Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cao Phi ngoại truyện Chương 17

Nhổ neo, du thuyền lái ra cửa khẩu.

Long Thập Ngũ lượn một vòng trên tàu quay trở lại, ở đại sảnh chính giữa nhìn thấy Cao Phi và Đao Tử, nghiêng đầu, ý bảo hai người ra ngoài nói chuyện.

Đến trên boong, Long Thập Ngũ mới mở miệng: "Trong phòng khách và hành lang đều trang bị camera, phòng điều khiển ở tầng mái, khoang lưu trữ tầng cuối cùng ngoại trừ có camera phía trên, còn có trang bị khóa mật mã." – Long Thập Ngũ nói một hơi – "Còn có một chuyện kỳ lạ."

"Chuyện gì?"

"Tầng mái có một phòng nghỉ cho khách quý, ở đó cháu nhìn thấy người phụ nữ kia."

"Người phụ nữ nào?" – Cao Phi hỏi.

Long Thập Ngũ nhìn qua Đao Tử: "32E."

Cao Phi hừ một tiếng, xoay người dựa lên lan can.

Đao Tử cười hiểu ra: "Sau đó thì sao?"

"Cháu thấy có mấy vị thương gia lần lượt vào phòng, nhưng mà, đã vào rất lâu cũng không trở ra."

"Chỉ có đi vào, không có đi ra?" – Cao Phi không xác định hỏi.

"Phải."

Cao Phi nhìn Đao Tử, Đao Tử cười nói: "Có thể là người ta đi vào đánh bài đó."

"Xì!" – Cao Phi khinh bỉ.

Đao Tử nhướng mày: "Muốn biết là chuyện gì, đi nhìn xem là được rồi."

"Nhìn thế nào? 32E đó cũng đâu có mời cậu."

Đao Tử cười: "Tôi có thể tự đưa tới cửa mà." – Vừa nói Đao Tử vừa khoác lên vai Cao Phi.

=======================================================

Đao Tử một tay xách chai sâm panh đã uống được một nửa, một tay ôm vai Cao Phi, bước chân loạng choạng leo lên tầng mái. Trong hành lang tầng mái yên tĩnh khác thường, không thấy bóng người, cách mỗi năm mét thì có một máy camera.

"Ê! Cậu đừng tưởng mình say thật, dựa cả vào tôi." - Cao Phi thấp giọng nói với Đao Tử đang dựa vào mình.

"Cô cô, đóng kịch cũng phải nghiêm túc tí chứ." – Đao Tử vừa nghiêng đầu nói, vừa nhích nhích lại gần bên Cao Phi.

Cao Phi bị dồn suýt chút đụng vào tường. "Này!"

Đao Tử nhắm mắt lại, thấp giọng nói: "Đi tới trước, Thập Ngũ nói chính là căn phòng phía cuối kia." – Nói xong, đột nhiên nâng lên chai rượu sâm panh, kêu một tiếng - "Ô hô! Chúng ta khiêu vũ nào!"

Cửa phòng nghỉ mở ra, người ra ngoài quả nhiên là Napa.

"Trần tiên sinh, Cao tiểu thư." – Napa thấy hai người, dường như cũng không bất ngờ.

"A, đây không phải là tiểu thư chơi xúc xắc sao?" – Đao Tử vừa nói, vừa loạng choạng bước chân qua phía Napa.

Napa xoay người muốn tránh khỏi, nhưng không ngờ bị Đao Tử ôm lấy.

Napa sắc mặt khó coi: "Trần tiên sinh, nếu đã uống say rồi, chi bằng đến phòng khách nghỉ ngơi?"

"Em tên gì?" – Đao Tử tiếp tục giả vờ say – "Nếu đã quen, chi bằng uống rượu với anh?"

Napa muốn tránh khỏi Đao Tử, cánh tay Đao Tử lại ôm cô ta gắt gao. Napa dùng sức trên tay, muốn tách rời cánh tay Đao Tử, Đao Tử lại quấn chặt cánh tay, hóa giải lực đạo của Napa.

Người trong phòng điều khiển phía sau nhìn thấy tình huống trong hành lang, đi ra hỏi: "Napa tiểu thư, chuyện gì vậy?"

"Không có gì không có gì, uống say thôi." – Cao Phi đi qua phía người đó.

Napa nhận thấy không ổn, đưa tay đến bên dưới áo khoác, có vẻ như muốn lấy vũ khí.

Đao Tử tách tay của Napa ra, vòng qua sau lưng: "Uống rượu với anh thôi mà, không cần phải cởi quần áo chứ?"

Người của phòng điều khiển nọ chỉ Đao Tử: "Anh muốn làm gì đó?"

"Đã nói là uống say rồi, còn hỏi?" – Cao Phi trừng mắt, một cước đá lên cẳng chân tên đó.

Tên đó đột nhiên bị đá một cước, hiển nhiên có hơi mù mịt, Cao Phi lại hướng về phía người nọ khiêu khích giống như nâng cằm.

"Muốn chết!" – Tên đó móc ra cây gậy từ bên hông, đánh qua phía Cao Phi.

Cao Phi cởi áo khoác ra, bày ra tư thế, nói với Long Thập Ngũ từ cầu thang đi lên: "Bên trong phòng điều khiển giao cho cậu."

Long Thập Ngũ ra dấu tay OK, kéo mở cửa phòng điều khiển, đấm một cú lên mặt người đang xông ra ngoài, xoay người thúc khuỷu tay, thụi vào ngực tên còn lại.

Cao Phi đạp tường, mượn lực toàn thân phi lên, một cước đá thẳng vào huyệt thái dương kẻ đối diện nọ, trực tiếp đá ngất người. Quay đầu lại nhìn Đao Tử, lại thấy Đao Tử đã khống chế Napa, lột áo khoác của cô ta trói hai tay ra sau, đẩy cô ta đến bên tường, ép chặt bộ ngực lên vách tường.

"Này, đủ rồi chứ." – Cao Phi sửa sang lại trang phục, cài lại nút áo khoác ngoài.

Đao Tử đưa tay dùng sức chém lên gáy Napa.

Long Thập Ngũ bên kia đã khống chế ba người trong phòng điều khiển, trói chặt.

Đao Tử ném Napa lên người đàn ông bị Cao Phi đánh ngất. "Thập Ngũ, giao cả cho cháu."

Cao Phi và Đao Tử đi đến ngoài cửa phòng nghỉ cho khách quý.

"Cô cô, nếu họ thật sự chỉ là đánh bài thì sao?"

Cao Phi lườm Đao Tử một cái.

Đao Tử cười: "Đùa tí, nghiêm túc làm gì?"

Trong phòng khách quý, người thương nhân lúc trước bước vào ngủ đến bất tỉnh nhân sự, rõ ràng là đã bị dùng thuốc mê.

Đao Tử cười nhạt: "Buôn lậu vũ khí chưa nói, lại còn chơi bắt cóc hả?"

"Làm sao đây?" – Cao Phi hỏi Đao Tử.

"Để Thập Ngũ coi đi, chờ họ tỉnh rồi lại nói." – Đao Tử cười một tiếng – "Dù sao cũng đánh xong trận bài cuối đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: