Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Bị ánh sáng mặt trời chiếu vào, Sehun từ từ chập rãi mở mắt nhìn qua khoảng trống bên cạnh. Cậu cảm thấy thật cô đơn. Rời khỏi giường cậu liền ngửi được mùi thơm của việc nướng bánh, cậu đóan chắc  là Kyungsoo! nên cậu chạy nhanh xuống lầu và cậu đã đúng.

Nhưng sau đó, ký ức ngày hôm qua lập tức hiện về.

- "Anh có làm bánh sô-cô-la cho em này." Kyungsoo cười nói.

- "Để sau đi." Sehun lạnh lùng đáp lời rồi quay người trở về phòng.

Kyungsoo bối rồi nghiêng đầu suy nghĩ vì sao Sehun lại như vậy. Có lẽ Sehun còn đau đầu. Cậu dọn dẹp khắp căn nhà ngoại trừ phòng ngủ của Sehun bởi vì cậu nhóc vẫn còn nhốt mình trong đó. Cậu vừa chán cũng vừa lo lắng cho Sehun, cũng sắp xế chiều rồi mà đến giờ Sehun vẫn chưa  ăn gì.

Cậu đi lên lầu gõ cửa phòng của Sehun "Sehun à, em không sao chứ?" 

im lặng...

- "Sehun"

- "Anh đi đi."

Kyungsoo chết lặng, có phải Sehun vừa bảo mình rời đi hay không? "Sao cơ?" Cậu hỏi lại lần nữa, có thể lúc nãy cậu đã nghe lầm rồi.

- "Tôi bảo, Anh đi về đi. Tôi không cần anh nữa." Sehun giận dữ la lên.

Bởi vì quá bất ngờ nên Kyungsoo chỉ biết mở to mắt. "Se-Sehun, làm ơn mở cửa cho anh vào đi." 

- "Không, tôi không cần anh chăm sóc nữa, nên anh hãy đi đi." Sehun hét lên lần nữa.

Điều này khiến tim Kyungsoo vỡ thành triệu mãnh, chậm chạp xuống lầu với hai mắt đầy nước. Cậu gọi Yifan đến đón mình về, khi Yifan đến cậu lập tức ôm chầm lấy anh không cần nghĩ đến liệu người khác có thấy hay không. Cậu nức nở hổn loạn trong lồng ngực của Yifan, anh đưa tay xoa má cậu và nói gì đó.

Sehun lướt nhìn cảnh đó từ cửa sổ, liếc mắt, cảm thấy vô cùng phiền phức.

Trở lại kí túc xá, Kyungsoo vẫn còn đang khóc và Yifan vẫn luôn ở bên cạnh an ủi cậu. Nụ hôn đó chỉ là một kế hoạch. Kyungsoo vô vọng rơi vào tình yêu với Sehun nhưng cậu nghĩ thằng nhóc chỉ muốn đùa giỡn với mình và vì thế mà Yifan đã quyết định lên kế hoạch này để xem rằng liệu Sehun có thật sự thích Kyungsoo hay không và sự thật là có. Sehun đã phản ứng vượt cả dự tính ban đầu.

- "Em nghĩ em ấy chắc rất ghét em." Kyungsoo nức nở lên tiếng.

- "Không, em ấy không như thế đâu, chỉ là...anh...xin lỗi, đã lẽ ra anh không nên đưa ra kế hoạch này với em." Yifan vừa nói vừa vỗ về lưng cậu.

- "Không sao, cũng do lỗi của em đã đồng ý." Kyungsoo buồn bã nói.

----------

Sehun nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ và xác định chắc chắn rằng Kyungsoo không còn ở đây nữa. Đôi mắt cậu vì lẳng lặng khóc mà đã đỏ lên hết và từ sáng đến giờ cậu cũng chẳng ăn gì. Cậu thở dài xuống lầu, dự định sẽ tiếp tục ăn đại thức ăn vặt nào đó nhưng rồi cậu thấy đĩa mỳ ý kim chi được đặt sẵn trên bàn bên cạnh còn có một tờ giấy.

'Anh biết em đang tức giận với anh nhưng anh không biết lý do là vì sao. Anh xin lỗi, thật lòng xin lỗi em. Anh thật sự không cố ý. Đừng khóc có được không? Xin em hãy dùng thức ăn anh đã làm cho em.

Yêu thương,

Bảo mẫu của em, Kyungsoo.'

Sau đó, lại lần nữa. Những giọng nước mắt lại chậm rãi lăn dài trên gương mặt cậu. Cậu lau đi nước mắt và ngồi xuống ghế, thật ra cậu cảm thấy vui cho Kyungsoo, ít ra thì bây giờ Kyungsoo cũng đã được bên cạnh người mình yêu. Nếu Kyungsoo hạnh phúc, thì cậu cũng sẽ ổn thôi.

Có tiếng gõ cửa khiến cậu giật mình vì ngạc nhiên, nhưng âm thanh gõ cửa lớn như vậy giúp cậu biết được người đó là ai. Sehun lau mặt lại lần nữa và cố gắng làm bản thân bình tỉnh trước khi đi ra mở cửa.

Và ngay khi vừa mở cửa, cậu lập tức ôm chầm lấy Baekhyun để che đi khuôn mặt mới vừa khóc của mình.

Baekhyun bật cười và ôm lại cậu, tay vỗ vỗ lưng cậu "Kyungsoo đâu rồi?"

Kể cả khi nghe đến cái tên này cũng làm tim Sehun cảm thấy nhói đau, cậu thở dài đáp "Trở về kí túc xá rồi."

- "Vậy à." Baekhyun buông ra cái ôm của hai người và thấy đôi mắt vừa sưng vừa đỏ của Sehun. "Trời ạ, mắt em bị làm sao vậy?".

- "Mới vừa cắt hành với Kyungsoo." Sehun nói dối.

- "Em làm mỳ ý kim chi với Kyungsoo à?" Baekhyun hỏi và chỉ vào dĩa mỳ.

Sehun gật đầu, baekhyun mỉm cười bước về phía dĩa mỳ và nói "Không ngại chứ, anh đang hơi đói bụng." rồi bắt đầu ăn.

Sehun chỉ đảo mắt rồi xoay mình chuẩn bị trở về phòng "Sehun, cái quái gì đây hả?" Baekhyun hỏi, trên tay là một tờ giấy nhỏ.

Sehun giựt mình và lập tức lấy lại tờ giấy từ tay Baekhyun "không có gì." Cậu lơ đểnh nói.

Baekhyun biểu môi khoanh hai tay trước ngực, la lên "Đưa anh xem." Sehun liếc mắt đẩy Baekhyun qua một bên rồi rời đi.

Anh trai cậu đành phải lè lưỡi rồi trêu tức "Được thôi, làm như anh đây thèm quan tâm lắm vậy." Nói rồi bước đến tủ lạnh và tìm thấy một cái bánh sô-cô-la cùng một tờ giấy khác.

- "Ồ có tờ giấy."

Nữa hả.

----------

Sehun đành phải kể lại hết chuyện đã xảy ra giữa mình và Kyungsoo cho Baekhyun vừa nghe vừa ăn bánh sô-cô-la.

Baekhyun bật cười lớn cảm thấy Sehun quá đáng yêu khi phải lòng tên bạn thân của mình. "Vậy là em có tình cảm với Kyungsoo người đang có mối quan hệ với Yifan, phải không?"

Baekhyun lại cười to lần nữa khiến Sehun cảm thấy hối hận khi đã kể lại mọi thứ. "Đó là lí do vì sao mà em chẳng muốn nói bất kỳ bí mật nào với anh cả." 

Baekhyun ngượng ngùng cười "Ừ thì, theo anh được biết thì Kyungsoo và Yifan cũng là bạn thân nhưng anh không chắc chắn." Cậu nói rồi nhúng vai, tiếp tục ăn bánh.

- "Anh à!" Sehun lười biếng lên tiếng gọi anh mình.

Baekhyun vẫn tiếp tục ăn bánh khiến Sehun cảm thấy phát điên vì anh mình đang làm ngơ mình.

- "Anh!" Sehun la lên, cậu đã hết kiêng nhẫn rồi.

- "Sao hả?" Baekhyun la lại, miệng thì đầy bánh.

- "Trời ạ, ít nhất cũng ăn hết trong miệng hãy nói chứ." Sehun nói khiến Baekhyun bật cười, nhai nuốt miếng bánh.

- "Rồi sao, em lại đang muốn nói gì đây?" Baekhyun nói khóe miệng nhếch cao, làm bộ như anh đây chẳng biết gì.

- "Anh có thể nói cho em biết thêm về Kyungsoo và Yifan không?"

- "Chuyện đó anh cũng không rành lắm, chỉ biết là hồi trung học Kyungsoo từng có cảm tình với Yifan nhưng bây giờ thì anh không biết."

Sehun thở dài, điều cuối cùng cũng chẳng thể để lại hy vọng nào cho cậu.

----------2017.12.28---------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com