Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cao Phi ngoại truyện Chương 15

Cao Phi rửa mặt chải đầu xong, thay đồ, lại nán lại hồi lâu trong phòng để quên đi sự lúng túng vừa rồi.

"Cô cô." – Đao Tử ở lầu dưới nhìn thấy Cao Phi ra khỏi phòng, giơ chiếc cốc lên: "Có muốn một ly hai mươi tư vị?"

Cao Phi cúi đầu, nắm quyền. Trần Đao Tử, ngươi đừng để rơi vào tay ta!

"Thập Ngũ, ăn sáng rồi à?" – Cao Phi lảng sang chuyện khác.

Long Thập Ngũ liếc nhìn đồng hồ: "Ừm, hai tiếng trước."

"Bột protein, vitamin." – Đao Tử lắc đầu – "Cái thứ này sao gọi là bữa sáng được chứ? Cái gọi là 'thực sắc tính dã', con người sống trên đời, chính là phải ăn cho ngon..." – Đao Tử nghẹn họng.

(Thực sắc tính dã: Thực - ăn uống và Sắc - chuyện nam nữ là bản tính của con người)

Cao Phi nhướng mày: "Sau đó thì sao?"

Đao Tử cười: "Vẫn là phải ăn cho ngon."

Cao Phi hừ một tiếng, lượn vào nhà bếp, mở tủ lạnh chuẩn bị bữa sáng cho mình.

"Này." – Đao Tử đẩy Long Thập Ngũ – "Nhàn rỗi nhàm chán, chơi một ván với chú?"

"Chơi gì?"

Đao Tử lẹ làng lấy ra một bộ bài tây, rút ra ba lá bồi, đầm, già, đặt lên bàn trà sau lưng, nhanh chóng tráo đổi vị trí mấy lá bài.

"Đoán xem, lá nào là đầm?"

"Này!" – Cái giẻ lau trên tay Cao Phi ném qua.

Đao Tử nghiêng mình né đi.

Cao Phi chỉ Đao Tử: "Anh Ngũ không cho phép Thập Ngũ đánh cược, cậu dám!"

"Đoán một cái thôi mà, lại không có tiền cược, sao tính là đánh cược?" – Đao Tử quay qua cười với Long Thập Ngũ – "Đoán xem."

Long Thập Ngũ có hơi nghi hoặc nhìn Đao Tử.

Cao Phi đi tới, trực tiếp lấy đi bộ bài của Đao Tử: "Lúc hoàng hậu xấu xa lừa gạt công chúa Bạch Tuyết ăn quả táo, chắc là mang bộ mặt này của cậu rồi."

Đao Tử bất đắc dĩ bĩu môi, đứng lên duỗi người, khoa trương giang hai cánh tay: "Hỡi gương thần, ai là người đẹp nhất trên thế gian!"

Cao Phi nhăn mày, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Đao Tử.

Đao Tử cười: "Tất nhiên là cô cô rồi."

"Tôi thấy cậu bệnh không nhẹ." – Cao Phi xoay người qua, lại khẽ nhếch khóe môi, che giấu ý cười.

"Aiz, chơi cũng không được chơi, ngứa tay quá." – Hai tay Đao Tử bắt lại với nhau, vận động cổ tay.

"Đấm bốc, cháu đánh với chú." – Long Thập Ngũ nói.

Đao Tử ngắm nghía Long Thập Ngũ từ trên xuống dưới, cười khan: "Hơ hơ, vẫn là bỏ đi, chú sợ đánh cháu hỏng mất."

"Cháu không sao."

"Chú rất có sao, được chưa?" – Đao Tử cười khổ.

"Muốn đánh cược thế à? Tôi chơi với cậu." – Cao Phi cầm quả quýt trên bàn lên, tung trong tay, nghiêng đầu nhìn Đao Tử.

"Với cô? Cô cô, sao tôi dám thắng cô."

"Nói cứ như là cậu thắng được tôi vậy." – Cao Phi hừ một tiếng.

"Được!" – Đao Tử đưa tay chỉ hướng Cao Phi – "Có câu này của cô, cược cái gì?"

Cao Phi liếc nhìn quả quýt trong tay, thoáng cái: "Thì cược múi quýt trong tay tôi là lẻ hay chẵn."

"Cái này sao mà cược?"

"Cái này sao mà không cược được?" – Cao Phi nhướng mày – "Lẻ hay chẵn, chọn một cái."

"Chẵn!" – Đao Tử bất chấp.

Cao Phi từ từ lột vỏ quýt, nhìn múi quýt, bỗng tách ra một múi cho vào miệng, lắc lắc múi quýt còn lại trong tay với Đao Tử: "Chín múi."

"Cái này sao mà tính?"

"Nói là tính trong tay tôi, đâu có nói tính trong miệng." – Cao Phi đắc ý cười.

Đao Tử chỉ Cao Phi, nhất thời cứng họng.

Cao Phi thảy múi quýt còn lại trong tay cho Đao Tử: "Tính đi, tôi sẽ không ăn hiếp vãn bối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: