Yếu đuối
Không.
Ở trên SNS, bức ảnh chụp chung với Park Jimin kia, là bóng lưng của tôi.
- "Bên cạnh Jimin là Jungkook sao?"
... Đó là tôi.
Ở trên SNS, ảnh nhóm của các anh em.
- "BTS là nhóm nhạc có sáu người sao?"
... Là bảy người. Còn có tôi.
Sau khi debut, buổi fansign đầu tiên.
- "Người kia cũng thuộc BTS sao?"
... Đúng vậy. Không nên bỏ qua tôi như thế.
Một.
Bangtan Sonyeondan, là một nhóm nhạc Hàn Quốc debut vào ngày 13 tháng 6 năm 2013.
Là một nhóm nhạc nam gồm bảy người.
Lịch trình một ngày kết thúc, đã là 3 giờ sáng.
Kim Taehyung sau khi tắm rửa, thái độ khác thường, không làm ầm ĩ chút nào, trực tiếp vùi mình lên giường, đeo cái bịt mắt hình da báo của mình, cắm earphone, giống như ngăn cách hết thảy mọi thứ.
Sáu người khác đương nhiên cũng phát hiện có chỗ không đúng, vừa nghĩ cũng liền hiểu là chuyện gì, nhưng các cậu có thể nói gì đây?
Cho dù hiểu rõ Kim Taehyung vì buổi fansign mà mình đã mong chờ bao lâu này, vì sợ không được fans chấp nhận mà cảm thấy lo lắng, kết quả lại bị bỏ lơ không thèm đếm xỉa đến như vậy.
Park Jimin lúc ấy ở bên cạnh Kim Taehyung, cũng thấy rõ được biểu cảm mất mát của cậu, cũng nhìn thấy được gương mặt đáng yêu khi tương tác với fan của cậu.
Nhìn thấy cậu trong lòng không vui, thấy khóe mắt cậu cũng có chút chua xót.
Đồng thời, Kim Seokjin ở bên cạnh bên cạnh Kim Taehyung thấy cảnh em bị fan bỏ qua, thật sự rất muốn đến an ủi em, nhưng bất đắc dĩ fans vẫn cứ tiến lên, căn bản không có thời gian để chiếu cố được em.
Kim Namjoon thân là đội trưởng, là một người lãnh đạo, lúc này nên đến khuyên nhủ an ủi thành viên của mình.
Anh dùng ánh mắt ý bảo những người khác rời đi trước, để anh nghĩ cách xử lý.
Năm người sau khi trao đổi ánh mắt cũng đều đồng ý, cả đám rời khỏi phòng, để lại mình Kim Namjoon và Kim Taehyung.
Hai.
"Taehyung ah..." Kim Namjoon ngồi ở bên giường Kim Taehyung, âm thanh trầm thấp nhẹ nhàng gọi tên em.
Người trên giường không có chút động tĩnh nào, nhưng Kim Namjoon có thể cảm giác được thân thể em cứng ngắc lại.
"Anh biết em không ngủ." Kim Namjoon đưa tay nắm lấy tay Kim Taehyung, có chút run rẩy truyền đến lòng bàn tay, rồi đến tim, có chút đau lòng.
"Hyung..." Âm thanh của Kim Taehyung mang theo chút nức nở nghẹn ngào, giọng nói khàn khàn từ tính đang run rẩy, giống như tay của em vậy.
"Muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc xong sẽ thấy thoải mái hơn đấy." Kim Namjoon lấy xuống earphone của em, vô cùng vô cùng dịu dàng, nói như vậy.
Nếu như là bình thường, nếu như người trước mặt là người khác.
Kim Namjoon sẽ không dùng thái độ như vậy nói chuyện bạn.
Kim Namjoon là một người muốn bạn phải biết rõ khuyết điểm của mình, muốn bạn phải dũng cảm đứng dậy đối mặt.
Kim Namjoon là một người khi bạn khóc lóc phiền não, sẽ nói cho bạn cái nhìn của anh, hơn nữa còn muốn bạn phải suy nghĩ.
Nhưng mà nếu là Kim Taehyung, tất cả đều không giống nữa.
Thấy em buồn bã, chỉ có thể an ủi.
Thấy em mỉm cười gồng chịu đựng, chỉ có thể đau lòng.
Kim Namjoon thật ra rất nhát gan,
Anh nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của Kim Taehyung, nhưng không có dũng khí tháo xuống miếng bịt mắt trên mặt em.
Anh nắm chặt bàn tay run rẩy của Kim Taehyung, nhưng không có dũng khí kéo em vào lòng mình mà ôm thật chặt.
"Anh biết em rất đau buồn." Kim Namjoon cố gắng để cho giọng nói của mình không run rẩy.
"Nhưng đường của chúng ta còn rất dài, Taehyung ah... Cần phải đứng dậy, đừng để mình bị đánh bại. Em còn có hyung ở đây." Kim Namjoon cảm thấy khóe mắt có chút chát chúa, mũi có chút chua xót.
Đứa nhỏ 4D ngày thường luôn hoạt bát này, thật ra trong lòng rất tinh tế, cũng suy nghĩ rất nhiều, lo lắng rất nhiều. Nhưng mà em rất ít khi biểu hiện ra bên ngoài như thế này, trừ phi quả thật không thể chịu đựng được, mới có thể toát ra một chút cảm xúc tiêu cực.
"Huyng... Em thật sự, thật sự rất buồn..." Kim Taehyung tự mình kéo băng bịt mắt xuống, chủ động đưa tay ôm lấy cổ của Kim Namjoon, ôm chặt lấy người, khóc nức nở.
"Em, em đã nghĩ là mình có thể chịu được... Em cho rằng, em có thể giả vờ làm như không có việc gì xảy ra... Hức... Em cho rằng..." Kim Taehyung sụt sịt mũi, nói lộn xộn cả lên, nhưng Kim Namjoon nghe hiểu, anh nghe được tiếng trái tim tan vỡ của em.
"Không sao cả, không sao cả, anh sẽ luôn ở bên em, được không?" Kim Namjoon vỗ vỗ lưng Kim Taehyung, giống như dỗ dành đứa nhỏ, dịu dàng nói bên tai em.
Kim Taehyung chôn mặt vào hõm vai của Kim Namjoon, ra sức gật đầu.
Nước mắt không ngừng rơi xuống, lúc chưa xác định được debut, em cũng vài lần khóc trước mặt ở trước mặt Park Jimin, nhưng chưa bao giờ giống như hôm nay, không cách nào khống chế được.
Ba.
"Taetae ah, cậu có khỏe không?" Park Jimin - sau khi nghe Kim Namjoon nói mọi người có thể đi vào - là người đầu tiên vọt tới trước mặt trước mặt Kim Taehyung, ôm lấy cậu, lo lắng hỏi.
"Ừ, không có việc gì đâu." Kim Taehyung mỉm cười, có chút yếu ớt, nhưng cũng đã khôi phục lại vẻ rạng rỡ.
"Taetae ah, yên tâm đi, mọi chuyện đều sẽ trở nên tốt đẹp hơn." Jung Hoseok đưa tay xoa xoa tóc Kim Taehyung, cười an ủi đứa em đáng yêu này.
"Taehyung hyung đừng buồn nữa! Tất cả chỉ là mới bắt đầu!" Jeon Jungkook kéo tay Kim Taehyung lắc lắc, trước giờ chưa khi nào làm nũng với cậu, lần đầu tiên lại làm nũng.
"Ừ ừ ừ... Anh biết rồi! Mọi người không cần phải lo lắng, để em út phải lo lắng cho mình, anh không phải là một người anh tốt rồi." Kim Taehyung giãy tay Jeon Jungkook ra, thuận tiện vò rối tóc của Jungkook. Treo lên nụ cười hình hộp đặc trưng, để mặc các anh xoa đầu, ôm lấy mình an ủi.
"Sau này đừng yếu đuối như thế nữa." Min Yoongi lạnh lùng nói xong, xoay người trở về bên giường mình, đeo tai nghe lên vội soạn nhạc tiếp.
"Vâng, em biết rồi." Kim Taehyung hiểu rõ, đó là chỉ là lời ngoài miệng của Min Yoongi. Vị hyung này bề ngoài lạnh lùng nhưng kỳ thật nội tâm rất ấm áp.
"Lịch trình ngày mai tương đối rảnh, chúng ta ra ngoài chơi chút đi!" Kim Seokjin nhìn đứa em quan hệ với mình khá tốt này, nói ra đề nghị.
"Úi úi, được được! Seokjin hyung là tuyệt nhất!!" Phản ứng của Kim Taehyung ai cũng không thấy bất ngờ.
Kim Namjoon yên lặng cười, chỉ cần Kim Taehyung vui vẻ, anh cũng sẽ vui vẻ.
Dần dần, Kim Namjoon thi thoảng sẽ chú ý đến biểu lộ và tâm tình của Kim Taehyung.
Điều này về sau trở thành thói quen của anh, bị các thành viên khác nói là người yêu thương Kim Taehyung nhất, rõ ràng hay âm thầm đều có cả.
Nhưng mà những chuyện này để sau rồi hãy nói.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com