Húc Nhiên!" Tiêu Chí Hiên kinh hô.
Tay chân Trang Húc Nhiên đều ra trận, đem lùn béo kéo về, đánh cho một trận phải gọi là nước chảy mây trôi, khiến lùn béo nằm bò cả ra đất, những người khác căn bản không phản ứng nổi.
"Chồng ơi..." Vợ hắn cũng bị dọa đến choáng váng, rét run trốn sau băng ghế dựa, trơ mắt nhìn lùn béo nằm trên mặt đất dậy không nổi.
"Vị tiên sinh này, anh......" Mấy cảnh sát đều không nói gì, đánh bất ngờ như vậy nhưng cũng đã đánh xong, họ đành mang Trang Húc Nhiên kéo qua một bên làm công tác tư tưởng. Dù vậy bọn họ cũng rất ghét tên lùn béo kia, nói lòng vòng cũng không nói vào chính sự.
"Húc Nhiên." Tiêu Chí Hiên dựng thẳng ngón cái nói: "Đánh hay."
Tào Chính cười hì hì khoanh tay đứng xem náo nhiệt, xem xong húc húc cánh tay Diệp Lăng nói: "Thấy sao, Húc Nhiên giúp anh giải hận, trong lòng thấy rất đã đúng không?"
Diệp Lăng rất hả giận, có điều đây cũng không phải là mục đích cuối cùng: "Tuy hắn bị đánh, thế nhưng còn chưa nhận ra được sai lầm của bản thân, hắn cũng có phục đâu."
Tào Chính trợn trắng mắt nói: "Loại người này, đánh cho hắn sợ liền biết cái gì là phục, lần sau hắn còn dám chọc anh, anh nói cho Trang Húc Nhiên biết là được."
Lại nói, từ phía cửa một vị quần áo chỉnh tề bước tới. Hắn tìm lùn béo, kết quả thấy bộ dạng lùn béo thảm hết sức như vậy, hít thở không thông, vội vàng hỏi: "Đây là chuyện gì? Cháu của tôi bị ai đánh? Các người làm cảnh sát kiểu gì vậy hả, lúc nãy nó gọi điện cho tôi đến còn tốt lắm kia mà."
Một cảnh sát nói: "Ông là vị tiên sinh đến bảo lãnh cho người này? Anh ta lúc trước ở bên ngoài cùng người khác ẩu đả và vũ nhục cảnh sát, vào cục còn không chịu hợp tác, từ chối đưa thông tin cá nhân. Sau đó bị một người bạn của đương sự đánh, bây giờ chúng tôi đang giải quyết. Hiện tại mời ông bổ sung thông tin, không thì không có cách nào lưu trữ hồ sơ."
Người kia nghe xong nổi giận: "Anh nói cái gì? Cháu của tôi ở trong cục của các anh bị người khác đánh? Các người làm ăn kiểu gì vậy, sao có thể trơ mắt nhìn nó bị đánh hả!" Lại hết nhìn đông rồi nhìn tây: "Ai? Là ai đánh cháu tôi?"
Cảnh sát có nghĩa vụ phải trả lời vấn đề này, dùng bút chỉ chỉ Trang Húc Nhiên ở bên kia đang được làm công tác tư tưởng.
Cậu của tên lùn béo, nhìn kĩ thì hai người cũng không kém nhau bao nhiêu tuổi, là một cán bộ trong cơ quan nhà nước, tên Chu Kiền, tự nhận mình quen biết rất nhiều, trong cái cục cảnh sát bé xíu như thế này, xử lí chút chuyện nhỏ như vậy chẳng bõ gì.
Chu Kiền đi đến bên cạnh Trang Húc Nhiên, còn chưa nói câu nào, Trang Húc Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn bằng một con mắt.
Nhìn thấy cái bớt trên mặt Trang Húc Nhiên, hắn vội vàng trở về hỏi vị cảnh sát kia: "Đồng chí cảnh sát, vừa rồi anh nói người kia tên gì?"
Cảnh sát nói: "Tôi cũng chưa biết anh ta tên gì, nhưng hình như họ Trang thì phải." Lúc nãy nghe đồng sự loáng thoáng nói như vậy.
"Họ Trang!?" Chu Kiền há hốc mồm, hắn có thể ở thành phố này làm đến cái chức này, hiển nhiên cũng hiểu biết nhiều, đối với các thế lực trong kinh thành đều biết rõ, lại nhìn đến mấy người còn lại trong cục cảnh sát, trong lòng Chu Kiền lộp bộp kêu, hỏng rồi.
Chu Kiền quyết định thật nhanh, đi đến bên người Trang Húc Nhiên, ngon ngọt quan tâm chào hỏi: "Trang thiếu, tôi là Chu Kiền ở cơ quan xx cục xx, muốn gửi lời hỏi thăm đến lệnh tôn." ( Lệnh tôn = cha, xưng cha của người khác một cách trang trọng.)
Trang Húc Nhiên thấy người mới đến là một tay lõi đời, cũng đỡ phải phí sức thương lượng, hắn nói với Chu Kiền: "Người bên kia, là người của ông?"
Chu Kiền thấy Trang Húc Nhiên không phủ nhận, liền chứng minh thân phận, vội vàng nói: "Là cháu của tôi, nó không hiểu chuyện đắc tội Trang thiếu, thật ngại quá, tôi ở đây thay mặt cái thằng không nên thân kia nói lời xin lỗi, hi vọng Trang thiếu đừng chấp nhặt nó, tha cho nó lần này."
Trang Húc Nhiên nói: "Hắn đắc tội không phải tôi, chuyện này tôi không làm chủ được."
Chu Kiền gấp đến độ lau mồ hôi, đến Trang Húc Nhiên còn không làm chủ được chuyện này thì ai làm a, chẳng lẽ còn 'ông Phật' nào lớn hơn!
"Xin Trang thiếu chỉ điểm (gợi ý) một chút." Sống chết cũng chỉ có thể theo đó mà làm.
Trang Húc Nhiên nhìn đến Diệp Lăng bên kia bĩu môi, sau đó dứt khoát đứng lên, đi đến bên cạnh Diệp Lăng.
Chu Kiền gấp gáp chạy qua theo, nhìn thấy các đồng chí cảnh sát đang sửng sốt, đây là cú lộn ngược dòng gì đây a.
"Diệp Lăng, chuyện này anh muốn thế nào?" Trang Húc Nhiên trực tiếp hỏi Diệp Lăng.
Diệp Lăng nhìn Trang Húc Nhiên một chút, lại nhìn Chu Kiền, trong lòng hiểu ngươi này chịu thỏa hiệp thì cái tên béo lùn kia không thành vấn đề nữa.
"Tôi chỉ muốn người vu oan cho tôi chịu thừa nhận sai lầm của hắn, nói rõ tôi trong sạch."Diệp Lăng nói như vậy.
Kì thật thì Trang Húc Nhiên và Chu Kiền đều không rõ lắm sự tình là như thế nào, có điều Chu Kiền không hề để ý, nhanh chóng nói với Diệp Lăng: "Điều này thì dễ thôi mà, tôi lập tức dẫn nó tới đây, bảo nó thừa nhận sai lầm, nghiêm túc nói lời xin lỗi với tiên sinh." Chu Kiền sau đó xin phép Trang Húc Nhiên đi qua kia tìm lùn béo.
Trang Húc Nhiên lúc này mới có thời gian hỏi Diệp Lăng: "Cuối cùng là sao? Tên đó vì sao đánh anh? Còn vu oan cho anh?"
Chuyện này Diệp Lăng không thích nhắc lại lần thứ hai, Tào Chính bên kia thì lắm mồm chỉ hận không thể giành nói: "Húc Nhiên, tôi nói cho cậu a, chuyền là như vầy..." bla bla bla, Tào Chính mang tất cả sự việc kể lại rõ ràng.
"Video đâu?" Trang Húc Nhiên cau mày.
"Video kia tôi xem rồi, vui lắm nha." Tiêu Chí Hiên lên tiếng, đi tìm cảnh sát muốn phát lại cái video kia.
Chiếu đến đoạn ả kia chồm đến, Trang Húc Nhiên thối mặt (là mặt biểu cảm như ăn phải shit á), lại đến đoạn Diệp Lăng dịch người ra chỗ khác, sắc mặt hắn mới tốt hơn, lại đến đoạn ngực ả kia tập kích Diệp Lăng, Trang Húc Nhiên chửi một tiếng: "Đã như vậy còn dám vu oan, không trách được anh đánh hắn." Trang Húc Nhiên húc huých huých đầu Diệp Lăng nói : "Đánh tốt lắm, lần sau còn gặp thứ như vậy, cứ thẳng tay đừng sợ."
Lại nói, Chu Kiền xách tên lùn béo kia qua, phía sau là một cô ả run như cầy sấy.
"Vô liêm sỉ, còn không nhanh giải thích với vị tiên sinh này đi!". Chu Kiền đá một chân của tên lùn béo.
"Thực xin lỗi, tôi sai rồi, tôi không nên làm như thế, xin cậu tha thứ cho tôi một lần đi." Lùn béo che cái mặt bị đánh sưng thành đầu heo, cũng phải nói lời xin lỗi một cách đàng hoàng, chắc là đã bị chú của hắn dọa thảm rồi.
"Anh thật sự nhận mình sai ? Sau này còn làm chuyện như vậy nữa không ?" Diệp Lăng hỏi hắn. (Chắc anh nghĩ cuộc đời này là một vườn trẻ =)) )
"Tôi thừa nhận mình đã sai, sau này không dám như vậy nữa. Thật sự !" Lùn béo giơ tay thề với trời, một con mắt bầm tím, đó là bị Diệp Lăng đánh
Diệp Lăng miễn cưỡng nhận lời xin lỗi này, sau đó nói với vợ hắn : "Còn cô, chuyện này do cô mà ra, còn chồng cô không phân thị phi vu oan cho tôi, cô lại ở bên hắn bao che, cô cũng là kẻ xấu." (Tui đánh tới đoạn này cười run rẩy luôn, lạy anh Lăng.)
Cô ả bị điểm danh phê bình, gấp đến độ nước mắt lưng tròng, nàng muốn thông đồng với Diệp Lăng là thói quen nghề nghiệp thuần túy thôi mà, có biết chuyện sẽ đi đến nông nỗi này đâu.
"Thực sự xin lỗi, tôi cũng sai, xin anh tha thứ cho tôi."
Diệp Lăng mím môi nói : "Nghe nói cô là cố ý, tôi muốn hỏi cô một chút, vì sao lại làm như thế ? Rõ ràng cô đã có chồng rồi."
Ả nghe xong thật nóng trong người, vốn dĩ là gái làng chơi, có phải là vợ của ai đâu.
"Anh ta hỏi cô thì cô nói nhanh đi." Trang Húc Nhiên mắt lạnh nhìn ả.
Chu Kiền cũng vội nói : "Mau nói đi a !"
Cô ả thút tha thút thít đáp : "Thật ra thì hắn không phải là chồng tôi, là khách của tôi, tôi là xx của hộp đêm xx. Làm như vậy là vì......thấy anh đẹp trai, muốn thông đồng với anh."
Trang Húc Nhiên nhịn xuống cảm tưởng muốn vung cho ả một bạt tai, chịu đựng tức giận hỏi : "Nhìn qua, anh ta cần trả bao mới mua xuân được ?"
Cô gái làng chơi ủy khuất nói : "Không tính lấy tiền của ảnh, tôi không muốn cho ảnh biết tôi làm gái, chỉ là đơn thuần muốn ở cùng với ảnh thôi."
"Mệ !" Đến Tào Chính cũng nhịn không được đá đểu : "Diệp Lăng anh đúng là quá ngon rồi, đến gái bao mà còn muốn tự mình dâng đến tận cửa cho anh."
Diệp Lăng vừa nghe cô gái này thì ra là gái bao, sắc mặt liền khó coi, y không phải khinh thường nghề này. Nhưng cô gái này lại là tiểu tam (xen vào mối quan hệ của 2 người khác), còn gọi người khác là chồng, thật sự là khó chấp nhận.
"Thôi, mặc kệ mấy người." Diệp Lăng chứng minh được mình trong sạch, liền không muốn dây dưa trong cục cảnh sát thêm nữa, y nói : "Chúng tôi khi nào thì đi được ?"
Chu Kiền nghe vậy liền vội vàng nói với đồng chí cảnh sát : "Chuyện này đã như vậy, cháu tôi thừa nhận sai lầm, xin để cho nó đi lấy lời khai."
Nhưng Trang Húc Nhiên bên này còn cần một người đảm bảo, một người hoàn toán có tư cách đảm bảo.
"Húc Nhiên, gọi anh cậu đến đi." Tào Chính nói, bọn họ đều là sinh viên, muốn đảm bảo cũng không được.
"Để cho đại ca thấy Diệp Lăng , cậu nói sau đó sẽ làm sao ?" Trang Húc Nhiên tức mình liếc trắng mắt, lấy di động ra gọi điện, không rõ là gọi cho ai, có điều chuyện này rất nhanh liền được giải quyết.
Tiêu Chí Hiên cười nói với Diệp Lăng : "Mấy năm nay Húc Nhiên lăn lộn, quan hệ của cậu ấy rất nhiều."
Diệp Lăng cũng biết Trang Húc Nhiên có thực lực, nếu không thì kiếp trước làm sao có thể cùng với y sống chung 2 năm mà không gặp trở ngại.
"Đi thôi, buổi chiều có tiết không ?" Trang Húc Nhiên hỏi Diệp Lăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com