Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[3]. Người ấy là tôi


"Hey nhìn nè, bạn của anh đã gửi cho một video luyện tập của Little Monster nè. Ngầu nhỉ?" cả ba người đang tụ tập tại nhà Jungkook sau buổi học bởi vì cả bọn chẳng có việc gì để làm cả. Yoongi đã ra ngoài gặp gỡ vài người bạn khác, trong khi Hoseok và Taehyung thì rảnh rỗi, nhưng lại quá lười biếng để hoàn thành đống bài tập của mình.
Video đang phát trên điện thoại của Hoseok là về một chàng trai đội chiếc mũ che khuất hết nửa khuôn mặt, nhảy trên nền nhạc đang phát ra. Sự chuyển động của anh ấy chính là những gì mà người ta gọi là nghệ thuật. Thật uyển chuyển và thật lôi cuốn khiến cả Hoseok lẫn Taehyung đều phải chảy dãi trước những bước xoay chuyển của cơ thể mềm dẻo ấy.
"Hyung ơi giúp em với. Em chết mất thôi. Tim...tim em phát điên mất rồi." Taehyung vừa nói vừa đặt cả hai tay lên ngực, giả vờ như đang hấp hối vì thiếu không khí. "Ôi không Taehyung, gắng lên. Anh đây sẽ cấp cứu hồi sức cho em." Rồi Hoseok đặt Taehyung nằm thẳng trên giường trước khi dùng hai tay tóm lấy miệng Taehyung. Nhưng đúng lúc Hoseok cúi xuống để hôn lên bàn tay mình đang đè ngay trên miệng Taehyung thì Jungkook lên tiếng khiến anh phải ngưng động tác lập tức.
"Hai người thôi tán tỉnh nhau được chưa. Cứ tỏ tình phức với nhau rồi sau đó sống hạnh phúc không được hả." Với cái suy nghĩ ngay thật đó của Jungkook, cả Hoseok lẫn Taehyung vừa đứng bật dậy vừa đỏ bừng mặt mũi như mấy chú tôm luộc.
"Gì...gì chớ? Đừng nói vớ vẩn nữa." Sự lắp bắp của Hoseok đủ để mọi người hiểu rằng tim của anh đang khó mà tìm lại được nhịp đập bình thường của nó mất rồi. Ờ thì, nếu Jungkook nhìn kĩ thì, có khi cậu có thể thấy được hơi nước bốc ra từ lỗ tai của anh luôn ấy chứ.
"Thế còn em sao lại tự dưng ngồi cười một mình thế?"
Đi đúng hướng rồi đấy Taehyung à, phải làm cậu ta phân tâm để không khiến mình ngượng hơn nữa. Và thật sự thì anh đã thành công, bởi vì Jungkook đang đưa cho họ xem danh sách mà cậu đã viết trên điện thoại. Hứng thú với việc trêu chọc cặp uyên ương kia đã bay biến đi xa vì sự chú ý của cậu đang dành cho danh sách những việc cần làm được viết trên điện thoại. Hoseok và Taehyung dùng cái vẻ mặt đầy khó hiểu để đọc nó.
"Khiến Jimin phải yêu mình, ngay cả cái đầu đề của em là chưa đủ thuyết phục rồi, với cả nhìn xem, tất cả mọi thứ đều là sách thế này. Tìm hiểu về sách, làm bạn với sách và..." Taehyung phải nhìn vào chiếc điện thoại một lần nữa để chắc chắn đó không phải là sự ảo tưởng từ cái bộ não siêu việt của anh bởi vì thứ anh vừa đọc được quá ư là hoang đường "...Tán tỉnh với một quyển sách, lui tới gì vẫn là một quyển sách. Em bị điên rồi đấy hở? Hẳn là chỉ vì bị từ chối bởi cái cậu mọt sách kia đã khiến não em yêu dấu theo gió bay rồi."
"Thấy chưa, ngay cả cái đứa có-suy-nghĩ-của-người-ngoài-hành-tinh như Taehyung còn biết là nó vô lý, mà Taehyung nói đúng đấy, em điên thật rồi." Jungkook chỉ tặc lưỡi trước mấy lời xỉa xói đấy, cũng không đau lòng cho lắm nhưng mà có cần nói thẳng nói thật không chút tế nhị thế không chứ.
"Này mấy ông anh quý hóa, Jimin đã bảo là anh ta suốt đời này chỉ thích có sách mà thôi, nên đầu tiên em phải bước chân vào thế giới của anh ta để thu hút sự chú ý trước đã. Hiểu chứ?" cuối cùng thì Jungkook đành phải giải bày ý nghĩa thật sự đằng sau cái danh sách kia. "Vậy nên bắt đầu từ ngày mai, nhưng mà đừng lăn tăn gì hết, cứ nghe em nói xong đã, hứa chứ?" Hoseok lẫn Taehyung tuy rằng gật đầu nhưng vẫn đeo trên gương mặt một biểu cảm đầy hoang mang.
"Em sẽ đi đến thư viện và ở đó, việc nghiên cứu về sự thú vị của sách sẽ được tiến hành. Em cần đánh bại cái thứ vi diệu gọi là sách đó bởi vì nó dám động vào em, còn khiến em trở thành thê thảm như này. Hiểu chứ?" cả Taehyung và Hoseok gật đầu cùng một lúc, lạc-lối-lời bởi vì có một điều họ chắc chắn rằng Jungkook nó điên mất rồi, kiểu như hoàn toàn mất trí ấy.
-^^^-
"Oh, Jimin. Em làm anh hết hồn."
Jimin đang bước từ cửa trước về phòng thì bắt gặp Yoongi cứ mỉm cười trong khi nhìn vào chiếc cốc thủy tinh trên tay, nhưng anh ấy chỉ có một mình, không có ai xung quanh hết. Vậy nên anh quyết định lên tiếng chào anh ấy bởi vì Yoongi là bạn của Namjoon và nếu cứ bỏ lơ bạn bè mà đi thì thật là khiếm nhã, vì rõ ràng tất cả những người bạn của Namjoon đều sẽ hiển nhiên tự động trở thành bạn của anh hết.
"Xin lỗi hyung, chỉ vì anh cứ đứng cười một mình. Không phải anh có vấn đề thần kinh đấy chứ?"
Lúc này thì Jimin đã đứng cạnh Yoongi sau khi đổ cho mình một cốc nước cam ép, nhấp một ngụm và chờ đợi Yoongi trả lời câu hỏi của mình.
"Không có, chỉ là anh vừa nghĩ đến một chuyện khá buồn cười thôi. Nè Jimin, anh cần em giúp chuyện này."
"Được thôi, chuyện gì cơ ạ?"
"Ừm, mấy đứa bạn của anh rất thích em, tất nhiên là trên danh nghĩa Little-Monster ấy, và anh đã dùng việc đó như là một phần thưởng cho trận cá cược với một đứa trong nhóm. Trước hết anh xin lỗi vì đã sử dụng tên em mà chưa được cho phép. Thứ hai là, em có thể gặp bọn chúng được không?"
Sự gật gà gật gù cộng với cái trề môi khe khẽ của Jimin khiến Yoongi cảm thấy như ngồi trên chảo lửa bởi vì sẽ ra sao nếu như Jimin nổi điên lên với anh hay tệ hơn nữa là tống cổ anh ra khỏi ngôi nhà của em ấy. Vẫn chưa nhận được câu trả lời nào từ phía Jimin sau 5 phút chờ đợi, Yoongi vẫn phải giả vờ cool ngầu, khí chất swag tỏa ra xung quanh phấp phới dù trong lòng thì run rẩy nôn nao.
"Ji..."
"Hey hyung em xin lỗi. Em phải đi gấp. Có nhiệm vụ." Namjoon đang bước vội vàng lướt qua căn bếp với điện thoại ở trên tay, không hề chú tâm đến Yoongi hay Jimin. Dường như anh đã trượt chân trong khi kịp bước ra đến cửa chính nhưng đối với một kẻ bất cẩn như Namjoon thì, chuyện ấy chỉ là cơm bữa.
"HYUNG, ĐỪNG QUÊN MANG THEO CHÌA KHÓA NHÀ ĐẤY. TỐI NAY EM KHÔNG DẬY MỞ CỬA CHO ANH NỮA ĐÂU." Tiếng gọi lớn từ Jimin cảnh báo anh về việc mang theo chìa khóa nhà đã khiến anh kịp phanh lại trước khi ra khỏi nhà. Namjoon quay lại, chạy xộc về phòng mình trước khi trở ra với một chùm chìa khóa trong túi. "Cám ơn Jimin nhé. Anh sẽ mua bữa tối cho em." Với lời hứa hẹn đó, Namjoon chạy biến ra khỏi nhà để lại Jimin cùng với Yoongi.
"Anh vẫn không thể tin được người như thế lại có thể đi làm cảnh sát." Những lời đó của Yoongi không hề có ý móc mỉa gì hết. Chỉ là anh cảm thấy thật thú vị khi một đứa trẻ bị buộc thôi học cuối cùng lại trở thành một vị cảnh sát. Từng là một kẻ phá hoại, móc túi và đủ thứ tội vặt vãnh khác giờ lại biến thành người đấu tranh cho công lý.
"Tình yêu có thể khiến người ta thay đổi. Nó khiến ta trưởng thành hơn nhưng cũng có khi đưa ta đến nơi tăm tối nhất."
"Ý em..."
"À hyung, về việc anh vừa mới nhắc tới..." Yoongi quay sang nhìn, mọi sự chú ý dồn hết vào Jimin. "...Em sẽ gặp bọn họ, nhưng trước hết anh phải kể hết với em mọi chuyện về vụ cá cược."
"Được thôi, chúng ta nói tiếp ở trong phòng khách được không?" Rồi Jimin vừa gật đầu vừa mỉm cười, theo chân Yoongi bước ra phòng khách, cẩn thận đặt cốc nước của mình lên chiếc bàn sofa.
Jimin là một người vô cùng tao nhã và duyên dáng. Đôi lúc, Yoongi cảm thấy như mình đang ngắm nhìn một bông hoa xinh đẹp đung đưa trong gió. Sự uyển chuyển của nó thật khiến người ta say đắm, nhưng những rung cảm tỏa ra từ chuyển động của Jimin lại quá đỗi quyến rũ đối với Yoongi. Kiểu, làm sao một người đáng yêu như Jimin với đôi má bầu bĩnh ấy lại có thể quyến rũ đến tội lỗi như vậy được.
"Hyung ơi?" đôi bàn tay vẫy vẫy trước mặt khiến anh bừng tỉnh trở về với thực tại. "Ờ...yeah...anh xin lỗi. Anh đang nghĩ đến chuyện khác." Chắc hẳn là liên quan đến Jimin rồi bởi vì anh vừa nhìn Jimin chằm chằm đến ngây người nhưng Yoongi sẽ chẳng bao giờ thừa nhận điều đó.
"Okay, chuyện là thế này. Thằng em thân yêu bé bỏng của anh, Jungkook, a.k.a thằng nhóc tay chơi trong trường anh ấy lại vừa mới đá con bồ của nó tuần trước. Vì quá bệnh với mấy vụ này của nó, nên anh đã thách nó hẹn hò với một cậu con trai trong vòng một tháng và anh đã chọn ngẫu nhiên một chàng trai cho nó. Nhưng tình cờ đó lại là một cậu mọt sách tên là Jimin..."
Chờ đã, cậu mọt sách kia tên là Jimin và cậu bé này cũng là Jimin. Nhưng mà Jimin này hoàn toàn chẳng có điểm gì liên quan đến mọt sách cả. Thằng bé quá quyến rũ để làm một tên mọt sách. Yoongi, nhìn lại đi, cậu Jimin này mang khuyên và áo quần thời thượng, hơn hết là em ấy có học chung trường đại học với mày đâu. Tỉnh táo lại đi Yoongi à, chỉ là tình cờ hai đứa có chung một cái tên thôi.
"Yoongi hyung?"
"Ờ, anh xin lỗi. Về lại chuyện lúc nãy, theo như Taehyung, một đứa em khác của anh, thì cậu bé mọt sách kia bị câm và cậu ấy đã từ chối Jungkook. Vậy nên bây giờ Jungkook đang quyết tâm khiến Jimin phải yêu mình bởi vì cậu ấy rất muốn được gặp em, Little-Monster."
Sau khi kể hết mọi chuyện cho Jimin, Yoongi cảm thấy dường như mình đã trút được một gánh nặng trên vai, khiến anh dễ thở hơn. Nhưng việc Jimin chẳng hề phản ứng gì lại khiến anh toát mồ hôi vì lo lắng. Jimin trông có vẻ điềm tĩnh và lặng lẽ nhấp thêm một ngụm nước ép.
"Okay, cứ đem họ đến gặp em lúc Jungkook thắng cược." Nghe được điều đó khiến Yoongi thở phào nhẹ nhõm nhưng dường như nụ cười của Jimin lại ẩn giấu điều gì đó. Tựa như nó thật giả dối, thật gượng ép, khiến người ta không thể cảm nhận được chút chân thật nào. Nhưng Yoongi lại rất tệ trong việc đọc được cảm xúc người khác, nên anh chỉ đơn giản bỏ qua nó.
-^^^-
"Nè Jimin, vẫn chưa ngủ hả?" Namjoon lên tiếng chào khi anh thấy đèn phòng Jimin vẫn còn sáng bởi vì bây giờ đã quá nửa đêm rồi và Jimin thì vẫn chưa ngủ. Jimin thường không thích ngủ muộn bởi vì nếu không nghỉ ngơi đầy đủ thì sẽ ảnh hưởng đến khuôn mặt của mình.
"Chưa, không ngủ được." Câu trả lời ngắn gọn anh nhận được đủ đề Namjoon nhận thấy Jimin đang buồn phiền vì điều gì đó bởi lẽ Jimin là một người lắm mồm. Thường thì anh sẽ trả lời câu hỏi của Namjoon không chỉ bằng một câu và Namjoon sẽ chẳng cần phải hỏi thêm gì nữa cả bởi anh sẽ được nghe Jimin kể hết tất cả mọi chuyện luôn.
"Lại có tên nào bắt nạt em hả? Nói với anh đi rồi anh sẽ dạy cho nó một bài học." Jimin vừa lắc đầu vừa cúi gằm mặt. "Thế thì? Chờ đã, không phải Yoongi nổi giận với em bởi vì anh ấy biết được thân phận thật sự của em đó chớ? Thì ra đó là lí do vì sao lúc nãy anh ấy muốn gặp em. Jimin, anh đã bảo với em là hãy nói thật với anh ấy trước khi mọi chuyện rối tung lên..."
"Hyung, không phải vậy. Anh ấy vẫn chưa biết về chuyện đó."
Anh đã lừa dối Yoongi trong suốt ba năm trời, đóng vai là một tên mọt sách ở trường đại học. Lúc đầu anh làm vậy chỉ vì muốn che giấu thân phận Little-Monster, bởi anh chán ghét sự chú ý mà mọi người xung quanh dành cho mình. Không hề có không gian để di chuyển hay thậm chí là thở, nên anh quyết định mang kính vào và dùng tóc mái để che phủ phần trán. Jimin đã nghĩ rằng có thể Yoongi sẽ nhận ra mình nhưng một ngày kia, Jimin bước ngang qua anh ấy mà Yoongi thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt nhìn đến. Nên mọi chuyện cứ thế trôi qua.
"Chỉ là giờ đây em cảm thấy rất buồn bởi vì ngoài kia vẫn có những kẻ đem chuyện tình cảm ra làm trò đùa mà thôi. Trong khi hyung, anh đã phải hi sinh mọi thứ cho tình yêu. Thật không công bằng khi họ lại xem tình yêu như món đồ chơi chỉ bởi họ cảm thấy buồn chán và, anh thì lại đang phải âm thầm chịu đựng vì lựa chọn bảo vệ tình yêu của đời mình."
Namjoon cũng chẳng có câu trả lời thỏa đáng nào cho câu hỏi kia bởi vì mỗi người lại có một lựa chọn riêng cho tình yêu của họ. Vài người lựa chọn nắm thật chặt tình yêu của mình mãi mãi không rời, nhưng vài người khác lại lựa chọn buông tay bởi vì nó chính là vật cản lối. Còn đối với những người đem tình yêu ra làm trò đùa, có thể chính trái tim họ đã hoàn toàn bị bóng tối bủa vây mất rồi.
Cái ôm từ Namjoon quá ấm áp và chở che khiến Jimin cảm thấy thật bình an khi mọi chuyện anh đều dựa dẫm vào Namjoon. Jimin biết mình đang ích kỷ khi muốn Namjoon luôn ở bên cạnh mình, mặc dù giờ đã đến lúc anh phải tự đứng trên đôi chân của mình.
"Namjoon hyung, đã 5 năm rồi." Jimin rời khỏi cái ôm trước khi đưa tay chạm lấy khuôn mặt Namjoon. Rồi anh mỉm cười, nụ cười mà Namjoon yêu thích nhất, vô tư và đầy chân thành. "Đã đến lúc anh phải đấu tranh giành lại tình yêu của mình rồi."
"Vậy còn em thì sao?"
"Tình yêu không phải là thứ dành cho em. Một kẻ chỉ mang đến xui xẻo cho người khác."
"Nè Jimin, em biết điều đó không hề đúng mà." Nụ cười rạng rỡ trên đôi môi Jimin phút chốc thoáng nét đượm buồn. Anh cố gắng không để nước mắt tuôn rơi bởi lẽ dù khóc lóc cũng chẳng ích gì. Nó chỉ càng khẳng định rằng sự nỗ lực quật cường để trở nên tự tin và mạnh mẽ của Jimin bao năm qua đều tan tành mây khói.
"Với một kẻ bị chính mẹ đẻ của mình ruồng bỏ bởi người cha dượng đã đổ tội nó quyến rũ ông ta và cũng đồng thời là kẻ phá hoại hạnh phúc của anh nữa, em không xứng đáng để có thể yêu ai đó."
"Jimin, chuyện tình cảm của anh đổ vỡ hoàn toàn không liên quan gì đến em hết. Em biết điều đó mà. Chỉ là em vô tình rơi vào mối quan hệ này đúng thời điểm nó tan thành trăm mảnh mà thôi."
"Chúng ta đều là những kẻ ngốc."
"Yeah anh biết."
-^^^-
Em ngồi học ở đây với anh được không?
Jimin đang một mình ngồi học trong thư viện lúc anh nhận được một hộp sữa chocolate kèm theo tờ giấy nhắn đính trên đó. Ah, không phải lại nữa chứ. Anh đã chuẩn bị tinh thần để mỉm cười cám ơn người nào đó thay mặt Jungkook chuyển món đồ đến cho mình nhưng ngay khi ngẩng đầu lên, Jungkook đang đứng ngay trước mặt anh, mỉm cười e ngại với anh trong khi ôm ba quyển sách trên tay.
Không muốn chờ đợi sự đồng ý từ phía Jimin, Jungkook bước sang bên kia chiếc bàn, tự mình kéo ghế ra và ngồi xuống ngay đối diện với Jimin, đặt chồng sạch nặng trịch xuống bàn đánh rầm khiến người thủ thư liếc nhìn cậu với ánh mắt không thiện cảm. "Anh đang học gì đấy? Em tới đây học Toán học nè." Jungkook vừa lên tiếng vừa lật dở sách ra ở một trang bất kì.
Jimin mở miệng toan trả lời, nhưng anh chợt nhớ ra điều gì đó, Jungkook nghĩ là anh bị câm, vậy nên anh ngậm miệng lại và thay vào đó nâng quyển sách lên một chút để Jungkook có thể thấy rằng anh đang học văn học.
"Ah~ môn văn. Một thứ không hề dung hợp với em. Hình như là, tuần trước hay tháng trước ấy nhỉ, giáo sư của em đã mắng em thậm tệ luôn vì em ngủ gật trong tiết của ông ấy. Em đã cố để mở mắt của mình ra ấy chứ, nhưng mà anh biết đấy, nó quá nhàm chán và rồi..." Jungkook đang huyên thuyên với âm lượng bình thường của cậu mà hoàn toàn quên mất rằng mình đang ở trong thư viện, nơi cần phải hạ bé giọng nói. Nhưng khi Jimin vỗ nhẹ vào bàn tay cậu và dùng một ngón tay của anh để trỏ vào môi thì cậu nhận ra mình đang vi phạm nội quy.
"Oh, em xin lỗi. Anh cứ học tiếp đi." Cậu thì thầm, mỉm cười với Jimin. Khi Jungkook chắc chắn rằng Jimin đã nhìn đi hướng khác, cậu vuốt lấy bàn tay mình, nơi mà lúc nãy Jimin vừa mới chạm vào. Tay anh ấy mềm quá. Nhưng có một điều Jungkook không hề nhận ra là, Jimin đã chứng kiến cảnh đó và nhếch miệng cười trong âm thầm. Jungkook, chúng ta nên bắt đầu trò chơi của mình nhỉ.
Việc học quả thật là không dành cho những người như Jungkook bởi lẽ cậu nhanh chóng ngủ gật ngay sau khi mở sách ra đúng 30 phút. Mấy công thức phức tạp buộc phải ghi nhớ khiến đầu óc cậu xoay vòng vòng và ngủ chính là giải pháp duy nhất.
"Jungkook, dậy đi nào." Ai đó lay lay người, cố gắng để đánh thức cậu. Và cái sự lay lay đó sẽ không những không ngừng lại mà còn mạnh bạo hơn trước. Cậu miễn cưỡng hé mở đôi mắt và nhìn thấy Hoseok đang đứng ngay trước mặt mình.
"Bây giờ là mấy giờ vậy?"
"7.00 tối"
"Gì? Em đã ngủ tới tận 3 tiếng liền. Jimin đâu?"
"Anh đoán là em ấy về rồi. Nhưng mà nè, em ấy để cho em mẩu giấy nhớ nè." Đó cũng chính là tờ giấy nhắn mà vừa nãy Jungkook đưa cho anh, nhưng có điều gì đó được viết thêm ở phần dưới. Cám ơn vì đã ngồi học với tôi. Hẹn lần sau gặp lại cậu cùng với một icon mỉm cười ở cuối câu.
"Hyung. Nhìn đi! Nhìn nè! Anh ấy muốn gặp lại em đấy." Jungkook nhảy cẫng lên vui sướng, không để tâm lắm đến cái nhìn cảnh cáo từ phía người thủ thư.
"Anh biết, anh biết rồi. Đừng có nhảy nhót vòng quanh nữa. Giờ thì về nhà thôi."
"Về nhà nào. Hôm nay em sẽ mời anh bữa tối. Cả Taehyung hyung với Yoongi hyung nữa." Hoseok chỉ có thể gật đầu. Jungkook đã mỉm cười trong suốt thời gian còn lại cho đến hết ngày, hạnh phúc đến nỗi không thèm nổi giận khi Taehyung chọn món ăn đắt nhất trong nhà hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com