Chương 9
Ngày đó, sau bữa ăn sáng, Vương Nguyên tạm biệt tôi rồi về nhà. Như thường lệ, tôi đi đến công ty chuẩn bị cho album sắp phát hành.
Khi đang ở trong phòng tập nhảy luyện lại một đoạn vũ đạo có độ khó cao, quản lý đi vào báo cho tôi có người tìm.
Một bụng đầy nghi hoặc, tôi không nghĩ được ai có thể đến tìm mình.
Bạn bè, chắc là không cần tìm đến công ty.
Công việc, vậy thì phải liên hệ với người đại diện.
Khi tôi vào phòng nghỉ nhìn thấy khuôn mặt kia, quả thực không thể không kinh ngạc.
Trăm triệu lần cũng không dám nghĩ, người đến lại là Dịch Dương Thiên Tỉ.
Anh ta mặc cái áo sơ mi đơn giản, khoác cái áo tối màu, quần bò đen kết hợp cùng đôi giày đỏ, trên đầu đội cái mũ lưỡi trai che đậy kiểu tóc vạn năm không đổi.
Tôi nhìn thấy anh ta cải trang, yên lặng nuốt nước miếng.
Vũ đạo gia nổi tiếng thế giới, tôi là phàm nhân thật sự không hiểu nổi anh.
"Hi." Thấy tôi tiếng vào, anh ta giơ tay phải lên, tiêu sái chào hỏi.
Khóe miệng của tôi bắt đầu co rút.
Này cho đến giờ thật sự là đã có chuyện gì xảy ra vậy?
Anh ta đặt chân lên mặt đất đẩy một cái, bánh xe trên ghế chuyển động trượt đến bên cạnh tôi.
"Bạch tiểu thư, không thấy vui mừng sao?"
Tôi không biết nên trả lời anh ta thế nào.
Tôi thật sự khó có thể liên hệ cái người trước mặt này với hình tượng mà báo chí thường đưa tin.
Dịch Dương Thiên Tỉ, nếu anh ta không phải nhân cách phân liệt thì chính là một con người đầy mâu thuẫn.
Chúng tôi cứ ngồi như vậy, hai mắt nhìn nhau.
Tôi đang do dự có nên nói cái gì đó, anh ta đột nhiên kêu lên, "Ai nha, thiếu chút nữa thì quên..."
Anh ta cho tay vào túi mò ra cái gì đấy.
Là chìa khóa xe, của Vương Nguyên.
Trong đầu tôi xâu chuỗi kí ức lại, thử nhớ xem đây là chuyện gì.
Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên say rượu trở về, xe của anh ấy còn để lại chỗ đó.
Đại khái là hắn không thể đối mặt với Vương Nguyên nên mới nhờ Dịch Dương Thiên Tỉ đến trả xe.
Chính là tôi không rõ, tại sao lại đưa đến chỗ tôi?
Thiên Tỉ giải thích, Vương Nguyên đang bận, không có thời gian gặp anh ta.
Thiên Tỉ còn nói, anh ta đã đem xe Vương Nguyên về nhà, tôi không cần bận tâm.
Tôi nói cảm ơn, ý bảo anh ta có thể đi rồi.
Thiên Tỉ cười tủm tỉm nhìn tôi, núm đồng tiền cũng lộ ra.
"Tôi phải đi luyện tập đây." Tôi chịu không nổi phải hạ lệnh đuổi khách.
Nhưng anh ta lại tiếp tục cười, cười đến nỗi mắt cũng híp lại thành một đường.
Rõ ràng là một khuôn tươi cười, lại không cho tôi cảm giác tốt lành gì.
Tôi cố gắng bình ổn tâm trạng, bắt đắc dĩ nói, "Xem ra anh không chỉ đến đưa chìa khóa."
Tôi dùng một câu khẳng định.
"Phải." Chân anh ta lại đẩy, chuyển đến trước mặt tôi.
Chính mắt tôi thấy anh ta thay đổi biểu tình, nếu so với hồi nãy thì quả thật là hai người khác nhau hoàn toàn.
Dưới đáy lòng tôi yên lặng nói một câu: Không hổ là người học biến diện (thuật đổi mặt).
"Chuyện của Tiểu Khải và Đại Nguyên, cô biết bao nhiêu?"
"Không nhiều bằng anh."
Có lẽ chúng tôi đã giấu kín trong lòng quá lâu, khi nhắc đến vấn đề này, chúng tôi tựa hồ tìm được tiếng nói chung, cứ như vậy kể cho nhau nghe tất cả. Ví như tình cảm của Vương Nguyên đối với Vương Tuấn Khải, ví như lần anh ấy đến lễ tưởng niệm của Trương Quốc Vinh, ví như những chuyện xảy ra ở buổi tụ hội lần đó, ví như những tháng ngày bọn họ còn ở TFBOYS.
Nói đến việc Vương Tuấn Khải ra mặt làm rõ mọi chuyện khi đó, chúng tôi ăn ý đến mức cùng nhau lâm vào trầm mặc.
Tôi không biết Thiên Tỉ đang nghĩ cái gì, nhưng liên hệ tới câu "Như vậy đối với chúng ta là tốt nhất", tôi có thể đoán được, quyết định của Vương Tuấn Khải trước kia là để bảo vệ Vương Nguyên.
Vương Nguyên tính tình quật cường, nhất định sẽ lựa chọn nói hết sự thật.
Mà như thế thì tiền đồ của anh ấy coi như sụp đổ.
Nhưng Vương Nguyên lại từng nói, anh ấy muốn trở thành một thần tượng tiêu chuẩn.
Ước mơ của anh ấy, vẫn chưa thành hiện thực.
Cho nên Vương Tuấn Khải lựa chọn tự tay chặt đứt ràng buộc của bọn họ, cho nhau tự do.
Nếu như đến tôi còn hiểu, Vương Nguyên lẽ nào không hiểu?
Nhưng mà anh ấy lại không thể thản nhiên như Vương Tuấn Khải, nên chỉ có thể tránh mặt, không để đối phương khó xử.
Hai người, dưới áp lực của xã hội cùng gia đình, cách nhau càng lúc càng xa.
Tôi quay đầu lại, nhìn biểu tình nghiêm trọng giống hệt mình của Thiên Tỉ, đột nhiên hỏi anh ta, "Anh nghĩ hai người bọn họ còn yêu nhau không?"
Thiên Tỉ dưới ánh nhìn chăm chú của tôi, thật lâu mới trả lời, "Tôi không biết", kèm theo một tiếng thở dài nặng nề.
Anh ta còn nói, bọn họ ở thời điểm đó, yêu hay không yêu đã sớm không còn là vấn đề quan trọng.
Chúng tôi lại không hẹn mà cùng trầm mặc.
"Anh nói, năm đó có Khải Nguyên Đảng, Thiên Khải Đảng, Thiên Nguyên Đảng, vậy tại sao Khải Nguyên lại trở thành thật?"
Dịch Dương Thiên Tỉ há to miệng, lo lắng cho chỉ số thông minh bất thường của tôi.
Tôi trừng mắt liếc anh ta một cái, chưa từ bỏ ý định nói, "Tôi hỏi thật."
Thiên Tỉ không nhìn tôi, trầm ngâm một lúc lâu, sau đó bắt đầu hát.
Âm thanh của anh ta đã không còn non nớt như hồi bé, có chút trầm thấp, có chút khàn khàn, giống như dùng ca khúc này kể lại cho tôi nghe một câu chuyện cũ đã phủ đầy bụi.
Anh ta hát:
Anh là người đầu tiên phát hiện ra em, mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại ngập tràn khổ sở, cho đến khi em không chịu được run rẩy rơi lệ, anh thấu hiểu ôm em vào lòng.
Anh so với người khác càng hiểu rõ em, rằng trong lòng em có bao nhiêu khát vọng, nên khi đôi cánh em rơi xuống, anh không nâng đỡ nhưng lại giúp em học cách chịu đựng nỗi đau.
Em muốn nhìn thấy nơi xa nhất, hoa chân múa tay cùng anh nói về ước mơ.
Bị mưa gió cùng băng tuyết ngăn lối, càng phải kiên trì mới có thể nhìn thấy vầng thái dương.
[...]
Tôi lẳng lặng nghe, nghe anh ta hát một câu rồi một câu, hoàn toàn thất thần.
Tôi đã đánh giá thấp ảnh hưởng của đoạn năm tháng ấy đối với Vương Nguyên.
Ở trong lòng fan, Vương Nguyên là mặt trời nhỏ của bọn họ.
Còn đối với Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải chính là sinh mệnh của anh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com