Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. End

Bây giờ Sehun và Kyungsoo chính thức trở thành một cặp. Cuộc sống của cả hai cũng trở nên khác biệt hơn, nhiều thú vị hơn. Họ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để được gặp nhau, họ giống như những cặp đôi khác không lúc nào muốn rời xa nhau. Sehun không thể ngừng gửi những tin nhắn chúc ngủ ngon đầy ngọt ngào khiến Kyungsoo đêm nào cũng cười như kẻ ngốc. 

Những nụ hôn cũng dần trở nên cuồng nhiệt hơn và Sehun thích nghe những tiếng rên của Kyungsoo hay những lần nài nỉ Sehun ở bên cạnh mình. Mỗi khi Sehun nhớ Kyungsoo cậu sẽ trốn tiết và bí mật đến trường gặp Kyungsoo, và dĩ nhiên, Kyungsoo đã rất ngạc nhiên và lo lắng như người mẹ nhỏ vậy. Và lần nào cũng vậy, Sehun dùng nụ hôn của mình để khiến Kyungsoo im lặng.

Kỳ nghỉ cuối kỳ đã đến, một năm sắp kết thúc. Vì đã là kì nghĩ và  Kyungsoo cũng đã hứa với Sehun là sẽ tiếp tục làm công việc bảo mẫu. Ừ thì, bây giờ hai người giống một cặp vợ chồng hơn.

Cứ mỗi khi Kyungsoo đang nấu gì đó, Sehun sẽ ôm cậu từ phía sau và hỏi "Anh đang nấu gì vậy, bảo bối.?" Kyungsoo sẽ giật mình và lắp bắp lộn xộn giải thích cho Sehun. Điều này khiến Sehun bật cười và dựa sát vào cổ Kyungsoo hơn khiến cậu đỏ mặt. Kyungsoo sẽ phải năn nỉ cậu buông mình ra, Sehun mỉm cười hôn một cái chóc lên má Kyungsoo rồi mới thả tay ra.

---------

- "Sehunnie!" Kyungsoo reo lên rồi ôm cậu thật chặt. Sehun mỉm cười tay xoa xoa mái tóc của Kyungsoo.

- "Em có quên gì không, Sehun?" Kyungsoo hỏi ngước mắt nhìn bạn trai của mình.

- "Vậy nói xem, em đã quên cái gì nào?" Sehun ôm hai mặt Kyungsoo đem cậu lại gần.

- "Cuộc hẹn của chúng ta." Kyungsoo biễu môi cằn nhằn như đứa trẻ.

- "Em còn tưởng cái gì khác chứ, làm sao em quên được ngày hẹn hò của chúng mình chứ." Sehun hôn một cái lên cái miệng nhỏ của Kyungsoo.

Kyungsoo mỉm cười cầm lấy túi dã ngoại, lập tức kéo lấy cổ tay Sehun đi ra khỏi nhà. Chạy qua công viên nơi có những cây Mugunghwa đang nở rộ.

- "Lại đây, hoa đã nở rồi này." Kyungsoo reo lên vui vẻ, tay vẫn nắm lấy Sehun.

Sehun mỉm cười không lý do, Kyungsoo thật sự quá đáng yêu. Cậu chưa từng cười nhiều như thế, cậu chỉ cười như một tên ngốc mỗi khi nghĩ đến Kyungsoo. Kyungsoo tìm được một chỗ dưới gốc một cây Mugunghwa lớn. Họ cùng ngồi trên thảm, Sehun ép buộc Kyungsoo ngồi lên đùi mình và dĩ nhiên là Kyungsoo không đồng ý nhưng vẫn chấp nhận vì đã thua trước màn aegyo của Sehun.

- "Không có khó khăn đúng không?" Sehun nói vòng tay ôm lấy eo của Kyungsoo đang ngồi trên đùi mình.

Kyungsoo liếc mắt rồi kéo túi dã ngoại lại gần hơn, cậu lấy ra một cái bánh Sanwich nhưng chưa kịp ăn đã bị Sehun cắn trước mất một phần. Sehun bật cười thật to khi thấy Kyungsoo chớp chớp mắt không biết gì.

- "Thậm chí ngay cả khi anh bị bất ngờ cũng rất đáng yêu." Sehun nói, chạm trán hai người lại với nhau.

- "Anh không biết." Kyungsoo ửng đỏ cúi gằm mặt.

- "Giờ thì anh càng đáng yêu hơn khi mà anh ngại ngùng như vậy." Sehun cười nói.

- "Dừng lại đi nếu không em sẽ biến anh thành quả cà chua chín mất."

- "Soo anh đào, anh có thích biệt danh này không?" Sehun nghịch ngợm hỏi khiến Kyungsoo bật cười khi nghe thấy cái biệt danh kia. (Trans: nguyên văn là Cherry Soo đó =)))  )

- "ờ thì, có một chút." Kyungsoo thành thật trả lời.

Sehun mỉm cười và khép lại khoảng cách giữa hai người. Kyungsoo cũng mỉm cười trong nụ hôn đó và vòng tay ôm lấy Sehun kéo cậu lại gần hơn. Chúng khiến tim Kyungsoo đập nhanh hơn khi hôn Sehun. Sehun thật tuyệt vời, cậu thấy thật may mắn khi có  Sehun bên cạnh.

Sehun dứt nụ hôn rồi nở nụ cười khiến Kyungsoo bối rối.

- "Sao vậy?" Kyungsoo chớp chớp mắt hỏi.

Sehun lấy một cánh hoa Mugunghwa đưa cho Kyungsoo khúc khích cười nhận lấy cánh hoa từ tay Sehun. Sehun thở một hơi thả lỏng ngã lưng nằm xuống, Kyungsoo cũng ngồi dậy khỏi đùi Sehun và nằm xuống bên cạnh, gối đầu lên tay Sehun.

- "Anh có biết năm tới sẽ xảy ra chuyện gì không?" Sehun nhìn trời nói, Kyungsoo nhắm mắt Hmm một tiếng nhích sát lại Sehun hơn.

- "Năm sau em sẽ là sinh viên đại học rồi." Sehun nghiêng đầu qua phải để nhìn Kyungsoo.

- "Vậy thì thật tốt." Kyungsoo vẫn nhắm mắt cười.

Sehun thở dài đến gần Kyungsoo hơn, cậu biểu môi hỏi "Khóa học của anh là gì vậy? quan trọng đến nổi mà anh bỏ rơi em luôn sao?" 

- "Anh học khoa thanh nhạc nhưng có những môn học bổ sung cần được gửi đi." Kyungsoo mở mắt ra và nói.

- "Anh chưa từng nói với em là anh giỏi ca hát." 

- "Anh không có hát giỏi lắm đâu." Kyungsoo xấu hổ nhìn xuống.

- "Anh hát em nghe được không?" Sehun mỉm cười hỏi.

Kyungsoo  không muốn từ chối đề nghị của cậu nhóc và cậu đã hát một bài hát ru. Sehun thật bất ngờ với giọng hát của Kyungsoo. Chúng thật mềm mại và tuyệt vời. Cậu không hề biết Kyungsoo còn có tài năng này.

- "Hay thật." Sehun nhẹ nhàng nói.

- "Anh...anh yêu em." Kyungsoo thổ lộ.

- "Em cũng yêu anh." Sehun cười và đáp lời.

Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ dưới gốc cây Mugunghwa, mặt đối mặt. Sehun thật mừng vì Baekhyun đã đưa Kyungsoo đến chăm sóc mình ngay từ đầu. Trong khi Kyungsoo thì vui vì Baekhyun đã chọn cậu làm bảo mẫu cho Sehun.

----------2017.12.30----------

Muahaaaaaa, cuối cùng cũng hoàn thành. Hên quá không có trans quá hai năm. Fic này mình có lượt bớt một số phần nhỏ quần chúng không quan trọng, nhưng mình có để thông tin fic gốc ở phía ngoài, các bạn nếu thích có thể tìm lại xem nhé!!! *Sorry*

Mình văn chương ý ẹ trans cũng không tình cảm câu văn lủng củng mặc dù vậy các bạn vẫn ủng hộ mình nhiệt tình, thật sự cám ơn các bạn. Fic này cuối cùng cũng hoàn thành rồi, các bạn có muốn mình trans thêm fic nữa ko? kkkk

Dù sao thì, cám ơn các bạn chúc các bạn năm mới vui vẻ.

_MTLeo_

P/s: À Mugunghwa là quốc hoa của Hàn Quốc ko có tên tiếng việt đau, các bạn có thể search google để biết thêm chi tiết.

p/s 2: Mình cực kỳ thích cái gif trên *chỉ chỉ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com