Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cao Phi ngoại truyện Chương 24

Cao Phi và Long Thập Ngũ trở lại trung tâm đại sảnh, khách khứa trong đại sảnh vẫn an nhàn nói cười, dường như chưa từng nhận ra mọi thứ mới vừa xảy ra dưới khoang lưu trữ.

Đao Tử bước nhanh tới, thấy Cao Phi cởi áo khoác xuống vắt trên cánh tay, có hơi bất ngờ nhướng mày.

Cao Phi bĩu môi: "Nóng quá, cởi ra cho mát."

Đao Tử cởi âu phục xuống, choàng lên người Cao Phi, che lại vết bầm tụ trên lưng vì đánh nhau.

Cao Phi liếc Đao Tử một cái, muốn cởi áo khoác của hắn ra.

"Máy lạnh ở đây mở rất lớn." – Đao Tử ấn vai Cao Phi, thuận tay nhận lấy áo khoác vắt trên tay cô – "Lát nữa còn phải chơi bài đấy. Cô cô, cô rực rỡ chói mắt như vậy, đến lúc đó ai còn chú ý sòng bạc?"

Cao Phi trề môi ra, lén lút nén xuống chút đắc ý trong lòng, nhưng cũng không cự tuyệt áo khoác của Đao Tử nữa.

Đại khái Đao Tử đoán được Cao Phi và Long Thập Ngũ đã giao thủ với người khác, nhưng hắn quan sát bốn phía lại không thấy Min Jin Hee và quản lí sòng bạc xuất hiện, vẫn hỏi: "Người đâu?"

"Đều ở bên dưới." – Cao Phi quay đầu nhìn Long Thập Ngũ – "Nếu không xảy ra ngoài ý muốn, chắc là lên không được nữa."

"Ừm." – Long Thập Ngũ gật đầu.

Đao Tử đã hiểu ra: "Cho nên, tay vô địch Poker đó là có vấn đề."

"Đâu chỉ có vấn đề." – Cao Phi mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay là một viên hồng ngọc – "Trong va li của hắn đều là cái này."

Cao Phi ngắn gọn kể rõ chuyện đã xảy ra với Đao Tử.

Đao Tử cười một cái: "Hèn gì ngay cả đại học Chicago hắn cũng không học nữa." – Vừa nói vừa muốn lấy đi viên hồng ngọc trong tay Cao Phi.

Cao Phi thu bàn tay lại, cất viên hồng ngọc vào túi áo âu phục choàng trên người cô.

Đao Tử bất đắc dĩ nhún vai, liếc nhìn đồng hồ, hỏi Cao Phi: "Nghỉ ngơi cũng vừa rồi chứ?"

Cao Phi cười, vận động cổ tay.

"Chứng cứ có cả rồi, còn phải đánh cược?" – Long Thập Ngũ không hiểu.

"Cược chứ!" – Đao Tử giơ ngón cái lên, chỉ về mình – "Chúng ta chính là vận đỏ ập xuống, sao lại không cược?"

"Chúng – ta?" – Cao Phi nhướng mày.

Đao Tử lập tức nổi lên nụ cười nịnh nọt: "Người tôi nói tất nhiên là cô cô mà."

Cao Phi hừ lạnh một tiếng, hất cằm về phía Kim Nghiệp Thành bên kia.

Đao Tử xoay người, nhìn thấy Trịnh Khuê Hòa và Kim Nghiệp Thành đang nói chuyện, lập tức đi qua.

"Kim tiên sinh, sắp đến mười hai giờ rồi." – Đao Tử nhún vai, ngữ khí ngạo mạn – "Dù sao hiện tại chúng tôi là người thắng, chẳng sao cả, nhưng mà còn những người khác thì sao..." – Đao Tử cười – "Chắc là không được thư thái thế này."

Kim Nghiệp Thành cười, nói với Trịnh Khuê Hòa: "Xem, chỉ mải nói chuyện, quên cả chuyện sòng bài rồi."

"Kim tiên sinh quả nhiên là người có tiền, thua một hai trăm vạn, căn bản không để trong lòng."

Kim Nghiệp Thành cũng không nổi giận: "Đã là sòng bạc từ thiện, bất kể thắng thua, đều là đang làm việc thiện mà."

Đao Tử cười khinh bỉ.

Kim Nghiệp Thành quay đầu nói với Ruby: "Tiếp tục sòng bạc đi."

=======================================================

Cửa lớn phòng nghỉ mở ra, khách mời xem thi đấu và người chơi lần lượt quay lại phòng nghỉ ngồi xuống, chỉ có chỗ ngồi của Min Jin Hee trống không.

"Min tiên sinh đâu?" – Trịnh Khuê Hòa hỏi Kim Nghiệp Thành.

Kim Nghiệp Thành nhíu mày, nhìn qua Ruby, Ruby lắc đầu, bày tỏ không rõ.

"Có thể là say sóng, hóng gió trên boong tàu chăng." – Đao Tử giễu cợt nói – "Nhưng mà, gió bên ngoài lớn như thế, nếu không cẩn thận bị thổi xuống thì... thì không lên được nữa."

Ruby nghiêng người, ghé sát bên tai Kim Nghiệp Thành: "Jackson cũng không quay lại, em đi xem thử?"

"Ừm." – Kim Nghiệp Thành gật đầu.

Ruby đứng lên, rời chỗ ngồi, muốn ra khỏi phòng nghỉ.

Đao Tử lập tức đứng lên theo, chặn đường Ruby: "Bà Kim đi đâu? Muốn làm gì? Tôi có thể làm thay."

Ruby cười: "Trần tiên sinh là khách, không làm phiền anh nữa."

"Ầy, đừng nói thế." – Đao Tử cười cợt nhã – "Tôi thích nhất là giúp đỡ người khác, nhất là người đẹp."

Cao Phi hừ lạnh một tiếng.

Đao Tử nói tiếp: "Bà Kim quả nhiên là đi tìm Min Jin Hee, vẫn là không cần thiết."

"Ồ? Tại sao?" – Ruby hỏi.

"Đông người như thế đều trở lại rồi, Min tiên sinh lại không xuất hiện, hiển nhiên là không muốn quay lại tiếp tục đánh cược. Hoặc là sợ thua quá khó coi, hoặc là có chuyện quan trọng hơn cần làm, nhất thời không thể phân thân. Dù sao thì, phòng nghỉ ngơi trên tàu này nhiều như thế..." – Đao Tử cười một tiếng, đụng cánh tay vào Ruby, mờ ám nhướng mày – "Phải chứ?"

Mặt Ruby hơi biến sắc, nhưng lại không thể trở mặt, lúng túng đứng đó.

"Kim tiên sinh, nếu có người giữa đường rút lui, phải tính thế nào?" – Đao Tử hỏi sang Kim Nghiệp Thành.

Kim Nghiệp Thành cười, vẫy tay gọi Ruby về: "Tình huống thế này là chúng tôi không dự đoán được."

"Vậy cũng không làm khó Kim tiên sinh, trước khi Min tiên sinh chưa quay lại, đặc cược xuống, mỗi ván coi như bỏ bài, thế nào?" – Mặc dù Đao Tử hỏi Kim Nghiệp Thành, nhưng lại nhìn về phía Trịnh Khuê Hòa.

Kim Nghiệp Thành buông tay: "Nếu đã mời Trịnh tiên sinh đến làm chứng, vậy thì để Trịnh tiên sinh quyết định đi."

"Thế thì theo cách của Trần tiên sinh vậy." – Trình Khuê Hòa bày tỏ đồng ý với đề nghị của Đao Tử.

Đao Tử quay lại vị trí của mình ngồi xuống, Cao Phi liếc Đao Tử một cái: "Thế nào? Cậu rất nhàn rỗi sao?"

Đao Tử nhướng mày: "Sư phụ cũng hay nói mà, phải lấy giúp người làm niềm vui."

Cao Phi hừ lạnh: "Bình thường cũng chẳng thấy cậu nhiệt tình như vậy."

Đao Tử không nói, nhìn thấy Kim Nghiệp Thành dặn dò người bên cạnh đi ra ngoài.

Cao Phi nháy mắt với Đao Tử, Đao Tử cười một tiếng, kề vào bên tai Cao Phi, thấp giọng: "Yên tâm, Thập Ngũ vẫn còn ở bên ngoài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: