Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 23

Do dự.

Trong cuộc sống. Trước các quyết định. Trước các sự lựa chọn.

Trước đây, đó là hai từ rất đỗi xa lạ, chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của Wendy, nhưng bây giờ, đã thành hình, phát triển thành các dây leo quấn quanh Wendy khỏi những điều tốt đẹp hơn.

Do dự.

Hạt giống đầu tiên đã được ươm mầm khi nó nhìn thấy hình ảnh của cha nó, một hình bóng dưới ánh nhìn lờ mờ lúc còn thơ bé, ông ấy quay lưng lại với nó, với mẹ nó, với em gái nó, lúc đó nó chỉ mới chín tuổi. Mẹ nó đã khóc, theo những gì Wendy nhớ. Mẹ nó hét lớn trong một nỗ lực tuyệt vọng, giọng nói khàn khàn và the thé do cổ họng đã khô rát, cứ tiếp tục cầu xin, "Xin đừng rời bỏ ba mẹ con em."

Nhưng lời nói không hề làm cha Wendy lung lay. Một bước chân tiến tới một nơi khác, tiến ra ngoài, tiến ra khỏi cuộc sống của ba mẹ con họ, đó là những gì ông ấy chọn.

Do dự.

Được bắt đầu từ lúc đó. Rồi dần được tưới nước, nuôi dưỡng, khuyến khích bởi những nỗi lo âu—những nỗi lo âu và rắc rối của Wendy.

Trước tiền bạc. Một món nợ mà lúc đầu là các khoản vay. Món nợ quá lớn. Mẹ nó đã cam đoan với chị em nó rằng bà sẽ trả nợ hết tất cả. Cửa hàng nhà nó sẽ làm ăn tốt. Hãy cho nó thời gian. Rồi sẽ đều ổn thỏa hết thôi. Tuy nhiên, trong cuộc sống, như những gì Wendy đã học được, không có cái gì đi theo kế hoạch hết đâu.

Trước con người. Những người ném cho nó những ánh nhìn, cười khẩy, cười lớn, nhạo báng khi nó đi bộ ở hành lang trường trung học với một chiếc kính và thân hình hơi quá cỡ một chút. Tóc nó cắt ngắn, đồng phục nó mặc không mới cứng như những người khác.

Do dự nhưng cuối cùng lại trở thành sức mạnh. Một sức mạnh tạm thời, giả tạo.

Wendy nuốt nỗi sợ, nỗi lo âu xuống, thậm chí trong thời gian ngắn. Mẹ nó cần nó. Em gái nó cần nó. Trụ cột mà gia đình nó từng có đã đi rồi, vỡ nát thành cát bụi. Nó không còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp quản trọng trách đó. Một trụ cột hỗ trợ gia đình.

Nó có được sự tự tin khi chấp nhận thực tại. Một thực tại tàn nhẫn nhưng lâu bền, nếu nó nỗ lực. Wendy học được rằng nó phải làm vậy. Nó tin rằng đó là một quyết định mà mình không có quyền chống lại.

Nhưng do dự rất khó chịu, ăn mòn những bức tường tự tin của nó, khiến nó khổ sở và suy sụp. Khi Joohyun rời đi mà không nói một lời, lúc cả hai đang học trung học, những nỗi lo âu quay trở lại. Khi Wendy nhận được thư học bổng từ Harvard, những nỗi sợ hãi quay trở lại. Rời xa gia đình, rời xa em gái, rời xa mẹ... Đúng là một suy nghĩ khiến người ta nản chí. Nhưng nó phải vượt qua được chuyện đó. Vì gia đình. Vì món nợ phải trả.

Do dự.

Giờ đang quay xung quanh nó, như cái cách mà mặt trăng quay quanh trái đất khi mỗi ngày trôi qua. Xé tan sức mạnh mà nó tích lũy từng ngày thành trăm mảnh, ngăn cản nó trở thành một điều gì đó hơn thế.

Do dự khi nói đến tình yêu.

Irene đã lôi được sự do dự, nỗi sợ hãi, sự lo lắng ra, giẫm chân lên chúng như thể đó chỉ là một sự phiền toái không hơn không kém, chẳng cần phải phí thời gian để ý đến. Sự tự tin của Irene là có thật, không ngập ngừng, như thể nó được làm bằng sắt vậy. Không gì có thể làm cô sửng sốt hay sợ hãi. Sự tự tin mà Wendy chỉ có thể tưởng tượng là mình có. Sự tự tin của nó được làm từ cái khung mỏng manh, các cạnh đều tả tơi, không chắc chắn, chuẩn bị vỡ tan trong phút chốc.

Nỗi sợ mà dẫn đến do dự.

Những nỗi lo âu mà dẫn đến do dự.

Về việc mình không đủ tốt. Về chuyện bị xem thường. Về chuyện bị mọi người chỉ trích. Về việc gia đình mình là mục tiêu bị công kích. Wendy nhận ra nó thật yếu đuối. Nó phải có được quyền lực, tiền bạc, sức mạnh. Cuộc sống yên ổn dựa vào những thứ đó.

Wendy nhớ về ba năm trước.

"Một cuộc sống yên ổn," cha nó nói. "Đó là những gì con muốn, đúng chứ?"

Ông ấy trông thật khỏe mạnh. Bên trong chiếc Audi màu bạc, khi nó được chở đi, rồi dừng lại ở trước cửa sân bay Heathrow.

(Sân bay Heathrow: Một sân bay quốc tế tại London)

Trong đầu Wendy chất đầy những câu hỏi: Làm sao mà ông tìm ra tôi? Từng ấy thời gian ông đã ở đâu? Tại sao ông lại rời bỏ gia đình chúng ta? Ngọn lửa giận sôi sục trong lòng nó, những năm tháng của sự thất vọng bị dồn nén xuất phát từ nỗi sợ hãi, từ những nỗi lo âu, từ những nỗi đau khổ và do dự không thể đếm hết. Nó nghiến răng, muốn đi khỏi ngay từ lúc đầu nhưng những người đàn ông mặc suit lực lưỡng đã cản đường nó.

"Mẹ con... bà ấy mạnh khỏe chứ?"

Một câu nói giống như là giễu cợt khi Wendy nghe thấy lần đầu tiên. Sự trơ trẽn giờ đã lộ diện, để hỏi thăm và—và tò mò về họ, để quan tâm thì đã quá muộn rồi.

"Ông không cần phải biết đâu," Wendy nói với cái giọng điệu khó chịu nhất có thể, phun nọc độc vào trong lời nói của mình.

Cha nó hiểu được nỗi tức giận, oán thán ấy. Ông ấy biết rằng chuyện này sẽ xảy ra khi đến đây. Nhưng ông biết Wendy sẽ chấp thuận, đồng ý. Ông có chuyện cần giúp đỡ. Wendy thật sự không có sự lựa chọn.

"Ta sắp chết rồi," ông ấy nói.

"Cái gì?" Ông ta chắc hẳn là đang đùa, đối xử với Wendy giống như nó là một đứa ngốc.

"Không, không. Ung thư gan. Ta chỉ còn sống được sáu tháng nữa thôi. Chắc hẳn đây là sự trừng phạt của Chúa Trời vì đã trở nên tham lam. Khi ta đã đạt được những gì mình mong muốn. Ta đã có thể tạo nên tên tuối cho riêng mình, tạo việc làm cho những ai đang thất nghiệp. Chỉ khi bạn đã ở ngay đó rồi, ở trên đỉnh, đó là khi cuộc đời chấm dứt bạn. Ha... Thật tàn nhẫn."

"Ông nhìn trông không giống như... bị ốm."

"Thế mà ta có ốm đấy, bé con. Nhìn con đều trưởng thành hết rồi này. Ê hêyy. Mẹ con đã nuôi dạy con rất tốt."

Thật là kì quặc. Gia đình sum họp ư? Thì đúng là vậy mà.

Wendy đáng lẽ ra vẫn phải tức giận, thế nhưng cái cách đôi mắt cha nó cười, cái cách giọng cha nó hiền lành, tiếng lầm bầm khàn khàn, cái cách tiếng cười ông ấy vang lên không hề giống như hăm dọa dù chỉ một chút, khiến cho nỗi tức giận của Wendy tiêu tan, lụi tàn dần rồi chuyển thành một chút lòng thương cảm.

Nó nên tức giận, điên tiết, không thể tha thứ cho ông ta. Người đàn ông này đã bỏ gia đình nó quỳ gối trên mặt đất, chỉ có đúng một xu trong tay. Nhưng... sắp chết... cứ như thiên đường đã tự mình đứng ra hành động khi nó ít mong đợi nhất. Nghiệp chướng mà không hề có cảm giác vừa ý hay thỏa mãn. Sinh mệnh của một con người sẽ bị tước đi. Sinh mệnh của cha nó sẽ bị tước đi. Giờ đây cha nó đang phải chịu đựng sự tàn nhẫn, Wendy cảm thấy không gì hơn ngoài thương xót. Cái trái tim ân cần chết bằm mà nó thừa hường từ mẹ.

"Ta có một lời đề nghị," ông ấy nói. "Nhanh và đơn giản, ta sắp chết rồi. Ta có một công ti. Lạ một cái là ta không tin một ai trong công ti cả. Ta biết ta có một đứa con gái và đó chính là con."

"Vậy là... ông muốn tôi tiếp quản công ti của ông sao?"

"Ta nghe nói con có bằng quản lí kinh doanh. Đại học Harvard. Giỏi lắm bé con. Thửa hưởng tế bào não của ba đó. Ta tin vào câu nói, "một giọt máu đào hơn ao nước lã". Cho nên ta không còn ai khác để tin tưởng ngoại trừ con, máu mủ của ta. Và thư kí Lee, tất nhiên rồi, nhưng ông ấy không phải con ta và ông ấy không đủ điều kiện."

"Nhưng—nhưng làm sao tôi có thể? Tôi còn có cuộc sống ở đây." Tôi còn có Irene đang đợi tôi ở nhà.

"Ta biết. Ta có hồ sơ mà. Đó là những gì người giàu có làm. Rình mò những người mà mình quan tâm. Dị nhỉ? Đừng cảm thấy khó chịu bởi điều đó nhé, ta chỉ đùa thôi."

Người đàn ông kì lạ. "Chính xác thì ông biết gì về tôi?"

"Con sống ở London. Yerim và mẹ con vẫn ở Daegu với khoản nợ lên đến hàng triệu."

"Những kẻ cho vay lãi cao quấy rầy ba mẹ con tôi. Lợi dụng quyền lợi của bọn chúng."

"Một khi con tiếp quản công ti ta—không, công ti của chúng ta, con sẽ có đủ để trả hết món nợ của gia đình. Con sẽ có đủ để bảo đảm việc học hành của Yerim, gửi con bé vào đại học. Đó là những gì nó mang lại khi con có một công ti. Đem đến cho con một cuộc sống ổn định."

"Nhưng tôi—tôi còn chưa bao giờ nghe về công ti ông."

"Nó là công ti mới, chắc chắn rồi. Hãng điện tử Nexon, nó được gọi như vậy. Tên đẹp nhỉ? Nhưng nó cũng được thành lập lâu rồi. Ta đã làm việc rất chăm chỉ. Nó chắc chắn có tiềm năng đấy. Hai năm đầu đã là một điều phi thường. Ta hiện đang có những kế hoạch được triển khai cho năm thứ ba—tức là năm nay—nhưng ta sẽ mất trong năm tháng nữa. Thật đáng xấu hổ. Ta không muốn tất cả trở thành công cốc. Còn có những con người trong công ti này cần—không, nương tựa vào công việc của mình, vào ta. Họ không phải, cần phải chịu khổ vì ta đã không hứng thú với việc chăm sóc tốt cho lá gan của mình."

Wendy nhận ra điều vô lí trong câu nói của ông ấy. Người đàn ông này thì biết cái gì về sự quan tâm để mà nói như vậy chứ? "Làm... làm sao mà ông lại quan tâm đến người khác... đến những con người xa lạ nhiều đến vậy, thế—thế nhưng ông lại dễ dàng từ bỏ chúng tôi, gia đình của ông?"

"Ta biết ta thật tồi tệ. Nhưng đó không phải là điều mà ta có thể bỏ được. Ta có một nhiệm vụ, Wendy. Ta phải bắt đầu điều hành công ti này. Mang đến công việc cho mọi người. Là một phần của công cuộc đổi mới. Khiến cho mọi người nhớ đến tên ta. Một phần cũng là do ta ích kỉ, ta biết, nhưng ta tin rằng đó là cho một điều tốt đẹp hơn."

"Chúng tôi là gia đình của ông. Máu mủ ruột thịt của ông."

"Bé con, số tiền mà ta đã dành dụm này... Tất cả... Chúng đều là của con và Yerim và mẹ con. Chúng đứng dưới tên con. Trong di chúc của ta, chúng là của con hết."

"Mục đích cỉa tất cả chuyện này là gì?Tiền bạc, tất cả mọi thứ? Công ti này? Tên tuổi của ông được ghi nhớ khi ông còn chẳng ở đó để nhìn thấy tôi tốt nghiệp hay đưa Yerim đến trường lần đầu tiên? Ông không hề ở đó khi ba mẹ con tôi không có thức ăn ở trên bàn hay khi mẹ tôi khóc đến thiếp đi? Ông đã có thể ở bên chúng tôi, giúp đỡ ba mẹ con tôi, chịu khổ với chúng tôi! Cùng ở bên nhau. Gia đình là phải như vậy!" Wendy không hề nhận ra rằng giọng mình đã cao lên.

"Cuộc sống ở Daegu... không hề có hi vọng, tồi tệ. Ta không còn sự lựa chọn nào khác ngoài rời đi, kể cả khi con và mẹ con và em con sẽ ghét ta vì điều đó. Ta phải nghĩ vì tương lai của mọi người. Như con đã biết rồi đấy, cuộc sống không hề đơn giản chút nào."

"Nhưng chúng tôi có thể giúp đỡ ông. Chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau."

"Bé con, ta không thể bắt đầu nghiệp kinh doanh với gia đình trên vai. Gánh nặng, khoản nợ, những đêm không ngủ. Làm sao ta có thể kéo gia đình mình vào chuyện đó được?"

"Vậy, tốt hơn hết là chịu khổ một mình sao?"

"Không may là cuộc sống nhiều lúc khiến ta phải như thế. Vậy? Một cuộc sống ổn định," cha nó nói. "Đó là những gì con muốn, đúng không?"

Wendy nghĩ về điều đó. Về gánh nặng của nó cuối cùng cũng được giải tỏa, về những nỗi sợ hãi bị tan biến đi. Nó có thể nắm được một cuộc sống ổn định mà nó mong mỏi, gần đến nỗi mà nó có thể chạm tới. Yerim vào đại học mà không vướng bận khó khăn. Mẹ nó có thể ngủ ngon, không phải làm việc trong suốt phần đời còn lại nữa.

Cuộc sống ổn định.

Thật quyến rũ làm sao.

Cho đến khi sự do dự bắt đầu hiện lên, nhắc nhở nó về cuộc sống mà nó có lúc này, về cuộc sống mà nó có với Irene.

"Nhưng... còn cuộc sống của tôi... cuộc sống ở đây thì sao?"

"Ta biết. Bạn gái đúng không? CEO của Aeris. Này, ta không phải là người thích đáng có thể phán xét con."

"Tôi không thể bỏ cô ấy lại được. Tôi không thể làm vậy được. Tôi còn có công việc ở đây, ngay bây giờ. Tôi được trả lương rất hậu hĩnh. Tôi không cần tiền của ông."

"Trong cái thế giới này, đáng buồn là, cuộc sống của mọi con người cuối cùng cũng chỉ xoay quanh đồng tiền mà thôi. Tiền đặt thức ăn lên trên bàn. Trả tiền thuê nhà của chúng ta. Cho chúng ta áo quần. Một cuộc sống ổn định, như ta đã nói."

"Không phải là tất cả trong cuộc sống."

"Không... không. Tất nhiên là không. Nhưng, Bae Irene, cháu gái của Chủ tịch Bae. Bé con đang thử vận may của chính mình đấy."

Wendy nhớ lại cái tin nhắn trong điện thoại nó. Của Chủ tich Bae vì muốn gặp nó, để bàn về tương lai của cháu gái bà ấy. Wendy hiểu rằng nó không hề có cơ hội. Nó không hề có vị trí trong tương lai của Irene. Không với cái tình cảnh của nó như thế này. Chỉ là một cô trợ lí riêng mà thôi.

Vậy nên nó đồng ý.

Năm tháng học nghiệp kinh doanh của cha nó, gặp gỡ những người làm việc cho cha nó, thích nghi với cuộc sống mới. Năm tháng và cha nó đã đi rồi, căn bệnh ảnh hưởng từ từ nhưng đau đớn. Nó nhớ lại những cái ống truyền dịch và ống thông khác nhau được cắm vào người ông ấy. Nhớ lại rằng cha nó không còn hi vọng, không còn thời gian. Không còn cơ hội để cấy ghép nữa. Ông ấy đã uống quá nhiều rượu. Ông ấy đã tự hủy hoại cuộc sống của chính mình.

Nhưng Wendy cũng cảm nhận được cái cảm giác đau đớn ấy. Nhìn thấy cha mình đã thay đổi nhiều đến nhường nào chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Không thể nào nhận ra. Mỏng manh và gầy còm và hốc hác. Đôi mắt cười run run, tiếng cười giờ chỉ còn là tiếng khò khè. Wendy không hề nghĩ rằng mình sẽ khóc khi ông mất đi, nhưng nó đã khóc. Vì dẫu sao đó cũng là cha của nó.

Cha nó đã bảo nó là phải ở lại với công ti, ở lại với những người làm việc cho ông ấy—những người mà bây giờ sẽ làm việc cho nó. Đúng như di nguyện của ông, ông cầu xin.

Gọi điện cho Irene. Năm tháng kể từ lúc họ nói chuyện, nhìn thấy nhau. Sự nhẹ nhõm trong giọng nói của Irene cuốn vào tai Wendy. Chỉ để cắt đứt mối quan hệ với cô ấy, vì nghĩ rằng sẽ không tốt khi để Irene chờ đợi một chuyện không chắc chắn, không nhận ra rằng chính nó đã cắt đứt đi cái cuộc sống ổn định mà nó luôn có.

Ba năm sau, khi Wendy nằm trên giường bệnh, điều đó chợt lóe lên trong đầu nó, như những đám mây tách rời nhau ra để mặt trời ló dạng, chuẩn bị bắt đầu một ngày mới, rằng tiền là một phần của một cuộc sống ổn định. Nhưng tình yêu mới chính là thứ hoàn thiện điều đó. Cuộc sống sẽ thật khô khan nếu không có tình yêu nuôi dưỡng.

Nhưng, do dự lại lớn dần, kể cả bây giờ. Khi nó nằm trên giường bệnh, nó nhận ra rằng sự do dự chưa bao giờ rời đi. Cũng như không khí và hô hấp là một phần của sự sống ấy, những quyết định và nỗi sợ hãi đi cùng với nó.

Chủ tịch Bae. Wendy nhớ lại sự lạnh lẽo mà nó cảm nhận được khi nói chuyện với Chủ tịch Bae lần đầu tiên. Cái sự uy quyền mà không hề giống với một ai khác, như thể sự xuất hiện của bà ấy thật đáng sợ, giống như thần chết đang huýt sáo trong gió. Làm sao mà Wendy có thể thuyết phục một người mà quá xa tầm với của nó?

Do dự. Vẫn còn ở đây.

Rồi Wendy cảm nhận được một bàn tay đặt trên khuôn mặt mình. Một bàn tay ấm áp, quen thuộc, làm dịu đi nỗi sợ, khiến cho sự do dự trôi đi và quay lại nhanh chóng về nơi lần chốn của mình.

"Em ổn chứ?"

Wendy nhận ra rằng mình đã khóc từ nãy đến giờ. Nó lau đi những giọt nước mắt của mình nhưng Irene lại lau chúng giúp nó.

"Wendy, có chuyện gì không ổn sao?"

Wendy đón nhận sự dịu dàng trong giọng nói của Irene, hít nó vào, một sự cần thiết mà Wendy nhận ra mình vô cùng cần, mong muốn. "Em không sao. Chỉ là... những hồi ức mà thôi."

"Ôi, Wendy. Chắc hẳn em đã phải trải qua rất nhiều khó khăn."

"Không sao mà. Em sẽ ổn thôi."

"Có phải em nhớ đến cha không?"

"Ừ... Em không nghĩ là ông ấy sẽ có ý nghĩa đối với em nhưng ông ấy có đấy."

"Gia đình thì vẫn gia đình mà."

Wendy siết chặt bàn tay Irene. "Chị không định gặp Giám đốc Kim à? Là hôm nay đúng không? Con trai ông ấy đang đợi đấy."

Irene bật cười. "Tại sao em cứ muốn đuổi khéo tôi đi thế?"

"Em không... Không, chỉ là—em lo lắng thôi."

"Em không cần phải lo lắng cho tôi, được chứ? Tôi không phải là người phải gắn túi truyền dịch."

"Vậy, chị có đi không?"

"Tôi phải tự nói với họ. Đó là phép lịch sự, em biết đấy."

"Chính xác thì chị định sẽ nói gì? Rằng chị không thể chấp nhận lời cầu hôn vì chị là gay hả?"

"Thì... đó là sự thật mà, không đúng sao?"

"Không, không, không. Chị không thể nói thế được. Cổ phiếu của chị sẽ giảm đấy. Chủ tịch Bae sẽ—bà ấy sẽ giết chúng ta."

"Đồ ngốc. Bà tôi không phải là kẻ sát nhân. Đừng có lo lắng về chuyện đó, được chứ? Tôi sẽ lo chuyện này. Em cứ nghỉ ngơi đi."

"Chị có thể hôn môi em thay vì hôn trán được không?"

"Hahaha, em đáng yêu ghê... Rồi đó. Hạnh phúc chưa?"

"Không. Một lần nữa."

"Tôi sẽ đến muộn đấy, Son Seungwan. Giờ tôi đi đây."

"Awww... okay."

"Tôi sẽ quay lại sau."

"Okay. Bảo trọng."

--------------

"Cô Bae, cô sẵn sàng chưa?"

Irene thở dài một hơi khi bước vào trong xe. "Rồi."

Có một sự cứng rắn trong giọng nói của Irene, theo như những gì Joy quan sát, và cô nhận ra rằng đây chính là cháu gái của Chủ tịch. Đôi mắt ánh lên sự mãnh liệt, kiên định, biểu cảm không mang lại dấu hiệu về những gì cô ấy thực sự cảm nhận, không khác biệt với Chủ tịch là bao. Đây là Irene Bae. CEO của Aeris.

"Chúng ta cũng cùng vào chứ?" Seulgi nói, vẫn vui tính như thường ngày.

"Cô Kang, tôi nghĩ tốt hơn hết chúng ta cứ đợi ở đây."

"Đúng đấy, Seulgi, chị sẽ không vào lâu đâu."

Seulgi nhìn Irene bước vào bên trong, bước vào tòa nhà to lớn với những bức tường kính. Nhà hàng ở bên trong, Giám đốc Kim và con trai ông ấy đang đợi.

Joy vẫn đứng bên ngoài xe, thẳng và vững. Cô ấy đang gọi điện thoại và Seulgi, nghi ngờ ý định của Joy, đã ngay lập tức ra khỏi xe.

Cô nắm lấy điện thoại từ tay Joy và tắt nó đi ngay trước khi nó đổ chuông. "Cô nghĩ cô đang gọi cho ai vậy?"

"Tôi được yêu cầu là phải báo cáo tình hình cho Chủ tịch Bae."

"Không, cô không thể làm thế. Cô chắc mất trí rồi."

Joy bối rối nhìn Seulgi. Cô Kang nhìn trông có phần hơi ngột ngạt. Cái cách đôi mắt cô ấy ánh lên sự mãnh liệt những vẫn phần nào mềm mại; cái cách mà giọng nói cô ấy vui vẻ nhưng tươi sáng. Cái cách cô ấy đứng, sự hiện diện ấy thật mạnh mẽ, giống như mặt trời đang ở trên trời cao vào một ngày hè vậy. Joy chưa bao giờ gặp ai giống như cô Kang trước đây cả.

"Cô đã nói với tôi là cô sẽ không bảo với Chủ tịch."

"Cô Kang, đó chỉ là chuyện về cô Bae làm tròn trách nhiệm gặp gỡ Giám đốc Kim và con trai ông ấy thôi. Không còn gì hơn thế nữa."

"Oh."

"Xin hãy đưa tôi chiếc điện thoại."

Seulgi bật cười, đưa lại điện thoại cho Joy. Joy nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ, thấy tiếng cười của cô Kang kì cục thế nhưng không biết làm sao cô lại cảm thấy thỏa mãn, như thể Joy, đang tắm nắng dưới ánh mặt trời vậy, làm cô trở nên ấm áp, khiến cô cảm thấy... tuyệt vời?

Cũng không có trao đổi gì nhiều giữa cuộc nói chuyện của Joy và Chủ tịch Bae. Joy trả lời một cách đơn điệu, khô khan và ngắn gọn, những câu từ đợn giản. Cô ấy không khác gì một cái máy được lập trình để đưa ra câu trả lời tự động.

Cô tự hỏi làm sao mà Joy dường như vẫn ổn. Seulgi đã gặp Chủ tịch Bae trước đây, nhiều năm trước, quay lại cái ngày mưa đó nơi mà bà ấy tuyên bố Irene là cháu gái bà và sẵn lòng chăm lo cho cô ấy. Và rồi thỉnh thoảng, sau này, cứ lặp đi lặp lại, khi mà cô cuối cũng cũng được ghé thăm Irene ở New York—khi cô tích góp đủ tiền từ những công việc bán thời gian khác nhau; ước mơ thành lập một nhãn hiệu thời trang bị trì hoãn trong lúc chờ đợi—trong biệt thự của Chủ tịch Bae. Chủ tịch Bae có một sự nghiêm nghị trong người, bà ấy nói như thể mình là người đau ốm, trong khi thực ra, bà ấy hoàn toàn khỏe mạnh. Tông giọng của bà ấy luôn luôn giữ một sự lạnh lẽo rõ ràng, cứ như bà ấy có thể tách sự sống ra khỏi người mà rõ ràng là nó nên chảy trong huyết mạch của bà. Sự lạnh giá này lan tỏa giống như sự tê cóng, mỗi khi bà ấy nói hay nói cách khác, mang đến một trận run rẩy cho bất cứ ai nghe thấy.

Nhưng Joy... trông có vẻ ổn. Có phải cô ấy đã dần miễn dịch với nó khi thời gian trôi qua không? Quá nhiều năm—cả tuổi thơ của cô ấy đều dành cho Chủ tịch Bae. Có phải Joy cũng tách sự sống ra khỏi người rồi không? Lớn lên bị tách biệt khỏi những gì mà cuộc sống mang đến? Khỏi tất cả mọi thứ?

Khi Joy vẫn đứng yên, ngoại trừ những chuyển động của đôi môi khi cô ấy nói. Seulgi cảm nhận được điều gì đó đối với Joy. Thương xót, phải vậy không? Joy, một đứa trẻ mồ côi, lớn lên dưới sự giám hộ và dìu dắt của Chủ tịch Bae. Sự dịu dắt đó như thế nào mà để nó biến một con người thành như thế này? Chỉ là một sự tồn tại trống rỗng lướt qua cuộc đời.

Seulgi thấy thật khó để tưởng tượng. Sẽ như thế nào khi được nuôi nấng bởi ai đó không phải là cha mẹ của bạn? Seulgi vẫn luôn có cha mẹ. Một gia đình hoàn chỉnh. Song, những người mà cô đã gặp, Irene và giờ thêm Joy, lớn lên mà hầu như không có ai bên cạnh. Họ đã trưởng thành, nghiêm nghị và cứng rắn bởi sự khắc nghiệt của cuộc đời. Làm sao mà Seulgi có thể thấu hiểu được cơ chứ?

Nhưng cô muốn thấu hiểu. Ít nhất là để giúp đỡ. Đó là những gì cô làm với Irene và giờ Irene đã tìm được Wendy, người có thể thắp lên ngọn đèn cho Irene, chỉ cho cô ấy hi vọng và tình yêu và những điều kì diệu trong cuộc sống. Và vì một lí do nào đó, Seulgi muốn làm vậy cho Joy.

"Có vấn đề gì sao, cô Kang?"

Seulgi chớp chớp mắt, không hề nhận ra rằng mình đã nhìn chằm chằm vào Joy, từ nãy đến giờ, không hề biết rằng Joy đã kết thúc cuộc nói chuyện trên điện thoại. "Hả?"

Có vấn đề gì sao, cô Kang? Câu nói vang vọng trong đầu Seulgi, từng nhịp trống, dội vào đầu cô và khiến nó trở nên lộn xộn, những ý nghĩ trong đầu cô không gì hơn ngoài những mâu thuẫn không thể hiểu được. Chắc chắn là có vấn đề rồi. Coi bộ đó còn là một vấn đề to lớn nữa ấy chứ. Joy có sức quyến rũ không thể nghi ngờ mà bao quanh cô ấy là tấm màn bí ẩn và điềm tĩnh như thể cô ấy có rất nhiều tấm áo choàng xám để che dấu đi mọi thứ quan trọng khỏi con mắt người thường, và Seulgi, tính tò mò của cô lại trỗi dậy, mong muốn khám phá nó, mong muốn tìm ra bản tính con người mà đáng ra nên tồn tại bên trong Joy.

Câu nói cứ tự nhiên bật ra. "Cô có muốn đi ăn gì đó không?"

"Xin lỗi cô vừa mới nói gì?"

"Ý-Ý tôi là, tôi đói rồi. Cô cũng hẳn là đói rồi. T-Tôi sẽ trả tiền! Tôi có tiền mà. Rất nhiều là đằng khác!"

Joy nghĩ rằng cô Kang là một con người kì lạ. Nhưng Joy không phải là người thích nói vòng vo. "Cô Kang, có phải cô đang mời tôi đến một buổi hẹn phải không?"

"B—b—buổi hẹn nào? Cái gì? Khônggggg. Khôngkhôngkhôngkhôngkhông. Tôi chỉ là... không muốn ăn.. một mình thôi?"

Joy không nghĩ rằng mình có thể cười nhưng cô đã làm vậy. Hah. Đúng là một bất ngờ. Lần cuối cùng cô cười là lúc nào nhỉ?

"N—Này! Không vui chút nào đâu! Đừng có cười vào mặt tôi chứ! Chờ đã—Cô đang cười kìa! Tôi khiến cô cười rồi này!"

Tiếng cười sẽ không ngừng lại. Ngừng lại làm gì, đúng không? Joy không nghĩ rằng mình lại có khiếu hài hước đấy. Cảm giác nó tuyệt vời giống như thế này khi cười sao? Khi được cười khoái trá sao? Cười thật là... thú vị. Huh.

Khi Joy bình tĩnh lại, cô hắng giọng và và cố gắng để mặt mình trông nghiêm túc. "Đó là một lời để nghị tốt bụng, cô Kang, nhưng có lẽ nên để hôm khác."

Có lẽ nên để hôm khác, chắc chắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com