Chapter 20
Seulgi nhìn người bạn của mình, khi cô ấy bọc mình bên dưới tấm chăn lông vịt, quằn quại và than khóc và rồi lại tự trở nên yên lặng như thể cô ấy tạm thời đã tìm thấy được sự bình yên ở trong cái tình cảnh mà mình đang vướng vào. Đúng là một tình cảnh tồi tệ. Đã ba năm rồi nhưng Irene vẫn cứ giống như vậy, nếu không khá hơn lúc trước một chút.
Irene thật sự gần như đã không phải là chính mình. Mặc dù khoảng thời gian cô ấy cùng Wendy bên nhau là một sự thay đổi bất ngờ và thú vị, nhưng sự thay đổi ngay lúc này không thể nào gần giống với sự tuyệt đẹp mà là đau lòng khi nhìn thấy thì đúng hơn. Cứ như thể Irene đã trải qua một giai đoạn ấy: từ một cô sinh viên bé nhỏ, rụt rè cho đến kẻ độc tài tự cao tự đại, tàn nhẫn của một tập đoàn rồi lại trở thành một con người tràn đầy yêu thương, ủy mị, đáng yêu khi là bạn gái của Wendy và giờ đây thì lại thành một con người tàn tạ từ một trái tim tan vỡ.
Nhiều người biết, nói rằng thời gian sẽ chữa lành, nhưng đã ba năm kể từ khi Irene và Wendy chia tay và Irene gần như vẫn không thể hồi phục hoàn toàn. Thay vào đó, cô ấy đã khuất phục trước bóng tối, thích ban đêm hơn ban ngày. Có những lúc, cô ấy ở trên bờ vực của sự điên loạn. Một người phụ nữ điên cuồng run sợ trước sự mất mát của mình, từ chối chấp nhận thực tại. Nghiêm trọng nhất là cô ấy đã lạc mất tâm hồn mình, như thể cô ấy không còn biết đến mục đích sống nữa.
Seulgi vỗ nhẹ bọc chăn lông vịt. Đó là tất cả những gì cô nghĩ cô có thể làm trong giây phút này, khi mà Irene sẽ tan vỡ thành những mảnh vụ không thể ghép lại, những mảnh vụn mà chỉ Wendy mới có thể sửa. Irene đã từ chối ăn, chỉ uống khi Seulgi cố chấp bắt uống một cốc nước.
"Chị phải ăn chút gì đó," Seulgi đã hỏi, xen lẫn một chút cầu xin.
Irene, một tâm hồn cằn cỗi, hầu như không chuyển động từ chỗ cô ngồi. Đôi mắt cô khô đi bởi không biết bao nhiêu là giọt nước mắt đã chảy xuống. Không còn lại gì để mà gào thét nhưng Seulgi biết Irene gần như vẫn còn có thể làm được điều đó, đôi mắt đỏ ngầu của Irene không nói dối. Giọng nói của Irene rền rĩ cất lên. "Chị không—Chị thật sự không thích thứ gì cả."
Seulgi nài nỉ. Cô thực sự phải làm vậy nếu không chuyện tồi tệ có thể xảy ra. "Thôi nào, Irene. Nhé? Cuối cùng chị sẽ phải vào bệnh viện nếu không bỏ gì đó vào bụng đấy."
Có một tia buồn rầu trong đôi mắt Irene. Một tia hi vọng mà cô muốn níu giữ, cho dù, cô hoàn toàn hiểu rằng điều đó chẳng là gì cả ngoài một sự vô vọng. "Nếu vậy thì Wendy sẽ đến và thăm chị chứ?"
"E-Em không thể hứa được chuyện đó. Em không biết."
"Em ấy sẽ quay trở lại chứ? T-Tại sao em ấy lại bỏ chị, hả Seulgi?"
Một câu hỏi mà luôn luôn không được trả lời. Một vết thương hở miệng mà không thể nào khép lại được. Đó là thứ mà Irene mang theo.
Seulgi muốn khinh thường Wendy. Wendy, người đáp lại những cảm xúc của Irene, chăm sóc cho cô ấy khi Seulgi không có mặt và chỉ cho Irene cách để yêu và cuối cùng trở thành một người tốt hơn. Giờ đây, Wendy đã rời bỏ Irene, đột nhiên chia tay với cô ấy. Không giống như Wendy là người sẽ làm vậy. Wendy là một người tốt bụng, đáng tin cậy và tử tế. Seulgi biết điều đó và dù cô có muốn ghét Wendy như thế nào, chỉ là làm sao mà cô có thể làm thế được? Gần như là không thể. Irene chắc hẳn cũng cảm thấy như vậy.
Chắc hẳn phải có một lí do nào khác, một lí do mà Wendy không thể làm gì ngoài chấm dứt mối quan hệ tươi đẹp, tuyệt vời mà nó đã có với Irene.
Ba năm của sự điên cuồng, của một ý chí bị suy sụp để thích nghi với thực tại. Nhưng Irene đã trở nên khá hơn một chút, có đôi lúc đối đầu với chuyện đó. Chắc chắn phải đau lắm, Seulgi tự hỏi. Nhưng cô thì biết cái gì khi cô chưa từng trải nghiệm bất cứ điều gì giống với Irene đã trải qua?
Tình yêu? Tình yêu là gì? Seulgi nghĩ mình đã từng yêu. Hai mối tình, cả hai đều là cô kết thúc bởi họ đã đòi hỏi nhiều hơn ở cô và cô nghĩ cô không thể đáp ứng được; cô không muốn đáp ứng. Liệu có phải rằng không hề có tình yêu ở đó? Không gì giống với Irene có, chắc chắn là vậy rồi.
Tình yêu mà Irene đã mất... một sự sẵn lòng làm bất cứ thứ gì và tất cả mọi thứ cho con người đó vì tình yêu đó. Thứ tình yêu mà giờ đã mất nhưng không tiêu tan đi, chưa hoàn toàn, chưa từ trong lòng Irene.
Có phải Seulgi yêu Irene không? Seulgi đã làm rất nhiều thứ cho Irene trong suốt những năm tháng tình bạn: đi theo cô ấy sau đại học, giúp Irene với công việc kinh doanh, cùng nhau chia sẻ một cái túi ngủ khi cả hai đã từng một lần là những người vô gia cư do những khoản vay đã trở thành những khoản nợ. Nhưng Seulgi không thích con gái, mặc dù cô thích Irene, nhưng chắc chắn không phải theo kiểu đó. Seulgi yêu Irene, nhưng không giống với cách mà Irene yêu Wendy. Chắc chắn không giống nhau.
Sẽ như thế nào nếu có tình yêu đó? Nếu được chăm sóc, có ai đó để chăm sóc; để lo lắng về người kia và muốn biết về ngày của họ; để khóc khi mất đi tình yêu đó? Chắc hẳn là rất khó khăn để tìm hiểu, đặc biệt là đối với Seulgi người chưa bao giờ có thứ tình yêu đó.
Irene ngồi dậy, ôm chặt đầu gối vào trong ngực, vùi mặt mình xuống hai bàn tay. Những đêm tràn đầy nước mắt, và Seulgi phải ở lại để trông chừng Irene, để nhặt lại những mảnh vỡ và cố gắng sửa chúng. Nhưng Seulgi biết rằng dù cô có ôm Irene, lau đi nước mắt, sự đau khổ của cô ấy nhiều như thế nào, sẽ không bao giờ là đủ cả.
"Ngày mai chị còn phải làm việc đó Irene. Chị nên nghỉ ngơi một chút đi," Seulgi lên tiếng khi đang ôm Irene, cố giữ cô lại, để làm đôi vai đó ngừng run rẩy.
Irene cảm thấy trống rỗng. Mỗi ngày đều có cảm giác ngột ngạt, kéo dài quá lâu, khi thiếu vắng đi Wendy. Cái ôm của Seulgi không thoải mái dễ chịu cho lắm—cánh tay cảm giác rất khác biệt, quá gầy gò và trơ xương, không giống với cái ôm mềm mại của Wendy—nhưng có còn hơn không. Ít nhất thì Irene vẫn còn Seulgi.
Những suy nghĩ là thứ quấy nhiễu cô. Những kí ức mà cứ tự chúng lặp lại khi từng giây trôi qua, thường xuyên nhất là khi cô đứng yên, ngồi yên, nằm yên không làm gì cả. Đêm tối là lúc tồi tệ nhất, kí ức trở nên sinh động hơn, khiến ngực cô quặn thắt, khiến cô khó thở, khó sống nổi. Ngủ trên chiếc giường mà không có Wendy, không bao giờ quen với sự thật đó. Thức dậy mà không ở trong vòng tay của nó mà là trong vòng tay của người bạn cô thân nhất.
"Có lẽ chị nên chuyện vào sống với em—cho đến khi chị quen với...chuyện này," Seulgi đã nói từ trước.
Irene không biết cách ngăn được dòng lệ của mình. Nó sẽ ngừng chảy chứ? Cô sẽ quen dần với chuyện này chứ? quen với thực tại không có Wendy? Áo sơ mi của Seulgi ướt đẫm nước mắt Irene. "Chị không nghĩ là chị có thể làm đươc, Seulgi... Wendy... C—Chị sao chị làm được? Em ấy là tất cả... Em ấy trở thành tất cả của chị. L—Làm sao chị vượt qua được khỏi chuyện này? Khoảng thời gian chị mở cửa trái tim và đưa nó... Chị đã cho em ấy vào... Bởi vì em ấy là Wendy... Wendy của chị... Đứa bé ngốc nghếch dễ thương đã chỉ cho chị nhiều điều—khiến chị cảm nhận được nhiều điều... Và—và—và... bây giờ... làm sao em ấy lại có thể làm thế? Có phải chị làm chưa đủ không? Có phải tại chị không? C-Chị đã làm hết sức mình rồi... Tại sao em ấy lại bỏ chị?"
"Shhh. Chị yêu, đó không phải là do chị. Đừng tự trách bản thân mình."
"C—Chị đã nguyện lòng cho em ấy t-tất cả. Nhưng em ấy lại bỏ chị... Cuộc điện thoại đó... Nói với chị rằng hãy quê-quên em ấy đi. Làm sao chị làm vậy được? Cuộc điện thoại cuối cùng... để lại chị ở đây... cắt mọi mối liên lạc với chị... nhưng... C-Chị không thể—Chị không thể ghét bỏ em ấy. Chỉ là chị không thể. Chị là một đứa ngốc... thảm bại."
"Em đoán đó là những gì tình yêu đã làm với chúng ra, đúng không? Khiến chúng ta trở thành những đứa ngốc. Nhưng chúng ta vẫn ở đây, tiếp tục yêu, cố gắng hết sức để tìm kiếm tình yêu, bởi vì có một vẻ đẹp ở trong đó, mang tới niềm vui cho ta. Chị đã tìm được tình yêu của mình, Irene, và qua những tình cảnh mà không thể giúp được, chị đã đánh mất nó và em thậm chí còn không thể tưởng tượng được nỗi đau mà chị đang phải trải qua lúc này. Đó là lí do tại sao có những lúc em còn không biết phải nói gì, phải làm gì, để xoa dịu nỗi đau đó. Tất cả những gì em có thể làm là ở đó vì chị, giúp chị có một chỗ dựa vững chắc trong thế giới vụn vỡ của chị," Seulgi nói, vỗ nhẹ đầu Irene, Cô kéo Irene lại gần hơn và cố gắng khiến người bạn của mình bình tĩnh lại, tiếp tục lời nói của mình, "Đừng từ bỏ hi vọng, Irene. Chị và em đều hiểu Wendy mà. Cô ấy không phải là loại người có thể làm vậy, vì thế đó là lí do mà chị coi bộ không thể ghét cô ấy. Chị, bản thân chị, hiểu điều đó. Trái tim chị hiểu điều đó."
Irene kìm nén tiếng nức nở. "Tại sao thỉnh thoảng em lại trở nên quá thông minh vậy hả?"
"Đến em còn thấy ngạc nhiên bởi những điều em nói nữa là."
Đó là chuyện của ba năm trước rồi. Ở thực tại, nỗi đau vẫn còn hiện hữu, ở lại trong người Irene như một loài kí sinh, từng đêm rút cạn sinh lực của cô, khi mỗi giờ chậm rãi trôi, kéo dài cho đến sáng, cho đến khi đôi mắt cô bị tổn thương do giữ cho chúng mở cả đêm. Cơ thể cô đang dần dần quên đi cảm giác, cái chạm, vòng tay của người đã từng là người yêu của cô. Irene ghét điều đó, ghét cái cách mà cơ thể cô đang thích nghi với sự thay đổi, với thực tại.
Nhưng những dòng kí ức vẫn còn đó, sống động và rõ rệt, tươi mới như vết thương hở miệng của cô vậy. Liệu Irene sẽ quên đi những kí ức này chứ? Trớ trêu là Irene không hề muốn quên chúng. Cô giữ chặt lấy chúng, giữ chặt lấy nỗi đau, nắm chặt lấy thứ vũ khí mà giữ cho vết thương của cô hở miệng, bòn rút hết sự sống trong cô.
Irene không muốn quên Wendy.
---------------------------------------
"Yah! Yah! Yah! Yên lặng, mấy đứa ngỗ nghịch kia!" Giọng nói giày, thốt lên một cách quá vội vàng.
Mọi người trong phòng đứng thẳng dậy, sự chú ý của họ giờ ở trên người người phụ nữ đang đứng trước họ người mà cầm thông báo của sáng ngày hôm nay. Đây là lớp học của năm 2005. Đây là trường trung học Daegu.
"Được rồi, trước tiên, chúng ta có một bạn học sinh mới.
Có một vài tiếng rên rỉ và một vài tiếng bàn tán nhỏ. Một vài người thì háo hức, hăm hở muốn xem xem ai sẽ tham gia vào lớp học của họ vào cuối năm học như thế này.
"Trật tự nào!" Giáo viên đưa ra chỉ thị, hai tay khoanh lại vào nhau, đôi mắt của cô ấy liếc nhìn qua chiếc kính có vành mỏng.
Đám học sinh giờ đã tập trung một lần nữa. Giáo viên lại tiếp tục, "Em ấy đến từ Seoul—"
Tiếng bàn tán lại tiếp tục,lần này hầu hết là đám con trai trong lớp. Giáo viên thở dài. Những cậu trai trẻ hăng hái thật. Cô từ bỏ việc dẹp trật tự và chỉ yêu cầu học sinh mới bước vào lớp, vẫy tay ra hiệu cho em ấy.
"Rồi em sẽ quen dần với chúng thôi," giáo viên thì thầm với học sinh mới. Đôi mắt cô cười cùng với đôi môi. Sau đó cô đứng trước lớp và nói chuyện với họ bằng tông giọng trầm, lớn và sắc bén vào tai họ, "Đây là Seungwan! Hãy đối tốt với em ấy, được chứ?!"
"Vângggg ạ," cả lớp trả lời.
Seungwan đẩy cái kính đang nằm ở cái mũi dày và ngắn lên. Nó hét lớn tên mình lên, giọng nói trong và lớn, giống ý như vóc dáng của nó. Nó có thể nhìn thấy bạn học của mình đang xì xào, chắc hẳn là bàn tán về tên của nó—một cái tên con trai—ngoại hình của nó, mái tóc của nó mà không hề xoăn hay thời trang, chỉ nằm trên đôi vai rộng của nó; kích thước của nó, lùn và mập. Nhưng nó có quan tâm không? Không hề. Không gì có thể làm lung lay sự tự tin trong nó.
Nó dò tìm một chỗ ngồi. Không thể ngồi bên cạnh cậu trai đó người mà cứ ném cho nó mấy ánh nhìn kì lạ. Không thể ngồi với cô gái ốm nhom đang nhai kẹo cao su và dùng ngón tay quấn quấn lọn tóc đó. Hmm. Ah, có một chỗ kìa. Bên cạnh cô gái đang đọc sách. Không để ý đến Seungwan? Thú vị thật. Đó là người đầu tiên đấy.
"Hi, tớ là Seungwan!" nó chào hỏi với rất nhiều niềm vui, nhưng cô gái trước mặt nó chỉ cúi đầu nhẹ đến nỗi mà Seungwan còn không chắc đấy có phải là cúi đầu ko nữa. Nhưng dù sao đi nữa thì Seungwan cũng cố gắng xem bảng tên của cô ấy: 'Bae Joohyun.'
Thật là một cái tên đẹp. Đó là những gì Seungwan nghĩ. Và Joohyun thật xinh đẹp. Ngoại hình nổi bật, rất nữ tính và trắng trẻo. Như thanh chocolate trắng. Cô ấy trông giống như ai đó từ nước khác đến ấy, như một người ngoại quốc, người mà có thể trở nên nổi bật một cách dễ dàng, có thể dễ dàng trở nên nổi tiếng trong một thị trấn nhỏ như thế này. Nhưng, cô gái đang xuất hiện trong ánh nhìn của Seungwan này có rất ít sự tự tin, có rất ít niềm tin vào bản thân mình.
Seungwan tự hỏi tại sao. Và cái sự thú vị này khiến Seungwan muốn theo dõi Joohyun, quan sát cô ấy, kể cả khi ở phía xa ngay từ lúc đầu. Nó có cảm giác như mình là một điệp viên, nhưng thật đấy, nó đang ở ranh giới của một kẻ theo dõi—chắc hẳn nó đã là như vậy rồi.
Nó sẽ nhìn thấy Joohyun, ngồi một mình trong giờ ăn trưa, trong một góc của căng tin, giống như Seungwan. Nó sẽ nhìn thấy Joohyun hầu như ngồi một mình, đọc sách, bên dưới cái cây to lớn này ở đằng sau sân trường. Nó sẽ nhìn thấy Joohyun đứng cạnh nó trong giờ thể dục, cả hai đều là người được chọn cuối cùng. Cả hai đều là người bị ruồng bỏ ở trong cái trường này nhưng với những lí do khác nhau.
Joohyun chưa bao giờ để ý đến Seungwan một lần nào cho đến ngay hôm đó. Cái ngày mà Seungwan cuối cùng cũng thử làm điều gì đó. Để giúp Joohyun. Seungwan không biết rằng cuối cùng nó sẽ... cảm nhận được điều gì đó kì lạ, điều gì đó thú vị, điều gì đó xao xuyến.
Joohyun là trung tâm của sự chú ý nhưng vì những lí do sai trái. Những cô gái khác trong trường dường như chế nhạo cô ấy, bắt nạt cô ấy, đối xử với cô ấy như thể cô ấy đã làm sai điều gì đó, nhưng một người nhút nhát như Joohyun, lại bị khinh miệt nhiều như vậy, là một điều kì cục.
Nhưng tất cả mọi chuyện bắt đầu từ cô gái này với đôi mắt to và tóc đuôi ngựa buộc cao, cùng với những đứa nịnh hót đi theo sau. Một chị tiền bối của trường. Chị ta đang phàn nàn về điều gì đó? Ù pa của chị ta? Bị Joohyun tán tỉnh? Joohyun á? Joohyun rụt rè, nhút nhát á? Vớ vẩn.
Seungwan nhìn thấy tóc Joohyun bị kéo ra, bất ngờ vì cô ấy không đánh trả lại, chỉ nhận lấy chuyện đó, đứng im. Tiếp theo cô ấy lĩnh một cái tát và bị đẩy ngã xuống sàn và điều đó khiến Seungwan phải hành động. Nó chạy tới, nắm chặt nắm đấm, rồi nó nắm lấy tóc tiền bối và đấm thẳng vào mặt chị ta. Joohyun bị hoảng hốt. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra, tại sao tất cả chuyện này lại đang xảy ra nữa.
Seungwan bị cào lại. Nó ngã xuống dưới sàn nhưng nó lại đứng dậy. Nó có biết một chút kĩ năng tự phòng vệ. Xem phim Bruce Lee được chiếu liên tiếp mỗi thứ sáu mang lại cho nó cảm giác dũng cảm này, và một vài kiến thức sai lệch về nghệ thuật. Thân hình cường tráng của Seungwan giúp sức cho nó. Gần giống với đứa đe dọa. Sức mạnh không thể ngăn chặn nổi. Cuối cùng mấy bà chị đang cầu xin được tha thứ.
"Nếu mấy chị mà tìm đến Joohyun lần nữa, tôi chắc chắn sẽ không dừng lại chỉ ở đôi môi sứt thôi đâu."
Lời đe dọa của Seungwan rõ ràng, ngắn gọn. Đầu của mấy chị gái gật lên gật xuống rất nhiều lần. Bọn tôi sẽ không làm vậy, bọn tôi hứa. Dù sao thì mấy chị gái đó dường như quan tâm đến vẻ ngoài của mình hơn là cố gắng và tiếp tục quấy rầy Joohyun. Sẽ không với đứa nhóc béo ú bảo vệ cô ta. Chúng tôi không có cơ hội chiến thắng.
Seungwan nhìn quanh, cố gắng để tìm Joohyun nhưng cô ấy không ở đó. Chắc hẳn đã chạy đi và Seungwan không thể tìm thấy cô. Nhưng mà Seungwan biết Joohyun đang ở đâu. Đó là cái chỗ mà Joohyun yêu thích, chỗ trốn của cô ấy, chỗ mà mang đến cho cô ấy sự thoải mái khỏi tất cả những chuyện bắt nạt và bàn tán.
Seungwan hướng đến nơi đó, hai tay ở trong túi áo blazer, sờ thấy cây kẹo mút mà nó đã bí mật lấy từ cửa hàng nhà nó sáng nay. Nó chạy đến khi nó nhìn thấy Joohyun ngồi bên dưới cái cây to lớn đằng sau trường, ôm chặt hai đầu gối vào trong ngực, khuôn mặt cô ấy vùi trong bàn tay của mình. Lúc đầu Seungwan có do dự, nhưng nó vẫn làm. Nó ngồi trước mặt Joohyun vỗ vỗ vai của cô ấy, cố gắng làm dịu đi sự run rẩy của cô gái trẻ.
Joohyun giật bắn lên, ngạc nhiên trước sự động chạm bất ngờ. Seungwan hiện lên ánh nhìn xin lỗi và rồi đưa cây kẹo mút ở trong túi cho cô. "Nè."
Với đôi mắt giống như bé mèo con, rất to và trong trẻo, Joohyun nhìn sang Seungwan. Seungwan cảm thấy má mình nóng lên, ngạc nhiên bởi đôi mắt to tròn đó, và vậy nên giơ cây kẹo mút ra, lần này không cho phép từ chối, và tiếp tục, "Mẹ tớ luôn cho tớ kẹo mỗi khi tớ khóc vậy nên đây nè."
Joohyun trông có vẻ bối rối, đôi mắt vừa dò hỏi hành động của Wendy, vừa sụt sịt. Seungwan không thể không thấy Joohyun đáng yêu, muốn cưng nựng cô ấy và giữ cô ấy ở trong túi áo. Nó cầm lấy đôi bàn tay của Joohyun và đặt cây kẹo vào đó. "Đừng khóc nữa. Từ giờ tớ sẽ bảo vệ cậu."
"C-Cảm ơn," Joohyun nói bé đến nỗi Seungwan phải vểnh tai lên nghe. Cô lấy tay áo lau đi nước mắt của mình rồi hỏi, "Seungwan...phải không?"
"Ư-ừ. Là Seungwan."
"Cậu-cậu bị..."
"Hmm?"
Seungwan chớp chớp mắt khi nó cảm nhận được đôi bàn tay ấm áp chạm vào má mình, cái mà mà có vết cào từ cuộc ẩu đả vừa nãy.
"Có đau không?"
Seungwan chắc rằng lúc này hai má nó đang đỏ lắm. Cái này là gì—nhịp tim đang tăng nhanh này...cái cảm giác này? Seungwan nuốt hết dũng khí xuống "K-Không phải chuyện gì to tát cả. Chỉ là vết xước thôi."
Lông mày của Irene nhíu lại khi bĩu nhẹ cái môi và Wendy chắc chắn rằng Irene là người đáng yêu nhất mà Wendy từng gặp, nhìn thấy trong cả thời niên thiếu của mình. "Tôi xin lỗi... vì đã liên lụy đến cậu...và..." Irene nở một nụ cười, nhỏ và nhanh nhưng lòng biết ơn ở trong đó được thể hiện rõ ràng, được Wendy nhận thấy rõ ràng, "...cảm ơn cậu."
--------------------------
Wendy tỉnh dậy từ giấc ngủ ngắn do tiếng mưa.
Trời đã mưa từ lúc sáng và bây giờ vẫn chưa tạnh, như thể đó là chưa đủ đến nỗi tâm trạng của nó đã ủ rũ vài tháng, vài năm gần đây và trận mưa của nỗi đau khổ cần phải được nhấn mạnh điều đó. Đã ba năm rồi kể từ khi Wendy nhìn thấy chiếc Audi, những người đàn ông trong bộ vest đen, và Thư kí Lee. Ba năm kể từ khi nó được đưa khỏi London, xa khỏi vòng tay an tâm của Irene, thay vào đó là ở trong tòa nhà này ở Gangnam.
Wendy mở lọ thuốc của mình ra, nuốt lấy chúng cùng cốc nước mà luôn đứng yên trong văn phòng của nó. Nó biết rằng Irene, ở bên cô ấy, yêu thương cô ấy và được yêu thương lại là không gì hơn ngoài một hiện thực giống như là giấc mộng, một niềm hi vọng mà khó có thể xảy ra. Đó là dư vị tạm thời của sự ngọt ngào trong đời, không gì hơn ngoài một niềm khao khát được thoả mãn trong một thời gian rất ngắn. Giờ đây, nụ cười của Irene, mùi hương của Irene, Đôi mắt to, tròn, rạng rỡ của Irene, chúng chẳng là gì cả ngoài những kí ức vui buồn xen lẫn của nỗi khát khao và dẫn đến sự hối tiếc.
Nhưng Wendy có thể làm được gì đây? Nó không còn lựa chọn nào khác ngoài ngồi đây trước cái bàn ở trong công ti mà bây giờ nó đang sở hữu ở Gangnam.
Những hạt mưa đập mạnh vào kính cửa sổ của văn phòng nó. Có một tiếng gõ cửa vào cửa và Thư kí Lee bước vào, trên tay ông là một tập giấy tờ mà Wendy biết rằng nó cần phải xem thật cẩn thận.
"Thêm nhiều giấy tờ dành cho tôi, nhỉ, Thư kí Lee?"
"Tôi xin lỗi, cô Son nhưng chúng không gấp đến thế đâu vậy nên xin cô hãy cứ từ từ mà làm với chúng."
Wendy mỉm cười. "Thật là nhẹ nhõm."
Thư kí Lee chắc hẳn đã để ý đến lọ thuốc trên bàn Wendy, cả nước bên trong cốc đã giảm đi—không gì có thể qua được mắt ông—bởi vì ông ấy nói, "Xin hãy giảm lượng thuốc cô đang dùng nữa, cô Son. Nó không tốt cho sức khỏe của cô lắm."
"Nhưng nó giúp tôi hoạt động và sống qua ngày, và điều đó thì thật là khó khăn kể từ ngày ấy."
"Tôi rất tiếc về sự mất mát của cô, cô Son. Tuy nhiên, cô nên chăm sóc cho sức khỏe của mình. Cả công ti đang trông cậy vào cô."
Wendy cảm nhận được gánh nặng đó, hiểu rằng ngồi trên chiếc ghế này có ý nghĩa gì, chọn con đường này sẽ dẫn tới chuyện gì. Nó không cần Thư kí Lee nhắc lại cái sự thật mà luôn luôn ở trong tâm trí nó, ăn mòn sự ổn định của nó mà nó không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dựa vào những viên thuốc của mình. Nhưng nó cũng hiểu tốt ý của Thư kí Lee.
Thư kí Lee—người có đôi mắt mỏng và góc cạnh đằng sau cặp kính của mình; người có giọng nói trầm, sâu và khàn khàn bình thường, dù cho thân hình của ông ấy gầy gò và nhỏ bé—là người duy nhất mà Wendy có thể tin tưởng trong công ti này, trong cái thực tế mà nó chọn để sống. Thư kí Lee đã phục vụ cho công ti này gần 15 năm rồi, đã trung thành với cha của nó cũng bằng đấy thời gian. Có một sự tin tưởng mà tự nhiên ấp ủ ở đó, bên trong Wendy bởi lí do đó, cùng với Thư kí Lee dường như là người đáng tin cậy như thế nào, có thể hoàn thành tránh nhiệm của mình một cách cực kì hoàn hảo.
"Tôi có nên sắp xếp một buổi hẹn với bác sĩ Cho không, cô Son?"
Wendy mỉm cười lần nữa, mong rằng lần này, Thư kí Lee sẽ tin. "Tôi không sao. Tôi sẽ ổn thôi. Ông không phải lo lắng đâu, Thư kí Lee."
"Như cô muốn."
"Vậy thì có cuộc họp mặt nào cho buổi chiều hôm nay không? Tất nhiên là ngoài chỗ giấy tờ này ra."
"Cô được sắp xếp để đi thăm nhà máy phía đông nam ở Gyeungju, cùng với Giám đốc Kim. Ông ấy đang từ New York trở về đây."
"Tôi tin rằng là tôi sẽ gặp ông ấy ở nhà máy, đúng không?"
"Đúng vậy. Ông ấy sẽ được hộ tống bởi người của ông ấy ở đó. Ông ấy sẽ đến đó vào khoảng bốn rưỡi chiều."
"Nhìn vào thời gian thì...hmmm...tôi đoán là tôi phải đi bây giờ."
"Đó là lí do tại sao tôi ở đây, thưa cô Son."
Wendy đứng dậy, nhắm mắt lại trong giây lát để xoa dịu cơn đau đầu từ rất nhiều đêm không ngủ mà nó đã có, rồi nói, một khi nó đã cảm thấy cơn đau đã bớt đi, "Đi thôi."
"Cô có chắc về buổi hẹn không?"
"Có, có, Thư kí Lee, tôi ổn. Đi thôi."
"Vậy thì rất là tốt."
Và Wendy tiến ra khỏi văn phòng, mong rằng cơn mưa ít nhất sẽ đỡ và sáng sủa hơn, mong rằng ngày hôm nay sẽ tốt hơn một chút. Một niềm hi vọng mà nó luôn luôn có, tin vào kể từ ngày đó, mặc dù nó hiểu rõ rằng điều đó không là cả ngoài một nỗi thất vọng, đặc biệt là ở trong thực tại này:
Một thực tại không có Irene kề bên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com