The beginning
Sau những tràng cười lớn của các unnie và Hyejinie, tỗi vẫn rất ngượng, hai gò má tôi lúc này có khi còn đỏ hơn cả một trái nhót nữa. Giờ, chúng tôi chuyển sang hoạt động tiếp theo. "Trò chơi này đòi hỏi chúng ta phải chia thành hai nhóm, nhưng chị nghĩ rằng chúng ta nên kết hợp giữa unnie và maknae với nhau, vì thế chúng ta mới có thể học hỏi lẫn nhau nhiều hơn" Yongsun unnie giải thích. "Ok, chúng ta nên chia thế nào đây?" "Vậy thì, Moonbyul với Hyejin một đội, Wheein với chị một đội, được không?" Yongsun unnie hỏi. "Được đó! Chị nghĩ rằng chúng ta sẽ thắng, cứ nhìn vào biểu cảm của em ấy mà xem!" Moonbyul tự tin khoe khoang.
Trò chơi đầu tiên là trong vòng một phút, ai có thể làm nổ bóng bay nhiều hơn thì sẽ thắng. Đúng như dự đoán, sau khi Hyejinie với Moonbyul unnie bắt đầu chơi, họ làm nổ được 5 quả bóng một cách rất nhanh chóng. Mấy con người này là gì vậy? Yongsun unnie với tôi hoàn toàn sốc và tự hỏi liệu cả hai có thể làm được như vậy hay tốt hơn không. Một phút trôi qua, họ làm nổ được 20 quả bóng bay, woah. Cả hai đơn giản chỉ là bắt tay nhau để ăn mừng chiến thắng. "Giờ đến lượt của hai người đó!" Moonbyul nói.
Mới bắt đầu, chúng tôi đã đứng rất gần nhau, và ... quả bóng đó nó chẳng nổ ... tẹo nào. Cho dù tôi có cố gắng ép mạnh đến đâu, nhưng nó không nổ ... tẹo nào. Trong khi tôi đang rất tập trung để làm nổ quả bóng đó, tôi chợt nhận thấy rằng Yongsun unnie trông rất ngại ngùng và gò má đỏ lựng cả lên. Thứ ngăn cách giữa chúng tôi chỉ có cái quả bóng kia, cái quả bóng sẽ không bao giờ nổ. Hết một phút. Không làm nổ được quả bóng nào. Chúng tôi thua.
"Thật là dở quá đi!" Moonbyul unnie cười chúng tôi nắc nẻ. "Được rồi, giờ đến hình phạt!" Hyejinie nói ngay sau đó. Chết tiệt, cái con người này lúc nào cũng hào hứng với việc đi phạt người khác.
"Hai người sẽ phải còng tay lại với nhau trong vòng 24 giờ tới." Hyejinie cầm cái còng để gần cái đài. "Woah, làm sao nó lại ở đây được?" Moonbyul unnie trông rất sốc. "Chị à, nó dùng để phạt bạn mình và làm hai đứa gần nhau hơn. Trước kia bọn em toàn chơi trò này không à." Hyejinie giải thích. "và dù gì chúng ta cũng sẽ ở cùng nhau trong 24 giờ tới, vậy tại sao lại không nhỉ?" cậu ấy nói thêm.
"Được thôi." Cả hai chúng tôi đều bỏ cuộc và chấp nhận số phận. Hyejinie hào hứng khóa tay chúng tôi vào với nhau. Ok, giờ nó lạ lắm rồi đây.
Lúc sau, giảng viên của chúng tôi đến và thông báo "Có vẻ như các bạn đã hoàn thành hai hoạt động kia rồi, giờ chúng tôi đưa các bạn đến chỗ cắm trại. Đi thôi! Giờ là 5 giờ chiều rồi."
Tất cả chúng tôi hiện tại đang ở trong xe để di chuyển đến vùng ngoại ô thành phố. Tôi tự hỏi không biết sẽ có chuyện gì xảy ra ở đó đây.
Đến nơi, tất cả đều rất phấn khích, nhảy xuống rồi chạy như một lũ trẻ đến chỗ đốt lửa trại và đi qua mấy cái lều. Quang cảnh rất đẹp, thậm chí còn có hồ câu cá gần đó nữa, quá tuyệt và rất trong lành.
"Yongsun-ah, đây là số tiền em có thể sử dụng để chi trả cho bữa tối nay và bữa sáng ngày mai. Chúng tôi sẽ đi bây giờ, chào mấy đứa nhé! Ở lại an toàn và hãy tận hưởng thời gian ở bên nhau nha." vị giảng viên vẫy tay chào chúng tôi. "Unnie, họ đưa chúng ta bao nhiêu vậy? Em đói quá rồi." Hyejinie mè nheo với Yongsun unnie. "Để chị xem. Hình như tầm 200 đô!" Yongsun unnie trả lời trong sự ngạc nhiên. "Omo! Nhiều thật đấy! Vui quá đi." Moonbyul unnie không thể giấu diếm được sự phấn khích này lại.
"Thế này thì sao nhỉ? Chúng ta sẽ chia thành 2 nhóm, một nhóm sẽ đi chợ mua đồ ăn, nhóm còn lại sẽ chuẩn bị cho bữa tối và đốt lửa trại." Yongsun unnie cố gắng phân công công việc. "Ok, duyệt!" Moonbyul unnie chỉ đáp lạnh lùng. "Em nghĩ chị nên đi chợ cùng với Wheein, dù gì chị cũng đang giữ số tiền đó mà, và em cũng thích khâu chuẩn bị hơn."
10 phút sau, Yongsun unnie và tôi tay trong tay đi đến siêu thị, cho đến khi chúng tôi đi qua quán Tteokbukki gần đó. "Wheein-ah, em có muốn ăn trước không? Chị nhớ là em cũng thích nó." Yongsun unnie nói và nó cũng không phải là một ý tồi bởi tôi cũng đang rất đói. "Có có, unnie! Em thích nó lắm luôn!" rồi chúng tôi bước đến gian hàng và gọi. "Ahjumma, cho cháu một suất Tteokbukki loại này." chị ấy gọi ngay lập tức. Lúc sau, chúng tôi nhận lấy rồi tiếp tục đi đến siêu thị. "Unnie, tối nay chúng ta sẽ ăn gì?" rồi tôi cắn một miếng Tteokbukki. "Có thể Samgyupsal bởi nó cũng dễ làm." "Em cũng nghĩ vậy. Hyejinie cũng có thể nấu nó." "Oh, em có vẻ hiểu về em ấy quá nhỉ, Wheein" "Bọn em biết nhau từ hồi học trung học rồi unnie! Tất nhiên, em biết rất nhiều." "Ahh! Chị cũng đoán thế, thảo nào hai đứa dính với nhau suốt." và tôi chỉ đơn giản là mỉm cười với chị ấy. "Unnie, mình mua cái này đi!" chúng tôi bắt đầu mua đồ trong sự thích thú.
Sau khi thanh toán xong chỗ đồ chúng tôi đã mua, chúng tôi lại quay lại chỗ cắm trại. Con phố khá im ắng và lạnh, và lạ thay, nó lại rất lãng mạn. Yongsun unnie vẫn cứ nhìn vào cây hoa anh đào bên trên. "Wheein-ah, chị thích không khí ở đây lắm. Chị ước rằng chị có thể đến đây lần nữa cùng với người yêu của chị." "Byul unnie?" "Wheein-ah, nó đã là quá khứ rồi. Chị cũng học được rất nhiều điều từ trải nghiệm đó." "Là gì vậy, unnie?" "Rằng chị không thích con gái. Có lẽ vậy." chị cười, tôi cũng cười theo mặc dù tôi cảm thấy bên trong mình đang đau một chút. Nhức nhối.
"Bọn chị về rồi đây!" Yongsun unnie hét lên. Hyejinie với Moonbyul unnie chạy ra giúp chúng tôi mang đồ ăn và mấy thứ khác chúng tôi mua nữa. Không chút chần chừ, chúng tôi bắt đầu nấu ăn cùng nhau bởi chúng tôi đã đói lắm rồi. Việc chuẩn bị thức ăn mất tầm 1 tiếng, và chúng tôi chỉ mất có 10 phút để hoàn tất việc nấu chúng.
"Được rồi, mọi người có nhớ hoạt động cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay không? Chúng ta sẽ được uống đến tối muộn ở đây. Nhưng bởi vì tất cả chúng ta có vẻ cũng khá mệt rồi. Chúng ta sẽ đi tắm trước rồi 30 phút sau quay trở lại có được không?" "Ok, duyệt." chờ đã... thế còn cái còng của bọn chị thì sao?" "Unnie, chị sẽ vẫn phải đeo cái còng đó với Wheein." Moonbyul unnie nhắc cho chúng tôi nhớ. Oh, gosh, thật á? Tôi đỏ mặt dữ dội khi nghĩ đến chuyện sẽ xảy đến tiếp theo. "Yah, Moonbyul. Chẳng phải nó hơi quá rồi sao?" Yongsun unnie nổi nóng. "Unnie, chị thua mấy game đó, chị phải có trách nhiệm với nó chứ. Wheein không có nói gì cả, có lẽ với em ấy chuyện đó không sao." "Wheein-ah, chị không sao, nhưng em có thấy ổn không?" Yongsun unnie trấn tĩnh tôi. "Unnie, em không sao. Chúng ta thua mà, phải chịu trách nhiệm chứ." Tôi trấn an lại chị ấy rằng tôi ổn, nhưng thực sự, tôi hoàn toàn không.
20 phút cho cái sự vụng về nhất cuộc đời tôi cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Chúng tôi thay phiên nhau tắm, nhưng nó thực sự quá sai đối với tôi. Đến bây giờ tôi vẫn còn đỏ mặt.
"Cheers!" tất cả chúng tôi đều nâng cốc và bắt đầu thưởng thức cái thức uống cay cay đó. Bầu không khí rất tuyệt và trong lành. Hôm nay quả đúng là một ngày tuyệt vời. "Ok, hãy chia sẻ vài điều về bản thân nếu như mọi người cảm thấy thoải mái đi nào."
"Em có thể bắt đầu trước. Thực ra, trở thành một ca sĩ đã luôn là ước mơ của em từ khi em còn bé. Em rất vui vì chúng ta đã ở đây, và em tin rằng chúng ta là những mảnh ghép của nhau. Đặc biệt là Wheein, cậu đấy. Tớ rất biết ơn khi cậu luôn ở bên cạnh tớ cho đến ngày hôm nay mặc dù có đôi lần tớ đã khiến cậu buồn, và cuối cùng, cậu luôn ở đây cùng với tớ." Khóe mắt Hyejinie vương một vài giọt nước sau lời cuối ấy, tôi cầm lấy tay cậu. "Hyejin-ah, cậu là người bạn thân nhất của tớ, và tớ cũng rất vui vì đã có được cậu."
"Nói về ước mơ, thực ra ước mơ của chị là trở thành một nữ tiếp viên hàng không. Nhưng vì chị còn thiếu sót quá nhiều nên chị đã từ bỏ nó 2 năm trước. Chị phát hiện ra được năng lực của mình khi chị hát, và nó đã dẫn lối chị để có được ngày hôm nay. Thành thật mà nói, ba mẹ chị không thực sự ủng hộ chị đi theo con đường này, nhưng họ đã cho chị cơ hội để khiến nó trở nên đúng đắn. Họ không đánh giá cao giá trị của con đường này và nếu như chị bỏ cuộc, có lẽ chị sẽ phải kết hôn. Chị hy vọng rằng chúng ta sẽ thành công." Yongsun unnie cũng bắt đầu khóc. Tôi nghĩ rằng Soju thực sự khiến con người ta trở nên thành thật và mở lòng chia sẻ những câu chuyện thầm kín nhất của cuộc đời họ. Tất cả chúng tôi dành cho cô gái trưởng nhóm những cái vỗ vai nhè nhẹ và cố gắng kéo tâm trạng của chị ấy lên.
"Với em, em muốn mình phải thật chăm chỉ trong lĩnh vực này, và em rất vui rằng cả Hyejinie và em đã đi cùng nhau xa đến vậy. Em vẫn chưa biết được sự đam mê và năng lực của mình thực sự đến đâu. Em hy vọng rằng mình sẽ khám phá được bản thân qua cuộc hành trình này cùng với nhau." Tôi thành thực chia sẻ. "Wheein-ah, đôi khi tớ thực sự hy vọng rằng cậu sẽ tận hưởng cuộc sống của cậu và khám phá được niềm đam mê của cậu. Tớ cũng tìm ra rằng cậu luôn ở đây ủng hộ tớ và luôn là vì tớ, chính vì lẽ đó tớ rất biết ơn khi cậu luôn luôn ở đây." Hyejinie dành cho tôi một cái ôm.
"Chị đã thất bại ở khá nhiều buổi thử giọng, thậm chí còn bị lừa nữa. Có thể đi xa đến đây, cuối cùng chị cũng đã bớt căng thẳng hơn bởi mình đã tìm được đúng nơi và đúng người để bước cùng nhau. Ước mơ của chị luôn luôn là được đứng ở trên sân khấu và thể hiện niềm đam mê của mình ở đó." Moonbyul unnie cũng bộc bạch câu chuyện của mình. Tôi chưa bao giờ biết được bên cạnh cái tưng tửng của chị thường ngày, chị đã từng phải trải qua nhiều khó khăn và thách thức đến vậy.
Bầu trời trở nên tối hơn, giờ cũng đã 12 giờ đêm rồi. Chúng tôi đã chia sẻ với nhau rất nhiều điều. Tôi cảm giác như mình đã quen những người bạn này được 10 năm rồi chỉ trong vòng một đêm. Bên cạnh đó, tôi cũng say quá. "Ahh, em muốn đi ngủ, em nghĩ mình say lắm rồi." "Wheein-ah! Uống thêm 2 ly nữa thôi rồi ngủ, tớ nghĩ chúng ta có thể uống vì hôm nay mà, phải không? Chị?" "Đúng rồi, Wheeinieee! Uống thêm 2 ly nữa rồi đi ngủ!! Moonbyul unnie cũng đã say lắm rồi. "Yah! Đừng có ép em ấy uống nữa." Yongsun unnie cũng ngà ngà say, nhưng còn đỡ hơn Moonbyul unnie.
Cuối cùng, tôi cũng bị Hyejinie với Moonbyul unnie ép uống thêm 2 ly nữa. Nhờ có họ mà giờ mọi thứ đều trở nên mờ hẳn đi. Rồi Yongsun unnie đưa tôi vào lều vì Hyejinie còn bận với Moonbyul unnie nữa, họ còn thi nhau uống rượu. Cả hai đều bảo chúng tôi đi ngủ trước rồi họ sẽ ngủ sau. "Wheeinie, em nên nói là mình không uống được nhiều mới đúng chứ." Yongsun làu bàu với tôi. "Unnie!! Em có thể uống được nữa! Tin em đi!" Chị đặt tôi nằm xuống rồi cũng nằm xuống bên cạnh. "Unnie, sao ở đây tối thế? Em chẳng thấy gì cả." "Giờ đã nửa đêm rồi, Wheein-ah. Em còn chờ gì nữa? Đi ngủ đi." "Unnie, sao em lại bị còng tay thế này? Em không cử động được." "Wheein-ah... em..." chị quay người về phía tôi, ánh mắt chúng tôi gặp nhau. Tôi không thể nhớ được chuyện gì xảy ra tiếp theo, nhưng tôi nhớ một điều, chắc chắn. Tôi tiếp sát lại gần rồi hôn lên đôi môi âm ấm của chị, và chị cũng đáp lại.
Mọi thứ tối dần đi.
-----
Tự nhiên nghĩ đến kiss scence 10h tối nay.... hờ...hờ...hờ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com