Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.2

Tại một nơi nào đó ở Hongdae, một nhà hàng nổi tiếng trở thành nơi họp mặt bạn bè của Sehun. Cậu nhóc thật sự có rất nhiều bạn từ khi lên trung học, cậu chắc rằng mình sẽ cùng bạn bè vui vẻ ở đây. Nhưng mà, cậu hiện tại đã nhớ bảo mẫu nhỏ bé của mình rồi.

Thở dài và nhìn vào màn hình điện thoại, không tin nhắn cũng không có cuộc gọi nhỡ nào từ Kyungsoo cả. Cậu nhóc biểu môi khi đang nhìn bức ảnh của cậu và Kyungsoo trên màn hình điện thoại. Trong bức hình là cậu đang giơ  ngón tay kiểu V-sign còn Kyungsoo nở nụ cười dể thương với đôi môi trái tim của mình.

- "Sehun, làm sao vậy?" Jongin hỏi, quàng tay lên vai cậu

- "Không gì, chỉ là đang nhớ..."

- "Bảo mẫu bé nhỏ của cậu hả?"

Má Sehun chợt ửng hồng, nghiến răng, đẩy vai Jongin một cách cộc cằn, để rồi nhận được giọng cười sảng khoái của Jongin.

----------

2 tiếng đồng hồ trôi qua và trời cũng đã tối, Sehun tốt hơn là nên về nhà nếu không bảo mẫu của cậu sẽ nổi giận, hoặc là không giận đâu nhỉ. Nếu không phải tại Jongin, cậu đã có thể về nhà sớm hơn rồi. Thật ra cũng cái vấn đề lòng tự trọng, nên cậu luôn làm như mình không nhớ Kyungsoo. Urgh.

Ahh, không thể đợi thêm để được ôm anh Kyungsoo nữa rồi. Cậu nghĩ thế khi bước ra khỏi xe của Jongin, nhưng vẫn không quên nói lời cảm ơn tới bạn thân của mình.

Mở cửa, thật may là Kyungsoo không khỏa cửa từ bên trong nếu không tối nay cậu sẽ bị chết cóng ở ngoài rồi. Cậu có chút hy vọng là Kyungsoo đang đứng ở trước cửa, nhưng căn nhà có chút yên lặng. Đi đến phòng khách thì thấy Kyungsoo đang nằm ngủ trên ghế dài, TV thì vẫn còn mở. Cậu tắt TV đi và cúi xuống.

- "Hyung, em về rồi" Cậu nỏi thật nhỏ nhẹ, vỗ vỗ lên đôi má của Kyungsoo. Mỉm cười khi thấy Kyungsoo dễ thương biết dường nào khi cậu ấy ngáp.

- "Mấy giờ rồi?" Kyungsoo hỏi một cách lười biếng.

- "Khoảng 9 giờ rồi, Hyung" Sehun trả lời và vòng tay qua eo của Kyungsoo, thử bế cậu ấy lên.

- "Em làm gì vậy?" Kyungsoo la lên, mắt mở thật to.

- "Bế anh chứ làm gì?" Sehun trả lời từ tốn và bế Kyungsoo theo kiểu cô dâu.

Kyungsoo giận dữ, chân đung đưa tay thì đẩy ngực Sehun, khiến Sehun hơi khó chịu vì thế mà hơi thả lỏng vòng tay. Kyungsoo nhận biết việc gì sắp xảy ra tiếp theo nên đã nhắm tịt mặt lại tay thì vòng lên cổ Sehun.

Vài giây trôi qua, mà cơ thể vẫn không cảm thấy tác động gì. Cậu chầm chậm mở mắt và Sehun thì khúc khích cười khi thấy vẻ mặt bối rối đầy đáng yêu của Kyungsoo. Kyungsoo đỏ mặt, chợt nhật ra vừa rồi là Sehun đang đùa với mình.

- "S-sao em dám!" Cậu la lên rồi chôn mặt vào hõm cổ của Sehun.

Sehun cười và bế một Kyungsoo xấu hổ mặt đỏ như quả cà chua chín đi lên lầu.

----------

Khi Sehun đi ngang qua phòng Baekhuyn, Kyungsoo chớp mắt và tự hỏi là Sehun đang dẫn mình đi đâu. Trời ạ, đương nhiên là phòng của Sehun rồi. Sehun nhẹ nhàng đặt Kyungsoo lên giường và cũng nằm xuống bên cạnh cậu ấy.

Kyungsoo xoay mình, không muốn nhìn mặt Sehun. Cậu thật sự giận Sehun đấy, nhưng mà cũng không muốn nói về vấn đề đó nữa.

- "Này, đừng có làm ngơ em" Sehun lên tiếng, xoay người Kyungsoo và kéo cậu lại gần hơn.

Kyungsoo ngượng ngùng, cảm thấy khoảng cách gần giữa bọn họ. Cậu im lặng, thay vào đó là nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Sehun, và đôi gò má vẫn còn đỏ.

- "Anh giận à?" Sehun hỏi phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

Kyungsoo cắn môi dưới, cậu không thích nói ra điều đó nhưng thật sự là cậu đang giận Sehun. Vậy nên cậu nhắm chặt mắt rồi gật đầu.

Sehun hôn lên trán Kyungsoo và hỏi "Anh đang giận cái gì vậy?" 

Kyungsoo ngượng ngùng trả lời "Anh không bực mình cũng không giận gì cả. Anh chỉ nói là em để anh ở lại một mình trong căn nhà rộng lớn này" 

Aww, anh Kyungsoo đang ghen tỵ sao? Nếu là thật, cậu thề ngày mai cậu sẽ ở bên cạnh Kyungsoo cả ngày luôn. Sehun cười thầm, đem trán mình áp lên trán Kyungsoo.

- "Em xin lỗi, sẽ không để anh một mình nữa." Sehun cười nói "ngày mai chúng ta sẽ dành cả ngày cùng nhau, anh có thể gọi đó là hẹn hò cũng được."

- "H-hẹn hò?" Kyungsoo hỏi lạ, má ửng đỏ.

- "Đúng vậy! Giờ thì ngủ thôi và ngày mai chúng ta sẽ thật vui vẻ." Sehun nói rồi chôn mặt mình vào một bên cổ của Kyungsoo, nhận được sự phản đối dễ thương của Kyungsoo.

- "Hãy nhớ, bắt đầu từ bây giờ, anh phải ngủ ở phòng của em" Cậu nói tiếp và ôm chặt Kyungsoo hơn.

- "Nhưng...nhưng mà" Kyungsoo định phản bát rồi nhận ra Sehun đã chìm vào giấc ngủ rồi.

----------2017.02.11----------

p/s: Hình như Trans không hay lắm...So Sorry... T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com