Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Một tháng sau, Vương Nguyên lần thứ hai có mặt trên trang nhất tờ báo.

Đó là một tấm hình, do một người mới vừa từ Tây Tạng trở về đăng lên weibo.

Trong tấm hình toàn là tuyết trắng, đó là đỉnh núi cao nhất thế giới – đỉnh Everest.

Vương Nguyên quỳ gối trên tuyết, hai tay tạo thành hình chữ thập, cúi đầu, thập phần thành kính.

Ảnh chụp rất mơ hồ, nhưng hình bóng đó, có thể dễ dàng nhận ra Vương Nguyên.

Truyền thông lúc trước im lặng không nói, cũng không đề cập về Vương Nguyên với tôi, nay lại bắt đầu luân phiên truy hỏi.

Bọn họ không ngừng thắc mắc, vì sao trước khi tôi lại nói Vương Nguyên sẽ đi Viên, lẽ nào Vương Nguyên lại gạt tôi chuyện này?

Sau đó truyền thông liền kết luận, tình cảm giữa tôi và Vương Nguyên xảy ra vấn đề.

Tôi cũng chính thức tuyên bố tin tức mình và Vương Nguyên ly hôn.

Tôi nói, chúng tôi vẫn như trước yêu quý lẫn nhau.

Chỉ là, Vương Nguyên có mong muốn của anh ấy.

Anh ấy không muốn lại bị ai quấy rầy nữa.

Tôi nhận được điện thoại của Vương Tuấn Khải.

Hắn nói, “Còn sống, là tốt nhất.”

Tôi biết hắn khóc.

Nhưng không phải bi thương.

Mà là vì đánh mất nhưng lấy lại được.

Tôi cũng khóc theo.

Tôi nhớ lại ngày đó, lúc Vương Nguyên lấy lại nhẫn, đã nói, “Bạch Ảnh, anh nhất định sẽ leo lên đỉnh cao nhất của thế giới, rồi khắc chữ lên đó.”

Anh ấy nói, anh muốn băng tuyết có thể thay anh ấy ghi nhớ thanh xuân của chúng ta, thời gian của chúng ta.

Nghìn năm bất biến, vạn năm không đổi.

Tôi cười anh ấy ngốc, như vậy nhất định sẽ thiếu oxy mà chết.

Vương Nguyên lại rất nghiêm túc nói với tôi, chết, là để tái sinh.

Tôi bây giờ vẫn còn nhớ được gương mặt anh ấy lúc đó.

Anh làm được rồi.

Có thể, không cần là đỉnh cao nhất của thế giới.

Nhưng nhất định, đó chính là đỉnh cao nhất của cuộc đời anh.

Ngày đó, Vương Tuấn Khải nói với tôi lời cuối cùng:

“Bạch Ảnh, tôi muốn gặp mẹ Vương Nguyên một lần.”

Trong một ngày đẹp trời, chúng tôi rời Bắc Kinh, về Trùng Khánh.

Khi nhìn thấy chúng tôi đến, mẹ Vương Nguyên không có chút kinh ngạc nào. Bà mở cửa ra, mời chúng tôi vào nhà. Đối với tôi, vẫn thân thiết như trước. Đối với Vương Tuấn Khải, vẫn nhiệt tình như xưa.

“Dì.”

Bà khoát khoát tay, ý bảo Vương Tuấn Khải ngồi xuống trước, nâng chén trà lên uống một ngụm, “Dì biết con sớm muộn gì cũng đến.”

“Xin lỗi, dì.” Vương Tuấn Khải mím môi, cúi thấp đầu không dám nhìn bà.

“Đừng nói xin lỗi, Tiểu Khải.” Bà trấn an vỗ vai Vương Tuấn Khải, “Được rồi, những gì con làm, cũng đã đủ.”

Tôi và Vương Tuấn Khải đều ngây ngẩn cả người.

“Hôm nay, con đến tìm dì là muốn nói cái gì?”

Trời Trùng Khánh bỗng đổ cơn mưa.

Mưa từ trên trời ào ào rơi xuống, đập vào mái hiên, tạo ra âm thanh dài ngắn khác nhau.

Giọng nói của Vương Tuấn Khải thản nhiên mà kiên định, giống như tiếng mưa rơi, vang ở bên tai:

Thưa dì, những lời này, chậm trễ 10 năm, cuối cùng con cũng có dũng khí để nói.

Con yêu Vương Nguyên.

Đúng vậy, con thương em ấy.

10 năm trước, con không dám nói lời này, không phải là bại bởi những lời đàm tiếu, mà là thua trước nước mắt của dì.

Dì, con giống như dì, rất yêu Vương Nguyên.

Vì thế con có thể hiểu được tâm tình của dì.

Hai chúng ta giống nhau, làm ra bất cứ chuyện gì, đều là vì muốn tốt cho Vương Nguyên.

Thế nhưng thưa dì, con dùng 10 năm mới hiểu được,

Vì muốn tốt cho em,

Chính là năm chữ tàn nhất nhất trên thế giới này.

Chúng ta dùng cái thói quen của mình, cho rằng nó là tốt, là đúng đắn, cứng rắn áp đặt cho đối phương, không hỏi đối phương có muốn hay không, cũng không giải thích vì sao.

Mà bởi vì, cũng là muốn tốt cho em ấy.

Con hiện tại đã hiểu, đây không phải là cố gắng bảo vệ, mà là tự cho mình là đúng.

Vì muốn tốt cho em ấy, chúng ta tước đoạt những gì em ấy mong muốn khỏi cuộc đời của em.

Vì muốn tốt cho em ấy, con không dám nói yêu em.

Vì muốn tốt cho em ấy, khiến Vương Nguyên một mình giãy dụa trong mười năm, con vẫn không chịu nhận ra.

Cũng là vì muốn tốt em ấy, làm con thiếu chút nữa vĩnh viễn mất đi Vương Nguyên.

Dì ơi, dì có hiểu cảm giác tuyệt vọng là gì không?

Con hiểu.

Thời gian những tưởng em ấy biến mất cùng chiếc máy bay rơi, con cảm nhận được.

Con đã không muốn sống nữa.

Đó là ý niệm duy nhất lúc đó của con.

Thật may, số phận một lần nữa cho con cơ hội, lúc này đây, con sẽ không buông tay nữa.

Dì, con không biết Vương Nguyên có muốn trở về hay không.

Con cũng không biết, con có thể ôm em ấy lần nữa hay không.

Mặc dù vậy, con vẫn phải nói, con thương em ấy.

Xin lỗi, dì, con không lừa được bản thân mình.

Chúng ta, đều nên yêu bằng những gì mình có, đúng không?

Cũng xin dì yên tâm, mười năm trước, con không nói cho Vương Nguyên lý do con rời đi, mười năm sau, con cũng sẽ không nói.

Vương Tuấn Khải vừa nói xong, nước mắt liền rơi xuống, chảy không ngừng như những giọt mưa ngoài kia.

“Tiểu Khải.”

Mẹ Vương Nguyên vẫn lẳng lặng nghe, đến lúc này mới mở miệng.

Tôi không biết phải hình dung khuôn mặt của bà lúc đó như thế nào, không phải chán ghét, trái lại, giống như là giải thoát.

Bà nói, “Người nên nói xin lỗi, là dì. Dì đối với con quá nghiêm khắc.”

Bà ôm đầu Vương Tuấn Khải, vòng tay qua vai, vỗ nhẹ lưng hắn.

“Dì đương nhiên biết cảm giác tuyệt vọng, vì dì từng trải nghiệm nó.”

“Mất đi, mới hiểu ra có được thật đáng quý. Ở thời khắc đó, dì đã nghĩ thông suốt, mặc kệ Nguyên Nguyên yêu ai, là nam hay nữ, có gì khác biệt? Nếu như nó mất đi sinh mệnh, thì chẳng còn gì ý nghĩa cả.”

“Tiểu Khải, dì yêu Nguyên Nguyên, nhưng dì cũng yêu con. Xin lỗi, để cho con gánh chịu nhiều như vậy, lâu như vậy.”

“Lời xin lỗi chậm trễ mười năm, mong con có thể chập nhận.”

Vương Tuấn Khải vùi vào cổ của bà, triệt để thả lỏng, giống như đứa trẻ mà bật khóc.

Tôi lau giọt nước mắt tràn ra, vừa khóc vừa cười.

“Nha đầu, dì cũng thiếu con một tiếng xin lỗi, một lời cảm ơn.” Bà nâng một tay, ôm lấy vai tôi, nhu hòa mà nói.

Ba người chúng tôi, ở trên số pha này, ôm lấy nhau, một hồi khóc, một hồi cười.

Không có Vương Nguyên, lại giống như khắp nơi đều là anh ấy.

Vương Nguyên, đoạn thời gian đã từng ăn mòn cuộc sống của chúng tôi.

Chúng tôi vô lực chống lại loại bất ngờ không kịp đề phòng này.

Nhưng, chúng tôi đều rất may mắn, cũng nên bắt đầu lại, dù cho con đường có quanh co hơn đi nữa.

Bởi vì chúng tôi, tóc đen chưa bạc, vẫn còn rất nhiều thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com