Chương 5
Chương 5: Uống say
Sau khi cơm nước xong xuôi, Diệp Lăng thỏa mãn đem cà mèn đi rửa sạch, sau đó tiếp tục về phòng học bài.
Tần Hạo Văn đột nhiên đi tới hỏi : "Ê Diệp Lăng, cậu cùng Tào Chính khoa luật có quen biết?"
Diệp Lăng mở sách ra xem, một lúc sau mới trả lời : "Tôi không quen cậu ta."
"Bớt gạt người đi, tôi nghe nói có người nhìn thấy các cậu nói chuyện với nhau."Tần Hạo Văn đi đến trước bàn y ,khoanh tay nhìn từ trên xuống chất vấn : "Nói thật đi, làm sao hai người quen nhau? " (-_- thằng vô duyên, mày đi bắt gian hay sao 凸)
Cái thể loại như Diệp Lăng, Tần Hạo Văn thật không thể tin y sẽ có quen biết gì với Tào Chính. Những người nào trong trường ánh mắt tinh tường một chút, quen biết rộng một chút, đều biết bối cảnh và thân phận của Tào Chính, người muốn lân la tạo mối quan hệ với hắn rất nhiều. Ví dụ điển hình là một người cũng học khoa luật, hình như tên là Ngô Hiểu Văn, đã cố gắn bắt mối quan hệ với hắn suốt hai năm, hắn cũng chẳng thèm liếc tới.
"Tôi đã nói, tôi cùng với cậu ta không quen biết." Diệp Lăng có chút không kiên nhẫn nói.
Diệp Lăng biết đám chó săn Tào Chính rất thính, nhưng như vậy thì sao, y bây giờ chẳng muốn liên quan đến bọn hắn, tự tìm phiền phức.
"Thật hay giả đó?" Tần Hạo Văn có chút hoài nghi.
"Văn ca suy nghĩ quá nhiều rồi, cậu ta sao có thể quen được với Tào Chính, bọn họ căn bản là người của hai thế giới." Dương Văn Bân nói chen vào.
Kỳ thực Tần Hạo Văn cũng cho rằng như vậy nên cũng không thèm hỏi tiếp: "Cũng phải, Tào Chính làm sao có thể quen với cậu được." Về giường của mình, hắn nói với bọn Dương Văn Bân: "Tào Chính là ai các cậu cũng biết chứ, anh nghe nói anh cả của hắn đã làm đến thế này........" hắn nâng tay lên cao so với đầu của mình, vẻ mặt hâm mộ nhưng cũng không dám ghen tị: "Chậc chậc, có vài người trời sinh đã khác biết với dân đen như chúng ta rồi, chúng ta hâm mộ cũng không được."
"Văn ca nói rất đúng, chúng ta làm một đám bình dân, cuộc sống như vậy mơ cũng không dám mơ." Dương Văn Bân nói: "Bất quá Văn ca cũng khác mà, anh coi như cũng là đứng một chân trong giới thượng lưu rồi, hiểu biết hơn tụi em nhiều."
"Tôi tính cái rắm, cùng một thế giới với Tào Chính, người giàu nhất thủ đô mới dám nói cùng đẳng cấp với anh ta. Trong trường của chúng ta, có thể chỉ ra năm ba người có thể đánh đồng với anh ta đã là nhiều rồi." Hắn giơ ngón tay ra đếm: "Tiêu Chí Hiên là một, anh ta là bạn nối khố với Tào Chính, cảm tình rất tốt, trong nhà cũng vậy."
"Văn ca, anh hiểu biết thật rộng, kể cho tụi em nghe một chút đi?" Dương Văn Bân và Vương Học Trí đối với lời tâng bốc hết mực của Tần Hạo Văn rất hứng thú, tuy rằng không dám mơ cao, nhưng nghe một chút cũng tốt a.
"Cùng đám bạn bè của Tào Chính còn có hai người, bọn họ còn được gọi là 'kinh thành tứ công tử'. Tôi nói với sơ qua với các cậu một chút, một người là Diêm Chấn Quân, trong giới quân nhân nhà anh ta là trùm, vừa lợi hại vừa bí hiểm, rất ít khi nhìn thấy anh ta xuất hiện. Một người là Trang Húc Nhiên, là người có bối cảnh quyền quý nhất, trong giới chính trị gia rất có địa vị, ở nước ngoài cũng rất có thế lực, nghe nói cha của anh ta năm nay....."
Chút giai thoại về 'kinh thành hào môn'*, Dương Văn Bân và Vương Học Trí nghe đến thật say mê.
(*) kinh thành hào môn: là những nhà giàu có quyền lực ở thủ đô (trong nguyên tác dùng 'kinh thành' nghĩa là 'thủ đô', nhưng mình vẫn thích giữ nguyên từ 'kinh thành' hơn, từ nay về sau mình dịch 'kinh thành' thì mấy bạn tự hiểu nha.)
Diệp Lăng lại có cảm giác lỗ tai sắp mọc kén, những gì bọn hắn nghe y đã thuộc lòng như cháo, thế mà lại cứ không ngừng phóng về bên này, thật ảnh hưởng chất lượng học tập của y. Y nằm lên giường, cuộn người về phía bên trong tiếp tục đọc sách. Hiện tại là đầu tháng mười, thời tiết tuy còn nóng, nhưng trong phòng có điều hòa, cũng không quá khó chịu. Diệp Lăng đắp chăn, đọc một lát ngủ lúc nào không hay.
Thời gian vội vã trôi qua, rất nhanh đã sắp hết một tuần.
Diệp Lăng trong vòng một tuần liều mạng ôn tập lại những kiến thức chuyên ngành, những kiến thức mơ hồ bị quên đi đã dần trở lại. Thành quả như vậy khiến y rất vui vì vậy dành thời gian gọi điện thoại về nhà báo chuyện học tập sinh hoạt một chút.
Mỗi lần gọi về, chuyện Diệp Lăng nói nhiều nhất là về việc học của mình, thành tích tốt là chuyện mà cha mẹ muốn nghe nhất.
Lần này ngoài việc báo thành tích học tập của mình, y còn quan tâm đến cha mẹ, nói bọn họ đừng quá vất vả, mua cái gì ngon một chút mà ăn, chú ý giữ gìn sức khỏe.
Nói mình sắp tốt nghiệp, sau này trong nhà sẽ không còn cực khổ như thế nữa.
Cha của Diệp Lăng – Diệp Quốc Mạnh tiếp điện thoại, nghe vậy rất vui, nói chuyện trong nhà Diệp Lăng không cần lo lắng , y chuyên tâm học hành là tốt rồi.
Cùng với mẹ – Lâm Phượng Anh cũng nói chuyện một hồi, sau khi cúp điện thoại, Diệp Lăng không nghĩ ra đời trước tự nhiên vì sao úng não đi theo con đường đó. Y tuy rằng thiếu tiền, khát vọng thành công, nhưng đạt được những thứ đó theo cách như vậy, cũng không hề cảm thấy vui vẻ.
Ngược lại, hiện tại an phận học hành đến khi tốt nghiệp, tìm một công việc lương từ mấy ngàn đến một vạn , chậm rãi làm khoảng 3 năm, tiền lương dần dần sẽ tăng thôi.
Diệp Lăng đã nghĩ qua, đến khi ăn nên làm ra, liền cất nhà cho cha mẹ, còn dư thì cưới vợ.
Cha mẹ y hi vọng nhất là được bồng cháu đích tôn, đời trước không làm được, đời này thế nào cũng phải sinh một đứa.
Diệp Lăng tính toán rất ổn thỏa, nếu không có cú điện thoại của họ Trương gọi đến, nhân sinh của y chắc hẳn sẽ tiến hành dựa trên kế hoạch này.
"Tên nhóc kia, cậu hại thảm tôi rồi!" Vừa bắt máy, họ Trương liền chỉ trích Diệp Lăng.
"Trương ca, làm sao vậy?" Diệp Lăng cho rằng họ Trương thiếu tiền, muốn đòi tiền xài, liền thương lượng: "Hiện tại thật sự em không có tiền, đợi nghỉ hè nhất định trả cho anh."
"Mẹ, ai nhớ thương chút tiền này của cậu, huống chi hiện giờ mới hết hè, cậu hứa suông lừa tôi chứ gì? Họ Trương nói tiếp: "Không phải chuyện này, tôi nói cho cậu, Trang thiếu lúc trước cậu chia tay hạ lệnh cho tôi tìm cậu nói cậu đi gặp cậu ta, cậu ta còn nhớ thương cậu đó, cậu lại không nể mặt người ta thì cả hai chúng ta lãnh đủ biết không."
Diệp Lăng nói: "Nhưng em với cậu ta chia tay rồi, nói rất rõ ràng rồi."
Họ Trương mặc kệ nhiều chuyện như thế: "Cậu lập tức chuẩn bị một chút đi, ra cổng trường học đợi, người ta muốn gặp cậu thì tôi có biện pháp gì. Xem ra thực sự để tâm cậu, đây là chuyện tốt, cậu mẹ nó cũng đừng cứng đầu quá, lúc nên mềm mỏng thì phải mềm mỏng, muốn cứng ấy hả, đợi lên giường của Trang thiếu rồi cứng, đảm bảo cậu ta thích lắm luôn."
Diệp Lăng muốn cúp điện thoại ngay lập tức, thế nhưng họ Trương lại nói: "Câu trăm ngàn lần đừng thử thách sự kiên nhẫn của người ta, người ta có một ngàn biện pháp khiến cậu sống không yên, đừng tưởng sinh viên trường danh tiếng là giỏi lắm, người ta nhấc ngón tay là có thể động vào học tịch(*) của cậu, tôi không nói giỡn với cậu đâu.
(*)Học tịch: là sổ ghi tên cũng như tư cách của một học sinh một trường nào đó, bị xóa tên trong đó thì bạn xem như bị đuổi.
Lời này thật sự chạm đến đáy lòng của Diệp Lăng, y hiện giờ quan tâm nhất chính là tấm bằng đại học của bản thân, nếu bằng còn chưa lấy được, y chỉ có trắng tay, về sau còn hi vọng cái gì nữa.
Vì tương lai ngày sau, Diệp Lăng khẽ cắn môi đáp ứng: "Vậy được rồi, em đi gặp một lần." Y nghĩ lần này sẽ nói thật – rõ – ràng với Trang Húc Nhiên. Có thể lần trước nói như vậy quá qua loa rồi, Trang Húc Nhiên vẫn chưa hiểu rõ ý tứ của y.
"Như vậy mới đúng chứ, nhớ mặc đẹp một chút, đứng có bày ra cái vẻ quê mùa." Họ Trương dặn dò một câu liền cúp điện thoại.
Diệp Lăng cầm điện thoại buồn bực một lát, đi tìm bộ quần áo mới giặt mấy ngày trước. Y chỉ có một bộ này có thể mặc ra ngoài đường, tính cả lần này, thì đã mặc đi gặp Trang Húc Nhiên ba lần rồi.
Không biết người khác nghĩ thế nào, Diệp Lăng tự mình cảm thấy có chút xấu hổ, vì suy cho cùng thì y cũng đã hưởng thụ qua hai năm cuộc sống sung túc.
Thay xong quần áo, tùy tiện chải đầu, Diệp Lăng đi ra cổng trường đợi.
Rất nhanh có một chiếc xe chạy tới hỏi tên Diệp Lăng, biết là họ Trương kêu tới, Diệp Lăng liền lên xe.
Vẫn là cái quán bar kia, dẫn y vào vẫn là họ Trương, hắn vỗ bả vai Diệp Lăng nói: "Tên nhóc thối, đêm nay biểu hiện cho thật tốt, tôi còn trông cậy vào phí giới thiệu của cậu đấy."
Hai mắt Diệp Lăng nhìn hắn, không thèm nói gì.
"Fuck, lại bắt đầu thái độ, thật không biết Trang thiếu thích cậu ở điểm gì." Họ Trương lầm bầm, sau đó dẫn Diệp Lăng tới cửa, còn bản thân mình dừng lại nói: "Tôi không vào, cậu tự mình vào đi."
Diệp Lăng ra vào nơi này đã thành thói quen, phòng này là phòng Trang Húc Nhiên bọn họ thường đến, vì vậy y vào rất tự nhiên.
Bên trong có vẻ có nhiều người, điều này hơi khác thường, bình thường bọn họ thường không mang người đi theo bên mình, tới đây chủ yếu là thuần túy tụ hội. Diệp Lăng biết rõ, bốn người bọn họ đều không chơi gái, cũng không thích uống quá nhiều rượu.
Trong đó Tào Chính thường là mạch bá(*), thích gọi vài em gái vào cùng nhau hát hò. Tiêu Chí Hiên là quý công tử thanh nhã, cùng lắm là cùng với bọn họ khách khí nói chuyện phiếm, chơi vài trò chơi nhỏ. Trang Húc Nhiên so với Tiêu Chí Hiên cũng không khác lắm, hắn ít nói hơn, bình thường thờ ơ lạnh nhạt, thật sự cao lãnh. (cao ngạo, lạnh lùng)
(*)Mạch bá: người hay mở 'liveshow' trong phòng kara, nói chung là người hay chiếm mic đó.
"Yo, xem ai này?" Tào Chính là người đầu tiên phát hiện thấy Diệp Lăng, nhất thời không hát nữa, bay đến trước mặt Diệp Lăng huýt sáo hai tiếng: "Tên ngốc mọt sách, tìm Húc Nhiên sao? Hồi tâm chuyển ý rồi?"
Tào Chính lúc nói chuyện đều nói vào micro, những lời hắn nói toàn bộ mọi người đều nghe thấy.
Diệp Lăng phát hiện mọi người đều đang nhìn mình, cũng không thấy luống cuống, y đời trước cũng xem như là người của công chúng, được mọi người chú ý cũng là cảm giác đã từng cảm thụ qua.
"Là cậu ta muốn gặp tôi".
"Anh nói cái gì?" Tào Chính rống lên một câu.
Diệp Lăng trực tiếp lướt qua hắn, đi đến trước mặt Trang Húc Nhiên.
Tranh Húc Nhiên ngả người lên chiếc sofa đen, hai bên người hắn là hai em gái trẻ tuổi, là nữ tiếp viên trong quán. Trước mặt bọn họ là một ít đạo cụ trò chơi, hiển nhiên là mới nãy đang chơi trò chơi.
"Tìm Húc Nhiên a, hay là hai người đi ra ngoài cùng nhau nói chuyện đi." Tiêu Chí Hiên bưng lên một ly rượu trái cây uống một ngụm.
"Trang thiếu, đây là ai vậy ?" Nghe Tiêu Chí Hiên nói như thế, một người khác trong phòng hiếu kì hỏi. Bọn họ là kiều nữ hạng sang hàng đầu ở kinh thành, có điều cũng rất ít khi có thể đến bồi đám người Trang Húc Nhiên, bởi vì cái đó còn tùy vào tâm tình của bọn họ.
Lần này cơ duyên xảo hợp, lại được Tiêu Chí Hiên mang vào.
"Trương ca nói cậu muốn gặp tôi." Diệp Lăng thấy nơi này không có chỗ cho mình ngồi, liền đứng nói luôn. Kì thật y cũng không muốn ngồi, bây giờ càng nhanh về kí túc càng tốt.
Tào Chính gọi người giàm âm thanh trong phòng xuống, trong phòng lập tức trở nên im ắng hẳn.
Diệp Lăng liền đem câu nói kia lặp lại một lần nữa : " Trương ca nói cậu muốn gặp tôi."
Trang Húc Nhiên ngước lên nhìn y : "Tôi chẳng biết Trương ca là ai."
Diệp Lăng giải thích với Trang Húc Nhiên: "Là người giới thiệu cho chúng ta, anh ta nói cậu muốn gặp tôi."
Trang Húc Nhiên nói : "Tôi chưa từng liên hệ với anh ta".
Diệp Lăng nhíu mày suy nghĩ, không lẽ Trương ca lừa y. Suy nghĩ thật cẩn thận vấn đề này, Diệp Lăng hiểu rõ liền xin lỗi: "A, rất xin lỗi, làm phiền rồi, có thể tôi nghe nhầm." Y xoay người muốn rời khỏi đây, nếu họ Trương còn ở cửa, y muốn nói với tên đó vài câu.
"Đứng lại." Trang Húc Nhiên nói : "Anh nghĩ đây là đâu muốn tới thì tới muốn đi thì đi ?"
Diệp Lăng dừng lại, lại giải thích với Trang Húc Nhiên : "Thật xin lỗi, là tôi quấy rồi, hi vọng Trang tiên sinh lượng thứ." Y thậm chí trang trọng cúi đầu, mọi người ở đây đều nhìn thấy được y thực nghiêm túc, không phải có lệ.
"Muốn đi cũng được." Trang Húc Nhiên chỉ nửa bình rượu ngoại trên bàn : "Đem nửa bình rượu này uống hết thì có thể đi."
Diệp Lăng nhìn qua, phát hiện là nửa bình rượu ngoại, rượu này trước khi không phải chưa từng uống qua, lúc đó y đi xã giao phải uống không ít, tửu lượng của y không tệ.
"Được." Diệp Lăng bước qua, thật sự uống hết nửa bình rượu.
Có điều Diệp Lăng thật sai lầm, tửu lượng kiếp trước là y chậm rãi luyện thành, còn thân thể hiện tại đến một giọt rượu cũng không chịu nổi.
Uống xong nửa bình rượu ngoại, chỉ nghe văng vẳng tiếng Tào Chính chửi một tiếng.
Đồng thời Diệp Lăng say ngã lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự.
Tác giả: Mạc Như Quy - Dịch bởi: Quân Phất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com