Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Chương 6 : Hợp thể

Diệp Lăng cũng không phải hoàn toàn say không biết gì, chỉ là vừa rồi ngửa đầu uống rượu quá nhanh, nhất thời thân thể chịu không nổi mới ngã xuống.

"Đệch, nè tên say xỉn kia." Tào Chinh dùng chân đá đá Diệp Lăng nói: "Thật là tên ngốc, nói hắn uống hắn liền uống, không biết nói vài câu dễ nghe cầu xin tha thứ sao."

Tiêu Chí Hiên nói: "Lần này nói thử xem Húc Nhiên sẽ buông tha cho hắn sao?" Hắn đẩy gọng kính nhìn Trang Húc Nhiên nói: "Húc Nhiên, chuyện từ cậu mà ra, tự mình tìm một phòng cho hắn đi, tụi tôi cũng không quản đâu."

Trang Húc Nhiên nhìn Tiêu Chí Hiên ý vị thâm trường.

Những người khác đều cảm thấy Trang Húc Nhiên nhất định sẽ không để ý tới Diệp Lăng nằm trên mặt đất, cái tên lạ mặt này, nhìn qua liền biết không cùng một thế giới với bọn họ.

Ai ngờ Trang Húc Nhiên chẳng những để ý tới Diệp Lăng, còn tự mình dìu y dậy mang ra ngoài.

Diệp Lăng mơ mơ màng màng, bị Trang Húc Nhiên kéo ra khỏi phòng, lại được dìu đến một gian phòng khác.

Nằm ở trên giường, Diệp Lăng ngẩn ngơ nhìn ánh sáng từ chiếc đèn chùm trên trần nhà chiếu xuống. Tình cảnh như vậy thường hay phát sinh lúc bọn họ bắt đầu mối quan hệ này, mỗi lần trước khi lên giường với Trang Húc Nhiên, y liền làm bản thân nửa say nửa tỉnh, mới có thể làm việc thật tốt.

Trang Húc Nhiên nhìn Diệp Lăng từ trên giường đứng dậy, lắc lư bước vào phòng tắm.

Đối với phản ứng bản năng của Diệp Lăng, Trang Húc Nhiên hưng trí khoanh tay đứng tại chỗ chờ xem kế tiếp Diệp Lăng sẽ làm gì.

Sau khi Diệp Lăng tắm rửa xong, quấn một cái khăn tắm quanh người trực tiếp đi ra, tóc của y có chút ẩm ướt lộn xộn, cả người trông có vẻ thoải mái hưu nhàn.

"Đứng đó làm gì? Sao còn chưa đi tắm đi?" Lúc bước qua bên người Trang Húc Nhiên, Diệp Lăng bắn ra một câu.

"..." Trang Húc Nhiên đổi một tư thế khác, tiếp tục đứng đó nhìn Diệp Lăng.

Diệp Lăng ngồi trên đầu giường, bắt đầu tìm bao cao su.

Động tác vụng về, sau khi tìm được liền dùng miệng xé bao, ánh mắt mê mang nhìn Trang Húc Nhiên: "Không muốn làm sao, vậy ngủ đây." Diệp Lăng đem cái bao mới xé một nửa, trực tiếp vứt vào thùng rác.

Trang Húc Nhiên đi qua, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Diệp Lăng. Lúc trước họ Trương nói với Trang Húc Nhiên, đó là một xử nam ngây ngơ, chưa từng làm qua loại chuyện kia. Hiện tại biểu hiện của Diệp Lăng thành thục như vậy như tát vào mặt Trang Húc Nhiên, như vậy mà dám gọi là xử nam? Căn bản là kẻ tái phạm.

"Dám gạt tôi thì kết cục sẽ rất thảm, có biết không?"

Diệp Lăng bị bóp cằm kéo lên, y cảm thấy bị bóp đau liền nhíu mày lẩm bẩm: "Lại phát điên cái gì?"

"Diệp Lăng, anh từng cùng mấy người làm rồi?"Thanh âm trầm thấp của Trang Húc Nhiên vang lên bên tai Diệp Lăng.

"Một người." Diệp Lăng có vẻ không kiên nhẫn nói: "Trừ cậu ra thì còn ai vào đây."

Trang Húc Nhiên chớp chớp mắt nói: "Tôi là ai?"

"Trang Húc Nhiên." Diệp Lăng tựa hồ cảm thấy rất kì quái: "Cậu hôm nay bị làm sao, tôi lại không có chọc cậu."

Trang Húc Nhiên cảm thấy quái dị nhìn Diệp Lăng, không xác định nghiêng đầu hỏi: "Anh có phải say đến hồ đồ rồi hay không?"

Diệp Lăng và người say rất giống nhau đều nói ra một câu: "Tôi hồ đồ khi nào, thật sự rất tỉnh táo, cậu lại đang nghĩ cái gì?"

Trang Húc Nhiên trầm mặc một chút, buông Diệp Lăng ra xốc khăn tắm của y lên, xem xét lão đệ phía dưới của Diệp Lăng.

Hắn đưa tay cầm lên, nắm trong tay một chút liền cương lên. Tiểu Diệp Lăng có màu hồng đạm nhạt của thịt. Trang Húc Nhiên theo bản năng lấy tiểu đệ của mình ra so sánh, phát hiện màu sắc tiểu Diệp Lăng có vẻ tươi tắn hơn. Hơn nữa...ở trong tay khi động hai cái liền bắn ra.

"Xử nam." Ngữ khí Trang Húc Nhiên ghét bỏ, hắn rút khăn tay ra lau tay sau đó ném vào thùng rác: "Tôi hỏi lại một lần nữa, tôi là ai?"

"Trang Húc Nhiên." Ánh mắt Diệp Lăng mê mê hoặc hoặc nói, sau khi bắn hai má y có chút hồng.

"Trang Húc Nhiên là ai của anh?" Trang Húc Nhiên hỏi y.

"..." Lần này Diệp Lăng không có trả lời ngay, nội tâm phiền muộn, bởi vì trên giường Trang Húc Nhiên lúc nào cũng thích hỏi vấn đề này.

Trang Húc Nhiên hứng thú hỏi: " Trang Húc Nhiên là ai của anh?"

"Trang Húc Nhiên là......là......." Diệp Lăng 'là' thật lâu, thủy chung không nói ra cái gì.

Trang Húc Nhiên ghé sát mặt vào nói với y : "Nhớ cho kĩ, Trang Húc Nhiên là người đàn ông của anh."

Diệp Lăng như bị ma âm xuyên tai, nhận mệnh nhắm mắt thì thào tự nói : Trang Húc Nhiên là người đàn ông của tôi." Đây là lời mà Trang Húc Nhiên thích nghe nhất.

Những lời này giống như ngòi châm, đem Trang Húc Nhiên thiêu đốt, hắn xúc động hôn Diệp Lăng.

Diệp Lăng quá quen thuộc kiểu hôn như vậy, luôn mang theo sự gặm cắn trừng phạt, mang theo loại dục vọng chiếm hữu muốn ăn tươi nuốt sống, y kháng cự không được nên đành học cách chấp nhận.

Kĩ thuật hôn môi cùng Diệp Lăng trọng sinh qua một lần, thể nghiệm so với chân chính xử nam Diệp Lăng tốt đẹp hơn rất nhiều.

"Mẹ nó, ông đây từ trước tới giờ không phải là người tùy tiện." Trang Húc Nhiên nói.

Nên nhắc đến đời trước, cũng phải cùng Diệp Lăng ở chung một tháng mới phát sinh quan hệ, hơn nữa Diệp Lăng là người đàn ông đầu tiên của hắn, cũng là người duy nhất.

Nhưng lần này, Trang Húc Nhiên ở trước mặt Diệp Lăng cởi quần, quyết định cùng người mới biết chưa được nửa tháng, mới gặp qua ba lần lăn giường.

"Cậu thật khó hầu hạ." Nói không muốn giờ lại muốn, Diệp Lăng lầu bầu một câu, ngựa quen đường cũ ôm lấy Trang Húc Nhiên, từ hôn môi đến khúc dạo đầu, làm một cách rất tự nhiên,như nước chảy mây trôi.

"Tôi fuck, kĩ thuật như vậy mà dám nhận mình là xử nam." Trang Húc Nhiên một bên bị đè, một bên cho Diệp Lăng một phát trên lồng ngực.

"Cậu nháo đủ chưa, lên giường với cậu rồi thì lấy đâu ra xử nam ?" Diệp Lăng gắt gao đè hắn xuống, động tác có vẻ không được tự nhiên lắm, nhìn vào mắt Trang Húc Nhiên dịu dàng nói : "Tôi đời này chỉ chạm qua cậu." Đời trước y cũng bị Trang Húc Nhiên nghi ngờ không thành thật, y luôn chán ghét giải thích phiền phức, kì thực trong lòng còn rất không kiên nhẫn.

Đừng nhìn Trang Húc Nhiên bên ngoài uy phong, thật ra nội tâm ghen tị cùng với đàn bà như nhau.

Vóc dáng Diệp Lăng cao lớn, kích thước phía dưới cũng không kém cạnh, Trang Húc Nhiên coi trọng y, ở phương diện này ánh mắt hắn không thật không tồi. Dù cho đời trước, Diệp Lăng thường qua loa có lệ cho xong, thì vẫn có thể thành công thỏa mãn nhu cầu của Trang Húc Nhiên. (tóm lại đoạn này khen khoai anh Lăng to, mình đọc bản raw và suy ngẫm một lúc lâu mới hiểu bà tác giả muốn nói gì nên nhất định phải ghi cảm nghĩ, tha thứ cho đứa trong sáng như mình =)) ).

Còn chưa nói đến Diệp Lăng sau này đã chậm rãi thích ứng, trên giường lại càng thêm thuần thục, ép bản thân hưởng thụ. Dưới tình trạng say ngà ngà, cơ bản còn có thể vui sướng tràn trề làm một hồi.

Đây là Diệp Lăng thành thục của kiếp trước, là kiếp trước được Trang Húc Nhiên một tay điều giáo(dạy dỗ), toàn thân từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều rất phù hợp với yêu cầu của Trang Húc Nhiên.

Cảm thụ hiện tại của Trang Húc Nhiên là sung sướng, thoải mái, con người này cùng với người yêu lí tưởng của hắn rất giống nhau, vô cùng thỏa mãn ảo tưởng của hắn.

Diệp Lăng thật hoàn hảo, nhưng vì thân thể vừa mới khai trai, lần thứ hai cũng không có duy trì quá lâu, đem Trang Húc Nhiên làm đến cao trào liền bắn ra.

Sau khi xong việc, liền dựa theo yêu cầu trước kia của Trang Húc Nhiên, hôn môi.

Không mặn không nhạt hôn cho có lệ xong, đem Trang Húc Nhiên hiện tại vừa mới được khai trai cảm thấy được hôn đến thất điên bát đảo, sau đó ấn người vào lòng nói: "Ngủ đi, hôm nay mệt chết được." Bình thường Diệp Lăng không nghĩ tới việc làm đến lần thứ hai, luôn lấy cớ hôm nay công việc quá mệt mỏi.

"..." Trang Húc Nhiên thở dốc, nửa ngày sau hồn còn chưa trở về.

Hắn tuyệt đối không biết Diệp Lăng này là Diệp Lăng luôn sẵn sàng mở ra hình thức 'chiến đấu' tự động, ngay cả uống say cũng có thể thành công có lệ làm hắn sung sướng, đến nói chuyện cũng chẳng có chút vấp váp, so với người bình thường hoàn toàn không có gì khác nhau.

Bởi vậy có thể rút ra, Diệp Lăng đời trước bị áp bức đến mức thần kinh gần như có chút phân liệt.

Chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi có thể dưỡng thành loại thói quen này, phảng phất như thể được khắc vào xương tủy, ai có thể nói đây không phải là một loại cảm tình khác thường?

Tám giờ sáng hôm sau, sau khi say rượu tỉnh lại, Diệp Lăng cảm thấy đầu rất đau.

Bên cạnh truyền đến độ ấm và cảm xúc quen thuộc, Diệp Lăng suýt chút nữa cho rằng mình đã trở lại quá khứ khi còn cùng Trang Húc Nhiên ở bên nhau, cảm thấy rùng mình, y không muốn trải qua những ngày tháng đó nữa.

Diệp Lăng tỉnh táo lại, nhìn thấy Trang Húc Nhiên trần trụi nằm bên cạnh, vẻ mặt y tan vỡ.

Trang Húc Nhiên cũng vừa tỉnh, nói với y câu chào buổi sáng.

Diệp Lăng không đáp lời, vẻ mặt hối hận không che giấu.

"Xùy." Trang Húc Nhiên nói: "Bây giờ hối hận thì muộn rồi." Nếu lúc trước chưa phát sinh quan hệ, hắn sẽ không miễn cưỡng Diệp Lăng, thế nhưng tối qua đã lên giường, Trang Húc Nhiên tuyệt đối không thể tùy tiện buông tha Diệp Lăng.

Diệp Lăng vẫn không nói lời nào, tự mình đứng dậy đi tìm quần áo của mình, phát hiện còn nằm trong nhà tắm, liền nhặt khăn tắm lên quấn quanh nửa người dưới, đi vào buồng tắm mặc quần áo.

Trang Húc Nhiên rời giường, chậm rãi mặc lại quần áo của mình, gọi điện thoại cho tiểu Trình: "Mang chìa khóa căn hộ, chìa khóa xe và thẻ lại đây, ở Uất Kim Hương."

Sau khi Diệp Lăng bước ra, Trang Húc Nhiên lạnh lùng nhìn đối phương: "Anh dám bước ra khỏi cánh cửa phòng này một bước, đảm bảo ngày mai tôi sẽ khiến anh biến mất ở M đại."

Đi tới trước cánh cửa, sắc mặt Diệp Lăng trắng bệch, thu lại cánh tay ở nắm cửa. Trang Húc Nhiên rất biết uy hiếp, một khi uy hiếp sẽ nhằm vào chỗ yếu hại nhất mà công kích khiến y căn bản không thể phản kháng: "Vì sao phải miễn cưỡng tôi ?"

Nụ cười của Trang Húc Nhiên âm trầm phát ra: "Tôi miễn cưỡng anh ?" Anh phải nhớ rõ tối hôm qua bản thân đức hạnh như thế nào, anh hẳn sẽ không nói như vậy." Nếu không phải vì những biểu hiện của Diệp Lăng, Trang Húc Nhiên căn bản sẽ không lên giường với y, ít nhất sẽ không nhanh như vậy.

"Làm một lần cũng chẳng đại biểu cho cái gì ." Diệp Lăng nói : "Tôi nghiêm túc, không muốn cùng cậu phát sinh loại quan hệ này, tôi làm không được."

"Anh làm không được ? Vậy anh nói cho tôi biết, tối hôm qua tính là cái gì ?" Tâm tình đang tốt đẹp Trang Húc Nhiên, vừa nghe đến câu 'làm không được' của Diệp Lăng thì triệt để biến mất."

"Uống rượu, không tỉnh táo." Diệp Lăng nói.

"Không tỉnh táo sao anh luôn miệng gọi tên tôi." Trang Húc Nhiên nói.

"......"Diệp Lăng mở miệng, muốn nói là hành vi theo thói quen.

"Diệp Lăng, nghe rõ cho tôi, tôi hiện giờ yêu cầu anh, anh phải lựa chọn, hoặc là thành thật ở bên tôi, hoặc là biến khỏi B thị, tự mình chọn một đi." Trang Húc Nhiên nói.

"......" Một lần nữa phải đối mặt với loại bức bách như vậy, trái tim Diệp Lăng từng trận từng trận co thắt lại, y phát hiện y không có cách nào né tránh cái vòng luẩn quẩn mang tên Trang Húc Nhiên, còn rơi vào thiên la địa võng của hắn, chút giãy giũa cuối cùng cũng chẳng ích gì, căn bản là phí công.

Nếu tối hôm qua y không tới nơi này là tốt rồi, Trang Húc Nhiên căn bản đâu tìm đến y.

Diệp Lăng đột nhiên hận thấu xương cái người lừa y đến nơi này, hận chết hắn khiến y rơi vào khốn cảnh.

"Trả lời tôi, đừng chơi trò im lặng với tôi." Diệp Lăng do dự càng lâu sắc mặt của Trang Húc Nhiên càng khó xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: