Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1)

Mingyu cảm thấy thật hào hứng trước sự tự do đang chờ đón. Cuối cùng thì cậu cũng tốt nghiệp cao trung và đỗ vào trường Đại học K, nơi mà khá xa so với nhà. Do đó, cậu bắt buộc phải thuê một căn hộ gần đó. Nó là một nơi ở có mức giá rẻ, và dù không tiện nghi nhất, nhưng vẫn đủ để cậu sống trong thời gian sắp tới. Căn phòng của cậu ở phía cuối hành lang, thế nên chỉ có duy nhất một người hàng xóm nên đề phòng những tiếng ồn. Đó là căn số 217.

Mingyu chuyển tới nơi ở mới trước khai giảng một tuần lễ. Có dư thừa thời gian để làm quen với khu vực xung quanh. Vào ngày chuyển nhà, cậu dậy sớm, cảm thấy đầy sức sống. Bố cậu đưa cậu và đồ đạc cá nhân đến căn hộ mới, nhưng cuối cùng lại để cậu vật lộn với đống hộp một mình. Ông không thể muộn việc, nhưng Mingyu thấy biết ơn làm sao khi ông đã dành thời gian đưa cậu đến trước. Sau khi nói lời tạm biệt, cậu buồn phiền nhìn vào chồng cao những hộp xếp dưới đất. Cậu không nhớ mình đã gói ghém theo nhiều thứ như vậy, nhưng mà rõ ràng ở đằng kia là một đống cao ngút. Cậu bê chiếc hộp đầu tiên lên và mang nó tới căn hộ mới số 218. Khi bước tới trước khung cửa, cậu cố lần tìm mấy cái chìa khoá và rốt cuộc cũng mở được cửa.

Đó là một không gian nhỏ, nhưng ấm cúng. Nơi này cũng không hoàn toàn xuống cấp, nhưng đương nhiên cũng chẳng hề mới. Căn nhà có một vài vệt xước trên tường, tạo cảm giác như một căn nhà thực sự chứ không phải một căn nhà mẫu. Căn này khá ổn đấy chứ? Cậu đặt chiếc hộp xuống sàn phòng khách trước khi đi lấy về một chiếc nữa. Cậu không chắc lắm về bảo đảm an ninh nơi này, do đó tốt hơn hết là nên khoá cửa lại mỗi lần đi.

Mingyu cứ chuyển từng hộp, từng hộp, từ ngoài sân vào căn hộ ở trên tầng hai. Cậu không nghĩ rằng mình yếu, thế nhưng làm như thế này quả thực rất mệt. Đúng khi cậu tưởng chừng không thể chịu nổi nữa, thì cậu đã đi tới nơi. Chỉ còn ba hộp nữa. Với tất cả sức mạnh tinh thần mà mình tập trung được, cậu gắng gượng chuyển nốt chỗ đồ còn lại. Khi biết rằng cái hộp tiếp theo là chiếc cuối cùng, cậu mừng muốn khóc.

Cậu lê lết lên cầu thang với chiếc hộp cuối cùng trên tay. Khi đang bước về phía cuối hành lang, chợt cậu để ý thấy một cánh cửa đang mở ra. Chiếc hộp khá cao, điều đó gây khó khăn cho việc nhìn về phía trước, nhưng dù gì cậu vẫn lên tiếng một cách thật lịch sự.

"Xin chào, tôi là Mingyu. Tôi mới chuyển đến hôm nay ở căn số 218. Thật tốt khi được làm quen với anh!"

"Căn 218? Vậy thì chúng ta là hàng xóm sát vách rồi." một chất giọng trầm ấm vang lên.

Mingyu quay người để chiếc hộp không còn cản trở tầm nhìn. Cậu nhìn người con trai đang nói chuyện với mình, và gần như ngạc nhiên trước những gì mình nhìn thấy. Thứ nhất, người này không cao bằng cậu. Thứ hai, anh ta trông rất trẻ. Và thứ ba, anh ta nhìn có vẻ khá thu hút. Anh ta có mái tóc tối màu tiệp với đôi mắt, thật sự rất đen và sâu, Mingyu tự hỏi rẳng phải chăng ẩn dưới chúng là một vũ trụ khác. Làn da anh ta thì lại là một sự tương phản, trắng và mịn màng một cách bắt mắt lạ thường.

"Tôi là Wonwoo ."anh ta mỉm cười."Cậu có cần giúp gì không?"

"À không, tôi ổn, đây là chiếc cuối cùng rồi. Nhưng dù sao cũng cảm ơn. Tôi sẽ gặp lại anh sau nhé?"

"Gặp lại sau."

Mingyu tiếp tục đi cho đến cửa nhà, nhưng lại không mở nổi nó. Tay cậu tê nhừ sau quãng thời gian bê vác đống hộp kia. Cậu loay hoay giữ cho chiếc hộp không đổ trong khi cố gắng tìm cách mở cửa, thế nhưng chìa khoá lại như thể không khớp với ổ vậy. Hơn bao giờ hết, cậu thật hối hận khi quyết định sẽ khoá cửa mỗi lần ra vào. Làm gì có ai có thể tới và trộm một cái gì đó trong lúc cậu đi lên đi xuống cơ chứ?

Chợt cậu nghe thấy một tràng cười lớn. Nó thuộc về người con trai mới chỉ gặp cậu cách đây vài giây. Thật xấu hổ, Mingyu thậm chí còn nỗ lực hơn trong việc tìm cách làm khớp ổ khoá, nhưng rõ ràng là không ích gì. Thật bực mình khi điều đơn giản vậy cậu cũng không làm được, và còn "tuyệt vời" hơn, cậu có cả khán giả chiêm ngưỡng điều đó. Rồi đột nhiên, cậu cảm thấy một bàn tay ấn nó vào ổ khoá.

"Tôi nghĩ rằng đến lúc cậu cần được giúp đỡ rồi đó ," Wonwoo đùa cợt.

Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, và Mingyu bước vào, tháo giày rồi đặt chiếc hộp xuống. Cậu quay lại nhìn người hàng xóm, lúc này đang đứng trước cửa, cảm thấy bản thân cần phải mời anh ta vào.

"Anh có muốn vào trong không?" cậu hỏi.

Wonwoo gật đầu rồi làm theo lời Mingyu và cởi giày.

"Tôi sẽ giúp cậu sắp xếp đồ."

Sau đó, hai người dành phần lớn thời gian mở những chiếc hộp và sắp đồ bên trong vào chỗ ở mới. Từ sách đến đồ bếp, mọi thứ đã ngăn nắp đâu vào đấy. Sự hăng say làm việc đã làm bầu không khí nóng lên, kèm theo ngay sau đó là cơn đói bụng cồn cào.

"Trong này nóng quá," Wonwoo than thở, xắn tay áo lên. Mingyu cũng chẳng hiểu nổi tại sao anh lại mặc áo dài tay. Cho tới khu cậu thấy một vết sẹo mờ trên cổ tay Wonwoo. Cậu quyết định không hỏi vì đó là chuyện riêng tư, mà thực ra hai người họ mới gặp nhau được vài tiếng đồng hồ.

"Anh thích đồ ăn Trung Quốc chứ? Tôi sẽ trả tiền, coi như lời cảm ơn vì đã giúp tôi dọn đồ," Mingyu nói, mặc kệ chuyện về vết sẹo.

"Nghe ổn đấy."

Hai người nhanh chóng gọi đồ ăn và ngồi trên sàn ngấu nghiến. Mingyu cảm thấy thật hạnh phúc, bởi bữa cơm xa nhà đầu tiên cậu không phải ăn một mình. Cậu linh cảm rằng rồi thì cậu cũng sẽ thích nơi ở mới này.

——————————————–

Mingyu và Wonwoo hợp cạ một cách bất ngờ. Ngày hôm sau khi Mingyu chuyển đến, cậu lại vô tình gặp người hàng xóm trong khi đang nhặt lá thư rơi dưới đất, và Wonwoo mời cậu vào trong phòng mình. Mingyu khá hiếu kì về căn phòng, và cậu đồng ý ngay. Nó không hề như cậu tưởng tượng. Nhìn cũng quen quen đấy, nhưng đồng thời lại khác biệt khá nhiều.

Phần bên trong cũng giống như phòng cậu, chỉ là ngược lại. Tương tự như căn hộ của Mingyu, nhìn nơi đây khá trống trải. Nhưng đây không phải là kiểu trống trải của người mới dọn đến, mà là do cách sắp xếp. Phong cách đơn giản. Sàn phòng gần như trống không, cho dù vậy, vẫn đủ những đồ dùng cần thiết. Một cái TV nhỏ đối diện với bức tường, và sách xếp thành chồng ở góc nhà. Có một vài cây kỳ nham ở phòng khách, nhưng trong phòng ngủ thì không.

"Tại sao nơi này tràn ngập ánh sáng mà trong phòng ngủ lại không có?" cậu đánh bạo hỏi.

"Có những lúc tôi cần ánh sáng thật gay gắt ... để nhắc nhở bản thân rằng mình vẫn đang tồn tại. Có những lúc tôi lại cần bóng tối hoàn toàn ... để chấp nhận rằng cái chết đang tiến lại gần."

Anh ấy vừa trích dẫn thơ hay cái gì vậy?

Wonwoo nhìn khuôn mặt đầy thắc mắc của Mingyu và cười.

"Chẳng có gì đâu. Tôi thích sống cực đoan ấy mà. Tôi là kiểu người như vậy đấy."

"Cực đoan? Như kiểu những trò chơi mạo hiểm ấy hả?"

"Cậu nói thế cũng được."

Mingyu không hiểu ý anh nói lắm, nhưng không chắc là mình có nên hỏi lại không. Có lẽ một ngày cậu sẽ hỏi, hoặc là Wonwoo sẽ giải thích về vết sẹo trên cổ tay của anh. Thật lạ lùng khi Mingyu nghĩ rằng cậu và anh sẽ đủ thân thiết cho một ngày như vậy. Dù gì họ cũng mới gặp mặt hôm qua.

Mới gặp mặt hôm qua, vậy mà Mingyu đã có cảm giác như thể quen từ rất lâu rồi. Mới gặp mặt hôm qua, vậy mà Mingyu đã thấy thật thoải mái khi ở gần Wonwoo. Mới gặp mặt hôm qua, vậy mà dường như Mingyu đã linh cảm thấy người con trai này sẽ là một bước ngoặt của đời mình. Hoặc, chí ít là cậu mong là vậy.

Hai người cùng ngồi xuống xem TV. Bằng một cách nào đó, họ cảm thấy dễ chịu, hay là thích thú với sự yên lặng giữa nhau. Ở đây không có ghế tựa, vậy nên Mingyu ngồi ngay trên sàn, trong khi Wonwoo nằm ngay bên cạnh. Wonwoo ở gần đến nỗi, nếu Mingyu vươn người ra một chút, chỉ vài xăng-ti-mét, cậu có thể chạm vào anh. Mingyu tự hỏi liệu anh có máu buồn không, và đưa tay mình ra. Đúng lúc đó, trong khi rón rén đưa tay tới gần cổ của Wonwoo thì chuông cửa reo.

"Hmm? Tôi chưa mời ai ghé thăm nhà mình hôm nay cả. Đợi tôi ra xem là ai, còn cậu cứ ngồi đấy đi." Wonwoo đứng dậy và bước về phía cửa.

Mingyu nghe thấy tiếng cót két của cửa mở, và sau đó là giọng nói của Wonwoo.

"Seungcheol? Này, anh làm gì ở đây vậy?"

Mingyu nhoài người ra để nhìn thấy người mà Wonwoo đang nói đến, thế nhưng góc nhà lại quá xa. Cậu cố lắng nghe cuộc nói chuyện từ vị trí của mình. Cậu không cần phải nghe trộm bởi hai người họ nói khá to, đủ để cậu không bỏ sót một từ.

"Anh chỉ là hơi lo lắng cho chú thôi. Mấy tuần rồi chú biệt tích, thế nên anh mới phải qua đây xem chú còn sống hay không. Vẫn sống nhỉ?"

Wonwoo cười giả lả.

"Giờ thì anh biết em còn sống rồi nhé ..."

"Chú không định mời anh vào à?"

"Thực ra thì em đang có khách ..."

"CÁI GÌ CƠ?"

Ngay sau đó, Mingyu nghe thấy tiếng giày quẳng xuống sản, cùng một cuộc vật lộn bên ngoài. Rồi cậu thấy một người ló đầu ra khỏi góc cùng cánh tay vung vẩy. Đây hẳn là Seungcheol – vị khách không mời ban nãy, người Wonwoo còn đang giữ không cho vào trong.

"Chào! Anh là Seungcheol!"

Wonwoo cuối cùng đã từ bỏ việc níu giữ anh ta, và giờ Seungcheol đã tự do, anh chạy qua bắt tay Mingyu. Mingyu đứng dậy và đáp lại lời chào hỏi.

"Em là Mingyu,hàng xóm của Wonwoo. Em mới chuyển đến ngày hôm qua."

Trở lại với Seungcheol, anh chàng đang sững sờ không chớp mắt. Đôi mắt anh ta mở to hết cỡ, cùng với miệng há hốc. Anh quay sang phía Wonwoo.

"Cậu gặp thằng nhóc vào hôm qua? Và chưa gì cậu đã mời nó vào nhà rồi đó hả?"

Rồi anh nhìn sang Mingyu.

"Anh phải mất một năm rưỡi đeo bám nhằng nhẵng thì cậu này mới đồng ý đi chơi cùng. Và đến bây giờ thì nó thi thoảng vẫn từ chối! Cậu có biết để vào được nhà thằng quỷ này khó khăn cỡ nào không?"

Nói rồi, anh chàng làm vẻ mặt hờn dỗi. Mingyu không chắc điều anh ta nói có phải đùa không, thế nhưng nó làm cậu suy nghĩ rằng mình có thực sự đặc biệt với Wonwoo. Cho dù chỉ một chút.

"Được rồi, đến lúc anh nên đi về rồi đấy." Wonwoo đẩy Seungcheol ra ngoài.

"Tạm biệt Mingyu, hãy đối xử tốt với Wonwoo nhé!" Seungcheol nói với theo từ bên ngoài. Wonwoo đảo mắt và đóng sầm cửa lại. Anh khoá lại với thật nhiều loại chốt, để phòng Seungcheol lại cạy khoá như lần trước.

Wonwoo thở dài và bước trở lại phòng khách nới Mingyu đang ngồi. Anh nhìn cậu với ánh mắt hối lỗi trước khi bước đến và mở cửa sổ ra. Ngoài cửa sổ chẳng có khung cảnh gì, thế nên anh chỉ chống tay lên bậu cửa, dựa cằm vào. Anh khẽ nhắm mắt và hít một hơi sâu. Mingyu cũng có thể cảm thấy những con gió hiền hoà đến từ bên ngoài.

"Seungcheol nói đúng, tôi sẽ mất rất nhiều thời gian để trở thành bạn với một ai đó. Cậu đang suy nghĩ về điều đó nhỉ?"

Mingyu nhìn anh, im lặng lắng nghe.

"Thế nhưng cậu lại đặc biệt, theo một cách nào đó. Tôi cũng không biết nữa ... hoặc có lẽ cậu cũng không đặc biệt đâu mà bản thân tôi mới là người thay đổi."

Mingyu vẫn lặng thinh, không mảy may nghĩ rằng mình phải đáp lại. Một mặt, Wonwoo rõ ràng đang nói chuyện với cậu, nhưng đồng thời lại chẳng có vẻ gì là như vậy.

Hai người lại chìm vào tĩnh lặng trong một khoảng thời gian lâu sau đó. Đó thực ra là một sự tĩnh lặng khá dễ chịu. Mingyu tự hỏi rằng Wonwoo có đặc biệt đối với cậu như cách mà cậu thấy với anh không.

Wonwoo là người lên tiếng đầu tiên, từ phía cửa sổ nơi anh đứng nãy giờ.

"Cậu biết đấy, người ta truyền tai nhau về sợi chỉ đỏ của số phận sẽ được buộc lại khi duyên số của hai người là định mệnh? Chúng ta không thể nhìn thấy chúng, nhưng chúng vẫn tồn tại."

Mingyu lắng nghe từng chữ, và một lần nữa lại phân vân về lượt trả lời của mình. Ngay từ đầu, Wonwoo đã như một bức xếp hình với những miếng ghép lộn xộn. Một bí ẩn. Một điều gì đó mà con người không thể giải mã. Vậy nhưng, đến một ngày nào đó, Mingyu muốn mình sẽ hiểu được anh.

——————————————–

Chú thích: *1LDK: Căn hộ một phòng với không gian phòng khách, phòng ăn và phòng bếp.

——————————————–

Please don't be a silent reader. Do comment ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com