Lúc máy bay đáp xuống Sanya cũng đã sắp đến giữa trưa.
Tôi và Vương Nguyên chạy thẳng đến nơi tổ chức hôn lễ, không hề dừng lại giữa đường.
Khi tôi kéo tay Vương Nguyên vào lễ đường, đến lúc buổi tiệc bắt đầu, chỉ còn hai mươi phút.
Quản lý của Vương Tuấn Khải nhìn thấy chúng tôi, biểu tình đặc biệt kinh ngạc.
"Vương Nguyên? Đã lâu không gặp."
Vương Nguyên cười cười, đưa lên lễ vật đã chuẩn bị, còn có cái CD lớn.
Tôi chú ý khi quản lý của Vương Tuấn Khải nhìn thấy CD thì sửng sốt một chút, nhưng anh ta cũng không hỏi gì nhiều, liền đem nó bỏ vào trong đống quà tặng.
Tôi theo Vương Nguyên vào trong sân khấu, Thiên Tỉ đã chờ ở đó.
Thấy Vương Nguyên, anh ta cũng không nói lời thừa thãi nào, quay đầu trực tiếp dẫn đường.
Đám nhóc của Lưu Nhất Lân và La Đình Tín một đường đuổi theo Lưu Chí Hoành, Vệ Dục ở bên nhìn có chút hả hê trêu chọc, hai ông bố vì con mình học cùng một trường mà tranh luận không ngớt, Nam Nam cũng từ Canada trở về, Nghê Tử Ngư và Vương Dịch Phong vây quanh nói cậu ấy nhảy nhót có bao nhiêu không tốt, tranh nhau giới thiệu về làm một tay ghita hay một tay trống tuyệt vời như thế nào, không ai nhường ai, một hồi gây ra một trận khẩu chiến.
Vương Nguyên đến cũng không làm ngưng lại một màn này, tất cả mọi người chỉ cười hô một tiếng "Đại Nguyên", giống như anh ấy đã đến từ lâu.
Không ai truy cứu lý do Vương Nguyên đến trễ.
Đến giờ phút này, tôi mới hoàn toàn minh bạch, vì sao bọn họ ở trong lòng Vương Nguyên lại chiếm vị trí quan trọng như vậy.
Bởi vì ấm áp, bởi vì thông cảm.
Bên kia Nam Nam vừa hô một tiếng "Ca, cứu em với", Thiên Tỉ đã một phát bay ra ngoài.
Vương Nguyên cười ha hả nói, "Cái tên cuồng em trai này cũng không thay đổi được."
Tôi không có tiếp lời của anh ấy, bởi tôi vẫn còn bị cái CD kia làm cho khó hiểu.
"Nguyên Nguyên, cái CD đó là cái gì?" Tôi lén lút hỏi anh ấy.
Giấu nghi vấn ở trong lòng không phải là tính cách của tôi.
Chúng tôi nhìn nhau trầm mặc vài giây, Vương Nguyên mới nói, "Một người như mùa hạ, một người như mùa thu."
Anh ấy nói bằng giọng điệu vô cùng bình thản, lại khiến tôi kinh hãi.
Trong giờ phút này, Vương Nguyên sẽ nhìn thẳng vào trái tim của mình.
Chuyện cũ của họ bắt đầu từ "Một người như mùa hạ, một người như mùa thu".
Hôm nay, cũng sẽ kết thúc bằng chính bài hát đó.
Tôi khó có thể tin nhìn sườn mặt kiên định của anh ấy, khống chế tâm tình của mình.
Khi Vương Nguyên đã quyết tâm, so với Vương Tuấn Khải cũng không hề ít hơn.
Hôn lễ của Vương Tuấn Khải cũng đã bắt đầu.
Một cặp vợ chồng mới đang chậm rãi đi tới, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần.
Các phóng viên điên cuồng bắt đầu nhấn nút chụp ảnh, tôi cũng giơ camera ở trước ngực lên, lại không vội mà nháy máy.
Tôi qua màn ảnh mà tỉ mỉ quan sát Vương Tuấn Khải, không chút lơ là.
Hắn một thân tây trang màu xanh nhạt, kết hợp cùng cà vạt trắng, trên khuôn mặt đẹp trai là dáng vẻ tươi cười, trông vô cùng hoàn mỹ.
Tôi dời lực chú ý qua cô dâu.
Một thân thuần trắng, tay cầm hoa tươi, cả người mang một cảm giác tĩnh mịch.
Cô ấy không đẹp, không xuất chúng, không nổi bật trong đám người, không bao giờ dám mơ mộng cảnh tượng được Vương Tuấn Khải theo đuổi.
Thế như, một người phụ nữ như vậy, thay thế Vương Nguyên, ở bên cạnh Vương Tuấn Khải.
Tôi dùng tốc độ thật chậm nhấn nút chụp ảnh, lưu giữ lại hình ảnh lúc này.
Vương Tuấn Khải đi ngang qua chỗ chúng tôi, mọi người đều nhìn trân trân vào hành động của hắn.
Hắn để lại cô dâu, lần lượt ôm tất cả anh em của mình.
Cuối cùng, đến lượt Vương Nguyên, hai người bọn họ dưới ánh đèn chớp nháy liên tục của ký giả, lẳng lặng ôm nhau, không quan tâm đến ai nữa.
Nếu như, cái ôm trước kia đã từng khiến Vương Nguyên bỏ lỡ hai năm hẹn ước.
Vậy thì, cái ôm hôm nay sẽ khiến anh ấy đánh mất đi ước định một đời.
Tôi từ tốn chụp từng bức, cúi đầu nhìn mấy tấm hình lại bị cô dâu đang ở một góc thu hút ánh mắt.
Cô dâu bị bỏ quên đứng ở một bên, chăm chú nhìn một màn này, ánh mắt ôn nhu.
Tôi đột nhiên cảm giác được, Vương Tuấn Khải thật sự có thể ở bên cạnh một người vợ giản đơn thế này, sống đến đầu bạc.
Tôi cắn ngón trỏ của mình, tâm tình tích đầy lồng ngực, như sắp trào ra.
Tôi không rõ, vì sao hai người đã từng sóng vai mà đi, hôm nay lại đứng ở hai chiến tuyến.
Hai người đều là những hài tử thuần khiết, vì sao thế giới này lại không thể đối đãi dịu dàng với họ.
"Tạm biệt, Tiểu Khải." Vương Nguyên ôm bả vai của tôi, cười nói.
"Tạm biệt." Vương Tuấn Khải khẽ động khóe miệng, lộ ra hai cái răng nanh, "Vương Nguyên Nhi."
Tôi dưới ánh đèn rực rỡ cười đến xán lạn, tâm trạng lại ngập tràn bi thương.
Vương Tuấn Khải.
Nếu như anh có thể nghe được âm thanh trong lòng Vương Nguyên.
Anh ấy nhất định là đang nói với anh:
Dẫn em đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com