Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 32: EPILOGUE - OVERWHELMING

Chapter 32: Epilogue - Overwhelming (Áp đảo)

Khắp nơi đều là những mảnh gỗ cùng gạch đá vỡ nát từ ngôi nhà. Ác quỷ Thuần chủng chớp chớp mắt vài cái trước khi tỉnh dậy. Chuyện gì đã xảy ra? Trong đầu WooHyun chỉ còn lại một đống lộn xộn – cậu cảm giác ngực như nhói lên một cái thật mạnh.

Nỗi đau như quá sức chịu đựng – giống như ai đó đang xé cậu ra từng mảnh. WooHyun rên rỉ và hét lên trong đau đớn nhưng dường như không có ai nghe thấy. Cậu nhớ lại việc Thiên thần của cậu đã chết như thế nào – suốt cuộc đời này cậu mãi mãi cũng sẽ không bao giờ có thể quên được cảnh tưởng đó.

WooHyun loạng choạng đứng dậy và dừng lại khi trông thấy MyungSoo đang nhìn mình đầy cảnh giác – sợ rằng cậu sẽ lại làm hại ai đó gần mình.

"Bình tĩnh... bình tĩnh..." MyungSoo giơ tay ra cố gắng xoa dịu WooHyun. Mũi WooHyun khẽ động dậy – không thể nào được ­­– có phải chính tay cậu đã giết chết người cậu yêu? Hương vị ngọt ngào ấy dâng tràn trong khoang mũi – là máu của SungGyu.

WooHyun đẩy MyungSoo ra một cách dễ dàng và khập khiễng đi đến nơi có vết máu. Cậu nhấc một vài mảnh vỡ từ ngôi nhà sang một bên trước khi nhìn thấy hai Thiên thần ở bên dưới. SungYeol nằm đè lên SungGyu để bảo vệ cho anh và WooHyun tiến về phía họ. MyungSoo muốn ngăn cậu lại nhưng vì vết thương quá nặng, MyungSoo chỉ có thể ngã trở lại đất.

"KHÔNG! Đừng chạm vào họ!" MyungSoo giận dữ hét lên khi cậu cố gắng đứng dậy nhưng vô ích, cậu chỉ có thể cử động được tay của mình. Mắt WooHyun đỏ hoe khi trông thấy hai Thiên thần không một chút sức sống trên đất – đặc biệt là SungGyu. Không, Gyu, anh không thể làm vậy được... Nước mắt lăn dài trên má và tầm mắt cậu bị che mờ. Cậu lúc nào cũng cần có SungGyu bên cạnh – mỉm cười và hành xử một cách đáng yêu bên cạnh cậu. Cậu muốn SungGyu quay trở về - anh là ánh sáng duy nhất trong bóng tối của cậu.

WooHyun nhấc SungYeol dậy và đặt cậu sang một bên. SungYeol vẫn còn sống – tim cậu vẫn đập. Tim WooHyun như bị xé thành từng mảng vụn khi nhìn thấy SungGyu nằm trên đất. Trông anh thật bình yên – giống như không có bất kì thứ gì trên đời này có thể làm hại anh được nữa. WooHyun run rẩy vươn tay đến gần SungGyu và ôm anh trong vòng tay. WooHyun bắt đầu khóc nấc lên và ghì chặt anh vào lòng.

"Gyu, tại sao?... Đừng mà anh, làm ơn trở về bên em đi." WooHyun nức nở. Nhìn vào gương mặt nhợt nhạt của SungGyu, cậu nhẹ nhàng hôn lên đôi má ấy. Mắt WooHyun chuyển hướng đến đôi tay xinh đẹp của anh và điều không hề mong đợi đã xảy ra. WooHyun tròn mắt và tim như hẫng đi. Có phải mình nhìn lầm không? WooHyun tự hỏi khi trông thấy tay SungGyu giật giật.

Kề tai lên ngực SungGyu, WooHyun có thể nghe thấy tiếng tim đập mặc dù rất mỏng manh. Thiên thần của cậu vẫn chưa chết. WooHyun chưa bao giờ hạnh phúc và nhẹ nhõm như lúc này. WooHyun ghì chặt SungGyu vào lòng – cậu dường như vụt mất anh một lần và cậu sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra một lần nào nữa.

.

.

.

SungGyu từ từ mở mắt tỉnh dậy trong mơ màng. Đầu anh như muốn nổ tung ra vì đau. Anh không nhận ra được nơi xa lạ này. SungGyu vỗ vỗ vào đầu mình một cái, hai cái, anh muốn nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Khi SungGyu nhớ ra WooHyun đang gặp nguy hiểm thì anh vội vàng ngồi dậy từ trên dường – việc đó khiến đầu anh đau hơn rất nhiều.

"Kim SungGyu! Anh làm gì vậy?!" Một giọng nói cực kì quen thuộc vang lên. SungGyu không thể tin nổi vào mắt mình – Nam WooHyun vẫn bình an vô sự trước mặt anh. WooHyun hoàn toàn không bị sao hết – điều này sẽ hết sức bình thường nếu như cậu không phải từng bị bắn bởi những viên đạn khủng khiếp kia.

"HYUN!" SungGyu kêu lên và loạng choạng chạy về phía WooHyun. WooHyun bắt lấy vai SungGyu trước khi anh ngã nhào xuống đất.

"Gyu, sao anh không nghỉ ngơi đi?" WooHyun trách mắng người lớn hơn. SungGyu không nói một lời nào – anh thà bị mắng còn hơn là nhìn thấy cậu chết. SungGyu không thể kiềm chế được cảm xúc của mình và anh bắt đầu bật khóc. Khóc lóc, cầu xin WooHyun đừng rời xa anh. SungGyu dường như biến thành một đứa trẻ khi khóc lóc và bám chặt lấy WooHyun.

"Em không sao hết Gyu, anh đã cứu em, đừng khóc nữa mà." WooHyun lau đi nước mắt đang lăn trên má SungGyu. Anh không chịu buông WooHyun ra mà còn ôm lấy cậu chặt hơn. Anh sợ rằng một khi anh buông ra thì anh sẽ không bao giờ được nhìn thấy WooHyun nữa.

WooHyun mỉm cười trước sự đáng yêu của SungGyu, cậu ôm lấy anh, "Đừng lo, em không có sao. Em sẽ không đi đâu hết." WooHyun an ủi SungGyu bằng cách vỗ nhẹ vào lưng, cố gắng làm anh bình tĩnh lại. SungGyu không tin, anh cố vùi sâu mặt vào ngực WooHyun hơn.

WooHyun xoa nhẹ đầu SungGyu trước khi kéo anh ra khỏi người mình để có thể nhìn anh. Mặt SungGyu ướt đẫm nước mắt. Thế nhưng SungGyu vẫn hoàn hảo như vậy – anh chưa bao giờ mất đi sự thuần khiết vốn có của mình – anh vẫn là SungGyu của những năm WooHyun 12 tuổi, khi cậu vừa mới yêu anh. Nhìn vào đôi mắt ngập nước của anh, WooHyun không kiềm lòng được nữa. Cậu tiến đến hôn anh.

SungGyu có thể cảm thấy tim mình như muốn nổ tung ra – cảm giác ngứa ran trên môi. Khi WooHyun rời khỏi môi anh, cậu nhìn thật sâu vào mắt anh, "Gyu, anh bình tĩnh lại đi, em có thể nghe thấy tiếng tim của anh – nó đập nhanh lắm luôn đó." WooHyun nói, SungGyu đưa tay lên ngực mình.

"Em đùa thôi – anh nghĩ em là Edward Cullen* chắc?" WooHyun nói đùa và bật cười trước gương mặt ngượng ngùng của SungGyu. SungGyu cau mày và bĩu môi.

(*Edward Cullen: Chính là anh ma cà rồng trong Twillight ấy :)))

"Em thấy vui lắm hả?! Anh thật sự tưởng như vậy đó!" SungGyu càu nhàu trong hơi thở.

"Em không phải ma cà rồng – Em là Ác quỷ." WooHyun bật cười khi SungGyu trợn mắt, "Gyu, có một điều nữa anh cần phải biết." WooHyu nói, đột nhiên cậu lại trở nên nghiêm túc.

"Hmm?" SungGyu nhìn vào đôi mắt đen ấy.

"Em thật sự rất yêu anh – Em sẽ chết theo anh nếu như anh có chuyện gì, anh là cả thế giới đối với em." WooHyun trả lời, cậu nhẹ đặt lên trán SungGyu một nụ hôn. Má anh đỏ bừng vì xấu hổ.

"Bịnh hoạn quá, em đi khám bác sĩ dùm anh đi." SungGyu lầm bầm, né tránh ánh mắt của WooHyun.

"Em không cần bác sĩ, em cần anh." WooHyun trả lời, SungGyu lắc đầu ngại ngùng, "Từ lúc em giao kết với anh thì anh đã là của em rồi – không ai được chạm vào anh hết." WooHyun vòng tay qua vai SungGyu.

"G-Giao k-kết?" SungGyu hỏi với đôi mắt mở to ngạc nhiên.

"Thực tế là anh tự hiến thân đó chứ." WooHyun tự mãn trả lời.

"A-Anh là-m-m g-gì?" SungGyu lắp bắp. Hiến mình cho WooHyun?... Mình như thế khi nào?...

"Đừng có lắp ba lắp bắp nữa anh yêu." WooHyun bật cười khi nhìn thấy biểu hiện đáng yêu của SungGyu.

"Em chỉ cần máu của anh cho quá trình giao kết thôi." WooHyun giải thích với SungGyu toàn bộ thủ tục, "Ác quỷ cần ít nhất ba mươi phần trăm máu của người giao kết cùng. Anh thì lại cho em đến năm mươi phần trăm máu của mình để chữa vết thương cho em." WooHyun nói trong khi nhẹ nhàng vuốt ve đôi gò má của SungGyu.

"Từ đầu em không muốn giao kết với anh vì em không muốn anh phải hao tổn bất kì giọt máu nào cả." WooHyun tiếp tục nói và SungGyu chỉ im lặng lắng nghe, "Nhưng anh lại tự mình đi làm chuyện đó." WooHyun kéo SungGyu vào một cái ôm, "Từ bây giờ em sẽ bảo vệ anh khỏi tất cả mọi nguy hiểm." WooHyun thẳng thắn bày tỏ khi đôi mắt dần chuyển sang màu đen thuần chủng.

.

.

.

"Vậy là hai người đó sẽ lại quay trở về thế giới con người?" SungYeol nghiêng nghiêng đầu hỏi.

"Ừm, họ nói như vậy sẽ tốt hơn." MyungSoo gật đầu trả lời, "Tôi cũng nghĩ như vậy sẽ tốt cho họ hơn – dù sao thì họ cũng đã quen với thế giới con người rồi." MyungSoo mỉm cười tiếp tục, "Phải rồi, WooHyun nói cậu ấy muốn mở một quán cafe và SungGyu sẽ giúp cậu ấy một tay." Cậu mỉm cười rạng rỡ - đầy tự hào về người bạn của mình.

"Vậy là quá tốt rồi." SungYeol đồng ý, "Sau cùng thì nếu WooHyun mất SungGyu, đó cũng xem như là kết thúc đối với cậu ấy – ít nhất cậu ấy không phải chịu nỗi đau mất đi người có giao kết với mình." SungYeol suy nghĩ sâu xa. MyungSoo im lặng tán thành.

"Còn chúng ta thì sao?" MyungSoo đột nhiên nhìn vào mắt SungYeol hỏi.

"C-Cậu nói vậy là c-có ý—" Trước khi SungYeol có thể hoàn thành câu nói của mình, MyungSoo đã kéo cậu vào một cái hôn.

"Là ý như vầy nè." MyungSoo nhếch môi cười khi trông thấy biểu hiện kinh ngạc của SungYeol.

"K-Kim MyungSoo, c-cậu điên h-hả?!" SungYeol gào lên.

"Thôi nào Yeol, đừng có giả vờ như cậu đã quên được tôi rồi." MyungSoo đùa cợt, vòng tay ôm lấy SungYeol, "Đến thế giới con người rồi mở một tiệm bánh cho tụi mình nào." SungYeol nhìn MyungSoo bằng một ánh nhìn khó tin. SungYeol không thể chống lại được vòng tay mạnh mẽ của MyungSoo – những lần mà SungYeol tấn công MyungSoo trong suốt thời gian qua, tất cả đều là giả vờ thôi – MyungSoo đã cố tính để cho SungYeol thắng mình.

Có đôi khi, chúng ta luôn sợ hãi phải vạch trần ra sự thật – sự thật có đôi khi ngọt ngào nhưng cũng có lúc cay đắng. Chúng ta đã luôn được dặn rằng không được chạm vào trái cấm. Kim SungGyu và Nam WooHyun lại không kháng cự lại được chuyện đó – cả hai đã yêu nhau quá nhiều trước khi biết rằng đó là trái cấm. Nếu họ từ bỏ khi biết đó là trái cấm thì liệu cả hai có chạm tay vào được hạnh phúc hay không? Ngôn từ và rào cản là vô nghĩa. Với Kim SungGyu, anh sẽ không bao giờ hạnh phúc nếu thiếu Nam WooHyun và tương tự với điều ngược lại.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com