Chapter 25
Wendy nuốt khan bởi người phụ nữ nó sợ nhất, kinh hãi nhất khi gặp, đứng ngay trước mắt nó.
Bằng đôi mắt to của mình, nó quan sát được rằng người phụ nữ này, dù đã lớn tuổi, có những nét giống Irene, nhưng sắc sảo hơn, như thể từng nhịp thở của bà đều được kiểm soát chặt chẽ. Bà ấy không đeo nhiều trang sức, chỉ một vài viên kim cương trên người thôi, nhưng trong bà lại tỏa ra hào quang của một người giàu có, một người nắm giữ số tài sản lớn trong lòng bàn tay. Wendy thấy rợn cả sống lưng.
Vậy...
Đây là Chủ tịch Bae bằng xương bằng thịt.
"Chủ—Chủ tịch Bae..." Wendy đã cố gắng bật thành tiếng, nhanh chóng cúi đầu trước bà của người phụ nữ mà mình đem lòng yêu.
Sẽ là dối lòng khi nói Wendy không hề sợ hãi. Nó cảm giác như mình là một con cừu bất lực trước mặt sư tử, mắc kẹt song những song sắt, không thể trốn ra ngoài và chạy thoát vậy. Mặc dù nó đã quyết định rằng mình phải dũng cảm và cương quyết và tin tưởng Irene, nhưng những chuyện bất ngờ không may xảy đến lại là một vấn đề hoàn toàn khác, đặc biệt nếu đó là Chủ tịch Bae và đặc biệt là sau những gì Irene vừa bảo nó trên điện thoại.
Chuyện đó xảy ra chỉ mới mười phút trước.
Irene đã gọi điện cho nó, nói ra mấy lời lố bịch về chuyện cô ấy đã tiết lộ sự thật cho Giám đốc Kim.
"Bộ chị bị khùng hả?" Wendy đã nói, không hề bất ngờ dù chỉ một chút về việc giọng mình đã lên cao như thế nào. Tất nhiên, nó nghĩ là Irene đã phát điên rồi. Tiết lộ hết tất cả cho Giám đốc Kim! Đấy là kế hoạch lớn của cô ấy á hả? Hậu quả rồi sẽ là gì đây? Cái suy nghĩ về chuyện đó sẽ ảnh hưởng đến tương lai của Irene và vị trí CEO của cô ấy như thế nào, chuyện đó sẽ ảnh hưởng đến công ti như thế nào và chuyện đó sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của cô ấy với bà mình như thế nào.
"Tất nhiên là tôi không bị khùng rồi." Irene nói qua điện thoại. "Wendy, không sao đâu mà—"
"Có sao đấy. Chị không thể làm thế được. Chị đáng lẽ không nên làm thế. Mọi người—mọi người sẽ... Đây không phải là cách mọi việc nên tiến triển."
"Mọi người thì sao hả Wendy? Ai mà thèm quan tâm mọi người nghĩ gì chứ? Trước đây em cũng đã từng như vậy. Khi chúng ta còn học trung học. Nếu em muốn được hạnh phúc... nếu chúng ta muốn được hạnh phúc... Em không thể cứ che giấu chúng ta—mối quan hệ của hai ta—mãi mãi được."
"Em phải đến gặp chị. E—em sẽ nói chuyện với Giám đốc Kim. Em sẽ bảo ông ấy rằng chị không có ý nói những gì đã nói—rằng mọi việc là—Em chưa—em chưa sẵn sàng cho chuyện này, Irene."
"Wendy..."
"Đây không phải là kế hoạch—đây đáng lẽ không nên là kế hoạch mới phải."
Rồi Wendy đã ngắt cuộc gọi, vội vàng đi lấy đồ, để ăn mặc gọn gàng. Làm sao mà Irene lại có thể làm như vậy? Lấy hết can đảm để phơi bày mọi thứ cho một người có tầm ảnh hưởng lớn đến thế? Một người có nhiều mối quan hệ trong giới kinh doanh? Chỉ là làm sao lại như vậy...? Wendy cảm thấy mình cần phải đích thân đến đó, để giải quyết mọi chuyện, kể cả khi bản thân nó còn không biết mình sẽ phải nói gì.
Nhưng trước khi nó có thể đứng dậy và ra khỏi giường bệnh thì Thư kí Lee đã gõ cửa và đi vào, người phụ nữ mà nó sợ nhất và kinh hãi nhất khi gặp cũng làm theo như vậy.
Em chưa sẵn sàng cho chuyện này, Irene.
Câu nói đó vang vọng bên trong Wendy như một lời mỉa mai. Wendy không hề có kế hoạch gì cả. Nó không thể gặp Chủ tịch Bae như thế này được. Chẳng lẽ cuộc đời chỉ toàn là những sự việc không ngờ tới thôi sao? Mục đích của việc lập kế hoạch là gì nếu như mọi chuyện chẳng bao giờ diễn ra theo cái cách mà chúng đáng lẽ nên xảy ra?
Căn phòng hoàn toàn tĩnh lặng, bầu không khí cũng tĩnh lặng khi Chủ tịch Bae mở miệng nói. "Tôi đoán cô chính là Wendy Son?"
Wendy chưa từng bao giờ nghĩ rằng là nó sẽ ghét cái thanh âm của tên mình như vậy. Chủ tịch Bae đã bật ra từng âm tiết với một sức nặng to lớn, chứa đầy sự phán xét khiến Wendy chỉ có thể khinh thường. Nó cảm nhận được đôi mắt của Chủ tịch Bae đang quan sát nó, từng chút một và Wendy trước đây chưa bao giờ cảm thấy mình bị phơi bày ra nhiều đến thế. Nó bị đọc vị một cách quá dễ dàng, chưa được sự cho phép của nó, như một quyển sách để mở nằm bẹt dưới sàn.
Giọng nói khó nghe tiếp tục vang lên. "Tôi cảm nhận thấy không gì ngoài sự sợ hãi. Sự sợ hãi trong đôi mắt của cô, Wendy Son. Theo cái cách cô đứng, cái cách cô xuất hiện. Cô là người dễ dàng run lên như thế này sao? Chỉ bởi sự hiện diện của tôi, cô run rẩy trong sợ hãi. Và cô mong đợi tôi giao phó đứa cháu gái duy nhất của tôi cho cô? Vậy thì."
Wendy muốn nói nhưng nó không biết phải bắt đầu từ đâu hay nói gì. Lời nói kẹt trong cổ họng nó, vón thành cục ở đó khiến nó nuốt không trôi. Cảm giác thật là khó để tạo ra một lời tuyên bố mach lạc. Thậm chí chỉ là thở thôi cũng thấy không tự nhiên và nặng nhọc, nhưng còn gì hơn để mà nói chứ? Cảm giác như đây là chuyện hoang đường không thể nào xảy ra vậy.
Chủ tịch đi vòng quanh Wendy bằng những bước chân cẩn trọng, con sư tử đang quan sát chú cừu bất lực.
"Hãng điện tử Nexon. Tiềm năng? Đúng vậy. Nhưng không thể khi cô là người lãnh đạo. Một người bị nuốt chửng dễ dàng bởi nỗi sợ sẽ không thể nào đạt được thành công. Chả trách mặc dù năng lực của cô rất giỏi, nhưng cô vẫn không thể tiến xa hơn ngoài trở thành trợ lí riêng cho cháu gái tôi."
Nỗi sợ, vẫn còn hiện hữu nơi đó, quay trở lại bên Wendy, níu chặt lấy chân tay nó tới nơi của chúng. Chủ tịch Bae có thứ đó trong giọng nói của bà. Một lời nói cất lên và mọi chuyện vụt lên trước mắt Wendy. Những chuyện trong quá khứ. Những kí ức của việc bị bỏ lại. Của việc phải mang một trọng trách lớn lao ở cái tuổi trẻ như thế này. Tất cả sự căng thẳng và gánh nặng cứ chồng chất thành núi, quá cao để trèo bằng hai bàn chân và hai bàn tay nhỏ bé. Sự tự tin là gì trong khi cuộc sống chẳng có gì là chắc chắn?
Cái gánh nặng của việc duy trì việc làm cho hàng nghìn nhân viên người Hàn để họ nuôi sống gia đình. Cái áp lực và trách nhiệm trong việc quản lí một công ti mà nó thật ra không muốn có nhưng cuối cùng cũng phải làm để có thể trả nợ cho gia đình, để có thể ít nhất còn có gì đó trưng ra khi là bạn gái của cô Bae.
Wendy kìm nén những giọt nước mắt. Đời là một cuộc tranh đấu dai dẳng. Nhưng Wendy không còn sự lựa chọn nào khác ngoài vượt qua, kể cả khi nó bị chặn lại bởi những lựa chọn mà mình không muốn. Học thật chăm chỉ để nhận học bổng và cùng lúc đó làm việc để trả học phí và khoản nợ của gia đình. Nhận trách nhiệm là người đứng đầu công ti cha nó. Tất cả những việc nó làm đều là vì lợi ích của người khác và chưa bao giờ là vì nó. Làm sao mà nó không thể bị nuốt chửng bởi nỗi sợ, bởi nỗi lo lắng, ngay lúc này được chứ? Nó vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này. Tất cả đều quá mức đối với nó.
Kí ức về cha nó, quá yếu và quá gần với cửa tử, ùa về trong tâm trí nó. Những loại dây truyền dịch khác nhau gắn vào đôi tay gầy yếu đến nỗi chỉ cần chạm nhẹ thôi dường như cũng có thể khiến chúng gãy đôi. Những chiếc máy to lớn cứ xoay vòng vòng mỗi ngày, cố gắng đảm nhận công việc của cơ thể giờ đây không còn hoạt động như bình thường được nữa.
Cha nó đã vẫy tay gọi nó lại gần bằng cử động nhỏ của ngón tay gầy guộc. Rồi ông ấy nói lên di ngôn của ông ấy. Di nguyện của ông ấy:
"Xin con...hãy...đảm bảo...rằng...công ti...sẽ...phát đạt...Wendy...con là tất cả...những gì...ta...có..."
Tiếng bíp kéo dài của máy theo dõi nhịp tim chưa bao giờ nghe chói tai đến dọa người như thế. Mọi thứ đều bị lấn át, tất cả đều bị kéo ra bởi tiếng bíp mà giờ đây đang vang lên di nguyện của cha nó.
Wendy nhìn chằm chằm xuống hai bàn tay đang run lên của mình.
"Một người yếu đuối như cô làm sao có thể chu cấp được cho cháu gái ta? Một cuộc sống ổn định? Ta không nghĩ vậy. Tiền? Nhưng, cháu ta có rất nhiều tiền. Đối tác? Không thể nào với... tình trạng hiện giờ của cô."
Lại một kí ức khác lóe lên trong tâm trí Wendy. Lần này là về Bác sĩ Cho. Về lần đầu tiên tham gia trị liệu, bốn tháng sau khi rời xa Irene, bốn tháng làm CEO cho công ti của cha.
"Chứng đau nửa đầu xảy ra là do căng thẳng. Cô không cần tôi phải nói với cô chuyện này," cô ấy nói khi nhìn qua chiếc kính đã hơi trượt xuống mũi mình. "Làm việc quá sức không giúp được cô một chút nào đâu."
Cô ấy có một giọng điệu thân thiện đến nỗi có thể cảm nhận thấy ở mọi nơi trong văn phòng này. Sự ấm áp mà Wendy từ lâu đã quên mất sau khi nhìn thấy cái chết và nếm trải mất mát.
"Aspirin sẽ có tác dụng chứ?" Wendy hỏi.
"Cho chứng đau nửa đầu, đúng vậy. Cho nỗi lo của cô... Tôi sẽ không kê thuốc cho cô về vấn đề này."
"Nỗi lo? Nhưng ai mà chẳng có nỗi lo."
"Nói một cách chính xác thì đúng là vậy. Nhưng những trường hợp như của cô... Chúng cũng sẽ được xếp vào trường hợp...hmm...hơi nghiêm trọng."
"Gì cơ? Nỗi lo? T—Tôi không hiểu."
"Nó có tên là rối loạn lo âu toàn thể. Nỗi lo xảy ra là do rất nhiều thứ, rất nhiều lo âu. Nghe này," Cô ấy giờ đây đang nói bằng giọng điệu rất nghiêm túc, "Wendy, cô mang trong mình rất nhiều lo lắng. Tâm trí cô vẫn cứ nghĩ về nó. Cô nghĩ về nó và hậu quả là nó gây ra tình trạng căng thẳng cho cơ thể cô. Cho bản thân cô. Và những nỗi lo này dần trở thành nỗi sợ hãi. Tại sao cô lại sợ hãi nhiều đến thế?"
Tại sao Wendy lại sợ hãi nhiều đến thế? Có lẽ nhìn thấy cái chết xảy ra trước mắt mình đã nổ một phát súng. Sự mất mát đó, kể cả khi ông ấy là một người cha ghẻ lạnh đi chăng nữa, thì đó vẫn là một sự mất mát. Rằng nó không có sức mạnh, không có quyền lực để giữ lấy thứ mà nó cho là quý giá và chẳng còn lại gì để làm ngoại trừ bất lực nhìn nó tuột khỏi tay.
Từ bỏ Irene và rời xa cô ấy, nghĩ rằng đó là điều nên làm vì Irene xứng đáng có được ai đó tốt hơn. Tốt hơn người như Wendy...
Một người yếu đuối như cô...
Cô có thể làm được gì để chu cấp cho cháu gái ta?
Wendy thì có thể chu cấp được cái gì? Wendy chẳng là cái gì trong thế giới của Irene cả. Kể cả bây giờ, sở hữu một công ti nhưng cũng chẳng thể thay đổi được điều gì. Tình yêu của cả hai bị ngăn cấm, còn hơn thế nữa khi đứng trước sự chú ý của mọi người. Trong con mắt theo dõi của cộng đồng, của cái xã hội hà khắc. Wendy thì có ích lợi gì trong thế giới của Irene chứ?
"Một lời đề nghị, hm? Đừng gặp cháu gái ta nữa. Irene đang làm tốt—rất tốt là đằng khác—trước khi con bé gặp cô. Con bé đã được sắp đặt cho những điều cao cả hơn. Con bé không cần người như cô. Cô hiểu rồi chứ?"
Wendy nhắm mắt lại, sợ rằng nước mắt sẽ tuôn ra mất. Không cần thiết phải trưng ra sự yếu đuối trước mặt chủ tịch thêm nữa. Từng lời của chủ tịch đều đúng. Những điều mà Wendy sợ phải nghe thấy vừa được nói ra, khiến nó nhận ra sự thật về tình cảnh của mình. Giống như nó đang bị tảng đá đè xuống mặt đất khiến nó đau lắm. Đau khi phải đối mặt với sự thật.
"Cô không kê cho tôi thuốc gì về vấn đề đó à? Có một loại thuốc—tên là gì nhỉ—Po-Por—Prozac, đúng không?"
(Prozac: Thuốc chống trầm cảm.)
"Có loại đó..." Bác sĩ Cho nói, đẩy chiếc kính lên, "...nhưng tôi không thể kê cho cô, xét theo loại thuốc mà cô đang dùng cho chứng đau nửa đầu của mình. Có khả năng cao là hai thứ thuốc đó kị nhau. Khả năng cao hơn nữa đó chính là gây ra các tác dụng phụ."
"Tôi chắc chắn là sẽ ổn th—"
"Tsk. Tsk. Không tốt cho lá gan của cô khi về già, kay? Vậy nên hãy cứ trung thành với aspirin đi. Với lại tôi không muốn cô phụ thuộc vào thuốc. Cô đã phải phụ thuộc vào mấy loại thuốc giảm đau đó rồi."
"Nhưng tôi không muốn có nỗi lo này. Tôi cần một thứ gì đó để chữa trị nó."
"Có thể vượt qua được, quý cô thân mến. Cô chỉ cần có dũng khí thôi."
Rồi Wendy nhớ lại về một kí ức khác. Một kí ức bên dưới những chiếc lá đang rụng cành, về hơi ấm lành lạnh của mặt trời ngày thu, về giọng nói ngọt ngào như mật ngọt của Irene.
Tôi thích em đấy, đồ ngốc! Em nghe thấy tôi nói rồi chứ! Tôi thích em. Tôi đã rơi vào lưới tình của em sâu lắm rồi. Tôi đã trở nên yếu đuối bởi vì em. Tôi cần em Wendy.
Wendy cảm nhận được một nụ cười nở trên môi mình. Những kí ức về Irene luôn luôn khiến nó hạnh phúc khi nhớ lại.
Rồi Wendy nhớ về nụ hôn tình cờ ấy—ít ra Wendy nghĩ đấy là một sự tình cờ.
Khi Irene lấy đi nụ hôn đầu của Wendy, khi đôi môi cô ấy ghé sát vào môi nó mà không hề báo trước. Khi nó bị kéo vào sự quyến rũ của cô, vào thế giới của cô một lần nữa sau mười năm cố gắng để quên đi những kỉ niệm hồi trung học và kỉ niệm về Joohyun.
À, phải rồi.
Irene luôn luôn là người khởi xướng mọi thứ. Cô ấy là người bắt đầu mọi chuyện. Cô ấy bắt đầu nụ hôn trước. Cô ấy thổ lộ trước. Cô ấy làm skinship đâu tiên. Cô ấy là người hỏi về chuyện chuyển nhà trước. Cô ấy luôn nhận việc về mình và đảm bảo mình dẫn dẵt Wendy và chăm sóc nó.
Mình đã bao giờ làm được gì cho Irene chưa? Mình chỉ có nhận và nhận từ Irene nhưng lại chẳng cho chị ấy thứ gì. Mình bị làm sao vậy?
Wendy nuốt nỗi sợ xuống, để những lời cần nói hình thành và rời khỏi môi mình. "T—Tôi sẽ chịu trách nhiệm..."
"Xin lỗi?"
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm về Irene!"
"Cô vừa mới nói gi?"
"Yê—yêu..." Wendy nuốt khan. "Tôi yêu cháu gái bà!"
"Yêu?" Chủ tịch thốt lên, tông giọng của bà cứ như thể mình bị xúc phạm vậy.
"Đúng thế. Y-Yêu," Wendy nói. Nó để ý thấy gương mặt chủ tịch ngập ngừng và điều đó tiếp cho nó thêm tự tin, dù chỉ một chút. Còn tốt hơn là không có chút tự tin nào. Lần này với nhiều hơn sự tin tưởng, nó quyết định tiếp tục, "Bà không biết tình yêu là gì sao, thưa chủ tịch?"
Chủ tịch giễu cợt. "Cô vừa mới nói tới tình yêu? Một thứ cảm xúc tầm thường, vô dụng nếu cô hỏi tôi."
"Không... không phải như vậy... Không phải như vậy một chút nào. Đó... đó là cảm xúc khiến bà cảm nhận được nhiều điều—khiến bà trông đợi đến ngày mai. Nó là điều khiến bà thức dậy vào buổi sáng, khiến bà nở nụ cười vào một ngày cực kì tồi tệ. Nó mang đến cho bà hi vọng khi mọi thứ bắt đầu trông thật ảm đạm. Nó khiến cho chúng ta trở thành... con người."
"Là con người sẽ khiến chúng ta yếu đuối, cô bé. Cô nghĩ rằng tôi tiến xa được thế này là vì tình yêu? Tôi tiến được xa như thế này không phải vì tôi đã thể hiện sự quan tâm củ mình cho người khác mà bởi tôi đã duy trì được sự tàn nhẫn của mình để thành công. Cuộc sống là một chiến trường đầy rẫy những con người làm những việc vì lợi ích của bản thân. Sự chân thành hay những thứ tương tư vậy không hề tồn tại. Đừng tự lừa dối bản thân nữa. Nếu tôi cứ tiếp tục bị làm cho mù quáng bởi những cảm xúc hỗn độn đó, thì tôi đã không thể có những gì mình đang có lúc này rồi."
Wendy vẫn đứng yên rồi nó hỏi chủ tịch, "Bà thấy hạnh phúc không?"
"...Cái gì?"
"Bà có thấy hạnh phúc không?"
"Hạnh phúc?"
"Chính xác thì bây giờ bà đang có thứ gì đáng được trân trọng đến vậy? Tiền? Những viên kim cương trên cổ và trên ngón tay bà ư? Những căn hộ thông tầng rộng lớn với nội thất da đắt tiền ư? Những thứ đó thì là cái gì khi bà về nhà sau nhiều giờ làm việc mà không có ai ôm bà vào lòng và hỏi bà rằng ngày hôm nay thế nào? Tất cả những thứ đó thì sao khi chúng chẳng là gì ngoài những mảnh giấy và đống đá nhỏ được định giá bởi con người cho nên xã hội sẽ vận hành như một hệ thông? Chúng không an ủi bà khi bà thấy buồn. Chúng không nhìn bà như thể bà là cả thể giới của chúng—cả thiên hà của chúng. Bà đã bao giờ có được điều đó—cảm nhận được điều đó chưa? Cái cảm xúc mà bà là người đặc biệt và cuộc sống của bà là đáng sống. Không phải vì bà là người nắm giữ số cổ phiếu nhiều nhất mà bởi bà được yêu thương vì bà là chính bà, là con người."
Wendy quan sát khi chủ tịch cau mày. Một sự thay đổi nét mặt. Lẽ nào... trong tim... đã bắt đàu có sự thay đổi?
"Chủ tịch..." Wendy tiếp tục, "Tôi... Tôi yêu cháu bà. Có thể tôi không sở hữu một công ti lớn mạnh nhất trên toàn thế giới. Có thể tôi không có máy bay phản lực đậu bên ngoài sân sau nhà tôi. Chết tiệt, có thể tôi còn chẳng có cái sân sau nào. Có thể tôi không có những thứ xa xỉ ấy hay mang trong mình nhiễm sắc thể của nam giới... nhưng những gì tôi có chính là sự chân thành của mình đối với cháu gái bà. Tôi khẳng định rằng tôi có thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Tôi biết nhiều đến vậy là bởi cô ấy khiến tôi hạnh phúc. Cô ấy khiến tôi thấy mình đang sống và khiến tôi cảm nhận được rằng mọi thứ trên thế gian này không xấu như mình tưởng. Tôi... tôi yêu cô ấy rất nhiều. Xin bà đấy..." Wendy van nài. "Hãy để chúng tôi đến với nhau..."
Chủ tịch nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Bà ấy trở nên cứng nhắc trước lời nói đó, vì chúng nói đúng như thế nào và khiến bà nhớ về thời trẻ của mình. Về lúc ông của Irene đã từng vụng về với câu từ như thế nào mỗi khi nói chuyện với bà. Lúc ông đã từng sang nhà bà mỗi sáng, ném một bông hồng trước cửa như là một cách để tán tỉnh bà. Về những tháng ngày sau khi hai ông bà ở bên nhau, cả hai sẽ cùng ngồi trên bở biển ở quê nhà của bà ngắm hoàng hôn, kem ốc quế chảy xuống tay của họ. Về mỗi lần ông nhìn chằm chằm vào bà, bà cảm giác như mình đang trôi bồng bềnh nhưng cũng khiến bà bất động ngay tại thời điểm đó bởi đôi mắt êm dịu và yên lòng của ông.
Từ khi nào mà bà đã quên hết tất cả? Tất cả những... cảm xúc này? Cảm giác của... niềm vui và sự hài lòng. Từ khi nào mà lòng tham đã bắt đầu bám rễ và xóa đi tất cả? Có phải từ khi ông ấy rời khỏi thế gian này đầu tiên trước khi ông ấy có thể nhìn thấy con gái của mình và ôm nó vào lòng, để lại bà một mình chăm sóc con của hai người chống lại cái thế giới khó khăn, tàn nhẫn này không? Khi cái khối u chết tiệt đã cướp đi sự tỉnh táo của ông ấy và rồi bản thân ông ấy, không thể nhận ra khuôn mặt của người phụ nữ ông từng nói những lời, 'Anh yêu em'? Khi bà đứng trước quan tài đang dần được đưa xuống nền đất ẩm? Lời hẹn ước của cả hai đó là sẽ ở bên nhau cho đến khi kết thúc và bị chôn vùi cùng với nó, mưa cứ rơi mãi không ngừng và rửa trôi đi mọi thứ.
Ngày hôm đó trời không ngớt cơn mưa.
Trời không lúc nào ngớt cơn mưa.
"Chủ tịch Bae... tôi biết là bà quan tâm đến cháu gái bà. Và tôi thừa nhận rằng ngay lúc này, tôi không xứng đáng để được so sánh với những người đàn ông độc thân ngoài kia. Nhưng tôi đảm bảo với bà, rằng kể cả sau này, kể cả khi tôi chẳng còn gì nhiều, rằng kể cả khi tôi phải vào bệnh viện như thế này, tôi sẽ không bao giờ rời bỏ cháu bà. Không một lần nào nữa. Tôi đã mất cô ấy một lần. Tôi sẽ không để mất cô ấy lần thứ hai."
Chủ tịch mở mắt, khoanh hai tay lại khi bà thở dài.
Ở bên kia cánh cửa, Irene vẫn đứng bất động khi tay còn nắm cái tay cầm cửa, cảm nhận được rằng có một nụ cười đang dần nở trên môi khi cô nghe từng lời nói chân thành của Wendy, khi cô nghe từng lời yêu mà Wendy dành cho cô.
"Và ở đây tôi đã nghĩ rằng em sẽ không đứng lên vì chúng ta đấy, Wendy." Irene cười tự mãn. "Tôi rất mừng vì em đã trở lại. Wendy của ngày xưa... Seungwan mạnh mẽ, tự tin mà tôi chưa bao giờ biết rằng tôi đã phải lòng em từ hồi trung học."
"Chào mừng em trở lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com