Chương 13
Tôi cố gắng từ chối nhiều nhất có thể những hoạt động phải tham gia, tận dụng thời gian ở bên cạnh Vương Nguyên nhiều hơn. Tôi không có khả năng làm anh ấy vui vẻ, cho anh ấy hạnh phúc, việc duy nhất tôi có thể làm, là ở thời điểm anh ấy đau tâm liệt phế, tôi cho anh ấy một nơi nương tựa.
Ngày thứ tư, Vương Nguyên đã bình tĩnh hơn rất nhiều, ít nhất đã không còn khóc nữa.
Ngày thứ năm, quản lý gọi điện, nói có một chương trình âm nhạc, muốn tôi tham gia, tiện thể tuyên truyền cho album mới.
Tôi lấy cớ Vương Nguyên bị bệnh để từ chối, nói quản lý sắp xếp cho tôi.
Lúc này anh ta hình như chịu không nổi nữa, nổi khùng, "Bạnh Ảnh, cô đã vì Vương Nguyên mà chậm trễ nhiều việc rồi, cô vẫn muốn luẩn quẩn trong cái vòng này mãi sao?"
Tính tình của tôi tất nhiên không hề tốt, lời này ngay lập tức làm tôi phát hỏa, không chút khách khí đáp trả, "Đó là chuyện của tôi."
Vị đại biểu nhân dân toàn quốc bên kia điện thoại cũng bùng nổ, nói một câu, "Bạch Ảnh, đừng ỷ là cùng một nhà rồi tùy ý càn quấy, cô cho là công ty sẽ che giấu cho cô mãi sao?"
Tôi hừ lạnh một tiếng, trả lại cho anh ta bốn chữ, "Xin cứ tự nhiên." rồi cúp điện thoại.
Quản lý vẫn không chịu từ bỏ, gọi điện liên tục cho tôi.
Tôi bị tiến chuông điện thoại làm cho phiền lòng, khó chịu trong lòng không có chỗ phát tiết, liền cầm lấy điện thoại ném xuống đất, vỡ tan tành.
Thế giới trở nên yên tĩnh.
Chính là khi tôi xoay người, Vương Nguyên đã đứng ở đó từ lúc nào.
Anh ấy nhìn thẳng vào tôi, tôi còn chưa kịp mở miệng, anh ấy đã cướp lời, "Lần này em lại trượt tay nữa?"
Tôi học bộ dáng của anh sờ sờ chóp mũi, cười mỉa nói, "Ừ, trượt tay."
Vương Nguyên bắt đắc dĩ nhìn tôi, đột nhiên ngữ khí thay đổi, có chút thở dài, "Em đi đi."
Tôi nhất thời không kịp phản ứng, thốt lên, "Cái gì?"
"Bạch Ảnh, không cần vì anh mà đánh mất chính mình." Vương Nguyên nói thật nghiêm túc, "Đi làm việc đi. Anh rất ổn."
Cứ như vậy, tôi tham gia cái chương trình âm nhạc kia.
Tôi có thể cự tuyệt người quản lý, nhưng tôi không thể cự tuyệt Vương Nguyên.
Loại biểu tình kiên định mang theo áy náy.
Đầu óc tôi hỗn loạn, cố gắng nghĩ xem Vương Nguyên muốn làm gì.
Về phần MC nói gì, tôi một câu cũng không nghe vào, chương trình thật sự loạn đến không thể nói.
Quản lý tức giận, nhưng nhìn một bộ mất hồn mất vía của tôi, cũng không nói gì.
Kỳ thật anh ta đối với tôi đã vô cùng khoan dung, luôn ở giới hạn cuối cùng mà tha thứ cho sự tùy hứng của tôi.
Tôi vẫn là đi xin lỗi.
Anh ta cũng chỉ cười cười, nói mình hiểu, chỉ là muốn tôi sửa đổi tính tình.
Chúng tôi dọc đường trở về, anh ta hỏi qua bệnh tình của Vương Nguyên, tôi ấp úng nói, "Cũng sắp tốt rồi."
Thật vất vả mới về đến nhà Vương Nguyên, tôi nhanh chóng xuống xe, chạy như bay lên lầu.
Chờ tôi ở cửa, làm sao còn bóng dáng của Vương Nguyên?
Tôi áp chế hoang mang trong lòng, lấy điện thoại của mình.
Nhưng mà điện thoại của tôi đã sớm không còn.
Tôi đem tất cả nệm ghế salon ném hết ra ngoài, mới có cảm giác thanh tỉnh đôi chút.
Tôi lái xe, tìm được một buồng điện thoại công cộng, nhấn dãy số mình đã thuộc từ lâu.
Một giọng nữ lạnh như băng trêu ngươi tôi, "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không thể liên lạc, xin vui lòng gọi lại sau."
Khi nhấn dãy số kia đến lần thứ mười, tâm trạng của tôi cũng sắp sụp đổ.
Trễ như vậy, Vương Nguyên đã đi đâu?
Anh ấy đang làm gì? Vì sao không trả lời điện thoại?
Nghĩ quanh như vậy khiến tôi một thân mồ hôi lạnh.
May mà rốt cuộc Vương Nguyên cũng chịu nghe.
Anh ấy "Uy" một tiếng, khiến mũi tôi cũng nóng lên.
"Vương Nguyên." Tôi vừa mở miệng, mới phát hiện giọng của mình có biết bao nhiêu sợ hãi, mang thanh âm nức nở.
Vương Nguyên nghe được giọng tôi, bắt đầu khẩn trương, "Làm sao vậy? Em ở đâu?"
Tôi nói dối anh ấy, bảo là đang ở cùng với nhân viên chương trình, đêm khuya mới có thể trở về.
Đầu dây bên kia tôi đơn giản nghe có người hô một tiếng, "Vương Nguyên, đi thôi."
Là âm thanh của Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên vì sao ngay trước buổi hôn lễ của Vương Tuấn Khải lại đi tìm hắn, tìm được hắn rồi lại muốn làm cái gì?
Tôi không quan tâm, cũng không thể quan tâm.
Tôi hiện tại thầm nghĩ tốt nhất mình chỉ nên làm người ngoài đứng xem, không nên tham gia vào chuyện tình cảm của anh ấy.
Giống như Thiên Tỉ đã nói, thuận theo tự nhiên, để bọn họ tự sinh tự diệt.
Tôi lái xe lòng vòng quanh thành phố, khi trở về đến nhà đã là hai giờ sáng.
Tôi vẫn không biết ngày đó giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì.
Tôi chỉ nhớ rõ khi về nhà nhìn thấy Vương Nguyên ngồi dưới đất, người dựa vào sô pha, quần áo xộc xệch.
Nếu như là trước đây, cảnh tượng này nói không chừng có thể khiến mặt tôi nóng lên.
Nhưng bây giờ, tôi lại bị dáng vẻ tuyệt vọng của Vương Nguyên làm tâm đau nhói.
Anh ấy chỉ một mực hỏi vì sao.
Vì sao anh ấy bỏ tự tôn để níu kéo, Vương Tuấn Khải lại chẳng thèm đoái hoài?
Vì sao bọn họ bên nhau nhiều năm như vậy, cuối cùng lại mỗi người một nơi?
Nhìn một Vương Nguyên đang tự oán như vậy, tôi thực sự cảm thấy căm giận trong lòng.
Không biết lấy dũng khí từ đâu, tôi ôm lấy gương mặt của anh ấy, hôn lên.
Vương Nguyên ngây ngẩn cả người.
Nhưng anh ấy phản ứng rất nhanh, dùng hết khí lực, đẩy tôi ra.
Tôi chống hai tay để đỡ người, lạnh lùng nhìn anh ấy.
"Xin lỗi, anh..." Vương Nguyên cúi đầu không dám nhìn tôi.
"Vương Nguyên, vì sao lại đẩy em ra?" Tôi cắt lời anh, không muốn nghe anh nói xin lỗi.
"Bởi vì anh..."
Vương Nguyên không nói nữa, ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt sáng lên.
"Đừng mê muội nữa, Vương Nguyên." Tôi đứng dậy, dưới ánh nhìn chăm chú của anh ấy đi vào phòng, đóng cửa lại.
Tôi nghe được câu nói Vương Nguyên giấu ở trong miệng.
Bởi vì, anh không thương em.
Tôi ném người lên giường, nhắm mắt lại, ngủ.
Vương Nguyên không thương tôi.
Vương Tuấn Khải lại không thương anh ấy.
Thế nhưng Vương Nguyên, em phải cho anh nhìn rõ hiện thực, em muốn anh từ bỏ đoạn tình cảm phức tạp này mà tiếp tục tiến tới, bắt đầu một cuộc sống mới.
Tôi biết, qua đêm nay, giữa Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, đã đặt một dấu chấm hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com