Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Author(s): raebmonster

Trans: Siu

À BTS đã làm bản thân tôi mở cái nhà đóng mạng nhện đóng bụi này ra =))

...

Begin.

...

Vẫn như bao ngày bình thường khác, nơi mà NamJoon và Yoongi thường làm việc trong phòng làm việc với những sản phẩm thu âm của nhóm nhạc. Và nó cũng là như bao ngày bình thường khác, khi mà Hoseok và cùng với hội "em út" quậy phá khắp nơi, còn SeokJin thì chỉ việc cười mỉm khi nhìn bầy em như bầy khỉ chạy quanh nhà và cùng với một công việc đó là trông nom tụi nhỏ, thỉnh thoảng còn hùa theo quậy cùng luôn.

Sau một thời gian làm việc mệt nhọc, NamJoon quay trở về căn phòng của gã và Kookie nhưng cậu lại không ở đấy mà lại ở bên phòng của Jimin. Mệt mỏi thả người xuống giường, gã tìm được một xấp tài liệu, hóa ra nó là một bức thư, ngay tức khắc trong người gã dấy lên sự tò mò kinh khủng, gã cầm lên và mở ra xem. Trong đấy có rất nhiều con chữ chi chít dày đặc. Và gã không thể biết được là ai đã viết bức thư này, nhưng gã đã cố gắng gạt sự thắc mắc nho nhỏ qua một bên rồi chăm chú đọc.

Bức thư có ghi là:

"Chào hyung! Xin anh làm theo hướng dẫn như sau. Nếu như hyung làm theo, có thể hyung sẽ nhận được một bất ngờ rất lớn đấy. Mặc dù em biết là có thể hyung sẽ thích hoặc không thích."

Đọc đến đây, gã tỏ vẻ không hài lòng, khịt khịt mũi vài cái khó chịu, mắt lại lia đến từ "hyung" kia. Nếu như người viết lá thư này là thành viên của BTS thì đó có thể là Jimin, Taehyung, or JungKook. Ngẫm nghĩ một hồi, gã lại lia mắt đọc tiếp.

"Hãy đi ra khỏi phòng nào, hyung."

Không hiểu sao gã lại làm theo, gã ngóc đầu dậy rồi mở cửa bước ra khỏi phòng. Không có một bóng người ở ngoài, không gian im lặng phủ đầy kí túc xá. NamJoon khẽ nghiêng đầu dựa vào tường, trong đầu có rất nhiều câu hỏi kèm theo sự tò mò cứ quay cuồng trong đầu gã lúc này.

"Đi thẳng." – Đọc theo, và gã cũng tiến lên mấy bước như theo bức thư bảo.

"Rẽ trái." – Đó là nhà bếp của bọn họ mà nhỉ ?

"Chúng ta đã cùng nhau làm bánh đấy? Hyung có nhớ không ? Và sau đó còn bị SeokJin hyung la mắng vì đống bừa bộn mà do hyung làm ra."

Gã khẽ cười khi đọc tới đó. Gã vẫn nhớ rõ ngày đấy. Gã cùng làm bánh với Hoseok, Jimin, Tae và cả Kookie nữa. Lúc ấy gã lỡ làm rớt những viên nước đá xuống và cuối cùng là căn bếp đã tử trận thành một mớ hỗn độn. Sau đấy là một cơn bạo hành của người mẹ aka Seokjin vì đã phá hỏng căn bếp thân yêu của mình. Nghĩ tới đây, gã khẽ chép miệng, một kí ức đẹp, gã nghĩ như vậy.

"Và bây giờ, rẽ phải và đi thẳng." – NamJoon vẫn tiếp tục làm theo.

"Vẫn cứ đi thẳng, sau đó rồi rẽ phải tiếp." – Và gã đã đến được phòng khách rồi à. Gã thấy Hoseok đang nằm ngủ trên sofa, lâu lâu khẽ ngáy lên khe khẽ. NamJoon nhếch mép cười một cái, khẽ lắc đầu rồi cuối xuống đọc tiếp.

"Chúng ta vẫn cùng nhau xem TV nhỉ, đến tận bây giờ. Chúng ta còn xem những bộ phim hài ngớ ngẩn và cười rất nhiều cùng nhau mỗi ngày, mỗi ngày hyung à. Nó vui mà đúng không, đó cũng là một trong những khoảng thời gian mà em cực kì thích đấy."

Đến đây, gã khẽ cười, gã nhớ về những lần Taehyung cùng với Jimin tranh giàu nhau chỉ vì cái remote. Taehyung thì muốn xem bộ anime mà mình yêu thích, trong khi đó Jimin thì muốn xem tất cả mọi kênh trừ anime ra, và sau đấy JungKook cướp được cái điều khiển, nhanh chóng chuyển sang kênh truyền hình yêu thích.

Sau đấy, như vừa vực dậy từ những mộng đẹp, kí ức tuyệt vời, gã lại nhìn xuống bức thư đọc tiếp vài dòng tiếp theo.

"Bây giờ, đi ra khỏi đó và tiếp tục đi thẳng."

"Chỉ còn một căn phòng thôi nhỉ? Mở cửa nào."

NamJoon mở cửa phòng dẫn đến Bangtan Room, sẵn sàng cho sự bất ngờ mà người viết thư lạ mặt ấy nói.

"Hyung?"

Ngay sau đó là một cậu trai cùng với chiếc ra thỏ dễ thương đang nhe hết cỡ ra vì cười, cười khi thấy người trước mặt.

Trong một khoảnh khắc, gã cảm thấy như mình bị đem ra làm trò cười, sau đấy ngẫm nghĩ gì rồi lại phá lên cười haha.

"Cái gì đây, Jeon JungKook?"

"Bất ngờ đấy hyung."

Gã đến giờ vẫn cười hạnh phúc, và như có thể dễ dàng đoán được những gì tiếp theo có thể xảy ra. Gã không ngờ rằng đứa em út bé nhỏ này lại có thể làm gã thành như thế, cứ như tên ngốc. Đứa em út tay cầm một cành hồng, đôi môi mấp máy câu "Em yêu anh."

Mọi chuyện đến với hắn khá bất ngờ, câu nói ấy khiến hai đôi mắt của gã trợn ngược, gã bị sốc trước lời nói của đứa em út này, với những việc đang xảy ra trước mắt.

"Hyung?? Hyung à, không sao chứ?"

Giọng nói của JungKook như kéo gã về với thực tại. NamJoon ngắm nhìn gương mặt của người trước mặt, đôi mắt nai to tròn, gương mặt mũm mĩm đáng yêu kia, ở một chút nào đó, những cái đó như khiến cổ họng của gã khô khát. Gã đưa tay lên nhận lấy cành bông kia một cách nhanh chóng. Gã tiến gần đến JungKook, khẽ thì thầm vào tai người yêu bé nhỏ rằng "Anh cũng yêu em, JungKook à." bằng một giọng điệu cực kì hài lòng.

...

End.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com