Chương 2
Chương 2: Nam nhân
Khuôn viên đại học M, kí túc xá nam, phòng 306.
Phòng này có 4 nam sinh, đều là sinh viên đại học M, năm ba ngành kinh tế. Anh cả phòng này là người bản địa ở đây, tên là Tần Hạo Văn. Tần Hạo Văn lớn lên cũng là một tiểu soái ca cao gầy, là người có gia cảnh tốt nhất trong phòng, hắn nói nhà hắn kinh doanh sắt thép, vốn bỏ ra lên đến mấy nghìn vạn.
Trong phòng còn có hai người khác rất thích đi ninh hót Tần Hạo Văn, bởi vì thỉnh thoảng sẽ từ hắn chiếm được chút lợi ích nào đó. Có điều trong nội tâm của hai người bọn họ thật ra đang nghĩ cái gì thì cũng chẳng ai biết. Nói cho cùng thì ở thành thị, dù trong tay có mấy nghìn vạn thì cũng không được tính là kẻ có tiền.
Lão nhị phòng này là Dương Văn Bân, người ở Vân Nam. Tướng mạo cũng sáng sủa, đoan chính nhưng mà so ra thì vẫn kém Tần Văn Hạo. Gia cảnh Dương Văn Bân cũng bình thường, xem như cũng có chút dư giả. Hắn là người thích nịnh nọt Tần Văn Hạo nhất, trải qua hai năm đại học, cảm tình cùng với Tần Văn Hạo cũng coi như tốt nhất.
Lão tam là Vương Học Trí, xuất thân Tây Bắc bộ, cha mẹ làm việc ở thành phố, cũng coi như là người ở đây. Chỉ là với giá nhà ở đây, nhà hắn đại khái phải cố gắng thêm ba đời nữa mới cầm được sổ hộ khẩu trong tay. Bởi vì Vương Học Trí cũng là người không thành thật gì cho cam, đối với Tần Hạo Văn ra sức lấy lòng, thế nên quan hệ giữa bọn hắn cũng mười phần hòa hợp.
Lão tứ là Diệp Lăng, xuất thân từ một thành phố nhỏ ở phương Bắc, lại là người ở nông thôn, gia đình cả ba đời đều là bần nông. Y là người có gia cảnh khó khăn nhất trong phòng, cũng rất không hòa hợp với ba người còn lại. Bởi vì Diệp Lăng là người có lòng tự trọng rất lớn, có chút mọt sách, đầu óc cứng nhắc không linh hoạt, miệng lại không ngọt.
Nhờ vào việc vô cùng chăm chỉ, đọc đến nát sách mới may mắn thi đậu M đại, dường như việc thi đậu này đã dùng hết toàn bộ vận khí trong cả cuộc đời Diệp Lăng.
Sau khi bước vào đại học M, Diệp Lăng mới phát hiện bản thân như ếch ngồi đáy giếng, không chỉ khiếm khuyết cực điểm về phương diện vật chất, mà ngay cả sức sống cũng mờ nhạt*, cùng bạn học xung quanh không có cách nào so sánh.
Nguyên văn乏善可陈 – phạt thiện khả trần: có nghĩa là không có gì nổi bật, cụ thể muốn nói là Diệp Lăng khó thân thiết với người khác cũng không có tài năng gì khiến mọi người phải chú ý.
Bạn cùng phòng ngay lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Lăng, ánh mắt đều lộ ra sự choáng váng đến ngẩn người, cái tên quê mùa này từ đâu đến vậy, cái thứ nó đang mặc trên người là cái giẻ rách gì thế?
Điều này không thể trách Diệp Lăng được, y từ nhỏ chỉ biết vùi đầu đọc sách, căn bản không hề quan tâm hình tượng hay ăn mặc bề ngoài của bản thân.
Gia đình Diệp Lăng vì lo cho y ăn học mà dù nghèo như thế nào đi nữa cũng đều hi sinh tất cả, đến khi Diệp Lăng đậu đại học M, cha mẹ để cho em trai em gái của y đi làm công để có tiền đóng học phí cho Diệp Lăng, thậm chí tiền sinh hoạt phí hàng tháng của y cũng là do em trai em gái gửi cho.
Sau khi bước vào đại học, tiền dư trong tay Diệp Lăng chỉ đủ để xoay sở để ăn sống qua ngày, ngay cả dư ra để mua thêm một bộ quần áo mới cũng không có. Có điều Diệp Lăng hiểu được nhà y nghèo nên cũng rất thức thời không cùng người khác đua đòi so sánh.
Thế nhưng những người bạn cùng phòng nghĩ rằng, đối với lối sống tằn tiện keo kiệt của Diệp Lăng nhất định có ngày sẽ bị người khác chê cười.
Điều kiện của nhà Tần Hạo Văn rất tốt, có lần hắn trực tiếp mang một đống quần áo cũ đến chất trên giường của Diệp Lăng bảo y tùy tiện lấy mà mặc. Vấn đề là hắn không hỏi qua trước Diệp Lăng có muốn hay không, khi Diệp Lăng trở về phòng thấy như vậy thì rất không dễ chịu.
Diệp Lăng không chịu nổi loại thái độ kia của Tần Hạo Văn, quần áo Tần Văn Hạo mang tới, y cám ơn một tiếng rồi trả lại, nói bản thân không dùng được.
Từ đó ở trong phòng Diệp Lăng thường xuyên bị châm chọc khiêu khích, nói y tự cho mình là thanh cao làm cái gì, áo quần mặc sắp thành giẻ rách rồi còn không nhận ý tốt của người khác.
Lúc ấy Diệp Lăng im lặng suy nghĩ, nếu thật là có ý tốt, thì nên để người khác cảm thấy thoải mái dễ chịu một chút. Y từ trên người Tần Hạo Văn cảm nhận được, hắn không hề mang ý tốt, mà chỉ tỏ ra đang bố thí cho người khác.
Đối phương căn bản không phải thật lòng muốn giúp Diệp Lăng, mà là cảm thấy xấu hổ giùm y, dù sao cũng là sống cùng phòng, đi ra ngoài sẽ bị người khác chê cười.
Nếu chỉ là chuyện bị chê cười, với tính cách này của Diệp Lăng y hoàn toàn có thể chịu đựng được, vì y kỳ thực là người có điểm ngốc, không cùng người khác hơn thua, chỉ trầm mặc im lặng. Thế nhưng y phát hiện bản thân không thể tiếp tục làm con mọt sách như vậy nữa, nếu tiếp tục làm mọt sách thì đừng mơ đạt được những gì y khao khát.
Nhưng y lại không có tiền, không thân thế, không quan hệ miệng cũng không ngọt, làm gì cũng đều vô ích.
Diệp Lăng cảm thấy mọi người xung quanh mình càng này càng trở nên tốt hơn, đối với tương lai của mình, mỗi người đều có tính toán riêng, chỉ chờ đến thời điểm ra trường liền đi bay đi tìm giấc mộng của bản thân.
Chỉ có y là cứ mãi giậm chân tại chỗ, đối với tương lai càng ngày càng thấy mờ mịt, giống như những gì y làm từ trước đến giờ đều vô ích.
Lúc đó, Diệp Lăng rất khát vọng mình thành công, khát vọng trở thành người giàu có, thế nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Là một người có kiến thức và năng lực hạn chế, Diệp Lăng nghĩ không ra mình phải làm như thế nào.
Nhân duyên đưa đẩy làm sao đó, Diệp Lăng khi học năm ba đại học thì quen biết được một người họ Trương. Y phát hiện họ Trương là chuyên gia dẫn khách (mại dâm á) cho sinh viên đại học. Chỉ cần cho hắn chút phí giới thiệu là hắn có thể giúp họ tìm vài kẻ có tiền.
Diệp Lăng ban đầu cũng không tính toán cùng họ Trương liên hệ để làm loại chuyện này. Nhưng có một lần tại canteen phát sinh một chút chuyện, sau đó có người lên BBS của trường nói hắn gặp được một cực phẩm keo kiệt gì đó, vì vậy Diệp Lăng mới tìm đến họ Trương.
Nhất thời xúc động cũng được, cân nhắc kỹ lưỡng cũng được, y dù sao cũng đã bước lên con đường cùng Trang Húc Nhiên.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hiện tại là ngày hôm sau sau khi Diệp Lăng nhận nhà, xe và thẻ tín dụng từ Trang Húc Nhiên, Diệp Lăng như mất hồn mất vía ngồi trong phòng kí túc ngẩn người.
Họ Trương tiến cử Diệp Lăng vẫn đang gọi cho y, muốn hẹn y ra gặp mặt.
Diệp Lăng tắt máy một lần, họ Trương vẫn bám riết không tha, Diệp Lăng đành phải tắt nguồn.
Y nhìn giường ngủ quen thuộc trong kí túc xá của mình, ánh mắt mơ màng, y cho rằng bản thân đang nằm mơ, cư nhiên trở lại thời điểm y đang học đại học.
Điều này làm sao có thể?
Dựa theo tính cách cứng nhắc và có điểm ngốc của Diệp Lăng, y có thể làm ra chuyện đi làm tình nhân của người khác đã đủ khó tin, hiện tại còn phát sinh một chuyện khó tin hơn nữa. Diệp Lăng mất rất nhiều thời gian cũng chưa thể thuyết phục được bản thân, y được trọng sinh.
Những người bạn cùng phòng 306 cảm thấy từ khi Diệp Lăng trở về đã có chút kì lạ. Người này bình thường có tuy cũng có hơi hâm dở, nhưng nghiêm trọng như vậy thì chưa từng thấy qua.
Dương Văn Bân trộm nói: "Học Trí, cậu xem hắn nhìn bức tường kia ít nhất cũng mười phút rồi, sao hắn có thể cứ như vậy mà chẳng nhúc nhích chút nào?"
Vương Học Trí nói: "Đừng xen vào việc của người khác, không thì hắn lại cảm thấy chúng ta khi dễ hắn."
Dương Văn Bân khinh thường bĩu môi, quay đầu tiếp tục chơi game, bọn họ không tiếp tục quan tâm chuyện của Diệp Lăng nữa, chẳng qua là thấy kì quái nên mới xen vào một câu.
"Uy, bạn gái của tôi mua bữa sáng cho tôi, chú nào muốn ăn a?" Tần Hạo Văn từ bên ngoài trở về, trong tay mang theo bữa sáng bạn gái –Triệu Kỳ Kỳ mua cho. Thực ra hắn đã dùng qua rồi, có điều nữ sinh này hào phóng, mua cho hắn rất nhiều.
"Tôi muốn ăn, tôi muốn ăn!" Nghe có ăn, Dương Văn Bân và Vương học trí bỏ lại tất cả mọi chuyện sau đầu, đoạt đồ ăn trong tay Tần Hạo Văn: "Đệch, là tôm lột sẵn nha".
Vương Học Trí vừa ăn vừa giơ ngón cái với Tần Hạo Văn: "Hạo Văn, bạn gái cậu thật hào phóng, cô gái tốt nha!"
"Thế này đã là gì." Tần Hạo Văn đang ngồi trên ghế quay lại nói: " Gia đình bạn gái tôi mở công ty, so với nhà tôi giàu hơn rất nhiều." Hắn nheo mắt nhìn Diệp Lăng, nhỏ giọng hỏi: " Tên kia bị gì thế? Trúng tà?"
Dương Văn Bân lắc đầu: "Ai biết hắn, bệnh thần kinh, từ sáng tới giờ đã là như vậy" Hắn dừng một chút rồi lộ ra nụ cười bát quái*: " Hắn tối hôm qua đi không về, các cậu đoán hắn đi đâu? Sẽ không phải là đi đến...., ân?" Hắn nháy mắt ra hiệu, ái muội cười gian.
*bát quái: là nhiều chuyện á
"Không phải chứ?" Vương Học Trí dùng lí trí phân tích nói: "Hắn keo kiệt như vậy, hẳn là luyến tiếc tiêu tiền."
Tần Hạo Văn cười cười nói: "Cậu không hiểu rồi, bây giờ chơi đùa làm gì còn cần tiêu tiền." Hắn liếc mắt đánh giá Diệp Lăng một chút: "Nhìn bộ dạng hắn đứng đắn như vậy, hắn không nói ra, ai biết hắn nghèo? Cũng có mấy em gái ánh mắt thấp kém vẫn thưởng thức loại người như hắn."
Diệp Lăng nghe thấy mấy lời nói của bọn hắn, tuy rằng cảm thấy chói tai, nhưng mà y từ lâu đã không thèm chấp. Nếu là hơn một năm trước nghe thấy những lời này, Diệp Lăng sẽ cảm thấy bị nội thương thật lâu, thậm chí sau lưng còn thầm nguyền rủa bọn hắn.
Có điều hiện tại Diệp Lăng đã thay đổi, lời của mấy tên tiểu nhân từng khiến y rất để ý, nay đã không thể xúc phạm tới y.
"Uy, hắn vào WC rồi, không phải là tức giận rồi chứ?"
Diệp Lăng không có tức giận, y đi toilet rửa mặt một phen, sau đó phát hiện quần áo trên người mình xuất hiện một cỗ mùi lạ. Ngửi một chút lại có điểm quen thuộc, chắc là tối hôm qua ở nơi đó lưu lại, mùi này khiến Diệp Lăng có chút không thoải mái.
Hiện tại là tháng chín, thời tiết rất nóng, Diệp Lăng dùng nước lạnh tắm một trận, thay quần áo bẩn.
Nhưng kì thực đây là bộ quần áo tốt nhất của Diệp Lăng rồi, chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây đen kia, y chỉ mới mặc vài lần, bình thường sẽ không lấy ra mặc.
Giặc xong quần áo phơi lên, Diệp Lăng trở lại phòng leo lên giường của mình, y không nhớ ngày hôm nay có tiết hay không, cho dù có thì y cũng không muốn đi. Mang tiếng là mọt sách, Diệp Lặng thực sự chưa từng cúp học lần nào.
Y cầm lên chiếc điện thoại đã tắt nguồn, do dự một chút lại đặt xuống.
Một giấc ngủ thẳng đến trưa, Diệp Lăng đến nhà ăn dùng cơm. Mới rời khỏi trường một năm, y phát hiện mình vẫn còn quen thuộc với hoàn cảnh xung quanh lắm, y vẫn còn nhớ rõ đường đi và giá đồ ăn.
Lấy xong phần cơm của mình, Diệp Lăng bưng khay tới một góc yên tĩnh ngồi.
Mới ăn được hai miếng, trước mặt liền xuất hiện hai người, từ trên nhìn xuống chỗ y.
"Đây không phải là tiểu tình nhân của Trang Húc Nhiên sao? Làm sao còn ăn loại đồ ăn này?" Tào Chính và Tiêu Chí Hiên hôm nay tâm huyết dâng trào, lại rẽ vào canteen trường xem có cái gì ngon, kết quả lại thấy người vừa gặp tối qua. Lúc đầu còn tưởng rằng nhìn lầm, bởi vì Tiêu Chí Hiên nói, tên này vừa nhìn đã thấy quê mùa, cùng với người tối hôm qua giống chỗ nào?
Tào Chính cũng hoài nghi mình có khi nào hoa mắt rồi không, có điều sau khi cẩn thận quan sát, hắn tin tưởng mình không nhìn lầm, chính là người tối qua, liền lôi kéo Tiêu Chí Hiên tới vây xem.
Chỉ có thể nói người đẹp vì lụa, thời điểm Diệp Lăng mặc một thân quần áo cũ kĩ, sợ rằng mặt có đẹp trai như thế nào cũng chẳng có người liếc xem.
Theo Trang Húc Nhiên hơn hai năm, Diệp Lăng đối với bằng hữu của Trang Húc Nhiên đều tương đối quen thuộc. Y nhớ rõ thời điểm y sắp chết, Tào Chính cũng có ở đó. Có điều tất cả đều đã qua, Tào Chính thích y cũng được, không thích cũng không sao, Diệp Lăng không muốn lấy lòng bọn họ.
"Có chuyện gì?" Diệp Lăng ngẩng đầu lên hỏi.
"Không có việc gì, là hiếu kì nên tới xem thử thôi." Tào Chính hứng thú đánh giá Diệp Lăng từ đầu đến chân, bao gồm cả phần cơm của y: "Anh tên là gì? Tôi quên mất rồi, hình như họ Diệp?"
Diệp Lăng chậm rãi nói: "Tôi họ Diệp."
"A." Tào Chính nói: " Húc Nhiên bạc đãi anh sao, chưa cho anh tiền?"
Diệp Lăng thành thực nói: "Cho rồi."
"Xùy, vậy sao anh còn ăn cái thứ này?" Nhìn màu sắc của đồ ăn, một bữa cơm này chắc cỡ ba đồng là cùng lắm.
Diệp Lăng trầm mặc một chút, suy nghĩ ra vài lí do đều không thích hợp, thôi thì đơn giản không nói gì cho xong.
Tào Chính móc điện thoại ra trước mặt y: "Được thôi, tôi gọi điện thoại cho bạn trai của anh, hỏi ý kiến cậu ta một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com