Chương 4
Chương 4: Chia tay
Nhìn chiếc xe quen thuộc tiến tới, Diệp Lăng tận lực khiến bản thân thả lỏng, thời điểm cửa kính xe hạ xuống, y thản nhiên chào hỏi với Trang Húc Nhiên.
"Trang tiên sinh, xin chào." Diệp Lăng nói.
Trang Húc Nhiên vẫn đang đánh giá Diệp Lăng, phát hiện y vẫn mặc bộ quần áo lần đầu tiên gặp mặt, lại nghĩ đến lời chê bai của Tào Chính ngày hôm qua, thật có chút quái lạ.
Thế nhưng không thể phủ nhận rằng, Diệp Lăng rất thích hợp với phong cách sạch sẽ gọn gàng này, khí chất tự tại, mơ màng càng toát ra một cách rõ ràng hơn."Lên xe đi." Trang Húc Nhiên bước ra thay Diệp Lăng mở cửa xe.
"Cám ơn." Diệp Lăng tiến vào trong xe, lúc đang thắt dây an toàn, nghe Trang Húc Nhiên nói: "Không cần khách khí như vậy, anh có thể gọi tôi là Húc Nhiên."
Diệp Lăng gật đầu không trả lời.
Trang Húc Nhiên hỏi y: "Muốn đi đâu?"
Diệp Lăng nói: "Phía trước có một quán café tên là Sơn Lâm, đến đó đi, có chút việc muốn nói với Trang tiên sinh."
Trang Húc Nhiên đang cầm tay lái thì khựng lại một chút đồng thời liếc mắt nhìn Diệp Lăng, thấy y đang nhìn về phía trước, căn bản không ý thức lời nói của mình có chỗ nào không thích hợp.
"Vậy đến đó."Hắn lái xe đi đến chỗ Diệp Lăng nói.
Sau khi hai người an vị trong quán, tùy tiện gọi mỗi người một ly café.
Sau khi phục vụ rời đi, Diệp Lăng chậm rãi lấy mấy thứ mang ra đặt trên mặt bàn, thời điểm làm như vậy Diệp Lăng có chút thấp thỏm. Nỗi sợ của Diệp Lăng đối với Trang Húc Nhiên có hai loại, một là vì bị hắn trường kì áp bách tinh thần mà sợ, một loại khác là khi bị hắn lỡ tay giết chết nên sinh ra sợ hãi về mặt sinh lí.
Do đó lòng bàn tay y có chút ướt mồ hôi, thanh âm lại có chút khô khốc: "Trang tiên sinh, đây là những thứ hôm qua cậu cho tôi, tôi hoàn toàn chưa động qua."
Trang Húc Nhiên lẳng lặng nhìn một màn trước mắt, không nói một lời.
"Thật xin lỗi, tôi muốn đem những thứ này trả lại, bởi vì vai trò kia tôi nghĩ mình đảm nhận không được." Diệp Lăng cố gắng biểu đạt rõ ràng, y thậm chí nhìn thẳng vào mắt Trang Húc Nhiên, điều này trước kia hiếm khi xảy ra: "Trang tiên sinh, làm mất thời gian của cậu, tôi rất xin lỗi."
"Anh nghiêm túc sao?" Trang Húc Nhiên hỏi y, cũng nhìn thẳng vào y.
"Là nghiêm túc."Diệp Lăng trịnh trọng gật đầu, vẻ mặt thành khẩn.
"Vì sao không thể, tôi cảm thấy tối qua trò chuyện rất hợp." Trang Húc Nhiên nói.
Diệp Lăng đã quên sạch ngày hôm qua bọn họ nói cái gì, thế nhưng điều đó không quan trọng, y kiên quyết lắc đầu: " Tôi không làm được, tôi không thể vì mấy thứ này mà ở bên cậu, việc này đối với cậu không công bằng."
"Xùy." Trang Húc Nhiên bật cười nhìn y nói: "Anh nghiêm túc sao?" Đây là lần thứ hai hắn hỏi câu này.
"Phải." Diệp Lăng một mực nghiêm túc gật đầu.
"Được rồi, đây là cái lí do quái quỷ gì..." Trang Húc Nhiên lần đầu tiên sinh ra một loại cảm xúc quái dị đối với Diệp Lăng, không phải là buồn bực tức giận, cũng không phải hoàn toàn vui vẻ, là cảm thấy mới lạ.
"Cho nên, thật sự rất xin lỗi." Diệp Lăng lại giải thích.
Phục vụ tiến đến, tạm gián đoạn cuộc nói chuyện này, khiến Trang Húc Nhiên suy xét lại một chút, hắn nói: "Diệp Lăng, trước kia tìm đến anh tôi cũng đã nói rất rõ ràng, tôi là bao dưỡng tình nhân." Cho nên cái gọi là không công bằng trong miệng y là cái quỷ gì.
"Như vậy không tốt lắm." Trong lòng Diệp Lăng thầm nói, không có kết quả tốt.
"Tôi rất ngạc nhiên về những thứ trong đầu của anh." Vẻ mặt Trang Húc Nhiên muốn cười nhưng cố nén lại, tay trái cầm chiếc muỗng sứ đảo qua đảo lại café trong tách.
Hắn thuận tay trái, uống café thích nhiều sữa ít đường, Diệp Lăng vẫn nhớ rõ.
Khuôn mặt Trang Húc Nhiên đột nhiên kề sát Diệp Lăng, cái bớt lớn màu lục đột nhiên phóng đại trước mắt Diệp Lăng.
Chuyện như vậy xảy ra quá nhiều lần, y đối với cái bớt khác thường bên mặt trái của Trang Húc Nhiên đã quá quen thuộc, nhắm mắt lại còn có thể miêu tả ra được.
"Trang tiên sinh?" Cho nên Diệp Lăng rất nghi hoặc nhìn hắn.
Như vậy mà không có bị dọa a.....
"Không có gì."
Trang Húc Nhiên lẳng lặng nhìn Diệp Lăng trong chốc lát, chậm rãi lui về phía sau, hắn bắt đầu uống café.
"Nga."Cứ như vậy cũng không tốt, Diệp Lăng đứng ngồi không yên xê dịch mông: "Trang tiên sinh, nếu không còn chuyện gì, tôi đi trước." Trang Húc Nhiên ngồi ở đối diện làm Diệp Lăng rất áp lực.
Nhưng Trang Húc Nhiên không biểu hiện phản ứng gì.
Này xem như chấp nhận rồi sao?
Diệp Lăng coi như hắn đã chấp nhận, vì thế đứng đậy đi ra tính tiền. Hai tách café này có thể mắc hơn không vậy, thời điểm Diệp Lăng trả tiền có chút đau lòng, bất quá giải quyết chuyện này thuận lợi như vậy, cũng đáng giá, coi như là y cảm niệm sự hào phóng của Trang Húc Nhiên đời trước dành cho y.
Không đúng, bản thân y đời trước cũng bị hắn ném chết, không có gì phải cảm tạ hắn!
Chậm rãi uống xong tách café, Trang Húc Nhiên hờ hững nhìn ba thứ trên mặt bàn.
Lúc sắp đi, hắn cũng tùy tiện thu lại mấy thứ đó, tới trước quầy tính tiền.
"Vị tiên sinh này, vừa rồi vị tiên sinh kia đã tính thanh toán xong rồi ạ." Cô gái ở quầy thu ngân mỉm cười nói.
Trang Húc Nhiên nhíu mày đi ra ngoài. Sau khi lái xe về nhà, nghĩ nghĩ lại bảo trợ lí kiểm tra tài khoản tấm thẻ kia.
"Ông chủ, tiền bên trong chưa từng động qua."
"Xe thì sao?"
"Ở bãi đỗ xe, cũng chưa từng động qua."
Trang Húc Nhiên ngồi trên ghế, khó hiểu, sau đó gọi điện cho Tào Chính: "Hôm nay, cái tên kia đá tôi rồi, các cậu đến tột cùng đã nói gì với hắn?"
Tào Chính ôm chăn ngã xuống giường: " Tôi fuck, cậu nói cái gì?" Hắn như nghe được chuyện gì ghê gớm lắm: "Cái tên kia, đá cậu?"
Cái tên nghèo mạt xác đó đá Trang Húc Nhiên?
"Bà nó! Chuyện xảy ra khi nào?" Tào Chính cố gắng tiêu hóa thật lâu nhưng vẫn không tiêu hóa được sự thật này.
"Sáng nay lúc 9h, quán café Sơn Lâm gần trường cậu."
"Vì sao bỏ cậu?" Tào Chính muốn cười nhưng lại không dám cười, hắn rất muốn cười thế nào lại có thể như vậy, bất quá hắn biết Trang Húc Nhiên rất hẹp hòi, nhất định sẽ so đo.
"Cậu xác định muốn nghe sao?" Trang Húc Nhiên nhăn mặt nói: "Không hổ là con mọt sách của M đại, hắn nói lấy tiền của tôi để làm tình nhân của tôi, đối với tôi không công bằng."
"Cái gì?" Tào Chính đề cao thanh âm của mình ước chừng đến quãng tám.
"Chính là những gì cậu vừa nghe." Lúc đầu phản ứng của Trang Húc Nhiên khi nghe được những lời này so với Tào Chính không không khác lắm, chẳng qua hắn so với Tào Chính biết kiềm chế hơn thôi.
"Phụt, hahahahhahahah, má ơi! Không được rồi, cười chết tôi!" Tào Chính cười lăn cười bò: "Vãi đạn, năm nay tôi không cần nghe chuyện cười nữa rồi, chuyện này tuyệt đối là sự kiện giải trí lớn nhất năm nay, hắn cư nhiên..........hahahhahahah, nói với chúng ta chuyện công bằng?''
Nói Diệp Lăng ngốc nhưng y lại biết đến loại địa phương đó kiếm tiền, nói y thông minh nhưng y quay lưng lại với núi tiền ngay trước mặt.
Tào Chính không thể hiểu nổi.
"Cái tên này, thật sự khiến người nhìn không thấu, bảo sao cậu một mực xem trọng hắn, bất quá hắn hình như không có coi trọng cậu a."
"Tôi đột nhiên kề sát mặt của mình vào hắn, hắn không có né tránh."
Những lời này nói ra quá bất ngờ!
Tào Chính không cười nữa, nhắc tới đề tài này hắn tự động trầm mặc. Khuôn mặt của Trang Húc Nhiên là đề tài cấm kị giữa bọn hắn, bình thường sẽ không ai nhắc tới, đến bản thân Trang Húc Nhiên cũng rất ít nhắc tới.
"Hắn có thể ngốc như vậy sao?"
"Đúng vậy, tên mọt sách cổ lỗ cứng nhắc."
"Còn nghèo rớt mồng tơi". Tào Chính bổ thêm một đao.
Lúc bọn họ đang hi hi ha ha so sánh, Diệp Lăng cảm thấy rất nhẹ người, sau khi y đi bộ về trường học, bắt đầu lôi sách vở ra học. May mắn là y vừa tốt nghiệp chưa lâu, rất nhiều kiến thức còn nhớ rõ.
Nếu bắt đầu cố gắng từ bây giờ, muốn kết quả thi cuối kì đạt thành tích cao thì không phải là khó.
Đáng vui mừng hơn là, Diệp Lăng phát hiện việc học của mình so với trước kia càng linh hoạt, càng học càng thấy mình nhanh nhạy minh mẫn.
Một cuối tuần siêng năng học tập an tâm tự tại trôi qua, thẳng đến khi nhận được điện thoại của họ Trương.
Diệp Lăng nhìn số điện thoại này cảm thấy rất áy náy, hiện tại chuyện với Trang Húc Nhiên đã kết thúc, cũng nên nói rõ cho họ Trương biết.
''Trương ca''. Diệp Lăng bắt máy.
''Tiểu tử, sao cậu không bắt máy của tôi, hiện đang bồi Trang thiếu sao ?''Họ Trương ở đầu bên kia nói.
''Không có, đúng rồi, em có chuyện muốn nói.'' Diệp Lăng tìm một chỗ kín đáo hạ giọng nói : ''Em chia tay với người kia rồi.''
''Cậu nói cái gì?'' Họ Trương phản ứng rất kịch liệt.
''Thật xin lỗi, em về sau không làm chuyện này nữa, xem như lần này là ngoài ý muốn.''Diệp Lăng nói.
''Vậy phí giới thiệu của ông đây thì sao đây ? Chừng nào cậu trả ?''Họ Trương lớn tiếng chất vấn, sợ Diệp Lăng không trả tiền.
Diệp Lăng ngập ngừng một chút nói : ''Em hiện tại không có nhiều tiền như vậy, đợi nghỉ hè đi làm thêm sẽ trả cho anh.''
Họ Trương nghe vậy lại hung hăng hỏi vì sao lại chia tay ? Phú hào ngon như vậy còn không muốn ? Còn bày đặt ra vẻ tự trọng cái gì ? Diệp Lăng ứng phó mấy câu liền cúp điện thoại.
"Êu, đang cùng bạn gái gọi điện thoại? Sao lại có tiền bạc gì ở đây nha? Chẳng lẽ là phí qua đêm?
Diệp Lăng nghe thấy tiếng của Dương Văn Bân, quay đầu lại thấy 3 người cùng phòng đang đứng phía sau mình, một đám lạnh lùng khoanh tay đứng xem kịch.
"Xin nhường lối cho." Diệp Lăng nói với bọn hắn, nói xong trực tiếp đi qua, ôm sách tới thư viện học bài.
"Tiểu tử này từ lúc nào trở nên cao ngạo như vậy? Dương Văn Bân thầm nói.
Tần Hạo Văn không để ý nói: "Tên đó không phải vẫn luôn tỏ ra thanh cao như vậy sao?"
Vương Học Trí lắc đầu: "Thanh cao và cao lãnh* khác nhau, hai ngày nay hắn thật sự có chút thay đổi."
*Cao lãnh : cao ngạo và lạnh lùng
Ở thư viện học đến giữa trưa, Diệp Lăng sờ túi áo, y có chút đói bụng muốn đi ăn cơm, thế nhưng buổi sáng phóng túng mời café Trang Húc Nhiên, từ giờ tới cuối tháng, tiền chỉ đủ ăn mỗi ngày một bữa.
Sáng hôm nay ăn một cái bánh bao, giữa trưa mà ăn nữa, buổi tối lại phải nhịn, y nghĩ nghĩ, thôi buổi tối rồi ăn.
Do dự một lúc lâu, Diệp Lăng ôm bụng đói học tiếp.
Buổi chiều có tiết chuyên ngành, Diệp Lăng nghe giảng một buổi, sau khi tan học chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, bước từ giảng đường ra cả người đói lảo đảo, có điều cuối cùng y cũng có thể đi canteen ăn cơm.
"Lại là củ cải, anh con mẹ nó cuối cùng đối với củ cải có bao nhiêu trung thành a? Tào Chính không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Diệp Lăng.
Diệp Lăng nghe thấy âm thanh này, cau mày triệt để, hiện tại y rất đói bụng, chỉ muốn yên yên ổn ổn hưởng thụ bữa cơm.
"Nè, tôi đang nói với anh đó?" Tào Chính nói, hắn nhìn Diệp Lăng ôm cà mèn quay lưng về phía hắn, hắn bám riết không tha tiếp tục gây rối.
"Cậu quấy rầy tôi ăn cơm." Diệp Lăng ngẩng đầu lên, ghét bỏ nhìn Tào Chính.
Tào Chính cho rằng có thể khiến y nói chuyện với mình, nhưng Diệp Lăng liên tục quay về phía khác, hắn chỉ có thể nhìn lưng Diệp Lăng.
Tào Chính ở trong lòng chửi định mệnh, lấy di động ra gửi tin nhắn cho Trang Húc Nhiên: Tên mọt sách kia không thèm phản ứng với tôi, mau tới xử lí hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com