Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ONESHOT

"Đã đến giờ người thức dậy rồi, hoàng tử của tôi."


Jisoo lật người quay vào trong và bất ngờ hít một hơi sâu, rồi giả vờ ngáp để nói rằng cậu tỉnh rồi nhưng vẫn chưa hề muốn rời khỏi chăn ấm nệm êm chút nào. Dù đã được nghỉ ngơi kĩ càng, nhưng cậu sẽ thỏa mãn hơn nếu được nằm thêm một chút nữa, và rồi sự thoải mái ấy lại dần đưa cậu trở lại giấc ngủ sâu.


"Jisoo," chất giọng trầm cùng hơi thở ấm nóng phả nhẹ vào vành tai, khẽ gọi sự tỉnh táo của cậu quay về.



Cậu quăng tay ra để đuổi đi trong cơn ngái ngủ nhưng kẻ phạm tội đã nhanh chóng tránh sang bên, và cuối cùng tay Jisoo chỉ đập vào không khí. Chẳng khoan khoái gì khi bị dựng dậy, Jisoo lười biếng bò ra khỏi giường, dụi dụi đôi mắt khô rang. Cậu ngáp, lần này là thật và đứng dậy, giơ hai tay lên chờ đợi.


Ngay khi cậu cảm nhận được chất lụa của chiếc áo ngủ sượt qua mặt, qua đầu mình cũng là lúc cậu giang hai tay ra để mặc áo sơ-mi vào. Khi nó không được thực hiện nhanh như cậu nghĩ, Jisoo mở mắt và trông thấy kẻ hầu hạ đầy kiêu hãnh của cậu chỉ đang mơ màng nhìn mình, và chẳng mong muốn dù chỉ một chút - thực hiện mệnh lệnh.


"Seungcheol, ở đây có gió lùa đấy. Anh không thể nhanh hơn sao?"


Seungcheol tảng lờ lời sai khiến, và thay vì làm theo, anh ngồi lên giường vị hoàng tử.


"Seungcheol," Jisoo nói trong tông giọng cáu kỉnh. "Anh nghĩ mình đang làm gì vậy?"


"Oh đâu có gì. Tôi chỉ đang thưởng ngoạn cảnh đẹp thôi."



Jisoo giễu lại.


"Ôi im đi và mặc đồ vào cho tôi trước khi cái mông anh bị đá khỏi đây, và lúc đó tôi sẽ thuê người khác."


Seungcheol đứng dậy, khúc khích cười ra bề thích thú. "Chú ý ngôn ngữ, hoàng tử của tôi. Và cũng như tôi, cậu thừa biết rằng cậu không thể đuổi việc tôi mà."


"Thách tôi xem."


"Có vẻ đáng để thử đấy."


Seungcheol cuối cùng cũng cầm chiếc áo sơ-mi nãy giờ Jisoo chờ đợi lên và mặc nó cho chàng hoàng tử, áp sát những nếp vải quanh người cậu rồi sắp sửa mấy vạt áo thật chỉnh tề. Sau khi dịu dàng vuốt lại cái áo, cổ sơ-mi và mọi thứ, Seungcheol quỳ gối xuống và bắt đầu chậm rãi cài cúc áo từ dưới lên. Anh dán chặt ánh mắt mình vào những chiếc cúc áo, khuyụ dần gối lên để cài những chiếc phía trên và đồng thời cũng áp sát hơn vào người vị hoàng tử.


"Seungcheol..."


Khi Seungcheol đang xử lý nốt chiếc cúc cuối cùng, anh đứng dậy và bắt gặp ánh nhìn miên man từ Jisoo đang nhắm thẳng vào mình. Anh có thể nhìn thấy hình ảnh bản thân phản chiếu trong đôi nhãn cầu lấp lánh nơi Jisoo, bởi họ đang đứng sát hơn khoảng cách được ước định giữa kẻ hầu và người hắn phục vụ. Nhưng cả hai đã luôn như vậy từ trước, chơi một trò chơi thử thách vốn là điều cấm kị, cùng khiêu vũ, chơi đùa quanh hoàng luật với nhau và mỗi người, đều không nói lên cảm xúc của mình dành cho người kia, cũng như về việc nên dừng lại.


Seungcheol thậm chí còn nhích lại sát hơn nữa, mắt vẫn không rời mắt Jisoo.


"Seungcheol," Jisoo lặp lại.


Seungcheol mỉm cười, dù anh biết cái tên vừa được gọi mang tính chất cảnh cáo, rằng hành động của họ, à, hành động của anh, không hề đúng mực chút nào. Không đúng mực, nhưng Jisoo không bao giờ dừng chúng lại cho đến giây cuối cùng, trước khi quá muộn. Đó là cách trò chơi giữa họ vận hành. Seungcheol sẽ thử xem anh lấn tới được đâu, rồi Jisoo sẽ cho phép anh làm vậy, và chỉ dừng anh lại trước khi cả hai cùng phạm phải sai lầm. Với Jisoo, một lần lầm lỡ và với Seungcheol, một tội danh. Dù vậy, viễn cảnh tiềm tàng ấy cũng không ngăn họ lại gần nhau.


Seungcheol tiếp tục mặc phục trang cho hoàng tử, anh buộc chiếc ruy-băng đen quanh cổ cậu, và Jisoo tự hỏi liệu Seungcheol có buộc đủ chặt mà làm cậu nghẹt thở không. Anh nên làm vậy. Nó sẽ không thể ngột ngạt bằng việc được nhìn thấy Seungcheol nhưng không thể có được anh. Được có Seungcheol bên mình mọi nơi cậu đi, thật gần gũi, thật trung thành đến mức khó mà cậu yên lòng nếu anh không hiện diện tại đó, thế nhưng không thể chạm vào anh mà không tránh khỏi bị khinh thường. Được biết rằng suy nghĩ này là sai trái, nhưng cũng chẳng thể ngăn bản thân đắm chìm thêm.


Khoảng thời gian vào buổi sáng là lúc duy nhất họ có thể gây phiền nhiễu cho nhau một lát, bởi vinh hạnh thay, những hành động như vậy là tuyệt đối không thể trước công chúng. Khoảng thời gian ấy thật quá tạm bợ, chỉ là một phần nhỏ bé trong ngày nơi hai người được thả lỏng khỏi những xiềng xích, gần như tất cả, nhưng mối liên kết ấy sẽ không phai nhạt, chúng sẽ tiếp liền từ đêm qua ngày hôm sau.


Khi Seungcheol đã buộc ruy-băng thành một chiếc nơ gọn gàng, Jisoo đặt tay mình lên tay anh. Cậu để đôi bàn tay nghỉ ngơi tại đó, và đầu óc cậu không thể nghĩ ra lý do nào cho điều này cả, nên cậu chỉ nói, "Chặt hơn nữa."


Như mọi lần, Seungcheol vẫn nghe theo mệnh lệnh này - thứ mà anh ghét nghe nhất mỗi buổi sáng. Đây chính là những giây phút anh không thích nhất trong ngày, nhưng anh biết nó rồi sẽ đến thôi. Nó luôn đến, và đồng nghĩa với việc đó, trò chơi nho nhỏ giữa họ đã chấm dứt và mở đầu cho khung cạn gượng gạo họ bị ép phải tạo dựng nên. Anh tháo chiếc ruy-băng với một cái cau mày.


"Tôi không nghĩ việc thắt quá chặt là tốt cho sức khỏe của cậu."


"Đừng trái lệnh tôi, Seungcheol."


"Đương nhiên là không."


Seungcheol thít chặt chiếc ruy-băng thêm, cho đến khi lớp vải hằn lên da Jisoo, nhưng Jisoo có vẻ hơn cả hài lòng. Seungcheol nhìn chiếc ruy-băng, nguyền rủa nó vì quá chặt trong khi chính anh là người buộc nó. Anh chỉ có thể biệu lộ sự phật ý không lời qua thứ phụ kiện vô tri, bởi lẽ anh không thể trái lời hoàng tử.


"Anh có định tiếp tục không?" Jisoo hỏi. "Chúng ta còn cả một ngày bận rộn phía trước đấy."


"Vâng, thưa hoàng tử."


Jisoo nhắm nghiền mắt một lần nữa khi Seungcheol mặc áo khoác cho cậu, vẫn cẩn trọng như với chiếc sơ-mi. Chỉ khác là anh không rướn tới gần cơ thể cậu nữa. Anh đã duy trì một khoảng cách đúng mực giữa hai người. Anh sẽ không thể đến gần khi đang cảm thấy đau khổ bởi việc chiếc ruy-băng chặt làm cho Jisoo bị thương.


Điều mà anh không biết, chính là sự thoải mái hơn gấp bội của Jisoo khi có thể giữ anh trong tầm kiểm soát. Chiếc ruy-băng đang làm cậu nghẹt thở chính là vật nhắc nhở cho cách hành xử của bản thân, rằng cậu không được liếc nhìn dù chỉ một lần qua bất kì cách nào khiến công chúng dấy lên nghi vấn. Với một thứ gì đó kiềm chế chính mình, cậu mới sẵn sàng bắt đầu một ngày. Và với cái nghẹn họng nó đem lại, cậu mới có thể xao nhãng bản thân khỏi thứ thực sự đem lại đau khổ, Choi Seungcheol. Kẻ hầu hạ kề bên, quá đỗi cám dỗ khiến cậu tự nguyện dẫn mình tới nơi tử ngục. Kẻ hầu hạ kề bên, ấy vậy mà cậu không thể rời xa. Chính là độc dược, là khế ước giữa hai người, nhưng Jisoo không sao có thể từ bỏ nó - sự xoa dịu đến mê muội, nằm giữa những gai nhọn đớn đau.

--------------------------------------------

Please don't be a silent reader. Do comment or like^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com