Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 18: INTERRUPTION

Chapter 18: Interruption (Gián đoạn)

"Em sẽ ở đây, ngay bên cạnh tôi."

WooHyun nguyền rủa cái âm thanh bên ngoài phòng, cậu sẽ giết cái tên phá đám chết tiệt ấy. Ngay khi cậu định bước ra để kiểm tra mọi thứ bên ngoài thì đột nhiên cánh cửa phòng bật mở và cậu bị văng mạnh vào tường. Cổ họng WooHyun bị bóp chặt từ một vị khách không mời mà đến.

"Yeol! Em làm gì vậy?! Thả WooHyun ra!!" SungGyu lao khỏi giường kéo tay SungYeol khỏi cổ WooHyun. MyungSoo đã biến hình bị hai tiền bối của anh khóa chặt sau khi bị đánh một trận nhừ tử.

"Cậu ta làm anh bị thương đúng không?!" SungYeol hét lên giận dữ, tay ở cổ WooHyun không hề lơi lỏng đi chút nào. WooHyun nhếch môi cười, trên gương mặt không một tia sợ hãi. Nhìn thấy nụ cười khiêu khích của WooHyun, cơn tức giận trong lòng SungYeol càng dữ dội. Cậu nhấc WooHyun khỏi tường và đập mạnh anh vào tường một lần nữa.

"YEOL, DỪNG LẠI!!! WOOHYUN ĐÃ CỨU ANH!!" SungGyu hét lên cố gắng đẩy SungYeol khỏi WooHyun, thế nhưng với sức lực yếu ớt của anh đã không thể làm được điều đó, mà ngược lại bản thân còn bị ngã xuống sàn mặc dù đang bị rất nặng. Trong nháy mắt, WooHyun đã có mặt bên cạnh SungGyu, kiểm tra xem anh có bị gì không. SungYeol không hiểu làm thế nào mà WooHyun lại có thể thoát ra dễ dàng như vậy và tại sao cậu không làm sớm hơn.

"Gyu, anh có sao không?" WooHyun lo lắng hỏi. Cậu tỉ mỉ kiểm tra xem trên người anh có xuất hiện trên bất kì vết thương nào khác không. Cậu nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm khi anh không bị thương thêm nữa. SungGyu gật đầu và chật vật đứng dậy. Anh không hiểu làm sao mà anh có thể đến được trên giường nhanh như thế và WooHyun đang ở bên cạnh anh.

"Ngoan đi, Gyu." WooHyun thì thầm bên tai SungGyu, anh có thể cảm nhận được má anh đang nóng bừng lên. Trong thoáng chốc, mọi người đều đã ở bên ngoài và chỉ còn lại mình anh trong phòng.

"WooHyun ngu ngốc! Lại xem mình là trẻ con nữa!" SungGyu lầm bầm bĩu môi. Anh khoanh tay trước ngực, nhìn lên trần nhà màu trắng trong tức giận.

Trong vài chớp mắt, ba Thiên thần không hiểu làm cách nào mà họ lại có thể bị đẩy ra khỏi phòng và bị khóa chặt trên tường. Chỉ trong vài giây mà họ đã hoán đổi vị trí cho nhau – cổ tay của ba Thiên thần bị vòng lửa khóa chặt ghim trên tường như tù nhân. WooHyun ngay trước mặt họ đã biến đổi. Cậu đã kiểm soát con quái vật bên trong mình và chỉ thả nó ra sau khi SungGyu an toàn ở trên giường.

"Anh ấy không sao cả!" WooHyun hét lên khi cả ba người họ đã bình tĩnh lại, "Anh ấy bị tấn công." Mắt WooHyun thoáng qua tia nguy hiểm trước khi tiếp tục câu chuyện, "Nhưng MyungSoo đã chăm sóc vết thương cho anh ấy và cái anh ấy cần bây giờ là tịnh dưỡng." WooHyun thu lại ngọn lửa đang trói ba Thiên thần. Họ nhẹ nhàng xoa cổ tay của mình.

"Cám ơn cậu đã giúp đỡ. Bây giờ thì tôi sẽ đưa anh ấy về để anh ấy có thể hồi phục nhanh hơn." SungYeol cau mày, trả lời một cách mỉa mai.

"Không có chuyện đó đâu." WooHyun đơn giản trả lời. Cậu ngồi khoanh tay trên chiếc ghế đen bên cạnh họ. Lời đó giống như ma thuật, nó khiến bầu không khí căng thẳng hơn rất nhiều khi cả ba Thiên thần đều nhìn chằm chằm vào cậu đe dọa.

"Cậu vừa nói cái gì?" SungYeol lao đến bóp chặt lấy cổ WooHyun. MyungSoo chỉ có thể đứng bên ngoài quan sát mọi chuyện một cách ngơ ngác – cậu cũng bị chính lời nói của WooHyun làm cho ngạc nhiên. Hai Thiên thần khi nãy khống chế MyungSoo cũng quay sang nhìn cậu. MyungSoo chỉ có thể nhún vai ý nói cậu cũng chả hiểu WooHyun đang nghĩ gì đâu.

WooHyun không phải và cũng sẽ không bao giờ là một đối thủ dễ ăn. Cậu nắm lấy bàn tay của SungYeol đang ở cổ mình và bẻ ngược nó lại, "Có nhớ tôi đã từng nói gì với cậu không?... Điều kiện của tôi?" WooHyun nhếch môi cười khi đẩy ngược SungYeol ra khỏi người mình.

SungYeol ngã xuống đất – cậu bị bất ngờ bởi hành động vừa rồi của WooHyun. Hai Thiên thần còn lại đỡ SungYeol đứng dậy. Họ trừng mắt nhìn WooHyun, thật sự là họ rất muốn tấn công. Thế nhưng họ biết rằng đây là chuyện của SungGyu và SungYeol, họ không có quyền can thiệp.

"Bởi vì chỉ cần gặp lại anh ấy, tôi sẽ không bao giờ buông tay nữa."

Đương nhiên là SungYeol nhớ những gì WooHyun nói, nhưng cậu lại chưa bao giờ xem trọng nó – cậu không bao giờ nghĩ đến việc SungGyu sẽ chạy đi tìm WooHyun.

"Anh ấy sẽ không bao giờ có thể sống được ở đây! Cậu biết rõ điều đó mà!" SungYeol gào lên với cái suy nghĩ điên khùng của WooHyun.

"Anh ấy sẽ! Tôi chắc chắn điều đó!" WooHyun rống lên giận dữ khi đôi mắt chuyển sang màu đỏ sẫm.

"Ở ĐÂY LÀ ĐỊA NGỤC! CẬU NGHĨ ANH ẤY SẼ AN TOÀN KHI Ở ĐÂY?!" SungYeol nổi điên lên, nhưng đằng sau đó chính là sự sợ hãi, "CẬU NGHĨ LÀ CẬU CÓ THỂ BẢO VỆ ANH ẤY MỌI LÚC MỌI NƠI? ĐỊA NGỤC LÚC NÀO CŨNG NGUY HIỂM, CẢ CẬU CŨNG VẬY!" SungYeol giận dữ hét lên. WooHyun đột nhiên im lặng – một sự im lặng đến đáng sợ. WooHyun biết những gì SungYeol nói đều là sự thật, nhưng không, cậu sẽ không buông tay SungGyu một lần nào nữa – không bao giờ.

"Cậu LUÔN là mối đe dọa đối với anh ấy!" SungYeol thành thật nói khi nhìn thẳng vào WooHyun.

"Cậu sai rồi!" Mọi người đều bất ngờ bởi giọng nói và quay đầu nhìn về phía MyungSoo, người đã luôn im lặng từ nãy đến giờ.

"WooHyun – cậu ấy đã thuần hóa được con quái vật bên trong mình – mặc dù chuyện đó cực kì khó nhưng cậu ấy đã làm được." MyungSoo nói một cách đầy tự hào và mỉm cười với WooHyun, "Vì vậy cậu không được quyền nói WooHyun sẽ làm hại SungGyu." MyungSoo bắn ánh nhìn chết chóc về phía SungYeol.

"Đừng nhúng mũi vào chuyện này, MyungSoo." SungYeol cảnh báo MyungSoo bằng ánh mắt nguy hiểm.

"Không bao giờ, khi nào cậu còn chưa chịu để yên thì không có chuyện đó đâu." MyungSoo trả lời và nhìn trả lại. Cả hai giống như đang đấu mắt với nhau vậy.

Dường như giữa MyungSoo và SungYeol có điều gì đó bất đồng mà đến cả WooHyun cũng không hề biết. Bầu không khí trở nên căng thẳng, nó giống như mà hai người họ đang nói về vấn đề gì khác chứ không phải SungGyu.

"SungYeol, tôi biết là cậu không tin tưởng tôi." WooHyun chen vào, cố gắng làm dịu bầu không khí, "Tôi lấy mạng sống của mình ra đảm bảo rằng tôi sẽ bảo vệ SungGyu – bất kì ai muốn chạm được vào một sợi tóc của anh ấy nhất định phải bước qua xác của tôi trước." Đôi mắt màu đen huyền của cậu dần chuyển sang màu đỏ sẫm khi lập lời thề.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com