Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21


Chương 21: Gia tăng

Bài post thảo luận về Diệp Lăng này, qua nửa ngày một đêm lên men, càng ngày càng thu hút người vào xem náo nhiệt. Dù là buổi sáng cũng có rất nhiều người theo dõi bài viết.

Sau khi Diệp Lăng vừa bình luận xong, lập tức khuấy đảo làn sóng: Đương sự xuất hiện!

Rất nhiều người trả lời lại bình luận của Diệp Lăng. Trực tiếp reply cũng có, gửi private messages cũng có, Diệp Lăng refresh lại trang, lập tức thấy rất nhiều người trả lời mình.

Mấy bình luận này tốt có xấu có, có thiện ý cũng có ác ý, còn có một ít cái gọi là quyến rũ, dụ dỗ hết sức vô lí.

Diệp Lăng rất phiền não, lần đầu tiên phải đối mặt với loại công khai nghị luận này, có vẻ có chút hấp tấp nóng nảy. Trả lời trên cái bài post đó, hiển nhiên là không có tí tác dụng nào, không những vậy còn gợi ra thêm nhiều công kích.

Sự thật chính là bài thảo luận vẫn như cũ tiếp tục, người ta gửi tin nhắn riêng hoặc công khai trực tiếp phỏng vấn, hỏi y rất nhiều vấn đề.

Ví dụ như: Làm thế nào để dụ dỗ với kinh thành quý công tử? Mấy người bọn họ bình thường thích làm gì?

Lại ví dụ như: Anh đẹp trai như vậy có bản thân có tự biết hay không?

Lại ví dụ như: Thật lợi hại, xin hỏi có thể kết bạn với anh không?

Mấy cái này là còn nhẹ, có người trực tiếp hỏi Diệp Lăng: Có phải là đang làm gay với mấy quý công tử không? Anh là công hay là thụ?

Độc ác nhất đại khái là: Tác phong của mày đúng là làm nhục M đại, thứ trai bao như mày đi chết hết đi!

Diệp Lăng nhìn một bộ phận này, y hít sâu thở hắt ra, xoa xoa sự khó chịu trong ngực.

Mấy loại bình luận như thế ngày càng nhiều, căn bản đã trở thành phỉ báng đầy ác ý.

Diệp Lăng nhanh chóng liên hệ người quản lí trang gỡ bỏ bài post.

Admin trả lời: Đã xóa bài nhưng lại có thêm những bài post cùng kiểu như vậy, tui đã xóa mười mấy bài rồi.

Diệp Lăng nhắn lại: Cậu có thể cấm ngôn, còn nghiêm trọng hơn một chút có thể cấm nick.

Admin trả lời: Cấm một cái lại lòi ra thêm một cái? Làm sao xử lí hết? Cũng đâu thể cấm toàn bộ...

Diệp Lăng ở trong phòng học nghiêm mặt, môi mím thành đường thẳng tắp, y có chút không rõ nguyên nhân bị bàn dân thiên hạ luận tội, nếu như là bởi vì Tào Chính và Tiêu Chí Hiên, hắn cảm thấy sự việc chẳng lớn như vậy.

Ở trường này, Diệp Lăng đã đánh giá thấp lực ảnh hưởng của Tào Chính và Tiêu Chí Hiên. Quyền lực có thể không phải là thực thể nhưng tài phú mắt thường có thể nhìn thấy được. Con đường Diệp Lăng từ nghèo rớt mùng tơi đến cao phú soái thực sự là quá ngắn, trong một biến hóa rất gây chú ý, so với trúng giải nhất còn thấy điên cuồng hơn.

Lại thêm Diệp Lăng còn có một gương mặt xuất sắc như vậy, cũng là chuyện tốt cho những người nhằm vào y công kích: nhờ mặt kiếm ăn chứ gì, cái thứ mặt trắng.

Có lẽ ghen tỵ với Diệp Lăng cũng chẳng nhiều, chủ yếu là mấy người có cừu oán với y, mới đem chuyện này nháo không dứt.

Diệp Lăng suy nghĩ thật lâu mới nghĩ đến mấu chốt nằm trên người mình. Bởi vì sau khi Diệp Lăng vào M đại, ít kết bạn, quen thuộc hoàn cảnh của Diệp Lăng chỉ có mấy người cùng phòng KTX. Nghĩ tới đây Diệp Lăng ngẩng đầu tìm quanh trong phòng học, tìm mấy người cùng phòng với mình. Nhưng mà phòng học này rất lớn, y nhìn không rõ hết.

Ngâm hết giờ học này, Diệp Lăng còn có một giờ học khác. Y vốn là người không thích trốn học, nên tiếp tục ở trong này học xong tiết. Thất vất vả mới tan học, Diệp Lăng vội vàng chạy về phòng Ktx.

Cả ba người đều ở trong phòng, có điều bọn hắn đều coi Diệp Lăng như không khí, cho dù bây giờ Diệp Lăng phát tài cũng vậy. Diệp Lăng trở về không có ai liếc y một cái.

Ba người đều rất chán ghét loại người như Diệp Lăng, quả thật như sinh vật bất đồng thế giới không cách nào trở thành bằng hữu được.

"Bài post trên diễn đàn là mấy người đăng?" Diệp Lăng trực tiếp hỏi.

Trong phòng ngủ im ắng, mỗi người làm chuyện của mình, không ai trả lời y.

Dương Văn Bân thậm chí còn bỏ trò chơi đang chơi, cầm bóp tiền và di động, nói với Vương Học Trí và Tần Hạo, "Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm."

"Thân phận của tôi và một số chuyện, trừ mấy người ra thì làm gì có ai biết." Diệp Lăng thấy mấy người trong phòng không ai phản ứng mình, liền đứng chặn trước cửa chờ bọn họ trả lời.

Tần Hạo bị Diệp Lăng chặn ở trước cửa, mặt âm trầm nói một câu: "Cút ra!"

"Tôi sẽ đi điều tra, nếu tra ra là các người, tôi sẽ truy cứu đến cùng." Diệp Lăng nói.

"Đi đi, ai cản mày? Điều tra thì sao? Tao không nhận mày làm được gì?" Tần Hạo chỉ chỉ ngón tay vào ngực Diệp Lăng nói: "Đừng tưởng hiện giờ ngon lắm, tao nói cho mày biết, mày cỡ nào cũng không trở thành phượng hoàng được, mày chỉ là một con chim trĩ mà thôi!"

"Xì..." Dương Văn Bân và Vương Học Trí cười ra tiếng.

"Cây ngay không sợ chết đứng, bản thân không sạch sẽ còn trách người khác, xì." Tần Văn Hạo trực tiếp lách người qua, thuận tiện hung hăng đụng bả vai Diệp Lăng.

"Chim trĩ đồng học, bọn tôi vốn rất bội phục cậu, nghèo một cách rất có cốt khí, nhưng mà hiện tại, hahaha." Dương Văn Bân và Vương Học Trí trước sau đi ra ngoài, cũng không đụng Diệp Lăng.

"..." Diệp Lăng đứng tại chỗ, một chốc sau lại lên diễn đàn, lại có thêm bài post mới, bình luận trả lời bài khi nãy đã ít hơn, nhưng là người bình luận nhảy nhót khắp nơi.

Diệp Lăng liên hệ admin xóa một lần, lần này xóa xong, di động Diệp Lăng đột nhiên vang lên, người gọi là chủ nhiệm lớp Diệp Lăng.

"Diệp Lăng, mấy bài post trên diễn đàn là chuyện gì? Làm sao lại nháo đến ồn ào huyên náo như vậy?" Chủ nhiệm của Diệp Lăng họ Lý, thầy Lý là gọi điện đến vì thuần túy quan tâm thôi.

Diệp Lăng lại có chút khẩn trương, cho là mình bị thầy ghét, y nói: "Thầy Lý, những lời đồn đãi là nhảm nhí không đúng sự thật." Diệp Lăng cũng không tính là nói dối, y quả thật cùng Tiêu Chí Hiên và Tào Chính bất luận một chút quan hệ không chính đáng cũng không có.

"Tôi đương nhiên nghĩ không phải là thật, tôi là muốn hỏi em một chút, làm sao lại nháo đến thành như vậy?" Thầy Lý nói: "Em cùng Tào Chính và Tiêu Chí Hiên thật sự là bạn bè? Vậy mau nói hai người đó ra làm sáng tỏ đi, miễn cho em bị người khác đánh giá ác ý."

Sáng giờ Diệp Lăng bị người thăm hỏi đến tức không chịu nổi, nhất thời không nghĩ đến điều này, chủ yếu là bởi vì đã quen không để người khác giúp đỡ mình... huống chi là mấy người Tiêu Chí Hiên và Tào Chính.

"Cám ơn thầy Lý, em biết rồi, em sẽ liên lạc với bọn họ." Diệp Lăng quy củ nói cảm ơn, tràn ngập cảm kích với chủ nhiệm của mình, bởi vì tín nhiệm của thầy với y.

"Em a đứa nhỏ này, học tập rất dụng tâm, chính là suy nghĩ rất cứng nhắc, haizz." Thầy Lý có chút cảm thán, sau đó liền tắt máy.

"......" Diệp Lăng nghe đến câu bình luận của chủ nhiệm, chớp chớp mắt chẳng biết phải có cảm tưởng gì, dù sao y thấy suy nghĩ cứng nhắc chẳng có nghĩa gì xấu.

Phát ngốc một hồi, Diệp Lăng vào phòng ngủ đóng cửa lại, đầu tiên gọi điện cho Tiêu Chí Hiên, y cảm thấy tìm Tiêu Chí Hiên đáng tin hơn.

"Diệp Lăng?" Tiêu Chí Hiên lần đầu tiên nhận được điện thoại của Diệp Lăng, cười nói: "Sao, muốn mời bọn này đi ăn hả? Tụi tôi không ở trường."

"Không phải, hai người lên diễn đàn trường học chưa?" Ngữ khí Diệp Lăng có chút chần chờ, Tiêu Chí Hiên nghe được thầy buồn cười: "Diễn đàn trường? Sao vậy? Chẳng có khí nào tôi lên, Tào Chính hẳn cũng vậy. Tụi này chơi XX, anh có tài khoản không? Thêm bạn bè vô luôn."

Diệp Lăng do dự vài giây nói: "Diễn đàn có vài người đang nói tôi, cho nên muốn hai người hỗ trợ làm rõ một chút."

Tiêu Chí Hiên hỏi y: "Hả? Nói anh cái gì?"

Diệp Lăng nói: "Thảo luận ác ý với tôi, bới móc chuyện của tôi, khiến tôi gặp nhiều phiền phức."

Tiêu Chí Hiên kinh ngạc: "Có chuyện này? Anh chờ chút, tôi lên nhìn một chút." Không cắt điện thoại, Tiêu Chí Hiên trực tiếp len diễn đàn, nhìn hồi lâu mới nói chuyện với Diệp Lăng: "Uy, Diệp Lăng, anh còn đó không?"

"Ừ, tôi đây." Diệp Lăng vẫn đang chờ, đi động vẫn không rời tai.

"Khụ khụ, tôi xem rồi, bọn họ chỉ là đang ghen tỵ với anh ." Tiêu Chí Hiên nói đùa một chút, phát hiện Diệp Lăng trầm mặc, nhanh chóng nói biện pháp giải quyết "Diệp Lăng a, chuyện này không có gì lớn, anh yên tâm, tôi lên nói rõ cho anh."

Dựa theo cái nhìn cứng nhắc của Diệp Lăng, Tiêu Chí Hiên thật sự sợ hãi trong lòng Diệp Lăng lại suy nghĩ luẩn quẩn.

"Được, cám ơn cậu." Diệp Lăng thấy Tiêu Chí Hiên nguyện ý hỗ trợ, âm thầm thở nhẹ, đồng thời rất cảm kích Tiêu Chí Hiên.

"Đừng khách khí, vậy tắt máy a, tôi nói với Tào Chính một chút." Tiêu Chí Hiên tắt điện thoại của Diệp Lăng, lập tức gọi cho Tào Chính.

Tào Chính lên diễn đàn nhìn, cười khanh khách rung đùi, lập tức gọi cho Diệp Lăng: "Soái ca, anh soái như vậy có tự nhận thức được hay không?"

"......" Diệp Lăng rất hối hận vì nhận điện thoại của Tào Chính.

"Lại nói tôi quên một chuyện, tôi còn chưa gửi số tài khoản cho anh, anh chờ chút nha." Tào chính nói cúp liền cúp, nhắn lại cho Diệp Lăng một số tài khoản, sau đó lập tức gọi lại.

Diệp Lăng nhanh chóng bắt máy, Tào Chính nói: "Anh gửi cho tôi 5 nghìn, tôi làm sang tỏ chuyện này cho anh, tôi con mẹ nói không làm gay với anh."

Diệp Lăng đen mặt, lần đầu tiên thấy kiểu đòi nợ như vậy.

"Cậu không biết xấu hổ."

"Ha ha ha, có tiền thì cần mặt làm gì ?"

Vẻ mặt Diệp Lăng bất đắc dĩ, đành nói, "Vậy cậu từ từ."

Xem hết danh dạ, Diệp Lăng phát hiện mình không có số điện thoại ngân hàng. Y cau mày, sau đó đành phải gọi cho Trang Húc Nhiên.

"Diệp Lăng?" Trang Húc Nhiên mới ăn trưa xong, cùng người trong công ty ngồi trong văn phòng uống trà.

"Trang Húc Nhiên, cậu hiện giờ rảnh không?" Diệp Lăng nhìn đồng hồ, là thời gian nghỉ trưa, cảm thấy hẳn là Trang Húc Nhiên không bận.

"Đang rảnh, sao vậy?" Trang Húc Nhiên hỏi y, hiếm khi y gọi cho hắn, chẳng lẽ muốn hẹn gặp mặt.

"...giúp tôi gửi 5 ngàn vào tài khoản của Tào Chính." Diệp Lăng kiên trì nói.

"Gửi Tào Chính? Vì sao gửi cho hắn?" Trang Húc Nhiên không thể lí giải, Diệp Lăng gửi tiền cho ai hắn đều có thể lí giải, nhưng gửi cho Tào Chính hắn tuyệt đối không lí giải.

"Ngày hôm qua giữa trưa ăn cơm với hắn, quần áo mới của hắn bị hư." Diệp Lăng nói thật.

"Quần áo mới của hắn hư liên quan đến anh?" Trang Húc Nhiên nhướng cao mày, "Đây là như thế nào khởi xướng? Có phải Tào Chính bắt nạt anh?"

"Không phải." Diệp Lăng cẩn thận cân nhắc chân tướng lúc đó, nghiêm túc nói: "Có liên quan đến tôi."

Trang Húc Nhiên trầm mặc một chút, nói: "Vậy được rồi, lát nữa tôi sẽ gửi cho hắn." Năm nghìn thôi mà, coi như cho Tào Chính đắc ý một bữa.

Diệp Lăng nói không được: "Hiện tại phải gửi liền."

"Ngay bây giờ? Vì sao?" Trang Húc Nhiên càng nghĩ càng không thích hợp, thanh âm bình tĩnh hỏi Diệp Lăng: "Mấy người có phải có chuyện gì giấu tôi không?"

Đối mặt với câu hỏi của Trang Húc Nhiên, đáp lại là sự trầm mặc của Diệp Lăng. Diệp Lăng không thích nói dối, giống như những thời điểm như thấy này y phải dừng lại một lát mới có thể tìm từ ngữ nói tiếp.

Không chờ Diệp Lăng tìm xong, Trang Húc Nhiên đã biết Diệp Lăng có chuyện giấu mình, lập tức không cao hứng mà nói: "Thật có chuyện giấu tôi? Anh còn định không nói?"

Diệp Lăng sợ nhất là Trang Húc Nhiên phát hung, giọng lập tức hơi run nói, "Là chuyện ở trường, không liên quan đến cậu."

Trang Húc Nhiên càng không vui, người ở công ty có thể nhìn thấy rõ rang, sắc mặt hắn lập tức xấu vô cùng, "Anh nói không liên quan đến tôi?"

Diệp Lăng lúc này mới phát giác mình nhất thời lanh mồm lanh miệng khiến Trang Húc Nhiên hiểu lầm, vội vàng bổ cứu: "Ý tôi là chuyện này có liên quan đến Tào Chính và Tiêu Chí Hiên, phát sinh trên diễn đàn trường học." Nói xong Diệp Lăng vẫn còn thấy không an toàn, nhỏ giọng thêm một câu, "Tôi định buổi tối gọi điện cho cậu rồi mới nói chuyện này."

"Phải không?" Trang Húc Nhiên rất không tin tưởng cái cớ của Diệp Lăng, nhưng hiện tại quan trong nhất là Diệp Lăng ở trường học rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nghe Diệp Lăng nhắc tới diễn đàn trường, Trang Húc Nhiên đem hết thảy bỏ lại sau, trước nói với Diệp Lăng, "Tôi trước tiên nhìn xem cái đã."

"Được." Diệp Lăng không dám thở mạnh.

Không bao lâu sau, Trang Húc Nhiên dạo một vòng diễn đàn M đại quay lại, gọi lại cho Diệp Lăng: "Anh đi tìm Tiêu Chí Hiên với Tào Chính?"

Diệp Lăng nói: "Ừ, Tiêu Chí Hiên đáp ứng làm sáng tỏ, chỉ có Tào Chính..."

"Tào Chính làm sao?" trong ánh mắt Trang Húc Nhiên thỉnh thoảng mang sát khí, người bên cạnh nhìn mà kinh hồn táng đảm.

"Không có gì." Diệp Lăng ngậm chặt miệng, gì cũng không dám nói. Tào Chính như thế nào đi nữa dừng bút nhấc bút cũng biết, hắn chính bạn bè mười mấy năm từ nhỏ đến lớn của Trang Húc Nhiên, là tình huynh đệ. Mà bản thân quen biết Trang Húc Nhiên không đến một tháng, không so được.

"Đừng có ấp úng, nói chuyện nửa vời, anh có cái gì nói thẳng luôn đi." Tâm tình Trang Húc Nhiên rất không tốt.

"Thật sự không có gì." Diệp Lăng tìm cớ nói, "Tôi đi xem tình hình, tìm thầy cô giải quyết thử xem."

"Diệp Lăng." Trang Húc Nhiên gọi tên y.

"Tôi, điện thoại có người gọi tới, có thể là thầy chủ nhiệm tìm tôi, tôi tắt máy trước." Bởi vì thiếu chút nữa phạm phải sai lầm không đáng có, lòng bàn tay Diệp Lăng khẩn trương đến ra mồ hôi, vô ý nắm chặt điện thoại khi gọi Trang Húc Nhiên.

Sau đó, Diệp Lăng không gọi có bất kì ai nữa.

Làm cho tâm tình thoải mái một chút, Diệp Lăng mở trang chủ ra đăng nhập diễn đàn, nhìn thấy ID Tiêu Chí Hiên đăng một bài vô cùng hot.

Nội dung chủ đề rất đơn giản, Tiêu Chí Hiên tag cả ID của Diệp Lăng và Tào Chính, nói rõ giữa ba người bọn họ là quan hệ bạn bè thuần túy, mời mọi người ngừng lại tất cả những gì đang thảo luận về bọn họ, cuối cùng cám ơn mọi người.

Người theo dõi bài viết rất đông, trở thành một bài biết hot hơn nhiều so với những bài trước.

Tào Chính trả lời bình luận hắn bị tag vào, không chút đứng đắn nói: Tôi không làm sáng tỏ gì hết, Diệp Lăng làm hư quần áo mới của tôi còn chưa bồi thường 5 nghìn cho tôi đâu.

Tiêu Chí Hiên cạn lời trả lời hắn: Quần áo là tôi làm hư, cậu cũng có thể tìm tôi.

Tào Chính không được như ý thì dây dưa không bỏ: Anh ta là đầu sỏ làm cậu bị phun nước.

Tiêu Chí Hiên nhận thua, không nói nữa, chỉ gửi icon chảy mồ hôi.

Diệp Lăng đang do dự, bản thân rốt cuộc có cần xuất hiện nói rõ một chút hay không, nếu không nói một chút lại thấy không an lòng.

Do dự hết mấy phút, Diệp Lăng tag Tào Chính và Tiêu Chí Hiên: Cám ơn hai người xuất hiện làm rõ chuyện này giúp tôi, ps: Năm nghìn của Tào Chính, tan học đi ngân hang gửi cho cậu.

Tào Chính tag Diệp Lăng: [Không cao hứng] Nãy hứa lập tức gửi đâu?

Diệp Lăng ở phía dưới trả lời: ......

Rời khỏi BBS, Diệp Lăng cầm di động có chút thấp thỏm, y nhớ hình như lúc nãy mình cúp điện thoại của Trang Húc Nhiên.

Hơn nữa cho đến giờ, Trang Húc Nhiên cũng không gọi lại, đây tuyệt đối là biểu hiện của đang tức khí.

Nếu là người khác, liền hạ mình mà gọi lại cho Trang Húc Nhiên dỗ người. Nhưng mà Diệp Lăng sẽ không làm như vậy, Diệp Lăng tuy rằng rất lo lắng, nhưng y cư nhiên chọn đi ngủ trưa.

Ngủ một mạch đến hơn hai giờ chiều, lúc Diệp Lăng dậy, thấy trong phòng chỉ có mình, ba người kia hình như chưa từng quay về.

Diệp Lăng chỉnh trang xong , cầm ví tiền và chìa khóa ra khỏi trường học, đi học lái xe.

Khoảng bốn giờ chiều, Diệp Lăng quay về lên lớp một tiết, hơn năm giờ, Diệp Lăng trực tiếp đi quán cơm ăn cơm chiều. Tối nay Diệp Lăng ở lại KTX, tuy rằng cũng không khí trong phòng cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng Diệp Lăng cũng không muốn ra ngoài.

May mắn là, ba người kia không ở trong phòng thảo luận mấy thứ kia, bọn họ xem Diệp Lăng như không tồn tại.

Diệp Lăng cảm thấy vậy rất tốt, người không phạm ta ta không phạm người. Tuy rằng Diệp Lăng từng nói muốn tra rõ, nhưng mà sự việc đã được bình ổn thuận lợi, cuối cùng Diệp Lăng cũng không muốn truy cứu làm gì.

Học xong liền đã 9h tối, Diệp Lăng lấy điện thoại di động ra nhìn thử, không có điện gọi đến.

Hiện giờ Diệp Lăng mới có cảm xúc đi dỗ người, nhưng mà hiện tại lại sợ mình quấy rầy đến Trang Húc Nhiên.

Suy nghĩ mấy phút, Diệp Lăng quyết định gửi tin nhắn cho Trang Húc Nhiên: Trang Húc Nhiên, cậu hiện tại rảnh nghe điện thoại không?

Tại một biệt thự trong kinh thành cách một phần năm quãng đường tới M đại, Trang Húc Nhiên nhận được tin nhắn, Trang Húc Nhiến nhìn qua, cầm điện thoại lên.

Hiện giờ hắn đang cùng người thân trong nhà xem TV, nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng bị trưởng bối giáo huấn hai câu.

Không lâu sau, Trang Húc Nhiên lấy điện thoại trả lời: Có chuyện gì?

Diệp Lăng đợi thật lâu, cho rằng Trang Húc Nhiên không trả lời, kết quả nhận được tin nhắn này, y lập tức soạn một tin khác: Gọi cho cậu, được không?

Trang Húc Nhiên trả lời: Chờ tôi lên lầu.

Diệp Lăng cầm điện thoại nhìn thời gian, hai phút qua đi, y lập tức gọi cho Trang Húc Nhiên.

"Chuyện gì?" Thanh âm Trang Húc Nhiên bình bình, Diệp Lăng nghe không ra tốt xấu.

"Trang Húc Nhiên." Diệp Lăng mở miệng, đầu tiên nói một câu vô nghĩa: "Cậu ăn cơm chưa?"

Trang Húc Nhiên đút tay trong túi đi lên cầu thang, hắn vừa đi vừa nói: "Đã giờ này rồi, không lẽ anh chưa ăn?" Không là bị diễn đàn chọc đến nỗi tức ăn không ngon đấy chứ? Ngẫm lại tính cách của Diệp Lăng, quả thật có khả năng này.

"Ăn rồi." Diệp Lăng ngại ngùng đáp, đem chuyện giữa trưa ra giải thích: "Giữa trưa không để ý cúp điện thoại của cậu, xin lỗi."

"À, không có gì." Trang Húc Nhiên có chút tò mò: "Đến tột cùng là có chuyện gì mà anh cúp điện thoại của tôi?" Dựa theo hiểu biết của Trang Húc Nhiên về Diệp Lăng, anh ta không dám.

"Không có gì." Về điểm này, Diệp Lăng tính nát trong bụng, tuyệt không có khả năng nói với Trang Húc Nhiên, y nói: "Buồi chiều hôm nay tôi học lái xe, buổi tối ở KTX. Cậu thì sao, hôm nay công việc suôn sẻ chứ?"

Một thời gian dài đã dưỡng thành thói quen, Diệp Lăng dựa theo hình thức tán gẫu với Trang Húc Nhiên. Theo kinh nghiệm trước kia, từ việc vụn vặt hằng ngày đến tâm tình, cơ bản là có thể cúp điện thoại đi ngủ.

"Cũng được, anh học lái xe như thế nào rồi?" Trang Húc Nhiên kinh ngạc phát hiện, cho dù chỉ số EQ của Diệp Lăng vô cùng thấp, chỉ số IQ cũng tùy tình huống mà hạ, thế nhưng nói chuyện yêu đương lại rất có cảm giác.

Từ hôn buổi sáng, hôn chúc ngủ ngon, còn hôn tạm biệt. Lại còn bữa sáng tình yêu, điện thoại quan tâm, cùng những chi tiết săn sóc hết sức chu đáo.

Trận tuyến của Trang Húc Nhiên nhất thời tan vỡ, cảm thấy có chút không hiểu được, bởi vì phát hiện Diệp Lăng đúng là một tình nhân hoàn mỹ, không chỗ nào có thể xoi mói.

Cho dù có chút tật xấu, cũng không ảnh hưởng đến toàn cục.

"Mấy cái kiến thức về lí luận, phải học thuộc lòng, không khó." Diệp Lăng chẳng có sở trường gì, học thuộc là sở trường nhất của y.

"Ừ, miệng anh sao rồi, bôi thuốc chưa?" Trang Húc Nhiên hỏi.

"Bôi rồi." Diệp Lăng sờ khóe miệng còn hơi đau đau, nói thật ra.

"Ngày mai tìm anh", Trang Húc Nhiên vào nhà, nằm trên ghế salon nói, "Giúp anh hẹn kiểm tra tổng quát rồi, sau đó đi làm cái thẻ tập thể hình." Khi nói những lời này, Trang Húc Nhiên tựa hồ nhớ đến cảm giác khi sờ bụng Diệp Lăng, ngón tay hơi giật giật.

"Ừ", việc này đời trước Diệp Lăng cũng trải qua, cảm thấy chẳng ngạc nhiên.

"Anh đang ở đâu gọi điện?" Trang Húc Nhiên hỏi y.

"Ở bên ngoài, rừng cây nhỏ." Diệp Lăng vừa đi vừa nói chuyện, ánh mắt nhìn mấy cặp yêu nhau ở tứ phía, lẩm bẩm nói: "Toàn là mấy cặp yêu đương."

Trang Húc Nhiên hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cái khung cảnh kia, một đại nam sinh ngốc nghếch đứng ở gần mấy cặp tình lữ mà gọi điện thoại.

"Lần sau đến trường học của anh một chút."

"..." Diệp Lăng theo bản năng cự tuyệt, nếu là nháo thêm một lần nữa lên diễn đàn thì làm thế nào: "Không tốt lắm đâu, người khác sẽ nghị luận."

"Anh đều làm bạn bè với hai người kia rồi, bớt một tôi sẽ khác sao." Trang Húc Nhiên cười nói, hắn cũng xem qua bài đăng trên diễn đàn.

"Vậy tùy cậu." Diệp Lăng bĩu môi nói, dù sao cũng không chắc Trang Húc Nhiên sẽ đến.

Hai người nói đông nói tây một chút, đại khái hơn 9h40, Diệp Lăng nói muốn đi ngủ.

Sáng hôm sau rời giường, y còn có ba tiết liên tục phải lên lớp, căn bản là ăn xong bữa sáng liền đi học đến giữa trưa.

Nghĩ giữa giờ tiết hai, Diệp Lăng gọi điện hẹn Trang Húc Nhiên, nói hắn 12h rồi đến trước cổng trường học.

Diệp Lăng đi ra ngoài trường học, cũng sắp đến giờ hẹn.

Trang Húc Nhiên chạy xe đến đón Diệp Lăng, đi đến bãi đỗ xe một khách sạn, hắn dừng lại cởi dây an toàn, chồm thắt lưng qua ngưng mắt nhìn Diệp Lăng.

Phát hiện khóe miệng Diệp Lăng còn ứ ngân, Trang Húc Nhiên hỏi: "Khóe miệng còn đau không?"

"Không quá đau nữa rồi." Diệp Lăng vừa mới nói xong, đã bị Trang Húc Nhiên hôn, nụ hôn này không tính là ôn nhu.

Diệp Lăng vừa đáp lại Trang Húc Nhiên vừa cởi bỏ dây an toàn, lợi dụng tư thế thoải mái nhất hoàn thành nụ hôn gặp mặt này.

Có lẽ đã hai đêm không qua đêm cùng nhau, giữa hai người có chút hương vị khác thường.

Diệp Lăng đã quen dùng tốc độ đánh nhanh thắng nhanh hôn môi. Bản thân Trang Húc Nhiên không chịu nổi, chủ động chấm dứt nụ hôn này.

"Gấp như vậy..." Trang Húc Nhiên liếm đôi môi còn run rẩy, trên mặt còn lưu lại lực mút của Diệp Lăng, đủ để cho hắn hiểu lầm vị trí của mình trong lòng Diệp Lăng.

"..." Diệp Lăng không giải thích, mở cửa xuống xe.

"Hừ" Lúc không gặp mặt, Trang Húc Nhiên cảm giác mình hoàn toàn nắm Diệp Lăng trong lòng bàn tay. Đến lúc gặp rồi, Trang Húc Nhiên phát hiện con người Diệp Lăng thật thần kỳ, làm hắn giữ không được vẻ thường ngày của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: