Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Khi tôi chuẩn bị trang điểm xong, thời điểm mở hai mắt, liền thấy được Vương Nguyên.

Áo vest đen, sơ mi trắng, thêm một cái nơ nhỏ.

Nhìn thấy anh ấy mặc tây trang ở trong gương đứng phía sau, tôi không nhịn được nói, “Thật sự thiếu niên rồi cũng sẽ trưởng thành a, còn là bộ dáng chọc người như vậy.”

Vương Nguyên chỉ cười, nói cảm ơn.

Thợ trang điểm cũng đùa giỡn nói Vương Nguyên không hổ danh là thần tượng số một, một chút tính cách nóng nảy cũng chưa từng thấy, từ nay về sau tôi nhất định sẽ rất hạnh phúc.

Đúng vậy, tôi và Vương Nguyên muốn kết hôn. Hôm nay là ngày thử áo cưới.

Lúc Vương Nguyên công bố tin tức này với giới truyền thông, cũng không gây ra sóng gió gì lớn, thật giống như chuyện này sớm hay muộn gì rồi cũng sẽ đến.

Chúng tôi không ngừng thay đổi trang phục, tẩy trang rồi lại trang điểm, ở trước ống kính máy ảnh mà phô bày bộ dạng tươi cười hạnh phúc, tựa như đang diễn một câu chuyện cổ tích tình yêu đầy lãng mạn.

Nhiếp ảnh gia xuyên qua ống kính mà nhìn chăm chú chúng tôi, khen hai người chúng tôi nhìn thật xứng đôi.

Vương Nguyên vẫn tiếp tục cười cảm ơn. Cánh tay của anh ấy ôm lấy bả vai tôi, giống như tuyên bố cho thế giới biết chúng tôi đang hạnh phúc như thế nào.

Tôi nghiêng đầu, chăm chú nhìn gương mặt trong ký ức dần dần trở nên chín chắn, ngây ngốc mà nở nụ cười.

Quen biết với Vương Nguyên, đối với tôi là chuyện không ngờ đến.

Mùa xuân năm năm trước, ngày tôi gặp anh ấy, là tại lễ tưởng niệm của tiền bối Trương Quốc Vinh.

Không khí đau thương bao trùm thật sự khiến tôi khó lòng chịu nổi, vì thế tôi liền lén lút chạy ra ngoài, chuẩn bị tìm một cái góc tối nào đó, điều chỉnh lại tâm trạng quá tồi tệ lúc này.

Và ngay tại thời điểm ấy, tôi gặp Vương Nguyên.

Anh ấy an vị trên chiếc ghế dài kia, trên khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười rực rỡ, là ngập tràn một loại biểu tình bi thương mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

Anh ấy đã ở đây bao lâu rồi? Hay là nói anh ấy vẫn luôn ở đây?

Một thiếu niên ở dưới ánh đèn sân khấu luôn là ánh mặt trời tươi sáng, hiện tại lại bày ra một bộ dáng bất lực như vậy.

“Chào anh, Vương Nguyên.” Tôi ngồi xuống ở bên cạnh anh ấy, mở lời.

“Xin chào.” Anh ấy có chút kinh ngạc, tâm sự bị người khác nhìn thấy nên có điểm xấu hổ.

“Không khí bên trong nặng nề quá phải không?”

Anh ấy nhẹ nhàng trả lời, “Tôi không có đi vào.”

Tôi cũng không hỏi anh ấy vì sao lại đến, mà đã đến sao lại không vào.

Vương Nguyên có một loại mị lực, dẫu có bao nhiêu năm đi nữa, dẫu anh ấy có trưởng thành ra sao, các người đều không nỡ ép buộc anh ấy, ở bất cứ chuyện gì.

Đêm hôm đó, chúng tôi mỗi người một đầu ghế mà ngồi tán gẫu. Nói về Trương Quốc Vinh, nói về ước mơ, nói về đồ ăn ngon, nói về những chuyện thú vị gặp trong nghề…

Nhìn Vương Nguyên liến thoắng liên hồi, tôi cuối cùng cũng hiểu được, anh ấy đúng thật là một con người thích nói chuyện.

Anh ấy cứ mãi lải nhải, cho đến khi nhắc đến một cái tên, anh ấy lại lâm vào trầm mặc.

Tôi nhìn thấy Vương Nguyên ngửa đầu, tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn ánh trăng, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Mãi cho đến khi anh ấy ngân nga một gia điệu, tôi quay đầu lại nhìn, mới phát hiện vành mắt của anh ấy đã đỏ bừng, trong ánh mắt trong suốt tựa hồ ẩn chứa cái gì đó.

Khi tình yêu đã thành chuyện cũ.

Vương Nguyên năm mười ba tuổi đã từng hát qua.

Cùng với Vương Tuấn Khải.

Tôi nháy mắt ngây người, đột nhiên liền nhớ đến scandal Khải Nguyên đã từng gây huyên náo khoảng thời gian trước.

Đối tượng chỉ là hai đứa nhỏ vừa mới trưởng thành, sức mạnh truyền thông quả thật gây chấn động không nhỏ, hơn nữa không biết điểm dừng khiến sự việc ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Một trận ồn ào như đang chuẩn bị chiến tranh tới nơi, dần dần cũng không còn thái độ tôn trọng, mùi thuốc súng tỏa ra bốn phía.

Lúc này Vương Tuấn Khải ra mặt, tuyên bố rằng mình cùng Vương Nguyên chỉ là bạn bè, không hơn.

Một quan hệ bằng hữu bình thường.

Hắn thậm chí còn ở trước mặt truyền thông nói mình đã có ý trung nhân, sau đó dẫn theo bạn gái đi ăn cơm, đi dạo phố, tham dự các sự kiện, hết sức ngọt ngào.

Truyền thông tuy vẫn không cam lòng, nhưng vẫn không thể tìm thêm dấu vết nào của chuyện hắn cùng Vương Nguyên.

“Người chưa từng thật sự rời đi. Người thủy chung vẫn ở trong lòng tôi. Tôi đối với người vẫn còn yêu thương. Tôi đối với mình lại là bất lực.”

Vương Nguyên vẫn tiếp tục hát, không ngừng lại.

Tôi biết nên dùng từ ngữ nào để hình dung biểu tình của anh ấy lúc này.

Có lẽ sau khi Vương Tuấn Khải rời đi, anh ấy chỉ có thể một mình kiên cường.

Sau sự kiện đó, công ty của Vương Nguyên tuyên bố, TFBOYS chính thức tan rã.

Người hâm mộ vô cùng đau thương, khóc lóc ầm ĩ, ai cũng nhớ đến lời thời thề năm xưa – hẹn ước mười năm kia... đã đi đâu rồi?

Thế nhưng cuối cùng thì cái tên TFBOYS vẫn biến mất.

Ba người từ đó tách ra hoạt động cá nhân.

Vương Tuấn Khải tiếp tục ở lại làm ca sĩ, Dịch Dương Thiên Tỉ chuyên tâm nghiên cứu vũ đạo, còn Vương Nguyên thì gia nhập một công ty khác.

Truyền thông lúc đó nói anh ấy ham danh lợi, quên tình nghĩa cũ, ám chỉ anh ấy không có lương tâm.

Vương Nguyên chưa từng lên tiếng giải thích bất cứ điều gì.

Hát ca khúc của mình, sống cuộc đời của mình, không nóng không lạnh, nhưng vẫn luôn luôn trong vòng luẩn quẩn của thế giới này, không có rời đi.

Trái lại một người khác, ở trong giới âm nhạc, trở thành nghệ sĩ hàng đầu.

Vương Nguyên hát xong rồi.

Một ca khúc xưa, có những nốt nhạc sẽ bị lạc mất.

Tựa như người đã từng gắn bó nhất, cũng sẽ có ngày tạm biệt mà đi.

Tôi nghĩ, tôi có thể hiểu được một vài điều.

Đêm hôm đó, khi cùng Vương Nguyên từ biệt, tôi hỏi anh ấy một câu:

Vương Nguyên, anh đến đây để tìm dũng khí cho mình sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com