Cảm nhận được những tia nắng ấm Sehun chậm rãi mở mắt ngắm nhìn mặt trời được che phủ bởi đám mây trắng ngoài cửa sổ. Nở một nụ cười, quả là một ngày đẹp trời để ra ngoài - mà khoan, một cuộc hẹn hò. Đúng vậy, hẹn hò. Cậu nhìn Kyungsoo đang ngủ ngon một cách đáng yêu trong vòng tay mình. Kyungsoo trong lúc ngủ thật sự là dễ thương đến chết mất.
Cậu muốn thức dậy VSCN để chuẩn bị cho ngày hẹn hò của mình nhưng cậu không thể bỏ lỡ một Kyungsoo đáng yêu ngay lúc này được. Vậy nên cậu đã vùi miệng mình lên phần vai trần của Kyungsoo, thành công nghe được tiếng thở hổn hển nhỏ của Kyungsoo khi cảm nhận hơi nóng của Sehun.
- "Ồ, anh thức rồi." Cậu vừa mỉm cười rồi nói.
Kyungsoo xoay người để có thể nhìn thấy Sehun. "Sehun à, có phải chúng ta hơi gần quá rồi không?" cậu hỏi với nụ cười đầy hy vọng.
- "Ai quan tâm chứ? Chúng ta hôm nay sẽ hẹn hò mà, nhớ chứ?" Sehun nói và điềm tĩnh nhắm mắt.
Kyungsoo chớp chớp mắt, hai gò má chuyển đỏ. Hiện thực đã đánh thức cậu ấy. Ngay lập tức cậu đưa tay lên đẩy ngực Sehun ra nhảy khỏi giường và chạy qua phòng Baekhyun nhanh nhất có thể, bỏ lại Sehun với vẻ mặt đầy bối rồi.
Vài giây trôi qua và chuông điện thôi reo lên, cậu lười biếng cầm điện thoại thì thấy xuất hiện trên màn hình là một dãy số lạ.
- "Alo?" Sehun lười nhác lên tiếng
- "là anh..K-kyungsoo đây." Kyungsoo ở đầu dây bên kia lắp bắp lên tiếng.
Sehun mắt mở to và chớp vài cái rồi hỏi "Ở đâu mà anh có được số điện thoại của em vậy?"
- "Anh..xin lỗi, là là Baekhyun đưa cho anh." Kyungsoo trả lời. Sehun mỉm cười có thể tưởng tượng được hiện anh ấy đang nhắm chặt mắt.
- "Rồi sao anh lại điện thoại cho em? chúng ta đang ở trong cùng mộ ngôi nhà cơ mà?" Sehun hỏi giọng có vẻ tò mò.
- "Anh..anh không muốn đi vào ngày hôm nay." Kyungsoo nói ra suy nghĩ của mình.
- "Nhưng anh đã nói, anh cảm thấy giận bởi vì em để anh một minh mà." Sehun cuối cùng cũng cằn nhằn.
- "Sehun à, được không?" Kyungsoo nũng nịu nói cố gắng thuyết phục cậu nhóc.
- "Được thôi, em thật thất vọng về anh."
---------
Trước khi lại chìm vào giấc ngủ, cậu nhóc cũng không quên lưu lại số điện thoại của Kyngsoo. Chúng rất quý đó, được chứ? Cậu nhóc không nhớ làm sao mà mình lại dễ dàng đi ngủ nhưng đến khi cậu tỉnh giấc thì nhận ra đã 2 giờ chiều rồi. Cậu đã ngủ một giấc khá lâu nhỉ. Có lẽ là do ngày hôm qua đi ra ngoài chơi nên khiến cậu cảm thấy hơi mệt mỏi.
Cậu chớp động mở mắt khi lại nghe được tiếng chuông điện thoại. Cầm điện thoại lên thì thấy trên màn hình hiên thị tên 'Kyungie~❤️' và số điện thoại của Kyungsoo, sau đó lười biếng nhấn nút nghe.
- "Anh muốn gì?"
- "Nghe này, Anh thật sự rất xin lỗi. Anh biết là bây giờ em cũng đói bụng vậy nên anh có làm bữa trưa cho em." Kyungsoo nói.
Có một sự im lặng giữa hai người cho đến khi Sehun quyết định lên tiếng "Em sẽ xuống ngay." Nói rồi nhấn nút dập máy.
Sehun bây giờ đang đói bụng. Nghe tới có bữa trưa khiến bụng cậu nhóc cồn cào. Cậu đi xuống lầu với tình trạng còn ngái ngủ, và ngay lập tức hướng về phía nhà bếp thì thấy Kyungsoo đang rửa chén, mang chiếc tạp dề hình chim cánh cụt Pororo. Thật đáng yêu làm sao.
- "Hyung, em vẫn còn đang buồn anh đấy nhé." Cậu nói và ngắt má Kyungsoo từ phía sau.
Kyungsoo giật mình và xoay người lại, hai gò má chuyển đỏ, khiến cậu la lên "Này!"
Sehun cười và đi đến bàn ăn, kéo ghế và ngồi xuống. Cậu vừa cười vừa nhìn Kyungsoo mặt đỏ như cà chua chín đang chuẩn bị bữa trưa cho cậu.
- "Anh có phải là dễ đỏ mặt quá rồi không?" Sehun hỏi, miệng hơi nhếch lên.
- "Ăn đi." Kyungsoo ngồi trước mặt Sehun, không nói được gì ngoài từ đơn giản này.
Sehun bật cười một chút trước khi chuyên tâm vào món MỲ Ý Kim Chi tự làm của Kyungsoo. Woa, thật là ngon. Năm sao cho đầu bếp Soo!
--------------
Sehun kết thúc bữa trưa của mình và cậu thề rằng, cậu muốn ăn mỳ ý Kim chi một lần nữa! Bây giờ thì cậu nhóc đã no rồi. Không do dự, cậu đứng lên và đi lên lầu, nhưng chân chưa kịp chạm tới bậc thang cậu đã cảm thấy có ai đó đang giữ lấy cổ tay mình.
Dĩ nhiên, còn ai khác ngoài Kyungsoo nữa chứ.
- " Anh xin lỗi!" Kyungsoo la lên một cách đáng yêu với đôi mắt cún con của mình. Và một lần nữa rất hiệu quả.
Sehun mỉm cười, cậu nhóc nhẹ nhàng kéo Kyungsoo vào một cái ôm và hai tay cậu thì vòng quanh eo của Kyungsoo trong khi đó thì cái người nhỏ bé kia chỉ biết chôn chặc đầu mình ở vòm ngực của Sehun.
- "Em không hề giận anh." Cậu nói và cười khúc khích.
- "Nhưng trông em như đang rất tức giận." Kyungsoo lên tiếng sau khi nhẹ nhàng đẩy vòm ngực kia ra một chút như vậy cậu mới có thể nhìn thấy Sehun.
- "Có thể có một chút." Sehun nói, thả lỏng vòng tay một chút.
Kyungsoo lập tức mở to mắt ngạc nhiên, không biết phải làm gì. "Sao em lại thả lỏng tay? Em còn giận anh sao?"
Cậu hỏi Sehun thật nhiều khiến cậu nhóc cảm thấy phiền phức, cậu thậm chí không hề giận Kyungsoo, chỉ là đang đùa thôi. Một ý tưởng nhỏ nổ ra trong đầu cậu. Cậu biết mình nên làm gì với Kyungsoo rồi, cậu biết cách làm cho đôi môi xinh đẹp kia yên lặng rồi.
Cậu đẩy Kyungsoo về phía tường, cái người nhỏ hơn chỉ biết mở to mắt há hốc miệng. Cơ thể cậu đóng băng lại, hoàn toàn bất ngờ trước hành động của cậu em. Sehun bẫy cái người kia vào giữa hai tay mình, dựa gần hơn vào tai của Kyungsoo.
- "Em nói là em không có giận anh." Sehun nhỏ giọng thì thầm.
Kyungsoo cảm thấy chân mình như muốn nhũn ra và không thể chống đỡ thêm được nữa, hai gò má thì đỏ chót. Sehun nhìn Kyungsoo và từ từ tiến gần hơn, đang dần thu hẹp khoảng cách giữa hai người hay còn gọi là hôn.
Ding Dong!
Sehun dừng lại nhìn xuống rồi lầm bầm 'tên ngu ngốc nào dám phá mình'. Kyungsoo thở phào đẩy Sehun ra và chạy về phía cửa. Khi cậu mở cửa thì nhìn thấy cậu nhóc da nâu lần trước.
- "Cậu muốn gì?" Sehun không biết từ đâu lên tiếng, tay vòng quanh eo Kyungsoo. Lần này Kyungsoo không đỏ mặt mà chỉ nhìn sang hướng khác cố gắng giữ vẻ mặt điềm tĩnh.
- "Woa, hai người cãi nhau sao? Mặt anh Kyungsoo như tản băng vậy." Jongin chỉ về phía mặt Kyungsoo nói.
- "Vậy để mình làm tan chảy chúng." Sehun nói, đúng hơn chính là đang thì thầm, nhéo má của cái người nhỏ hơn,
Woa, thật sự vô cùng hiệu quả.
------------
Sehun không hi vọng Jongin đến đây chỉ để nói rằng có một cô gái muốn hẹn hò với cậu. Jongin không nói rõ người đó là ai chỉ nói là một người mà cậu biết. Cô gái đó thậm chí còn đưa mẫu giấy ghi lại số điện thoại. Thắc mắc không biết cô gái đó là ai.
- "Anh có thể xem một chút không?" Kyungsoo ở một bên nói, trong khi Sehun thì vừa phân tích số điện thoại vừa bận rộn đẩy mặt Kyungsoo sang chỗ khác.
- "Em có nên đi đến cuộc hẹn không nhỉ?" Sehun đột nhiên hỏi và nhìn Kyungsoo.
Kyungsoo dừng lại, cảm xúc trong mắt trở nên trống rỗng, cậu nói "Sao cơ?"
- "Em có nên không?" Sehun hỏi lại lần nữa.
- "Anh không biết! tùy em thôi." Kyungsoo cười rồi nói
Sehun thở dài, không nhận được câu trả lời mà cậu muốn. Bàn tay của cậu từ từ đan xen với tay Kyungsoo rồi nắm chặt. "Trả lời em." Cậu nói nhẹ nhàng.
Kyungsoo mở to mắt nhìn bàn tay của Sehun đan xen trong tay mình. Ôi không, cậu ấy lại đỏ mặt rồi phải không? như thể là cậu ấy sẽ bị đỏ mặt mỗi khi Sehun có hành độnh đụng chạm với mình. Cậu nghĩ mình sẽ bị ngất mất nếu như Sehun cứ tiếp tục làm như thế này.
- "Anh..Anh..k-không, đừng bỏ anh lần nữa." Kyungsoo nói và nhìn xuống.
- "Cám ơn." Sehun nói với nụ cười ở trên môi.
Trước khi Kyungsoo nhận biết được, ngón tay của Sehun đã đặt dưới cằm của Kyungsoo kéo cậu lại gần hơn. Cậu có thể cảm nhận được mắt mình như muốn rớt ra khi Sehun hôn lên môi mình. Nụ hôn thật lâu. Cậu cũng quên mất cảm giác tuyệt vời thế nào khi được hôn rồi. Kyungsoo không biết phải làm gì nên cậu từ từ nhắm mắt lại và đặt tay mình lên vai của Sehun.
Sehun rời nụ hôn và dịu dàng nhìn gương mặt xinh đẹp của kyungsoo. Cậu làm được rồi. Nụ hôn đầu với Kyungsoo, có trời mới biết nó ngọt như thế nào. Chúng cũng thật mềm mại nữa, giống như kẹo bông gòn vậy, mượt mà, ngọt ngào và mềm mại. Ôi! Thật muốn nếm lại lần nữa quá.
- "S-sao em..em lại làm vậy." Kyungsoo lắp bắp lộn sộn hỏi.
Sehun chỉ khúc khích cười mà chẳng nói gì. Cậu không cảm thấy kỳ quặc gì cả. Chỉ cảm thấy mình đang hạnh phúc quá mức rồi.
-----------05.09.2017----------
hí hí...Xin chào, lâu quá mới gặp mình trở lại rồi đây, còn bạn nào theo dõi fic này không!?
Sắp tới sẽ không lâu vậy nữa đâu các bạn yên tâm nhé!
- Chúc các bé khai trường vui vẻ
- Album repackback nhất định phải thành công nha!!
- Hy vọng bạn Deky sẽ mau hết buồn.
p/s: Fic này có xôi mà không có thịt (có lẽ vậy) nên các bạn đừng hy vọng sẽ mất máu nha! không có đâu kkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com