(8)
Đám tang của Wonwoo được tổ chức ba ngày sau khi anh mất. Thời tiết cũng ảm đạm, thật khớp với lòng người. Cả bầu trời nhuốm màu xám lạnh lẽo, như thể đang trực chờ cho một cơn bão vậy.
Lẻ tẻ dăm ba người đến gửi lời chia buồn. Không có bố mẹ Wonwoo ở đám tang, hóa ra họ cũng mất rồi. Những người đến dự đều an ủi Seungcheol, vì anh là bạn thân của Wonwoo. Chan cũng có mặt sau khi nghe tin từ Mingyu.
Buổi lễ vừa kết thúc thì trời đổ mưa lất phất. Mọi người dần rời đi hết, cho đến khi chỉ còn Mingyu và Seungcheol ở lại. Seungcheol nhìn Mingyu, đôi mắt anh đỏ hoe và khuôn mặt vẫn đẫm lệ.
"Cậu biết đấy, cậu là người vô cùng đặc biệt với Wonwoo. Tôi có thể nói như vậy..."
"Em biết.."
Seungcheol cười buồn, vỗ nhẹ lên vai cậu rồi để cho Mingyu riêng tư với Wonwoo. Mingyu đứng trước tấm bia, không thể thốt lên lời nào. Mưa bắt đầu dày hơn nhưng Mingyu cũng chẳng để ý. Cậu cố tìm những từ ngữ đẹp đẽ, nhưng quả là rất khó. Chần chừ mãi cho đến người sũng nước mưa, cậu mới bắt đầu cất lời.
"Tại sao anh đột ngột bước vào cuộc sống của em, và cũng ra đi quá sớm như vậy?"
Chỉ có tiếng mưa rơi trả lời cậu.
"Anh bảo anh sẽ dừng việc tìm đến cái chết cơ mà, đồ ngốc."
...
"Anh đã nói là anh sẽ dừng."
...
"Nói dối"
...
"Vì sao anh có thể làm như thế? Vì sao anh lại để tim mình ngừng đập, hả?"
...
"TRẢ LỜI EM ĐI, JEON WONWOO!"
...
"Tại sao? Tại sao anh lại rời bỏ em?"
Cùng với nước mưa, nước mắt bắt đầu chảy ướt đẫm trên gương mặt cậu. Giọng nói cậu run run, chỉ trực chờ tan vỡ thành từng mảnh.
"Tại sao?"
...
"Nói với em là anh đùa đi mà."
...
"Thôi nào Wonwoo. Anh chỉ đùa thôi, đúng không?"
...
"Được rồi, anh lừa được em rồi đấy, mau tỉnh dậy thôi."
Cậu biết rằng Wonwoo sẽ không tỉnh dậy. Sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa. Nhưng cậu ước gì đây chỉ là một lời nói dối. Hoặc chỉ là ác mộng. Cậu bắt đầu nức nở không kiểm soát, hai chân như bị rút hết sức lực. Cậu khuỵu hai đầu gối, bấu chặt tay vào nền đất ẩm và áp tai xuống, cố gắng tìm kiếm một tiếng thở nhẹ.
Cậu mò trong túi bên phải ra một vật nhỏ. Là dao gấp. Cậu mở nó ra, cẩn thận đưa tới ống tay áo trái. Run rẩy, cậu đặt lưỡi dao lạnh lẽo lên cổ tay và nhìn chằm chằm vào miếng kim loại cay độc ấy. Chậm rãi, cậu lựa chọn vị trí mà phía dao sắc sẽ ấn vào da, nhưng nó vẫn chưa rách. Cậu ấn mạnh hơn, dồn thêm từng chút lực.
Có tiếng con dao rơi xuống đất, nhưng nó không dính máu. Mingyu nhìn vào cổ tay, vết hằn nhẹ ban nãy đã nhanh chóng biến mất. Cậu không thể làm vậy. Cậu căm ghét bản thân hơn bao giờ hết. Tại sao cậu lại không thể? Cậu muốn ở bên Wonwoo cơ mà, tại sao lại do dự? Cậu biết lí do. Cậu khác với Wonwoo. Cậu sợ hãi trước cái chết, thật đáng xấu hổ. Cậu đưa tay cố gạt nước mắt nhưng cũng không ích gì. Chúng cứ chảy dài như vô tận.
"Wonwoo, em cầu xin anh, hãy quay lại đi."
...
"Trở lại đi.. Em cần anh."
...
"Làm ơn"
Cậu yếu ớt lần tay trên bia mộ, tìm kiếm tên Wonwoo.
"Em yêu anh"
——————————————–
Please don't be a silent reader. Do comment or like ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com