Chương 12
Hôm sau truyền thông công bố tin tức Vương Nguyên cầu hôn tôi, tôi hợp tình hợp lý dọn vào nhà anh ấy.
Nhưng đối với tôi mà nói, đây bất quá là đem giường ngủ chuyển đến căn phòng bên cạnh Vương Nguyên mà thôi.
Chúng tôi vẫn như trước, đi gặp cha mẹ, tham gia buổi diễn cùng hoạt động của nhau.
Có một người làm bạn cảm giác thật không tồi, lúc vui vẻ có thể chia sẻ, lúc buồn bã lại được an ủi, thậm chí có thể tâm sự những chuyện tận đáy lòng.
Nếu so với trước kia có điểm khác biệt, vậy đó chính là ngẫu nhiên Vương Tuấn Khải sẽ trở thành chủ đề nói chuyện của chúng tôi.
Nửa năm nữa trôi qua, mỗi người đều ít nhiều có thay đổi.
Nghê Tử Ngư lui về sau sân khấu, trở thành một nhạc sĩ.
Vệ Dục phản ứng mau lẹ đi làm MC dẫn chương trình.
Vương Dịch Phong mở một tổ chức từ thiện, cứu giúp trẻ em mồ côi.
Mấy đứa con của Lưu Nhất Lân và La Đình Tín cũng lần lượt đi nhà trẻ.
Lưu Chí Hoành không biết tại sao được một đạo diễn nhìn trúng, một đêm hóa rồng, trở thành ngôi sao Thiên Hoành.
Bởi vì Nam Nam muốn đi du học ở Canada, Thiên Tỉ lo lắng chạy theo em trai, ở bên kia sống vui vẻ hạnh phúc.
Mà Vương Tuấn Khải, trước mặt báo chí thông báo hôn lễ.
Từ lúc nghe được thông tin kia, Vương Nguyên càng lúc càng trầm lặng hơn.
Rốt cuộc, trước hôn lễ một tuần, thiệp mời được gửi đến tay Vương Nguyên.
Không có ngôn từ dư thừa, không có một lời nhắn nhủ, sợ là một cuộc điện thoại cũng không, chỉ có một cái thiệp mời vô cùng bình thường, đơn giản ghi rõ người nhận và thời gian địa điểm tổ chức hôn lễ.
Quản lý của Vương Nguyên đưa thiệp mời cho anh ấy, một màu đỏ khiến người ta chói mắt.
Tôi nhanh chóng đứng chắn trước người Vương Nguyên, ngăn ánh mắt của quản lý, tùy tiện tìm một lý do tiễn anh ta đi.
Tôi đẩy quản lý ra ngoài cửa mới dám đưa mắt nhìn Vương Nguyên.
Anh ấy quỳ dưới đất, thiệp mời bị xé thành từng mảnh rơi rụng bốn phía.
Anh lại cầm lấy từng mảnh ấy, một chút một chút xé nát.
"Vương Tuấn Khải, anh là đồ lừa đảo." Anh ấy một bên xé, một bên không ngừng lặp lại những lời này.
Tôi đoán, khi bọn họ còn là người yêu, nhất định hứa hẹn sẽ cùng nhau đến già.
Vương Nguyên hết lòng tuân thủ lời hứa, mà Vương Tuấn Khải lại bội tình.
Tương lai của hắn, hạnh phúc cũng tốt, đau khổ cũng được, đều không có Vương Nguyên.
Vương Nguyên ném đi ảnh của cô dâu, trên tay chỉ còn một nửa tấm hình chụp Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải sáng ngời đẹp trai, cười lộ răng khểnh chọc người thương.
Vương Tuấn Khải, nếu anh muốn nói tạm biệt với Vương Nguyên, tại sao phải sử dụng phương thức ác độc nhường này.
Tôi ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên, ôm đầu anh ấy, đặt anh nằm lên đùi tôi.
Tôi giống như đang an ủi một đứa nhỏ, nhẹ nhàng vỗ về anh ấy.
Vương Nguyên không ngừng khóc, nước mắt chảy dài.
Trong cái giới giải trí này, lòng người dễ thay đổi, nếu có cái gì có thể làm mềm lòng người khác, thì chính là nước mắt của Vương Nguyên.
Anh ấy ôm tấm ảnh trước ngực, ở vị trí trái tim.
Vương Nguyên thật ngây thơ, chẳng lẽ làm như vậy, Vương Tuấn Khải sẽ cảm giác được nỗi đau trong tim anh sao?
Nước mắt của anh rất nhanh ướt đẫm quần tôi, thật lạnh.
Đau đớn theo cảm giác mát lạnh trên đùi, đánh thẳng vào lòng tôi.
"Bạch Ảnh, anh sai rồi sao? Anh chỉ là yêu anh ấy, vì cái gì toàn bộ thế giới đều chỉ trích anh?"
"Bọn họ đều nói thế này không được, thế kia không đúng, vậy rốt cuộc làm thế nào mới phải?"
"Là anh sai rồi, bằng không, tại sao đến Tiểu Khải cũng thay đổi?"
Tất cả vấn đề khúc mắt trong lòng Vương Nguyên.
Tôi không thể nói anh ấy làm sai, nhưng đây là thế tục, sẽ là trái luân thường.
Tôi không đành lòng nói ra, vì thế lựa chọn trầm mặc.
Vương Nguyên dùng tay đấm ngực, lên tiếng, "Bạch Ảnh, chỗ này của anh đau quá, em có hiểu không?"
Em hiểu.
Làm sao em có thể không hiểu.
"Anh thương anh ấy, anh thật sự rất thương anh ấy."
Em biết.
Em đương nhiên biết.
"Anh không muốn anh ấy kết hôn, cùng với người khác."
Em hiểu được.
Nhưng em thật sự bất lực.
"Nếu đây chỉ là ác mộng thì thật tốt biết bao."
Vậy hãy ngủ đi.
Hy vọng khi anh mở mắt, ngày mai sẽ là một ngày tươi sáng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com