Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Chương 7 : Tiêu tiền

"Tôi đáp ứng cậu." Diệp Lăng nói, bước trở vào trong phòng, chán nản ngồi sụp xuống sofa. Nói xong câu này, tự đáy lòng Diệp Lăng phỉ nhổ bản thân, dù vì lí do này hay lí do khác, y đều một lần nữa thỏa hiệp với Trang Húc Nhiên.

Ở đại học M còn hai năm nữa là tốt nghiệp, Diệp Lăng tự nhủ chỉ cần kiên trì thêm hai năm nữa. Đến lúc cầm tấm bằng tốt nghiệp trong tay, trời cao biển rộng, muốn đi đâu cũng được, chỉ cần nơi đó không có Trang Húc Nhiên là được.

"Như vậy mới đúng, thành thật an phận đợi ở đây, tôi sẽ không bạc đãi anh." Trang Húc Nhiên bước tới, đứng trước mặt Diệp Lăng một lát. Hắn tựa hồ muốn vươn tay chạm vào Diệp Lăng một chút, nhưng cuối cùng cũng không có làm ra hành động đó, chỉ nói: " Anh ngồi đợi ở đây một chút, tôi đi tắm một lát sẽ ra ngay." Trang Húc Nhiên bước vào buồng tắm rửa mặt. Lúc bước ra, thấy Diệp Lăng vẫn còn cái bộ dạng đó, dường như chịu đả kích rất lớn.

Trang Húc Nhiên cũng không nói lời nào, hắn đứng một bên sửa sang lại quần áo cho chỉnh tề. Giữa lúc bọn họ còn đang trầm mặc thì tiểu Trình tới, mang đồ Trang Húc Nhiên căn dặn lại đây.

"Những thứ này cho anh, anh cầm lại đi, tự mình sửa soạn một chút, không cần thay tôi tiết kiệm." Những thứ Diệp Lăng trả lại cho Trang Húc Nhiên lúc trước, hiện tại Trang Húc Nhiên toàn bộ đưa lại cho Diệp Lăng.

Diệp Lăng nhìn những thứ đó, ánh mắt đấu tranh, còn mang theo một chút gì đó muốn trốn tránh.

"Cầm lấy." Nếu đã đáp ứng rồi, Trang Húc Nhiên không hiểu Diệp Lăng còn đấu tranh cái gì nữa, cứng rắn nhét mấy thứ vào tay Diệp Lăng: "Đừng chọc tôi tức lên."

Diệp Lăng mím môi, vươn tay ngây ngốc cầm lấy, cảm giác được mình lại trở lại những ngày bị Trang Húc Nhiên áp bức, chẳng có gì thay đổi.

Hôm nay không phải là cuối tuần, trên trường còn có tiết. Ngồi trên sofa một chốc, Diệp Lăng nghẹn muốn chết nặng nề nói: "Tôi muốn về trường, hôm nay phải lên lớp."

Trang Húc Nhiên hỏi y: "Mấy giờ lên lớp?"

Diệp Lăng giật giật khóe miệng, muốn nói dối, thế nhưng nhìn đến ánh mắt nghiêm túc của Trang Húc Nhiên, y buông mí mắt nói: "Buổi chiều."

"Tiểu Trình cậu về công ty, lịch trình hôm hay lùi lại." Trang Húc Nhiên phân phó cho trợ lý, cầm lấy chìa khóa xe nói với Diệp Lăng: "Đi."

Không cách nào cự tuyệt bất kì yêu cầu nào của đối phương, Diệp Lăng yên lặng đi theo, Trang Húc Nhiên lái xe dẫn y đi ăn sáng.

Gần đây ăn cơm không đủ no, Diệp Lăng quả thật rất đói bụng. Đối với bàn điểm tâm sáng đầy ắp, dạ dày y phát ra từng trận kháng nghị.

"Nhìn có thể no sao, ăn đi a." Trang Húc Nhiên ngồi ở đối diện nhìn y.

Diệp Lăng còn không động đậy, y là vì trong lòng còn có chút gay gắt với bản thân, lại là người có thể một ngày không ăn cơm. Hiện tại vừa mới phát sinh chuyện không hay, nhìn vào tương lai hai năm tới càng cảm thấy không tốt đẹp gì, Diệp Lăng đối mặt với Trang Húc Nhiên sẽ càng không thoải mái tự nhiên.

"Xùy, cứ cho là anh quật cường đi, nhưng anh có gì để quật cường với đồng tiền, nếu không sao anh lại tự chui đầu vào lưới, cứ như vậy tự dâng mình lên cửa." Trang Húc Nhiên cười lạnh hai tiếng, gõ gõ bàn nói: "Tôi không có nhiều kiên nhẫn như vậy nháo với anh, anh nghe rõ đây, Diệp Lăng, tôi cho anh ăn, anh lo mà thành thật ăn, cho anh dùng, anh lo mà thành thật dùng, đừng để tôi lần thứ ba uy hiếp anh."

Sắc mặt Diệp Lăng khó xem mím môi, đối phương rõ ràng biết đó là uy hiếp, thế mà còn trắng trợn thừa nhận, rõ ràng chẳng xem người từ nông thôn ra tỉnh như y là cái đinh gì trong mắt.

"Suy nghĩ rõ ràng chưa, học tịch ở M đại còn muốn hay không?" Thấy y vẫn như trước không động, Trang Húc Nhiên giận tái mặt, cái bớt trên khuôn mặt trông có vẻ càng dữ tợn.

"..." Diệp Lăng thấy mặt Trang Húc Nhiên biến sắc, nỗi sợ hãi chôn sâu trong lòng liền vùng dậy, y gấp gáp uống một ngụm cháo. [ =)) ]

"..." Thì ra tử huyệt của đối phương là học tịch, Trang Húc Nhiên cuối cùng cũng bắt được trọng điểm, về sau muốn uy hiếp Diệp Lăng, chỉ cần lấy học tịch M đại ra là được, hắn tiếp tục bình tĩnh nói: "Giao căn hộ cho anh, thứ bảy liền chuyển qua ở đi, khi nào tôi gọi điện thoại qua, anh lo mà ngoan ngoãn bắt máy. Giao thẻ cho anh, không hạn chế anh dùng bao nhiêu tiền, có điều đừng để cho tôi biết anh dùng tiền của tôi làm chuyện bậy bạ, bằng không anh sẽ chết rất thảm."

Diệp Lăng run rẩy, nghĩ đến đời trước ngoại tình bị Trang Húc Nhiên bắt được, quả thực chết thảm.

"Sợ cái gì, anh không làm loạn tôi sẽ chẳng làm gì anh." Trang Húc Nhiên thấy Diệp Lăng run, nghĩ mình đáng sợ như thế sao, Diệp Lăng đến cùng là lớn mật hay là không có can đảm, thật sự khiến người khác không nắm bắt được: "Còn nữa, về sau tôi dẫn anh ra ngoài, phương diện ăn mặc chú ý một chút, đừng hù dọa người khác."

Trang Húc Nhiên trong giới thượng lưu ở B thị, nói địa vị của hắn ở đỉnh kim tự tháp cũng không ngoa, hắn để ý đến loại người như Diệp Lăng, vốn đã là không thích hợp, nếu Diệp Lăng vẫn ngoan cố không phục, sớm muộn gì Trang Húc Nhiên cũng sẽ nổi điên.

"Tôi biết rồi." Đời trước Diệp Lăng về phương diện ăn mặc không ít lần bị ăn mắng, mỗi khi làm Trang Húc Nhiên bị mất mặt, trở về liền bị bắt quỳ tấm giặt quần áo, hoặc là bắt y quỳ trên giường không cho ngủ, mà phải nhìn Trang Húc Nhiên ngủ. Giày vò y đến khi cả tâm và thân đều mệt mỏi. Diệp Lăng rất sợ kiểu trừng phạt như vậy, y tình nguyện học tập nhiều hơn, đem gu thẩm mỹ của bản thân nâng lên, cố gắng dung nhập vào thế giới của Trang Húc Nhiên.

Khi đó Trang Húc Nhiên thấy thái độ của Diệp Lăng chấp nhận được, cố ý mời thầy về, dạy cho Diệp Lăng thêm nhiều kiến thức. Ít nhất đến thời điểm mang y ra ngoài, Diệp Lăng có thể bắt chước được dáng vẻ, miễn đừng làm cho người khác nhìn thấu bản chất quê mùa của y là được.

Cho nên đời trước thật ra lúc bắt đầu, Trang Húc Nhiên đối với Diệp Lăng kì thật không hài lòng, tất cả đều là về sau chậm rãi mà dưỡng thành, sau đó tình cảm mới bắt đầu tăng lên và thêm sâu.

Đời này khi hắn nhìn thấy Diệp Lăng lần đầu tiên, Trang Húc Nhiên rất vừa lòng, hắn thích cảm giác Diệp Lăng mang đến cho hắn.

Vì tính cách Diệp Lăng có chút trì độn, nên không cảm giác được sự bất đồng này, y đã khắc sâu giọng điệu ra lệnh của Trang Húc Nhiên, khắc sâu dục vọng khống chế và cường thế của Trang Húc Nhiên.

Diệp Lăng rất biết cách qua loa có lệ với Trang Húc Nhiên, biết làm thế nào cho Trang Húc Nhiên nguôi giận, nếu Diệp Lăng nguyện ý dỗ dành, thậm chí còn có thể dỗ Trang Húc Nhiên đến mát gan mát ruột, cực kỳ vui vẻ.

Trang Húc Nhiên nghe được Diệp Lăng nói 'đã biết', sắc mặt tốt hơn một chút, suy cho cùng thì xuất thân của Diệp Lang như vậy, tính cách lại trì độn, hăn nói: "Chỉ cần anh an phận nghe lời, tôi sẽ đối với anh cực kì tốt, anh không cần quá sợ hãi tôi."

Trang Húc Nhiên sâu sắc cảm giác được sự sợ hãi của Diệp Lăng đối với hắn.

"Ân." Diệp Lăng cuối đầu trả lời, tiếp tục ăn, dáng vẻ không muốn nói nhiều.

Thấy y như vậy, Trang Húc Nhiên cũng mặc kệ y. Sau khi ăn xong bữa sáng, Trang Húc Nhiên lái xe chở y đi mua quần áo.

"Biết lái xe không?" Trang Húc Nhiên nghĩ tới vấn đề này, hắn cho Diệp Lăng xe, lại không nghĩ đến việc Diệp Lăng có biết lái hay không.

"Không biết." Diệp Lăng trả lời.

"Nhanh thi lấy bằng đi, tôi không thích lái xe." Trang Húc Nhiên nói, bình thường đi ra ngoài hắn có tài xế riêng, thế nhưng yêu đương mà còn có người khác quấy rầy, Trang Húc Nhiên không thích.

"Ừ." Diệp Lăng ngồi tại ghế phó lái, kì thật y biết lái, học xong từ lâu rồi.

Trang Húc Nhiên mang Diệp Lăng đến nơi hắn thường mua quần áo, bước vào của tiệm nói với cô gái bán hàng: "Xem kích thước cho anh ta."

Diệp Lăng đối với việc này cũng không xa lạ, tự nhiên cho người ta đo đạc kích thước, toàn bộ quá trình có vẻ thoải mái, rất thích ứng, tóm lại làm cho người khác có cảm giác mâu thuẫn.

Trang Húc Nhiên vẫn đang nhìn Diệp Lăng, đo xong nhìn kết quả số đo, quả nhiên rất chuẩn, đàn ông bình thường không mấy người đạt được tỉ lệ này.

"Làm mấy bộ âu phục, chọn thêm mấy bộ mặc thường." Trang Húc Nhiên ở bên cạnh, cùng với nhân viên bán hàng xác định nhà thiết kế và phong cách, muốn tự mình chọn cho Diệp Lăng mấy bộ.

Quay đầu lại thấy Diệp Lăng đang tự mình chọn, xem xét rất nghiêm túc, có vẻ như rất biết cách chọn quần áo.

"Thích kiểu gì?"Trang Húc Nhiên đi tới bên cạnh hỏi.

"Quần áo cửa hàng này không thích hợp với tôi, hợp với cậu hơn." Diệp Lăng trả quần áo trở lại, thành thật nói, cũng không phải đặc biệt muốn tỏ vẻ gì.

Tâm tình Trang Húc Nhiên đột nhiên cảm thấy tốt, không khỏi nhìn chằm chằm một bên mặt Diệp Lăng: "Vậy anh nói, muốn đi đâu mua?"

Diệp Lăng nghĩ nghĩ, nói ra vài tên cửa tiệm cho Trang Húc Nhiên, là những cửa hàng đời trước y thường đến mua.

Đều là những cửa hàng nổi tiếng, hơn nữa mang đậm phong cách cá nhân, Trang Húc nhiên cũng từng nghe nói qua. Nhưng hắn kì lạ là, Diệp Lăng làm sao biết được mấy thứ này?

"Thường hay xem tạp chí thời trang?" Trang Húc Nhiên nhướng mày hỏi.

Diệp Lăng có chút sững sờ, sau đó gật đầu: "Thỉnh thoảng xem một chút."

Nếu đây là gu thưởng thức của Diệp Lăng thì đúng là khiến người khác có chút kinh ngạc, lại thêm cách phối quần áo như vậy, Trang Húc Nhiên thật triệt để đổi mới cách nhìn với Diệp Lăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: