Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9


Chương 9: Trêu tức

Cơm trưa xong, Tào Chính đề nghị buổi chiều đi đâu đó chơi.

Trang Húc Nhiên nói: "Buổi chiều Diệp Lăng còn phải lên lớp." Nếu không còn gì để nói nữa thì hắn cũng muốn quay về công ty.

"Vậy à." Tào Chính nói: "Buổi chiều tôi cũng có tiết, hay ba chúng ta cùng nhau về trường đi." Hắn và Tiêu Chí Hiên có nhà riêng ở ngoài, không ở trong kí túc xá của trường, có điều vẫn tiện đường mang y theo cùng.

"Không cần đâu, đồ của anh ta trên xe tôi rất nhiều, tôi đưa anh ta về." Trang Húc Nhiên nói, đồ sáng nay mua quá nhiều, đích thân hắn lái xe chở Diệp Lăng về thì tiện hơn.

"Vậy cũng được." Tào Chính cũng không miễn cưỡng, hắn xem như nhìn ra, Trang Húc Nhiên đối với Diệp Lăng rất vừa ý nha. Chốc nữa hắn nhất định phải hỏi Trang Húc Nhiên, Diệp Lăng này rốt cuộc có ưu điểm gì.

Diệp Lăng yên lặng nghe bọn họ sắp xếp, với mấy việc như thế này, không có chỗ cho Diệp Lăng xen miệng vào, Trang Húc Nhiên an bài như thế nào thì như thế đó.

"Nè, chim cút, hôm nay mua gì đó?" Tào Chính chạy lại nói chuyện với Diệp Lăng, hắn cũng không tin mình không xử được tên chim cút này.

Nếu Tào Chính đã gọi y là chim cút, Diệp Lăng liền chim cút tới cùng, vẫn như cũ không thèm để ý tới hắn.

"Nhiều lắm." Trang Húc Nhiên cuối cùng hỏi ý kiến Diệp Lăng: "Giờ đem về kí túc xá hay đem qua căn hộ."

Tào Chính xen vào nói: "Còn mang về kí túc làm cái gì nữa, mang về căn hộ luôn cho rồi." Hắn nhớ rõ Trang Húc Nhiên còn cho Diệp Lăng một căn nhà, cách nơi bọn họ ở cũng không xa.

"Ý anh sao?" Chuyện này Trang Húc Nhiên không miễn cưỡng y.

"Thứ bảy này hẵng dọn qua." Diệp Lăng nói, khó khăn lắm mới có được chút không gian riêng tư, y hoàn toàn không muốn chuyển ra ngoài.

"Tùy thôi." Trang Húc Nhiên không có ép.

Ngồi một chút, bốn người cùng nhau về trường. Trang Húc Nhiên chở Diệp Lăng, Tào Chính chở Tiêu Chí Hiên, hai chiếc xe đắt tiền đồng thời tiến vào khuôn viên trường, chạy tới phía dưới khu nhà kí túc của Diệp Lăng.

Đối với việc xe của bọn họ có thể trực tiếp lái xe tiến vào, Diệp Lăng từ lâu đã bình tĩnh không chút loạn, sau khi xuống xe tự mình đi lấy đồ của mình. Nếu đã bỏ tiền ra mua, theo tính cách của Diệp Lăng, y sẽ mặc, tuyệt đối không lãng phí.

"Để tôi giúp." Trang Húc Nhiên nói với Tào Chính và Tiêu Chí HIên, tự mình cầm hai túi đồ.

"Đù, Trang Húc Nhiên cậu cũng hào phóng qua ha." Mấy thứ này đều là đốt tiền, Tào Chính liếc qua là thấy được, Trang Húc Nhiên này đúng là đang chơi trò hào phú dưỡng tình nhân mà.

"Cậu chọn?" Tiêu Chí Hiên nhìn xuống, cười hỏi Trang Húc Nhiên.

Trang Húc Nhiên bĩu môi nhìn bóng lưng của Diệp Lăng: "Chính anh ta chọn."

Tiêu Chí Hiên gật đầu nói: " Thẩm mỹ không tệ, ngoài dự liệu." Cùng với Trang Húc Nhiên đi lên lầu, đột nhiên hắn hỏi thêm một cậu: "Cảm giác thế nào?"

Trang Húc Nhiên trầm mặc một lát, liếc mắt nhìn hắn: "Cậu gọi anh ta đến?" Dựa theo tính cách kia của Diệp Lăng, không có khả năng trực tiếp tự mình dâng lên cửa. Trang Húc Nhiên nghi ngờ Tiêu Chí Hiên là bởi vì từ nhỏ người này đã như vậy, bình thường không bao giờ lên tiếng như làm việc vô cùng lưu loát dứt khoát.

"Tôi thấy cậu không dễ dàng xem trọng một người." Nghe Tào Chính kể ngày hôm sau Diệp Lăng hẹn Trang Húc Nhiên ra ngoài rồi gì đó gì đó, Tiêu Chí Hiên bắt đầu thấy Diệp Lăng thú vị. Lúc đầu còn cho rằng y lạt mềm buộc chặt, sau dành ra một tuần quan sát, Tiêu Chí Hiên phát hiện Diệp Lăng đúng thật là tên ngốc.

"Ân" Trang Húc Nhiên cũng chưa nói ra điều gì.

"Thế nào?" Tiêu Chí Hiên hỏi lại.

"Hai người thì thầm cái gì đó hả?" Tào Chính đột nhiên chen vào giữa hai người, hai tay xách đồ của Diệp Lăng.

Tiêu Chí Hiên lập tức cho hắn một đạp: "Chuyện xấu." Hắn sắp hỏi được tới nơi rồi, cạy miệng Trang Húc Nhiên chẳng dễ dàng chút nào.

"Mịe ! Ngay cả cậu cũng như vậy." Tào Chính lầu bà lầu lầu: "Tôi đi tìm chim cút nói chuyện, không thèm nói nhảm với mấy người."

Nhìn Tào Chính đuổi theo Diệp Lăng, Tiêu Chí Hiên đẩy mắt kính, phát huy tinh thần bám riết không tha: "Hiên tại không có ai, cậu có thể nói thầm cho tôi biết."

Tranh Húc Nhiên nói: "Buổi tối mời cậu đi thể nghiệm, thử xem là biết liền."

Tiêu Chí Hiên cười: "Chỉ sợ không ai dám hào phóng như thế này". Trang Húc Nhiên không thể hỏi được nữa, hắn liền nói: " Nói cho cùng, kiểu người như Diệp Lăng không nhiều."

"Anh ta rất tốt." Trang Húc Nhiên nói.

"Ồ~" Một tiếng này của Tiêu Chí Hiên ý vị thâm trường.

Mấy người bọn họ, hai năm trước biết được tính hướng của Trang Húc Nhiên không giống bình thường. Hai năm này, người muốn theo Trang Húc Nhiên không ít, nhưng Trang Húc Nhiên liếc mắt một cái liền pass, người có thể thấy được mặt sau của chuyện này không nhiều.

Thân phận của Trang Húc Nhiên như vậy, hắn rất thích hợp làm số 1, không hề hợp làm số 0. Bởi vì người dám áp Trang Húc Nhiên thật chẳng có bao nhiêu người. Nhưng cố tình là, Trang Húc Nhiên tuyệt đối là số 0, hỏi hắn có từng muốn áp đàn ông, hắn bảo 'ghê tởm'.

Đằng trước, Tào Chính ôm bả vai Diệp Lăng, ra sức chọc y nói chuyện: "Chim cút, anh thật là xử nam a? Trước kia có từng quen học muội học tỷ không?"

"Tôi cũng không phải cậu." Diệp Lăng rốt cuộc cũng nói với hắn một câu.

"Hahahah, tôi thì sao?" Tào Chính ép y nói được một câu, vui đến cười ha ha.

Diệp Lăng thầm trợn trắng mắt, y cảm thấy Tào Chính hiện tại và Tào Chính trong ấn tượng của hắn khác xa, y thật không biết đâu mới là gương mặt thật của hắn.

"Đến rồi." Diệp Lăng lấy chìa khóa ra mở cửa.

Hiện giờ là giờ nghỉ trưa, ba người còn lại đều ở trong phòng. Diệp Lăng vẫn luôn không nhìn tới bọn họ, trực tiếp bước vào cửa đi tới giường của mình để đồ đạc của mình xuống.

"Phòng gì mà nhỏ thấy sợ, đây chính là giường của anh, chứa hết được đống đồ này sao?" Tào Chính đẩy cửa bước vào, đối với chỗ ở của Diệp Lăng vô cùng hiếu kì vây xem: "Đệch, đồ này của anh sao, anh con mẹ nó đến tột cùng là người ở niên đại nào?"

Diệp Lăng im lặng cướp lại đồ trong tay Tào Chính, tạm thời ném lên giường.

Thời điểm Tào Chính hóng hớt Diệp Lăng, không biết rằng trong phòng cũng có ba người đang hóng hớt hắn, quả thực là giương mắt nhìn đến sững sờ, kinh ngạc quá độ đến thất sắc, bởi vì người này thật là Tào Chính a......

Tần Hạo Văn đứng lên, lắp bắp hướng về phía bên này mở miệng : " Xin chào, cậu là Tào Chính đồng học hệ luật sao?"

Căn phòng yên ắng, không ai để ý tới Tần Hạo Văn.

"Tôi là Tần Hạo Văn, học ngành kinh tế, giống cậu đều là năm ba." Tần Hạo Văn thản nhiên nói tiếp.

Tào Chính rốt cuộc liếc một mắt nhìn Tần Hạo Văn, gật gật đầu không nói chuyện. Người kiểu như vậy trên đường hắn gặp quá nhiều, luôn tìm cách tiếp cận hắn, bình thường hắn đều không để ý tới. Chẳng qua nể tình là bạn cùng phòng của Diệp Lăng, nên mới gật đầu cho có.

"Cái kia, Tào Chính đồng học, cậu và Diệp Lăng là bạn bè sao?" Tần Hạo Văn nhìn hai người bọn họ, khó mà tin được, hắn không tin được vào mắt mình, nhưng sự thật lại ngay trước mắt.

Tào Chính tình nguyện cùng Diệp Lăng là bạn bè, cũng không thèm quay sáng nói với bọn hắn vài câu, chuyện này trùng kích nghiêm trọng tam quan (*) của Tần Hạo Văn.

(*)Tam quan là thế giới quan, mỗi người đều định hình một cách nghĩ, cách nhìn thế giới riêng cho bản thân.

"Cũng không hẳn." Tào Chính vẻ mặt ghét bỏ nhìn Diệp Lăng: "Tôi và anh ta làm sao là bạn bè được."

Phản ứng của Diệp Lăng cũng không kém hắn, trợn trắng mắt xoay lưng.

Tần Hạo Văn nghe Tào Chính nói như vậy, trong lòng rốt cuộc mới dễ chịu một chút: "Vậy..." Nhưng thế giới quan của hắn vẫn là bị đánh nát không thương tiếc, bởi vì lát sau Tiêu Chí Hiên và Trang Húc Nhiên tới đây.

"Diệp Lăng?" Bọn họ thấy cửa mở liền nhìn vào, phát hiện Tào Chính và Diệp Lăng đều bên trong, Tiêu Chí Hiên nói: "Mấy người đi nhanh quá a."

Tào Chính nói: "Chính là mấy người thì thầm to nhỏ, liên quan rắm gì tới tụi tôi." Nói xong liền ôm bả vai Diệp Lăng quay đầu hỏi: "Chim cút, anh nói có đúng hay không?"

"Tôi và cậu không quen." Diệp Lăng gỡ tay hắn ra.

"Phụt." Tiêu Chí Hiên lại cười, đem đồ đưa Diệp Lăng: "Làm tốt lắm."

"Cám ơn." Thái độ của Diệp Lăng đối với Tiêu Chí Hiên hoàn toàn bất đồng, hai tay nhận đồ để trên giường xong. Sau đó lấy đồ trong tay Trang Húc Nhiên, nhỏ giọng nói một tiếng cám ơn.

"Đừng khách khí." Trang Húc Nhiên vừa nói, vừa đánh giá phòng của Diệp Lăng.

"Không có gì đáng xem, một căn phòng nhỏ xíu." Tào Chính khoanh tay nói: "Đi, buổi chiều ông đây cũng có tiết. Chí Hiên, cậu thì sao?"

Tiêu Chí Hiên nói: "Tôi không có tiết. Húc Nhiên, cậu nói với Diệp Lăng vài câu, tụi tôi đi trước." Hắn lôi Tào Chính đi.

Diệp Lăng khô khan nhìn Trang Húc Nhiên, cảm thấy chả có gì đáng nói, nhưng lại sợ Trang Húc Nhiên sinh khí: "Chúng ta ra ngoài nói." Diệp Lăng đi qua chỗ hắn, dáng người y cao, tự nhiên ôm lấy bả vai Trang Húc Nhiên đi ra ngoài.

"Đi đâu?" Trang Húc Nhiên hỏi.

"Đưa cậu xuống lầu." Diệp Lăng vừa đi vừa nói chuyện.

Trang Húc Nhiên liếc liếc nhìn tay Diệp Lăng đặt trên bả vai mình, hắn phát hiện người này rất dễ thân thiết với hắn, động tác thuần thục tự nhiên như thế: "Quan hệ giữa bạn cùng phòng với anh ra sao?"

Diệp Lăng bước chậm một chút: "Không tốt lắm."

Quan sát từ nãy đến giờ, Trang Húc Nhiên đại khái cũng đoán ra kết quả này, hắn nói: "Muốn chuyển ra hẳn luôn không."

Diệp Lăng lắc đầu: "Cũng không quá nghiêm trọng như vậy."

Trang Húc Nhiên không khuyên y nữa, một đường bả vai bị ôm đi xuống lầu, đưa đến bên cửa xe: "Cậu bận việc của cậu đi, lái xe cẩn thận." Thói quen là một điều rất đáng sợ, lúc này, Diệp Lăng im lặng nghĩ.

Nhưng lúc này y rất may mắn vì bản thân có một thân những thói quen này lặp lại một đời, không cần học lại từ đầu.

Nghĩ thông suốt vấn đề này, Diệp Lăng vươn người hôn nhẹ lên trán Trang Húc Nhiên, khô khan nói: "Tạm biệt."

Trang Húc Nhiên có chút ngây ngốc, ngồi lên xe lái ra khỏi trường, hắn mới phát hiện mình được Diệp Lăng dỗ. Đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là hắn không thấy ghét, hơn nữa hình như còn có chút...kinh ngạc và vui vẻ.

Xa xa trong trường y của Diêm Chấn Quân, lúc này hắn mới xem tin nhắn trong điện thoại.

Nhận được MMS của Trang Húc Nhiên, hắn rất ngạc nhiên, càng ngạc nhiên là trong tin nhắn là một người con trai xa lạ, đây là ý gì hả?

Lại nghĩ tới Tào Chính trước kia từng tám với hắn về đối tượng của Trang Húc Nhiên, tim Diêm Chấn Quân chùn xuống, trực tiếp gọi qua cho Trang Húc Nhiên.

Trang Húc Nhiên đang lái xe, thấy điện thoại của Diêm Chấn Quân, đeo tai nghe: "A Chấn."

"Húc Nhiên, người trong tin nhắn cậu gửi là ai?" Diêm Chấn Quân hỏi thẳng.

Trang Húc Nhiên vừa tản đi cảm xúc kì quái, giờ lại dâng lên một lần nữa, hắn không muốn nói với Diêm Chấn Quân, Diệp Lăng là tình nhân của hắn: "Anh ta..."

"Ấp úng gì, cậu yêu rồi?" Diêm Chấn Quân một câu trúng tim hắn.

"..." Trang Húc Nhiên dừng xe đỗ lại bên đường, qua một lúc lâu mới nắm chặt tay lái nói: "Hình như là vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: