Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 29

Irene nhìn chằm chằm vào trần nhà phòng ngủ của Yeri được hẳn mười phút khi cô thở dài thườn thượt và đổi tư thế nằm trên giường của Yeri. Irene đã được đưa tới đây. Mẹ của Wendy rất là cứng rắn. Phòng khách hoặc là phòng ngủ của Yeri. Dĩ nhiên, phòng ngủ của Wendy là không thể nào bước chân vào được rồi. Không thể để hai đứa gay ngủ cùng một phòng ngủ được. Không, không, chúng ta không thể để thế được, Irene nhớ lại lời mẹ Wendy đã nói.

Irene có thể nghe được tiếng ngáy nhỏ của Yeri ở phía dưới, nơi em ấy ngủ, trên thảm bông. Trong khi, ngược lại, Irene thoải mái nằm trên tấm đệm mềm mại. Yeri từ chối ngủ ngoài phòng khách, vì em ấy thấy ở đó rất ghê và quá rộng để ngủ và khi Irene đã tỏ ý muốn ngủ ở đó, mẹ Wendy còn hơn cả vui mừng nhưng Yeri đã hét lớn lên, "Chúng ta không thể để khách quý ngủ ở đó được! Giờ chị ấy là gia đình rồi!" Irene suýt nữa thì bị nghẹn họng vì ngạc nhiên, cô quên rằng đứa em út bé nhỏ tin rằng cô và Wendy bằng cách này hay cách khác đã đính hôn, tiến thẳng đến lối đi lên lễ đường.

Nhưng gia đình ư? Là một phần của gia đình Wendy? Wendy là vợ của mình? Sẽ như thế nào nhỉ? Irene đã từng nói đùa với Seulgi trước đây, nói rằng Wendy là vợ của cô nhưng giờ đây, hiện ra với một sự thật nặng nề rằng điều đó có thể xảy ra và rằng bản thân cô cảm thấy một sự thôi thúc và trách nhiệm trở thành người cầu hôn trong mối quan hệ này, cô không thể không cảm thấy hơi... lo lắng.

Irene trở mình trên giường một lần nữa. Tại sao lại không ngủ được? Cô có thể cảm nhận được luồng khí lạnh nhẹ thoảng qua tấm chăn khi cô chuyển động tứ chi hết chỗ này đến chỗ khác và điều này làm cho cô nhớ rằng giường của Yeri lớn đến thế nào dù cho nó dành cho một người. Rồi cô tự hỏi liệu Wendy đã ngủ chưa. Wendy có nhớ cô giống như cô đang nhớ Wendy rất là nhiều lúc này không? Cô có thể cho đi mọi thứ để ôm nó suốt cả đêm và cảm nhận hơi ấm của nó, hai cánh tay và cái bụng mềm mại, mượt mà của nó, ngửi mùi hương mê hoặc riêng biệt của nó...

Thở dàiiiiiiii. Sẽ là một đêm dài đây.

Có lẽ một cốc nước sẽ hữu ích đấy. Thật, nuốt xuống khao khát trong cô và dễ dàng đưa cô vào giấc ngủ. Irene, với những chuyển động nhẹ nhàng và chậm rãi, đứng dậy và lê chân đến phòng bếp, hầu như không phát ra một tiếng động. Ánh trăng len lỏi tiến vào qua khe cửa sổ phòng bếp cho cô đủ ánh sáng để nhìn ra đâu với đâu. Cô lấy cái cốc từ kệ đựng bát và tự đổ nước từ cái bình đựng nước ở trên bàn. Cô uống một hớp và lắc nước trong cốc, chăm chú nhìn cốc nước suốt lúc, và nó đưa cô quay trở lại sự việc xảy ra trong giờ ăn tối ban nãy.

Mẹ Wendy nói. "Rất vui được gặp cháu, cô Bae—"

"Bác cứ gọi cháu là Irene đi ạ."

"—Irene," Mẹ Wendy nói tiếp. "quan tâm đến Wendy nhiều như thế này. Vậy," bà dừng lại, cứ như là để tạo hiệu ứng và chiều sâu, tụ tập cơn sương mù của sự căng thẳng một lần nữa bao phủ xung quanh chiếc bàn. "Hai đứa đã hẹn hò được bao lâu rồi?"

Irene ho khan, hoàn toàn bất ngờ trước những gì mẹ Wendy đã nói.

Mẹ của Wendy cười tự mãn, có chút hân hoan đến kì lạ bao phủ lấy khóe môi đang cười của bà. "Mẹ biết rõ tình yêu khi nó ở trước mắt mình. Mẹ đã từng như vậy rồi. Hai đứa thật sự xem mẹ là kẻ ngốc ư?"

Irene nhanh chóng đứng lên và cúi đầu, thực vuông góc như cơ thể cô có thể làm và nói, "Cháu rất lấy làm xin lỗi, thưa bác Son vì đã không nói cho bác biết sớm hơn, nhưng cháu yêu con gái bác rất là nhiều. Em ấy đã thay đổi cháu và mang đến cho cháu một cuộc sống đúng nghĩa. Cháu không nghĩ cháu có thể sống nổi mà không có em ấy."

Có một sự tĩnh lặng cực kì dày đến nỗi cái cảm giác đáng sợ này không còn cần phải bàn cãi thêm nữa. Yeri trợn tròn mắt nhìn cô Bae, không thể tin được toàn bộ tình hình đang diễn ra. Chủ nhân của chuỗi các công ti hàng đầu và nổi tiếng đang cúi đầu trước mẹ của em? Một triệu năm nữa cũng không bao giờ tin nổi! Nhưng lại xuất hiện ở ngay tại đây.

Mẹ Wendy nghiêm túc được một lúc rồi giống như sự thay đổi nhanh chóng của mỗi mùa và những chiếc lá dần chuyển đỏ qua từng ngày, biểu cảm của bà dịu đi như một người mẹ cảm động trước sự chân thành. Bà nhìn sang đứa con gái của mình, người mà, từ chỗ bà ngồi đỏ mặt như một đứa thiếu niên mới rơi vào lưới tình lần đầu.

"Wendy đã tìm được một người tốt đấy nhỉ?" bà cuối cùng cũng nói, cắt ngang sự tĩnh lặng và Irene đứng thẳng lên và nhìn mẹ Wendy, thấy bà đang nở một nụ cười ấm áp giống hệt của Wendy.

Một người tốt. Irene cười thầm, nhớ lại những từ mà mẹ Wendy đã dùng để miêu tả cô. Đương nhiên cô là một người tốt rồi. Cô có vẻ ngoài, có tiền, có quyền. Mẹ Wendy còn có thể đòi hỏi gì hơn ở một người con dâu nữa—

"Chị cười thầm cái gì thế?"

Irene suýt thì làm rơi cái cốc trên tay khi nghe thấy giọng nói ấy.

"E-Em đang làm cái gì mà giờ này vẫn thức hả Wendy? cô hỏi.

"Em cũng có thể hỏi chị câu đấy đấy. Em đến đây để uống nước. Cũng không ngủ được, huh?"

Irene đặt cốc nước xuống bàn và tiến đến chỗ Wendy, đặt bàn tay cô vào bàn tay nó, kéo nó lại gần hơn. "Tôi nhớ em."

Wendy mỉm cười, e thẹn. "Chúng ta đang ở chung một mái nhà đấy. Bình tĩnh nào."

"Em thế nào? Em không nhớ tôi chút nào sao?"

"Chúng ta theo nghĩa đen đã gặp nhau bốn tiếng trước, trước khi đi ngủ."

"Hmph," Irene nói, sau đó thì bĩu môi. "Đồ nhỏ mọn."

Wendy bật cười. "Đây có thật là cô Bae cao quý và lạnh lùng không đấy? Cứ như em đang nói chuyên với người nào khác vậy."

"Tình yêu đã biến tôi thành nô lệ của em."

"Được rồi, người em yêu. Để em uống chút nước nào. Em khát lắm rồi."

"Tôi cá là em khát vì tôi."

"Pfffft. Coi cách cư xử của chị kìa. Chị đang ở trong nhà mẹ em đấy!"

"Được rồi, được rồi," Irene đầu hàng nói. Cô đưa cốc nước của mình cho Wendy và Wendy nhận lấy, đổ đầy cốc. Irene quan sát Wendy uống nước từ cốc, tự thấy bản thân nhìn chằm chằm vào chuyển động nhấp nhô mà cổ họng Wendy tạo ra mỗi đợt nuốt xuống. Nóng bỏng vleu.

Sau khi Wendy uống xong cốc nước, nó đặt cốc xuống bàn, lau môi bằng tay áo ngủ và rồi nói, "Em xin lỗi về mẹ em lúc nãy. Mẹ em thường ngày... hiền dịu hơn rất là nhiều. Em không bao giờ ngờ rằng mẹ sẽ đặt chị vào tình huống khó xử như thế."

Irene chớp chớp mắt nuốt thẳng một đường về thực tại. "Không, không. Không sao mà. Chị hiểu lí do tại sao mẹ em lại làm vậy."

"Em cũng xin lỗi về Yeri. Con bé luôn luôn là một đứa nhắng nhít."

Irene lắc đầu rồi mỉm cười. "Đừng xin lỗi về gia đình em. Tôi yêu họ mà. Yeri rất tốt. Con bé thật sự rất vui tính. Mẹ em thì rất tốt bụng và tôi có thể thẩy rằng mẹ em quan tâm đến em rất nhiều. Họ thật tuyệt vời. Chị rất vui khi được gặp họ."

Wendy mỉm cười, cảm thấy biết ơn bởi lời nói của Irene. "Cảm ơn chị."

"Với lại," Irene nói, nhích lại gần hơn, nắm lấy bàn tay Wendy một lần nữa và hôn lên mặt đằng sau, "khi tôi bày tỏ tình yêu của mình với em và quyết định trao trái tim mình cho em, tôi cũng đã quyết định yêu bất cứ điều gì đi kèm với nó. Tất cả quá khứ của em, có thể sẽ rất là nhiều hoặc không, tất cả những gì đang xảy đến với em ở hiện tại, và tất cả những chuyện sẽ xảy đến trong tương lai. Tất cả mọi thứ của em. Không một cái nào ít hơn, không một cái nào thiếu đi, được không?"

Wendy mỉm cười một lần nữa, đôi mắt nó dịu đi, ngắm nhìn tất cả những gì thuộc về cô Bae. Nó không bao giờ nghĩ đến ngày này-đêm này, thật sự, sẽ đến, khi người nó thầm thích hồi trung học sẽ thích lại nó và thậm chí yêu nó còn hơn những gì nó tưởng tượng. Cứ như nó đã mở được kho báu chứa đầy may mắn ở trên tận thiên đường và tự đổ hết vào người mình trong một lần để có thể có tất cả những gì nó hằng mong muốn trên thế giới này. Tất nhiên, vẫn còn phải lo lắng về bà của Irene nhưng các kế hoạch ra mắt sản phẩm mới đang tiến hành tốt. Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ.

"Em rất là may mắn, chị biết không? Vì đã gặp được chị sau ngần ấy năm và thực sự khiến chị phải lòng em. Tin nổi không chứ?"

"Tôi không muốn nói mấy câu sến sẩm đâu nhưng có thể đó là định mệnh đấy. Có lẽ chúng ta sinh ra là để dành cho nhau. Lí giải tại sao tất cả những mối tình cũ của tôi chẳng bao giờ thành công."

Wendy cười thầm. "Lí giải tại sao em chẳng bao giờ thấy chàng trai nào hút mắt cả."

"Thì," Irene nói với khuôn mặt tự mãn, "dường như tôi đã mê hoặc em từ hồi trung học, bảo sao em không thể thấy người khác cuốn hút. Tôi đã khiến em rơi vào lưới tình ngay ngày đầu tiên."

"HAHAHA. Có phải cô Bae đang cố tỏ ra hai hước không?"

"Không, không. Tôi đang rất nghiêm túc."

"Buồn cười ghê. Em đi ngủ đây."

"Awww, tôi còn muốn nói chuyện nữa mà..."

"Chúng ta có thể nói chuyện vào ngày mai khi mặt trời lên cao và chị thì tỉnh táo hoàn toàn khỏi mấy cái ảo giác do hormone của chị gây ra."

Irene bĩu môi. "Awww, Wendy... Quay lại đi mà..."

---------------------

Joy lấy tay chải tóc khi cô xem xét xung quanh khách sạn nơi mình định ở. Chỉ thị của bà ấy rất rõ ràng. Ở lại Hàn Quốc, ta muốn có tai mắt quanh chúng nó, như chủ tịch đã diễn tả. Đơn giản diễn tả: làm gián điệp cho ta.

Cô đương nhiên là không bận tâm rồi. Hàn Quốc là một nơi tốt với tiết trời đẹp với đường phố sạch sẽ và công dân ở đây dường như có tổ chức tốt. Ngoài ra, cô không có gan làm trái lệnh Chủ tịch Bae. Chủ tịch đã cho cô mọi thứ cô cần trong đời, và còn hơn thế nữa. Điều tối thiểu cô có thể làm là trả ơn bà ấy bằng sự tuân lệnh và lòng trung thành độc nhất của mình.

Joy bước từng bậc thang đến phía cửa chính của khách sạn. Với những chuyển động nhanh chóng, gần đạt đến độ hoàn mĩ, cô vút qua cánh cửa xoay tròn, như thể mọi thứ đã được sắp xếp cho cô—thì, chủ yếu là bởi đó là tính cách của cô: tỉ mỉ, chuẩn bị chu đáo. Cô hiếm khi mắc lỗi. Cô rất cẩn thận, thông minh, và đặc biệt là có quy củ. Cô đã trở thành như vậy từ lâu rồi, hiếm khi mắc lỗi vì lỗi lầm rất đắt tiền và chúng không phải là thứ mà cô có thể đủ khả năng chi trả, chẳng có gì đứng tên cô. Nhìn chung thì cô cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi, được Chủ tịch Bae nhận nuôi, và giờ trở thành kẻ tôi tớ trung thành của bà. Là kẻ tôi tớ thì chẳng bao giờ có được thứ gì.

Tiếng lách cách của đôi giày cao gót cô đeo đã bị chặn lại bởi tấm thảm dày màu đỏ thẫm bao phủ sàn nhà phòng lễ tân chính. Cô dừng lại trước quầy và được tiếp đón bởi một người phụ nữ trẻ trung ngăn nắp và xinh xắn.

"Một phòng ạ," Joy nói.

Người phụ nữ trẻ trung, xinh xắn ấy sắp xếp cho cô một căn phòng, lấy thông tin cá nhân của cô và những thông tin liên quan khác và đổi lại là việc cô thanh toán tiền. Joy kí vào máy quẹt thẻ và nhận lấy chìa khóa phòng.

Đương nhiên, như đã dự tính và được thực hiện một cách gọn gàng, Joy không gặp vấn đề nào cả. Đặt phòng, sắp xếp mọi thứ... mấy thứ này là điểm mạnh của cô. Đơn giản như búng ngón tay đối với cô. Song, điều cô không ngờ tới là, mọi thứ sẽ không hoàn toàn đi theo cái cách mà cô đã nghĩ, vì cuộc đời, sau tất cả, vẫn đầy rẫy những bất ngờ. Những con đường tách biệt, ngoằn ngoèo và thay đổi khi cuộc sống của chính họ quện vào nhau.

Cô ấn nút trên thang máy và bước vào với chỗ hành lí ít ỏi của mình—một chiếc va li kéo nho nhỏ cho mọi thứ đồ cần thiết của cô, mấy bộ quần áo. Đây là hành lí mà cô đã mang khi cô đến Hàn lần đầu với Chủ tịch Bae vài tuần trước. Ngay khi cô ấn số tầng có phòng của mình, một bàn tay mảnh khảnh với những ngón tay mang theo sự khéo léo, giữ cho cửa thang máy mở. Người phụ nữ ấy trượt vào và nhẹ nhõm nói, "Vừa kịp lúc."

Joy nhận ra người phụ nữ này. Là cô Kang. Bạn thân của cháu gái chủ tịch. Đồng thời cũng là con gái của ông Kang, người sáng lập và là người đứng đầu hiện tại của tập đoàn Kang. Không phải là cô Kang có hứng thú với công ti. Cô ấy có một người anh trai cho những chuyện này, cũng có nghĩa là cô được tự do làm điều mình thích và đó là lí do tại sao cô ở đây ngay lúc này, bên cạnh Joy, trong thang máy.

Đương nhiên Joy biết hết tất cả mọi chuyện trước khi hai người gặp mặt. Chúng đều có hết trong hồ sơ. Hồ sơ mà chủ tịch Bae đã tạo ra từ tất cả những cuộc "tìm kiếm" bà ấy đã thuê người để làm để để mắt đến cô Bae, đứa cháu gái duy nhất của bà ấy. Nhưng giấy tờ chỉ có thể đưa ra rất nhiều chữ được viết trên đó thôi. Đối mặt với việc thật, nói chuyện với người thật... tất cả mọi thứ đều đã thay đổi, như một bộ phim đen không tiếng được tô điểm bởi cầu vồng làm bằng kẹo skittles—mang đến cho cuộc sống những mảng màu rực rỡ. Và đây là lí do tại sao Joy luôn luôn thấy cô Kang lôi cuốn và kì lạ.

Joy không muốn điều này xảy ra. Điều cuối cùng cô cần là sự sao nhãng. Cô Kang là một biến số khác trong công thức, tương tự như cô Son, một người ngoài không thể lường trước được trong nỗ lực của chủ tịch để giữ cho con đường của cô Bae trong đời là một đường thẳng—theo đúng nghĩa đen. Trong hồ sơ của cô Son không nói chỗ nào đề cập đến cong cả! Joy phải giữ được sự tập trung và không bị rối trí. Cô biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu những con bướm đêm đi lạc vào một ngọn lửa đang cháy.

Cô Kang đã rất ngạc nhiên trong một khoảng thời gian ngắn, Rồi cô ấy nở nụ cười, nụ cười đặc trưng của cô ấy luôn quá tươi sáng đối với Joy.

"Không ngờ lại gặp cô ở đây đấy, Joy," Cô Kang nói. 'Tôi cứ tưởng cô quay về New York với chủ tịch."

Joy thừa nhận sự hiện diện của cô Kang, không phải vì cô muốn nói chuyện với cô ấy mà bởi vì cô phải giữ phép lịch sự... đúng chứ? Vì cô Kang chính là người thừa kế thứ hai của một công ti lớn khác.

"Tôi được giao nhiệm vụ ở lại đây cho đến khi chủ tịch quay trở lại sau sáu tháng," cô trả lời một cách lịch sự nhất có thể.

"Ooh, như gián điệp ấy hả?"

Joy không đưa ra câu trả lời.

Cô Kang bật cười và vỗ vỗ vào cánh tay cô. "Thả lỏng đi, được chứ? Chủ tịch không có ở đây đâu vậy nên hãy bỏ hết lễ nghĩa đi nhé! Dù sao thì, cô ở lại đây là một tin rất tốt. Tôi đã muốn nói chuyện với cô nhiều hơn. Cô biết đấy, để hiểu cô rõ hơn." Joy để ý thấy cô ấy dường như đã đỏ mặt khi nói những lời đó.

Joy có hơi nhíu mày trước những hành động của cô Kang. Giống như cô đang phải đối phó với một chú chó giống rottweiler đang cự kì phấn khích vì ăn phải đường vậy. Hồ sơ của cô Kang có nói rằng cô ấy rất hởn hở vui tươi nhưng Joy không ngờ rằng cô ấy lại hớn hở đến mức này. Sẽ rất là rắc rối nếu cô Kang ở đây trong khách sạn này ngay bây giờ bởi vì cô ấy thực sự ở lại đây và không phải bởi vì cô ấy có cuộc họp. Không có thời gian để chăm sóc một bé thú cưng trong khi cô phải, theo một khía cạnh nào đó, trông hai đứa trẻ là cô Bae và cô Son.

"Đừng nói với tôi là cô cũng ở lại đây đấy nhé?" Cô Kang hỏi.

Đừng nói với tôi là cô cũng ở lại đây, Joy nghĩ.

Cô Kang không chờ đợi câu trả lời khi cô ấy nhìn Joy từ đầu xuống chân, để ý thấy cái hành lí nho nhỏ mà cô đang cầm.

"Tuyệt!" cô ấy nói. Cô ấy nhìn vào con số đang phát sáng trên bảng điều khiển thang máy. "Chúng ta ở cùng một tầng luôn này! Chúng ta sẽ là hàng xóm trong khách sạn!"

Joy cố nở một nụ cười. Dù có căng thẳng thế nào, cô vẫn phải giữ phép lịch sự. Cô không có dự cảm tốt về chuyện này. Cảm giác như có điềm báo bất thình lình đến với cô. Rắc rối đang trên đường đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com