Chương 8
Chương 8: Soái nồi(*)
(*) Trong phương ngữ của Hồ Nam và Tứ Xuyên, từ 'nồi – 锅' và từ 'ca – 哥' đồng âm cho nên 'soái nồi' chính là 'soái ca'.
Trang Húc Nhiên và Diệp Lăng cùng nhau đi vào cửa tiệm, hiện tại trang phục thu đông mới ra mắt trên thị trường, buôn bán rất náo nhiệt. Nhưng trong cửa tiệm thì hoàn toàn yên lặng, không có cảnh tượng ồn ào.
Trang Húc Nhiên bình thường không đến cửa tiệm này, nhân viên cửa hàng và quản lí không biết hắn, bất quá có thể vào cửa hàng này xem quần áo, không phú thì quý, nhân viên ở đây đều nhiệt tình tiếp đón.
Nghe nói là đặt may theo yêu cầu, quản lí vội vàng tự mình qua lấy số đo cho Diệp Lăng sau đó chọn vài mẫu mới cho Diệp Lăng thử.
"Tôi tự chọn được rồi." Diệp Lăng thích tự mình chọn quần áo hơn, những mẫu này trong mắt y đều đã qua thời, bởi vì trước kia đều đã từng mặc qua, kiểu dáng rất quen thuộc, y biết chọn kiểu gì sẽ hợp với mình nhất.
Diệp Lăng thử bộ đầu tiên bước ra, ánh mắt Trang Húc Nhiên sáng rực lên, thân thể không kìm nổi đứng bật dậy, đi đến bên cạnh Diệp Lăng. Bên trong chiếc gương lớn, Trang Húc Nhiên so với Diệp Lăng thấp hơn nửa đầu, hai người đứng chung một chỗ, chiều cao thật hài hòa, bầu không khí hòa hợp, điều này có được là nhờ thói quen của Diệp Lăng, y đã sớm thích ứng chuyện cùng với Trang Húc Nhiên đứng trước gương soi.
Tóm lại, Trang Húc Nhiên rất vừa lòng, thậm chí còn giúp Diệp Lăng chỉnh lại vạt áo: "Mặc rất đẹp, bộ này lấy." Đứng trước Diệp Lăng, Trang Húc Nhiên cảm nhận được một cảm giác được bao bọc, bởi vì dáng người Diệp Lăng rất cao, vai rộng eo gầy, lồng ngực rắn chắc, cho người ta một loại cảm giác được khoan dung. Những nhân viên bán hàng nữ trong cửa hàng đều chạy qua khen, nói Diệp Lăng mặc bộ này vào rất đẹp. Đây là những lời thật lòng, ánh mắt các cô gái đều long lanh lên, một mực nhìn Diệp Lăng.
Trang Húc Nhiên hài lòng nói: "Chọn thêm mấy bộ nữa đi."
"Ân." Sớm đã quen nhìn người khác phản ứng như vậy, này cùng trước kia không có gì khác nhau, Trang Húc Nhiên bảo y chọn thêm mấy bộ thì y chọn thêm mấy bộ. Trang Húc Nhiên thích nhìn y thử đồ thì y thử đồ.
Trang Húc Nhiên nhìn nhìn, điện thoại trong tay bấm bấm: "Diệp Lăng, nhìn qua đây."
"Ân?" Diệp Lăng mờ mịt xoay người qua nhìn điện thoại Trang Húc Nhiên đối diện mình, 'tách', một bức ảnh hiện ra.
Ánh sáng và góc độ đều ok, trong ảnh chụp là một người đàn ông trang phục hàng hiệu, dáng người cao gầy rắn chắc, quan trọng nhất là vô cùng đẹp trai. ( =)) )
"Không có việc gì, anh tiếp tục thử." Trang Húc Nhiên nói, cúi đầu nhìn điện thoại, bên trong là đôi mắt mơ màng của Diệp Lăng, khiến tâm tư hắn rục rịch.
Không nhịn được xúc động này, Trang Húc Nhiên thuận tay gửi đi vài tin nhắn.
Người hồi âm đầu tiên hết là Tào Chính: "Oa, đệch mợ, tên soái nồi này là ai!!!!!"
Khóe miệng Trang Húc Nhiên nhếch nhếch lên, không thèm trả lời lại hắn.
"Quần áo tạm thời đủ mặc rồi" Diệp Lăng đi tới nói, "Nếu không thì mua thêm thứ khác đi."
Trang Húc Nhiên nói: "Đi mua giày."
Hắn bồi Diệp Lăng cả một buổi sáng, từ quần áo giày dép đến dây thắt lưng, toàn bộ đều mua. Trong đó đa số đều do Diệp Lăng chọn, Trang Húc Nhiên không có ý kiến.
Không phải là Trang Húc Nhiên dễ, mà là gu thẩm mỹ của Diệp Lăng không tồi, hắn rất tán thưởng gu của Diệp Lăng.
Hai người có thể ở chung với nhau thuận lợi như vậy, trước kia thật không nghĩ tới.
"Diệp Lăng đi dạo mua đồ một buổi sáng, đồ đạc mua không ít, không muốn tiếp tục đi nữa, nói với Trang Húc Nhiên: "Tôi nghĩ nên đi ăn trưa, chiều còn về trường học."
"Muốn ăn gì?" Trang Húc Nhiên ở bên cạnh nói, trong tay giúp Diệp Lăng xách đồ.
Diệp Lăng ngẩng đầu nhìn đường, sau đó y nói: "Toàn Vị Các đi." Mở miệng ra đều là những thứ Trang Húc Nhiên thích, y tự nhiên ý thức được liền ngậm miệng lại.
Ánh mắt Trang Húc Nhiên quái dị nhìn y, sau đó nói: "Diệp Lăng, anh có phải thầm mến tôi hay không?"
Vẻ mặt Diệp Lăng muốn nứt ra, khiến Trang Húc Nhiên vừa bực mình vừa buồn cười: "Đi thôi, đến Toàn Vị Các."
Dọc đường đi, Diệp Lăng không nói dám nói thêm lời nào, y sợ bản thân miệng động kinh nói ra những lời không nên nói. Trước khi lái xe, Trang Húc Nhiên gọi điện thoại cho Tào Chính: "Ăn cơm chưa? Rảnh thì cùng ăn trưa đi. Ừ, đi với Diệp Lăng, là anh ta, gọi cậu ta dậy đi, cúp máy đây."
Trang Húc Nhiên cúp điện thoại, nói với Diệp Lăng: "Tào Chính và Tiêu Chí Hiên lát nữa cũng qua, mấy người biết nhau rồi đó."
"Ừm." Diệp Lăng có chút mù mờ, y trước kia sống với Trang Húc Nhiên, Trang Húc Nhiên chưa từng chính thức giới thiệu y cho đám bạn của hắn. Đây cũng chính là nguyên nhân Tào Chính và Tiêu Chí Hiên xem thường y, bởi vì thái độ của Trang Húc Nhiên với chuyện này rất rõ ràng, đây là bao tình nhân, chẳng phải nghiêm túc gì.
Sau này Diệp Lăng trước khi chết thấy được biểu hiện quan tâm của Trang Húc Nhiên như vậy, đại khái cũng không ngờ tới, hẳn là dưỡng ngày này qua tháng nọ liền dưỡng ra cảm tình đi, có lẽ vậy.
Tào Chính và Tiêu Chí Hiên cùng nhau tới, trên mặt hai người đồng thời mang theo nụ cười ái muội, vừa vào cửa liền hướng nụ cười này tới Trang Húc Nhiên và Diệp Lăng: "Yo, từ tối hôm qua hẹn hò tới giờ này, cuối cùng cũng chịu liên lạc với tụi này rồi sao?"
Tiêu Chí Hiên nói: "Hình chụp Diệp Lăng? Chụp không tệ." Hắn có thấy tin nhắn nhưng không hồi âm, lúc ấy còn đang trên giường với bạn gái không muốn dậy.
"Tới đây ngồi đi." Trang Húc Nhiên vẫn như mọi ngày, trừ bỏ hiện giờ bên cạnh còn có thêm Diệp Lăng.
Tào Chính hướng Diệp Lăng đi tới bên cạnh, cầm lấy chiếc đũa gõ gõ chén trước mặt y: "Nè, không thèm chào hỏi nhau luôn, không thấy có lỗi hả?"
Diệp Lăng quyết định làm chim cút(*) tới cùng, né mặt hướng về phía Trang Húc Nhiên bên này.
(*)Tập tính của chim cút là sống chui lủi, gặp động là chạy trốn; ở đây mượn tập tính chim cút chỉ việc làm lơ tới cùng, trốn được bao nhiêu thì trốn.
"Đệch!" Tào Chính nói: "Húc Nhiên cậu xem này, tôi nói với anh ta, anh ta chửi cũng không thèm chửi một tiếng.
Trang Húc Nhiên nói: "Tính anh ta là như vậy, cậu muốn tôi nói gì đây?"
Tào Chính quyết không tha nói: "Đòi lại công bằng cho tôi."
Trang Húc Nhiên liếc trắng mắt, chính thức giới thiệu cho Diệp Lăng: "Hai người này anh gặp qua rồi, cậu ta gọi là Tào Chính, học luật. Còn đây là Tiêu Chí Hiên, cũng học M đại, học báo chí. Bọn họ đều là bạn nối khố của tôi, đừng khách khí."
Diệp Lăng đứng lên, vươn tay ta với Tiêu Chí Hiên: "Chào cậu, tôi là Diệp Lăng, học kinh tế, năm ba."
Tiêu Chí Hiên có chút ngoài ý muốn sau đó mỉm cười, đứng lên bắt tay với y: "Xin chào, tôi năm nay cũng năm ba, chúng ta bằng tuổi đúng không? Anh năm nay 22?"
Diệp Lăng ngại ngùng nói: "Tôi thật ra năm nay 23, trên chứng minh thư viết thiếu một tuổi."
Tiêu Chí Hiên nói: "Vậy anh so với chúng tôi đều lớn hơn một tuổi." Hắn nở nụ cười, mắt liếc liếc tới Trang Húc Nhiên: "Anh đã là đại ca, vậy chăm sóc cho Trang Húc Nhiên nhiều một chút, trong số bọn tôi cậu ta là nhỏ nhất, tính tình cũng được không tốt lắm."
Trang Húc Nhiên nói: "Cậu nghĩ nhiều, anh ta không làm đại ca tôi đâu."
Diệp Lăng gật đầu với Tiêu Chí Hiên: "Ừm, tôi sẽ."
Tự mình ngồi xuống, Tào Chính đờ đẫn giương mắt, một bộ dạng muốn chửi thề: "Dựa vào cái gì, Diệp Lăng, anh vì sao thái độ với cậu ta tốt như vậy, thái độ với tôi lại kém như vậy hả hả?"
Đây là phân biệt đối xử, tuyệt đối là phân biệt đối xử.
Tào Chính vừa mở miệng, Diệp Lăng lại biến thành chim cút, không thèm nói lời nào.
Tào Chính u oán nhìn Trang Húc Nhiên: "Cậu phải làm gì đi chứ?"
Trang Húc Nhiên cũng thấy kì quái, hắn biết tính cách Diệp Lăng không được tự nhiên, thế nhưng triệt để ngó lơ như vậy thì tuyệt đối không bình thường: "Diệp Lăng, vì sao không thích Tào Chính?"
Thấy mọi người nhìn mình, Diệp Lăng đành phải nói: " Cảm thấy cậu ta không phải là người tốt." Chính là nhận thức của Diệp Lăng với Tào Chính, thủ đoạn chỉnh người cao siêu, đời trước không ít lần chỉnh Diệp Lăng phải xấu mặt, Diệp Lăng đương nhiên không thích hắn.
"..." Tào Chính nhất thời không nói được lời nào.
Tiêu Chí Hiên nhịn không được, phụt một cái cười ra tiếng: "Phụt, hahahahahhaa, không phải là người tốt, hahahah......"
Trang Húc Nhiên khó tin nói: "Cho thái độ của anh đối với Tiêu Chí Hiên như vậy là vì cảm thấy cậu ta là người tốt?"
Diệp Lăng gật đầu: "Tôi có nghe nói về cậu ta, thành tích học tập rất tốt, đối nhân xử thế cũng không tệ." Đời trước tuy hắn không thân thiện, nhưng cũng không làm khó ai, Diệp Lăng rất có hảo cảm với Tiêu Chí Hiên.
"Mẹ anh, dám nói ông đây không phải là người tốt?" Tào Chính cảm thấy bản thân quá oan uổng: "Ông đây không phải là người tốt thì ai là người tốt? Tôi đối với anh không tốt sao?" Ánh mắt hắn nhìn Diệp Lăng tỏ ra hoài nghi nghiêm trọng, chỉ vào Tiêu Chí Hiên nói: "Cậu ta mới không phải là người tốt, anh có biết lý tưởng của cậu ta là gì không? Lý tưởng của cậu ta là phản nhân loại!"
Diệp Lăng trầm mặc, dùng loại ánh mắt không dám gật bừa nhìn Tào Chính: "Có một câu không biết có nên nói hay không?"
Tào Chính: "Anh nói đi!"
Diệp Lăng do dự một chút: "Tôi muốn hỏi một chút, thi đậu M đại là cậu tự mình thi vào sao?" Cuộc đời y sự kiện đáng tự hào nhất là thi đậu M đại, y cảm thấy những người thi đậu M đại một mặt nào đó đều là người tài, nhưng Tào Chính phải xem lại.
"Anh con mẹ nó có ý gì hả?" Tào Chính trừng mắt nhìn , tên đần thối này.
"Phụt, hahahahhaha, anh ta đang hoài nghi IQ của cậu, hahahahha!" Tiêu Chí Hiên cười muốn té ghế, không được, hắn sắp bị Diệp Lăng chọc cho chết cười.
Trang Húc Nhiên cảm thấy được Tào Chính sắp phát hỏa tới nơi, hắn nói: " Cậu ta tự mình thi, điểm còn dư nhiều nữa kia."
Ánh mắt Diệp Lăng khó tin, thế nhưng lại đối với bỗng dung thấy bội phục, vươn tay giải thích: "Ngại quá, thì ra thành tích cậu tốt như vậy, lúc trước khi tôi thi vào, kém hai phẩy là rớt rồi." Vì hai phết này mà Diệp Lăng cảm thấy may mắn thật lâu.
"Đệch!" Tào Chính không nói gì, hắn khô khốc nhìn tay Diệp Lăng, mỗi hành động của tên này vì sao đều khiến hắn khó chịu như vậy hả.
"Được rồi, bắt tay làm hòa, về sau chiếu cố lẫn nhau." Trang Húc Nhiên lên tiếng.
Tào Chính vừa bắt tay vừa nói: "Chiếu cố lẫn nhau cái lông, tôi mà trông cậy vào anh ta chiếu cố cho tôi, chắc lúc đó tôi bị điên rồi."
Tiêu Chí Hiên yên lặng không nói lời nào, bọn họ cũng biết ý tứ của Trang Húc Nhiên, đây là chính thức giới thiệu, thân phận Diệp Lăng liền khác, không như đời trước, về sau chuyện của Diệp Lang là chuyên của bọn họ.
Trong chốc lát, thức ăn đã dọn lên, mọi người bắt đầu dùng cơm.
Tất cả so với trước kia không có gì khác, vẫn là căn phòng này, vẫn là mùi vị này. Diệp Lăng đã quen ăn ở chỗ này, y hiện giờ mặc quần áo cũ cũng thấy không thoải mái, tuy rằng mặc hàng hiệu không phải là thích lắm, nhưng là thói quen, mặc quần bó quen rồi, giờ mặc đồ rộng thùng thình làm sao quen được, ai cũng hiểu được điều này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com