Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26-30

26.

Ra khỏi trường, cậu quen thói đi về phía nhà ga, nhưng lại thấy một chiếc xe con màu đen đỗ bên cạnh, cậu tò mò đi tới, chợt, cửa xe mở, Bạch tiên sinh gật đầu với cậu: "Vào đi."

"Bạch tiên sinh, sao anh lại tới đây?" Trịnh Hòa ngạc nhiên.

"Tôi qua đón cậu." Bạch tiên sinh nói.

Trịnh Hòa ngồi trên xe, chợt nhớ ra một chuyện: "Bạch tiên sinh, hôm nay tôi phải về nhà một chuyến."

"Sao vậy?" Bạch tiên sinh hỏi.

"Tôi không mang đủ sách giáo khoa." Trịnh Hòa đặt cặp sang một bên, cậu nhích nhích lại gần Bạch tiên sinh. Hôm nay đến lớp cậu mới nhận ra trong cặp không có sách, phải về nhà lấy.

Bạch tiên sinh nói: "Thế về thôi, tôi đi cùng cậu."

"Ok." Trịnh Hòa tưởng anh ta chỉ đưa cậu tới dưới lầu rồi ngồi trong xe đợi như lần trước, nào ngờ lại lên cùng luôn làm cậu chẳng kịp can ngăn.

Trong lúc đi lên cầu thang, đầu cậu quay cuồng những lời giải thích sao cho người nhà khỏi nghi ngờ, cậu run rẩy mở cửa, nhưng, chẳng có ai ở đó cả.

Trịnh Hòa đã quen với cảnh này, cậu đưa Bạch tiên sinh một đôi dép lê, sau đó đi về phía phòng mình.

"Cần tôi giúp không?" Bạch tiên sinh hỏi.

Trịnh Hòa lắc đầu: "Mấy quyển sách thôi mà, anh cứ ngồi đó đi."

Bạch tiên sinh đi qua, dựa vào cửa nhìn Trịnh Hòa chạy qua chạy lại trong phòng, bỗng nhiên nói: "Tôi đọc xong quyển sách của cậu rồi."

Đồ vật trong tay Trịnh Hòa rơi lộp bộp xuống sàn, một lúc lâu sau, cậu quay đầu lại hỏi: "Vậy anh nghĩ thế nào? Anh tin lời tôi nói, rằng nó đột nhiên xuất hiện không?"

Bạch tiên sinh mỉm cười, sờ sờ đầu Trịnh Hòa, không đáp.

27.

Bạch tiên sinh dẫn Trịnh Hòa đi ăn ngon.

Được rồi, Trịnh Hòa nhận ra cái thói ham ăn của mình dù che thế nào cũng không giấu được.

Bạch tiên sinh không ăn nhiều, đa phần là nhấp ly rượu đỏ bên cạnh. Trịnh Hòa sờ cái bụng mới lửng dạ của mình, luôn chần chừ không biết có nên nói: nếu anh không ăn bít tết, có thể cho tôi không; nhưng nghĩ lại hỏi thế không ổn lắm, vậy nên cậu đành nén lại khao khát trong lòng.

Bạch tiên sinh đặt chén rượu xuống, nhìn Trịnh Hòa đang chậm rãi đưa từng muỗng canh nhỏ vào miệng: "No rồi sao?"

Trịnh Hòa gật gật đầu, đáp: "No rồi."

Bạch tiên sinh cười khẽ, đưa khăn cho cậu: "Lau miệng đi, sao cậu giống con tôi thế, lem hết ra rồi."

Trịnh Hòa nhớ Bạch tiên sinh đúng là có một đứa con, tên Bạch Trần Trạch....Bạch Thần Mộ....Bạch Cầu Ân....tên gì nhỉ?

"Tên nó là Bạch Nhuận Trạch." Bạch tiên sinh nói.

"Tôi biết cậu ấy, " Trịnh Hòa nói: "Tôi từng đọc trong quyển sách đó, cậu ấy nhìn giống anh không?"

Bạch tiên sinh có chút buồn rầu: "Xấu hơn tôi một chút."

Trịnh Hòa nhịn cười phát nghẹn.

Bạch tiên sinh, anh thật thà quá đấy...ha ha ha ha ....

28.

Khi hai người về nhà, thím Triệu đã về rồi, Trịnh Hòa chạy lên tầng cất sách, Bạch tiên sinh nhìn cậu vội vội vàng vàng, nói: "Xong việc thì nói với tôi một tiếng, tôi có lời muốn hỏi cậu."

"Ừm." Trịnh Hòa ló đầu ra, gật đầu.

Cậu đột nhiên thấy ở cạnh Bạch tiên sinh thực thoải mái. Bạch tiên sinh tốt tính, ưa nhìn, đôi khi rất giống một bậc trưởng bối, lại không tự cao tự đại.

Bạch tiên sinh ngồi trên ghế bập bênh, bên cạnh ông đặt hai quyển sách. Bản của Trịnh Hòa ông đã đọc xong, giờ nó đang được đặt trên một bản khác,phần tên được để lộ ra.

Xếp sách gọn ghẽ vào cặp xong, Trịnh Hòa áng chừng thấy chừng này phải nặng gần 20kg, cậu thầm than, trong lòng nghĩ xem mai trèo lên tầng bằng cách nào.

Trịnh Hòa thay quần áo rồi mới đi tới đại sảnh, ngồi trên ghế sa lông, hỏi: "Anh tìm tôi có việc gì thế?"

"Tôi đọc xong quyển sách này rồi." Bạch tiên sinh trả sách cho Trịnh Hòa, nói: "Tôi tin cậu, bởi chuyện đó cũng xảy ra đối với tôi." Hắn cầm quyển sách của mình lên.

Trịnh Hòa nhìn trừng trừng hai quyển sách cùng loại bìa, cùng cách đặt tên: "Anh....quyển sách của anh nói về cái gì?"

Bạch tiên sinh day day huyệt Thái Dương: "Gặp được cậu của năm hai mươi tám tuổi, đem lòng yêu cậu."

Mặt Trịnh Hòa đột nhiên đỏ bừng.

Trong một chốc, cả hai đều không nói gì. Qua một hồi lâu, Trịnh Hòa mới nhỏ giọng hỏi: "Thế, anh thấy thế nào?"

Bạch tiên sinh một tay chống đầu, một tay gõ nhẹ theo nhịp điệu lên đầu gối, đột nhiên hắn hỏi: "Hiện cậu đã có người yêu chưa?"

Trịnh Hòa lắc đầu. Cậu không phải tuýp yêu sớm.

"Vậy có thích ai không?" Bạch Ân hỏi.

Trịnh Hòa lại lắc đầu, nữ thần trong lòng cậu khéo còn chưa sinh ra.

"Ừm..." Bạch tiên sinh nhìn mặt Trịnh Hòa, nói: "Nếu đây là sự lựa chọn của ông trời, hơn nữa, theo như nội dung trong sách, đằng nào mười một năm sau chúng ta cũng yêu nhau, vậy thì để mọi chuyện diễn ra trước cũng không sao."

Mặt Trịnh Hòa dại ra: "Ý anh là?"

"Đêm nay đến phòng của tôi." Bạch tiên sinh giải quyết rất dứt khoát.

Trịnh Hòa: "..."

Rốt cuộc là mình vẫn không giữ nổi cúc hoa sao?

29.

Hiện Bạch tiên sinh vẫn chưa là đồng tính luyến ái, vậy nên, thực ra đêm đó, Trịnh Hòa chỉ phải nằm thui lui ở một góc. Trên cái giường đủ để bốn, năm người đàn ông đồng thời nằm này, Bạch tiên sinh một mình chiếm lấy 90% diện tích.

Cả hai không làm gì cả.

Bao năm phải đến trường khiến Trịnh Hòa quen với việc dậy vào 6 giờ sáng. Trong lúc mơ mơ màng màng, cậu lật qua lật lại tìm đồng hồ báo thức theo thói quen, đang nghĩ sao mãi tìm không thấy, chẳng hiểu thế nào cậu lại lăn luôn vào lòng Bạch tiên sinh.

Cũng tại Bạch tiên sinh ngủ nghiêng, cánh tay ông đặt lên cái gối bên cạnh, cổ Trịnh Hòa vừa lúc lại kê ở cái gối đó, thành ra tư thế này khiến cậu thoải mái đến mức không muốn cục cựa.

Bạch tiên sinh ngủ say nên không nhận ra có người bỗng nhiên nằm trong lòng mình, gương mặt nhắm mắt nhìn nghiêng đó đúng là đẹp.

Vậy là hai người cứ thế ngủ, mãi đến 9h30, thư ký thấy sắp đến giờ Bạch tiên sinh đi làm, gọi điện thoại tới báo mới đánh thức cả hai dậy.

"Điện thoại...." Trịnh Hòa lầm bầm...

"Ừm." Bạch tiên sinh quơ quơ tay, khiến cái di động ở tủ đầu giường rơi xuống đất. Một lát sau, hắn bỗng nhiên mở to mắt, nhìn cậu bé Trịnh Hòa đang say sưa ngủ, má đỏ hây hây.

"Cậu..." mới thốt ra một tiếng, Bạch Ân như chợt nhớ ra điều gì liền không nói nữa, hắn chống đầu vào gối, cúi xuống, lẳng lặng nhìn cậu thiếu niên trong lòng mình.

Bị tiếng di động làm phiền, Trịnh Hòa không ngủ nổi nữa, cậu cọ cọ vào lòng Bạch tiên sinh, bỗng nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào, cậu cẩn thận mở to mắt, ngước nhìn lên ———-

A a a a a a a a a a a a!

Sao cậu lại nằm trong lòng Bạch tiên sinh thế này?!

"Chào buổi sáng." Bạch tiên sinh nắm cằm Trịnh Hòa, khiến cậu ngẩng đầu lên, hắn nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn chào buổi sáng, rồi cười khẽ khi thấy gương mặt cậu đỏ bừng. Sau rồi, hắn xoay người xuống giường.

Trịnh Hòa ôm trán ngơ ngẩn một hồi, hiện cậu có thể khẳng định, nếu còn ở cạnh Bạch tiên sinh, sớm muộn gì cậu cũng sẽ cong! Ai đời lại có người quyến rũ thế cơ chứ! Mẹ nó!

Mặc xong sơ mi và quần âu, Bạch tiên sinh cúi xuống nhặt chiếc di động bị rơi đã rơi pin ra ngoài, nhìn giờ, hỏi: "Hôm nay cậu không đi học à?"

"Đi học nha, " Trịnh Hòa quay người lại lấy sơ mi.

"Sắp 10 giờ rồi." Bạch tiên sinh chìa màn hình di động cho Trịnh Hòa.

Trịnh Hòa sững người, sau đó cậu lăn thẳng xuống giường, mặt mũi trắng bệch, vội vã mặc quần áo. Bạch tiên sinh khoanh tay nhìn cậu, nói: "Dù sao cũng sắp trưa rồi, cậu nghỉ luôn đi."

"Không đến trường thì cũng phải báo cáo với giáo viên chủ nhiệm nha." Trịnh Hòa cuống lên nói.

"Số điện thoại của giáo viên chủ nhiệm là bao nhiêu?" Bạch tiên sinh nói: "Tôi xin phép cho cậu."

Trịnh Hòa nhìn Bạch tiên sinh, chẳng biết nói sao: "Bạch tiên sinh, tôi vẫn là học sinh."

"Tôi biết." Bạch tiên sinh nói: "Cậu đang mặc đồng phục kìa."

"Nhiệm vụ của học sinh là đi học mà." Trịnh Hòa hô: "Anh đừng có dung túng tôi thế chứ?"

"Nhưng tôi thấy với thành tích như vậy, cậu đừng đến trường thì hơn, " Bạch tiên sinh nhẹ nhàng nói: "Dù nhắm mắt nghe giảng, điểm của tôi cũng không thấp hơn của cậu được."

"Vậy anh cứ xem như tôi tới trường để chơi không được sao?" Trịnh Hòa khóc không ra nước mắt, cậu biết thành tích học tập của cậu không tốt, những Bạch tiên sinh không cần độc mồm độc miệng thế chứ.

"Đi rửa mặt đi, " Bạch tiên sinh thấy Trịnh Hòa cứ khăng khăng đòi đi học, nói: "Đừng vội, ăn xong bữa sáng đã, đằng nào cũng muộn."

"Được rồi...." Trịnh Hòa thấy cũng phải, mới đi được vài bước, cậu đột nhiên quay đầu lại, hưng phấn nói: "Bạch tiên sinh, Bạch tiên sinh, Bạch tiên sinh, tôi nhờ anh chuyện này được không?"

"Hửm?" Bạch tiên sinh quay đầu lại.

Trịnh Hòa chắp tay: "Anh giúp tôi gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm, nói với cô ấy nguyên nhân tôi đi học muộn được không?"

Bạch tiên sinh mỉm cười: "Nguyên nhân nào? Cậu ngủ quên cùng tôi?"

"Đừng nói ái muội thế, " Trịnh Hòa thở phì phờ nói: "Anh bảo là, sáng nay tôi đau bụng, nên tới muộn."

"Thôi, " Bạch tiên sinh phất tay: "Tôi tới trường cùng đi cậu, tôi không quen dùng di động."

"Thế có lộ chuyện không?" Trịnh Hòa lo lắng hỏi.

Bạch tiên sinh cười, đóng cửa lại.

30.

Trịnh Hòa chuẩn bị xong xuôi đi ra thì thấy Bạch tiên sinh đang mặc áo khoác.

"Chúng ta không ăn sáng sao?" Trịnh Hòa hỏi.

"Ăn ở ngoài." Bạch tiên sinh đáp.

Trịnh Hòa nhìn bữa sáng trên bàn bếp, nói: "Thím Triệu đã nấu rồi."

"Nguội." Bạch tiên sinh bảo.

Trịnh Hòa nhận ra, mình đúng là hiểu Bạch tiên sinh, chỉ từ một tiếng ấy thôi mà cậu đã đoán được, người đàn ông này chắc chắn đến bật bếp ga cũng không biết. Cậu vén tay áo lên, nói: "Anh khoan hẵng mặc đồ, tôi đi hâm nóng đồ ăn."

Nhờ ơn ông bà Trịnh, Trịnh Hòa sớm đã luyện được công phu bếp núc, nấu cơm no bụng không thành vấn đề, hơn nữa giờ đã có sẵn đồ ăn, chỉ cần để nóng.

Trong lúc Trịnh Hòa hâm đồ, Bạch tiên sinh đứng bên cạnh cậu, Trịnh Hòa nói: "Trong này dầu mỡ, anh đi ra ngoài đi."

"Không sao." Bạch tiên sinh nói, bỗng nhiên, hắn cúi đầu tựa vào vai Trịnh Hòa.

Trịnh Hòa đột nhiên cứng người, không dám cục cựa, cậu nhỏ giọng hỏi: "Anh mệt à?"

"Không." Bạch tiên sinh ngẩng đầu lên, đi ra ngoài.

Trịnh Hòa ngẫm nghĩ một hồi, bỗng nhiên cười thành tiếng, sao cậu thấy hành động vừa rồi của Bạch tiên sinh giống mèo thế nhỉ, ôi chao, chẳng nhẽ là đang cảm ơn mình?

Trịnh Hòa nghĩ thế, lại cười ngây ngô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: