Cao Phi ngoại truyện Chương 23
Cao Phi nhảy xuống cầu thang, đứng sau lưng Min Jin Hee, đấm một quyền vào sau gáy Min Jin Hee. Min Jin Hee cúi đầu tránh khỏi, xoay người ném chiếc va li trong tay qua. Cao Phi nhanh chóng nghiêng người lui về sau hai bước, duỗi tay chụp lấy cánh tay Min Jin Hee đưa qua xách va li, Min Jin Hee co khuỷu tay thu va li về trước người, khuỷu tay khác nhắm hướng Cao Phi, chân phải Cao Phi quét qua, xoay người, chân trái phi lên đá thẳng vào mặt Min Jin Hee, Min Jin Hee giơ va li lên che chắn, một chân Cao Phi đá lên va li, trong va li vang lên tiếng rào rạt.
Cao Phi thu chân về, thầm vận động mắt cá chân tê rần, thứ trong va li đó lại không phải là tiền mặt!
Quản lí sòng bạc Jackson cũng đi xuống từ cầu thang, đứng cùng với Min Jin Hee.
Hai đánh một, được coi là bản lãnh gì? Một chân Cao Phi quét về phía sau, hai tay nắm quyền bày ra tư thế, xông tới dưới cằm hai người kia: "Các người từng người một tới, hay là cùng nhau tới?"
Jackson lắc đầu, cười một tiếng: "Cao tiểu thư yên tâm, trước giờ tôi không đánh phụ nữ."
Cao Phi hừ khi dễ: "Nói thừa cái gì, đánh hay không?"
Min Jin Hee nhìn về phía Jackson, Jackson làm động tác "Mời" với Min Jin Hee: "Giao cho cậu."
Min Jin Hee thoáng cười nhạt, kéo cà vạt muốn cột chiếc va li vào cổ tay mình.
"Lề mề gì chứ?" – Cao Phi thừa dịp Min Jin Hee một tay cầm va li một tay đang quấn cà vạt, bước nhanh đến bên người Min Jin Hee, áp người đánh thẳng một đấm vào huyệt thái dương Min Jin Hee.
Hai tay Min Jin Hee không tự do, chỉ có thể xoay người tránh thoát. Cao Phi tiếp tục cất bước tiến lên, tung lên một chân đá Jackson.
Jackson nhanh chóng lùi lại hai bước, Cao Phi đuổi sát không buông. Jackson đưa tay ra sau lưng, rút một khẩu súng nhắm thẳng vào Cao Phi.
Cao Phi dừng động tác lại, nhìn súng trên tay Jackson, chợt cười: "Thì ra, bản thân các anh không cần qua kiểm tra an ninh."
Jackson cười: "Cao tiểu thư mới nghĩ ra sao?" – Vừa nói họng súng vừa gí vào trán Cao Phi.
Cao Phi chầm chậm lùi ra sau, cho đến khi lưng dựa vào cửa lớn kho lưu trữ, không còn đường lui nữa.
Cao Phi cười lạnh: "Không phải ông nói, ông không đánh phụ nữ sao?"
"Thế nên, Cao tiểu thư không nên ép tôi." – Súng trên tay Jackson chĩa vào Cao Phi, hất đầu với Min Jin Hee: "Chính là chỗ này."
Cao Phi thuận theo hướng ánh mắt của Jackson, liếc mắt sang bên trái cô. Chỗ này chắc là vị trí khóa mật mã của kho lưu trữ.
Min Jin Hee đổi sang cầm va li tay trái, ngón cái tay phải đặt ở vị trí nhận dạng vân tay, đèn xanh bên trái khóa mật mã sáng lên.
Jackson lấy di động ra, nối điện thoại: "Kim tiên sinh, được rồi." Nói xong, ấn loa ngoài của điện thoại, sau khi nhấn nút xác định giọng nói, đặt di động đến bên khóa mật mã.
"Có thể chuẩn bị bữa ăn khuya được rồi." – Là giọng của Kim Nghiệp Thành.
Jackson lại nhấn nút xác nhận, đèn xanh bên ngoài khóa mật mã cũng đã sáng.
"Bữa ăn khuya?" – Cao Phi cười mỉa một tiếng.
Jackson quay đầu nhìn Cao Phi.
Bởi đầu mình vẫn còn bị súng chĩa vào, Cao Phi nhún vai, không nói gì.
Jackson lấy máy nhận mật mã ra, đưa cho Min Jin Hee nhìn, Min Jin Hee dựa theo gợi ý trên đó nhập vào bốn con số mật mã.
Đèn xanh chính giữa khóa mật mã sáng lên. Min Jin Hee vặn mở ổ khóa bánh răng kho lưu trữ, kéo cửa lớn ra.
Jackson gí súng vào trán Cao Phi: "Đi vào!"
Cao Phi từ từ lùi vào kho lưu trữ.
Min Jin Hee theo gợi ý của Jackson, mở chiếc rương gỗ in logo rượu vang.
Cao Phi quét mắt qua, trong rương xếp súng máy mẫu mới nhất. Quả nhiên là đang buôn lậu vũ khí!
"Tới cậu rồi." - Jackson nói với Min Jin Hee.
Min Jin Hee nâng chiếc va li trong tay lên, nhấn mật mã, mở ra, bên trong là hồng ngọc đầy cả va li.
Jackson cầm một viên hồng ngọc lên, nhìn hướng nguồn sáng, lại bỏ vào va li.
Cao Phi hơi nhướng mày. Ruby? Hồng ngọc? Thật hay! Lần đầu tiên thấy dùng hồng ngọc để làm giao dịch.
Jackson quay đầu nhìn Cao Phi.
"Tới tôi rồi?" - Cao Phi hỏi.
"Cao tiểu thư vẫn là rất thông minh."
"Cái này cũng không cần ông nói. Đã cái nên thấy không nên thấy, tôi đều thấy cả rồi, vậy thì, hoặc là tôi, hoặc là các người, sẽ có người không thể rời khỏi đây."
"Cao tiểu thư cảm thấy, cô vẫn còn cơ hội ra ngoài?"
Cao Phi hừ lạnh một tiếng: "Anh tôi đã từng dạy tôi một việc, chưa cược hết thẻ bạc cuối cùng, mãi mãi sẽ không biết người thắng cuối cùng là ai."
"Cao tiểu thư vẫn còn thẻ bạc?"
"Tôi từng nói All in lúc nào?" - Cao Phi đột nhiên ngửa người ra sau, hai tay nắm tay cầm súng của Jackson giơ lên.
Súng lục cướp cò "đùng" một tiếng.
Cao Phi túm tay của Jackson không buông, ngửa người tựa vào cái rương sau lưng, một cước đá vào dưới hông Jackson.
Va li trên tay Min Jin Hee đã khóa lại lần nữa, quay người thì phải lấy súng máy trong va li bên người ra.
"Long Thập Ngũ!" - Cao Phi hô một tiếng.
Một chiếc phi tiêu xẹt qua, bàn tay của Min Jin Hee bị phi tiêu ghim lên chiếc rương gỗ.
Long Thập Ngũ lách người vào kho lưu trữ, nện một cú vào Min Jin Hee, Min Jin Hee cố sức nhổ phi tiêu ra, nghiêng người né tránh. rương gỗ bên cạnh bị quả đấm cứng rắn của Long Thập Ngũ đấm nứt ra.
Min Jin Hee chỉ có thể lấy tay không bị thương xách va li đánh hướng Long Thập Ngũ.
Long Thập Ngũ một tay đẩy tay Min Jin Hee ra, một tay đánh lên cánh tay Min Jin Hee, có tiếng xương nứt phát ra.
Hai tay Cao Phi xoắn lại, bẻ cánh tay Jackson ra sau lưng, cùi chỏ nện vào xướng sống hắn, đè cả người hắn xuống sàn, gỡ đi súng trên tay hắn, chỉ vào huyệt thái dương hắn.
"Này, sao mà lâu thế?" – Cao Phi thấy bên kia Long Thập Ngũ đã khống chế Min Jin Hee, bèn hỏi.
"Trước chỉ để cháu với người." – Long Thập Ngũ trói hai tay Min Jin Hee bằng cà vạt của hắn, lôi đến bên cạnh Cao Phi.
Cao Phi trợn trắng mắt: "Những người khác đâu?"
Cao Phi vừa dứt lời, hai cảnh sát hình sự quốc tế lên tàu cùng họ liền xuất hiện. Cao Phi bất đắc dĩ cười khổ. Xuất hiện thật là đúng lúc.
Cao Phi và Long Thập Ngũ giao người cho cảnh sát quốc tế. Cao Phi sửa sang lại trang phục, mới phát hiện áo khoác đã bị kéo hư trong lúc đánh nhau, dứt khoát cởi áo khoác ra.
Long Thập Ngũ cầm lấy va li của Min Jin Hee, Cao Phi đi qua, muốn mở khóa mật mã của va li.
"Tôi khuyên cô tốt nhất đừng thử bừa." – Min Jin Hee mặc dù bị còng tay, ngữ khí vẫn là xem thường - "Trên va li có lắp thiết bị kích nổ, một khi sai mật mã..."
Lời Min Jin Hee còn chưa nói xong, Cao Phi đã nhấn mở khóa mật mã của va li.
Cao Phi cầm lên một viên hồng ngọc trong va li, hướng về Min Jin Hee giơ lên, nhếch khóe miệng: "Anh mới vừa nhấn qua. Mật mã ba con số mà thôi, tôi vẫn có thể ghi nhớ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com