CHAPTER 13: HELL
Chapter 13: Hell (Địa ngục)
"Tôi sẽ làm tất cả để bảo vệ em."
SungGyu rít lên đau đớn khi tiếp đất. Anh đã được huấn luyện kĩ năng lăn người một cách hoàn hảo, chưa lần nào mà tiếp đất không tốt cả. Đã từng rất nhiều lần anh luyện tập với những đồi đất, mỏm đất nhỏ và luôn tiếp đất mà không bị bất kì thương tổn gì.
Thế nhưng lần này anh lại bị bong gân, và điều đó không tốt một chút nào – nó sẽ làm chậm lại quá trình tìm kiếm WooHyun. SungGyu rõ ràng đã mất tập trung khi lăn người xuống núi vì đây là lần đầu tiên đặt chân đến nơi đây. Anh nhìn quanh và không thể nhìn thấy bất kì thứ gì khác ngoài bóng tối.
SungGyu thở dài, phủi những mảnh bụi bẩn dính trên người và đứng dậy. SungGyu đứng dậy quá đột ngột, cơn đau ở chân khiến anh giật lùi vài bước. Rất may là mỏm đá kế bên đã giúp anh đứng vững.
Không có thời gian cho mày yếu đuối đâu SungGyu... Phải nhanh lên mới được... SungGyu tự mắng bản thân khi khập khiễng đi về phía ánh đèn lập lòe phía trước. SungGyu không hề biết rằng trên cánh tay anh có một vết thương rất lớn bị cắt bởi đất đá khi lăn xuống núi.
.
.
.
"Mày có ngửi thấy không?" Ác quỷ tóc trắng, mắt vàng neon sáng lên, hỏi, môi cong lên thành một nụ cười.
"Có, nhưng chúng ta phải tìm—" Con quỷ khác mắt vàng nhạt trả lời.
"Chúng ta đã tìm nó hai tháng rồi, bây giờ là lúc phải lo cho bản thân trước rồi tiếp tục tìm sau cũng đâu có muộn." Ác quỷ tóc trắng nhếch môi cười.
Con quỷ còn lại dường như bị thuyết phục và nó cũng bị thu hút bởi mùi máu tanh nồng trong không khí. Cả hai lần theo mùi máu trong im lặng và hi vọng con mồi không bị kẻ khác cuỗm mất.
.
.
.
SungGyu có thể cảm giác được bản thân đang bị theo dõi, anh cảm nhận sự hiện diện của hai Ác quỷ đang theo dấu mình. SungGyu hoàn toàn không hiểu tại sao chúng có thể tìm được anh đến khi phát hiện ra vết thương trên tay... Sao mình lại có thể không để ý đến nó... SungGyu âm thầm rủa xả bản thân. Anh vô cùng hoảng sợ khi nhận ra tình hình lúc này, anh biết sẽ rất khó để có thể chiến thắng khi bản thân đang ở tình trạng tệ hại như thế này.
Càng tệ hơn khi không chỉ có một mà đến hai Ác quỷ theo chân anh. SungGyu nhất định phải tống khứ được chúng bằng cứ giá nào – anh không thể thua được, nhất là khi anh còn chưa được gặp WooHyun. SungGyu quyết định đi đến một nơi sáng hơn, dưới một cột đèn – nguồn ánh sáng tốt nhất mà anh có thể tìm thấy. Anh có thể cảm nhận được chúng đã tiến gần đến anh hơn.
Đột nhiên, hai con quỷ ấy xuất hiện trước mặt SungGyu, mỉm cười nhìn vào bữa ăn hoàn hảo của mình.
"Chúng ta có gì đây?" Ác quỷ tóc trắng nói bằng chất giọng thô ráp, đôi mắt vàng nhìn chằm chằm vào SungGyu.
"Một bữa thưởng cho hôm nay!" Con quỷ còn lại hào hứng trả lời. Nó xoa tay nhìn SungGyu bằng ánh mắt rùng rợn. SungGyu khó khăn di chuyển, cảnh giác nhìn hai con quỷ đang tiến đến bằng và trở thành một bữa ăn.
Hai con quỷ này dường như đáng sợ hơn SungJong, có lẽ vì SungGyu đã đặt chân vào lãnh thổ của kẻ thù, "Tránh ra!" SungGyu hét lên và túm lấy con dao vung về phía trước. Hai Ác quỷ mỉm cười thích thú trước sự phòng thủ của anh như đang xem một trò hề.
"Nó hoảng rồi!" Con quỷ với đôi mắt sắc và mũi vẹo cười độc ác khi nhìn sang con quỷ còn lại.
"Dễ thương làm sao!" Con quỷ tóc trắng với làn da khô ráp và bong tróc nhướng mày trả lời khi nó nhìn chằm chằm vào SungGyu.
SungGyu biết anh phải mạnh mẽ lên và cam đảm đối mặt với chúng. Anh phải nghĩ ra cách tự cứu lấy bản thân trước khi trở thành bữa ăn của chúng.
"Tao đói rồi, đừng phí thời gian nữa." Một trong số hai con quỷ bắt đầu biến đổi. Ác quỷ tóc trắng gật đầu đồng ý với quyết định của đồng bọn.
Bọn chóng biến đổi còn xấu xí hơn cả SungJong, da của chúng chuyển xang màu xanh và có vảy. Đôi mắt vàng phát sáng như neon khi hàm răng sắc nhọn nhô ra, sẵn sàng để thưởng thức bữa ăn. Như chuẩn bị nghênh chiến với chúng, đôi cánh trắng của SungGyu xé rách áo để vươn ra ngoài. Anh nhìn vào hai con quỷ, da anh bắt đầu sáng lên.
"Xin lỗi đã làm hai người thất vọng rồi." SungGyu trả lời khi anh bắn chùm ánh sáng trắng về phía chúng. Hai con Ác quỷ lùi lại bởi sự xuất hiện đột ngột của một Thiên thần – chúng chỉ nghĩ đây là một Ác quỷ nhỏ bị lạc đường.
.
.
.
WooHyun cuối cùng cũng được nghỉ ngơi sau một ngày dài luyện tập cùng MyungSoo. Cậu thả mình lên giường, ôm lấy gối. SungGyu... Bây giờ anh đang làm gì?... Anh sống có tốt không?... Toàn bộ suy nghĩ của WooHyun đều bị lấp đầy bởi hình bóng của SungGyu.
Nếu ba tháng trước không xảy ra chuyện gì thì chúng ta vẫn sẽ đến trường, em vẫn sẽ là bạn thân của anh... WooHyun tưởng tượng đến việc cậu sẽ than thở với SungGyu mọi việc và anh sẽ cười vào hành động trẻ con của cậu. Gyu... Em nhớ nụ cười của anh... Em nhớ anh... Anh có còn nghĩ đến em như em đang nghĩ đến anh không?... Em muốn gặp anh...
Lúc đó, cửa phòng WooHyun đột nhiên mở ra, MyungSoo bước vào, trông vô cùng lo lắng. Đôi mày MyungSoo nhăn lại khi vẫn còn đang suy nghĩ điều gì đó mặc dù cậu đã đứng trước mặt WooHyun.
"Gì vậy?" WooHyun hỏi khi cậu nhìn thấy nét hoảng loạn trên gương mặt MyungSoo. Quen biết MyungSoo lâu như vậy cậu cũng chưa từng thấy MyungSoo lo lắng đến thế.
"T-T-Tôi... Er-r..." MyungSoo lắp bắp như thể đang do dự về những gì mình sắp nói.
"Chuyện gì thế?" WooHyun hỏi trong lo lắng khi nhìn thấy một MyungSoo luôn bình tĩnh thường ngày lại nói lắp.
"SungYeol nói SungGyu... mất tích." MyungSoo cắn môi trước khi trả lời WooHyun.
"Cậu nói anh ấy mất tích là sao?" WooHyun gầm lên, cậu không thể giữ được bình tĩnh khi nghe chuyện của SungGyu.
"SungYeol nói cậu ấy về nhà tìm SungGyu thì anh ấy đã biến mất, cùng với một lá thư để lại và..." MyungSoo dừng lại, không biết có nên tiếp tục nói nữa hay không.
"Sao nữa?!" WooHyun hét lên khi lắc mạnh vai MyungSoo buộc cậu phải nói tiếp.
"A-Anh ấy có thể đã đi tìm cậu." MyungSoo trả lời.
"Tìm tôi? Anh ấy đang ở Địa ngục?!" WooHyun điên cuồng hét lên.
"Tôi không biết. SungYeol cậu ấy—" Trước khi MyungSoo kịp nói hết thì WooHyun đã biến mất trong chớp mắt. Cậu chạy ra ngoài để tìm SungGyu.
"Anh ấy nghĩ cái quái gì vậy?!" WooHyun giận dữ nói với chính mình khi cậu chạy quanh tìm kiếm SungGyu, "Anh ấy thậm chí còn không suy nghĩ!" WooHyun dường như muốn bùng cháy luôn rồi.
WooHyun ngừng lại một chút để suy nghĩ nơi mà SungGyu có thể đến. Phải rồi! Nếu SungGyu không thể sử dụng dịch chuyển ở đây có nghĩa là anh vẫn còn ở cách xa thị trấn. WooHyun chạy nhanh hết mức có thể đến ngọn núi ngăn cách hai nơi.
♥ TBC ♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com