Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Sau khi kết thúc tiết học ở trường Sehun chạy nhanh về phòng. Cậu ghét trường học, một nơi thật chán. Thả mình lên giường, thở dài, cậu đang rất đói bụng nhưng mà bây giờ không có Kyungsoo ở đây thậm chí cũng chẳng thấy Baekhyun đâu.

- "Ước gì có Kyungsoo ở đây." Cậu lầm bầm.

Xoay người đưa mắt nhìn cửa sổ. "Baekie hyung, anh đang ở đâu vậy? em đói bụng." biễu môi, dẫm đạp trên giường như một đứa trẻ.

- "Mình nên tự đi mua thức ăn thì hơn." Thở dài, cậu ngồi dậy khỏi giường.

------------

Sau khi tắm rửa thay quần áo, cậu lười biếng lết thân mình đi đến cửa hàng tiện lời gần đó. Khí lạnh của máy điều hòa nhẹ nhàng thổi vào mặt, cầm một cái giỏ, thảy vào đó mọi món đồ ăn vặt mà cậu thích. Đang tập trung chọn lựa hương vị mì ăn liền mà mình muốn thì cậu nghe được giọng mà cậu biết chắc là của ai đó. 

Cậu tìm kiếm chủ nhân của giọng nói và rõ ràng đó là Kyungsoo, đang cố gắp với lấy bánh snack trên cái kệ cao hơn mình. Kyungsoo không được cao, và dĩ nhiên là cậu ấy không thể với tới. Sehun đang định tạo bất ngờ nhưng cậu dừng lại khi thấy có ai đó cao hơn mình đang giúp Kyungsoo. Cậu thậm chí cảm thấy giận dữ hơn khi Kyungsoo cười đùa và nựng mặt của người kia.

Quá đủ rồi.

- "Anh Kyungsoo." Cậu la lên, môi biểu ra.

Kyungsoo xoay lại và ngay lập tức ôm chầm lấy Sehun. Cho dù Sehun có đang tức giận cũng phải tan chảy trong cái ôm này.

- "Anh nhớ em quá, Sehunnie!" Kyungsoo lẩm bẩm trong ngực của Sehun.

- "Ờm, Kyungsoo...ai vậy?" Tên cao lớn lên tiếng hỏi.

Kyungsoo thả tay ra và chỉ về phía Sehun "Ồ, đây là baby của em. Baby Hunnie!" Cậu nói rồi cười khúc khích.

Có thể Sehun chỉ là fanboy trước mặt Kyungsoo và người con trai cao lớn kia bởi vì Kyungsoo gọi cậu là baby? (Trans: thật xl, khúc này mình ko hiểu ý lắm nên chỉ dịch theo nghĩa chữ) 

- "Tôi là Sehun, hân hạnh được gặp anh." Sehun lạnh lùng nói, đề nghị bắt tay.

- "Kris Wu hoặc gọi là Yifan, hân hạnh được biết cậu." Người con trai cao lớn hay là Yifan kia lên tiếng, rất lịch sự đồng ý bắt tay.

Thay vì buông ra, cả hai bọn họ đều đưa nhau cái nhìn chòng chọc. Kyungsoo chứng kiến cảnh này hết nhìn Sehun rồi lại quay sang nhìn Yifan.

- "Hai người làm sao vậy?" Kyungsoo chớp chớp mắt hỏi.

Sehun và Yifan đều trở về Trái Đất, lập tức thả tay và bắt đầu cảm thấy kì cục.

- "uhm, Kyungsoo? Chúng ta về kí túc xá thôi." Yifan yêu cầu.

- "eyy, hai người chỉ mới gặp nhau thôi mà. Cùng đi chơi xíu đi!" Kyungsoo nói, biểu môi với Yifan.

Yifan thở dàu và đồng ý ngay. Làm sao bạn có thể từ chối một người như Kyungsoo chứ đúng không?

------------

Họ cùng nhau đi đến khu trò chơi giải trí, rõ ràng là đề nghị của Kyungsoo. Cả hai người kia đều bị kéo đi trong sự háo hức của Kyungsoo. Khi họ bước vào đó, thứ đầu tiên nhìn thấy là một máy chụp ảnh tự động.

- "Ôi trời ạ! Purikura!" Kyungsoo reo lên đầy vui vẻ (ps: Purikura là tên của máy chụp ảnh.)

Sehun và Yifan cùng nhìn nhau và thở dài, và đồng thời lên tiếng "Tôi sẽ đi chỗ khác đi."

------------

Yifan đã đi đến nơi nào đó trong khi Sehun chỉ quanh quẩn ở khu giải trí. Giống như là đang tìm kiếm Kyungsoo. Cậu thở dài, vẫn chưa thấy Kyungsoo đâu cả. Cậu không bỏ cuộc và tiếp tục tìm kiếm.

- "Mình vẫn chưa lấy được."

Sehun xoay qua phải và cậu thấy Kyungsoo đang chơi ở máy gấp thú. Cậu mỉm cười và bước về phía Kyungsoo.

- "Vui chứ?" 

- "Uhm, vui lắm" Kyungsoo trả lời mỉa mai "Giờ thì giúp anh lấy con Pororo kia đi."

Sehun cười khẩy và nói "Nếu em lấy được anh sẽ làm bất cứ điều gì mà em nói, được chứ.?"

- "Chơi luôn."

--------------

Kì diệu thay, Sehun đã làm được. Tất cả những gì Kyungsoo có thể làm đó là trừng to mắt và từ bỏ. Có lẽ Sehun may mắn. Hoặc có thể chỉ bởi vì Sehun không hi vọng rằng mình có thể lấy được.

- "Được rồi, em muốn gì nào?"

- "Cùng chụp hình ở chỗ purikura." Sehun nói bắt chước cách phát âm tiếng nhật của Kyungsoo khiến cậu nhăn nhăn mũi khó chịu.

- "Chỉ có vậy thôi hả bởi vì anh cũng định chụp với em một tấm." Kyungsoo trả lời, bật cười rồi kéo Sehun lại máy chụp ảnh.

Họ bước vào và Kyungsoo lập tức la lên rằng "Đừng làm mặt đơ nghe chưa!"

ôi Kyungsoo làm sao biết được đây là một cái bẫy của Sehun chứ.

Chiếc máy bắt đầu đếm ngược, khi đèn flash lóe sáng, Sehun lập tức ôm lấy mặt Kyungsoo và để môi hai người chạm vào nhau. (Trans: OMG! cute). Hai mắt của Kyungsoo mở to hết cỡ. Cậu cố gắng đẩy Sehun ra nhưng Sehun đã giữ chặt 2 tay cậu. Sehun nghiêng đầu sang một bên làm sâu nụ hôn và khiến miệng Kyungsoo hơi mở ra thuận lợi để lưỡi Sehun tiến vào.

Lưỡi của Kyungsoo không tài nào đánh lại Sehun, hai đôi gò má bắt đầu đỏ lên khi Sehun mơn trớn trên cái cổ của cậu. Hai tay đã được thả nhưng cậu lại quên luôn phải đẩy Sehun ra rồi.

Sehun dứt nụ hôn, bật cười nhẹ nhàng và hỏi "Anh có thích không?"

- "Huh?"

Kyungsoo muốn nổ tung sau khi nhận biết được điều gì vừa xảy ra.

----------

Kyungsoo không biết phải làm gì khi màn hình chỉnh sửa hiện ra. Cậu chỉ biết cúi gằm mặt che đi hai gò má xấu hổ. Trên màn hình hiện thị năm bức ảnh của Sehun đang hôn cậu từ khi Kyungsoo mở to mắt cho đến khi chầm chậm nhắm mắt lại.

Sehun khúc khích nói "Em không biết rằng anh sẽ định chỉnh sửa như thế nào đây." 

- "Trời ạ, thật xấu hổ, anh thề nếu em còn làm thế nữa anh nhất định sẽ giết em." Kyungsoo liếc mắt nhìn Sehun nghịch ngợm, má vẫn còn ửng đỏ.

Họ in ảnh mà không cần chỉnh sửa gì, ừm cũng giúp Kyungsoo tiết kiệm được 1 khoảng tiền. Đầu tiên, Kyungsoo muốn quăng chúng vào sọt rác vì cậu không muốn giữ chúng, thật xấu hổ.

- "Khoan, để em quăng chúng cho." Sehun nói vậy nhưng lại cất chúng vào trong túi của mình.

--------2017.12.22-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com