[5]. Hò hẹn
Lịch sử văn hóa xã hội, môn học bắt buộc mà bất cứ sinh viên nào cũng phải đối đầu một lần vào năm học thứ ba hay thứ tư ở ngôi trường này. Hoseok đã bảo rằng nó rất vui và thú vị khiến Taehyung khá mong đợi, nhưng cuối cùng khi đến lượt anh học môn này, Taehyung bắt đầu hối hận vì đã tin vào lời Hoseok. Nó hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng, cực kì nhàm chán và giáo sư chỉ đọc-lại những gì được viết trong sách mà thôi.
Anh còn phải chiến đấu thêm 15 phút nữa, vừa ngồi lắng nghe vừa chống cự để mở to đôi mắt. Tiết học kéo dài hai tiếng đồng hồ chỉ toàn là chơi game trên điện thoại, giả vờ ghi chép một vài dòng vào tập vở trong khi thật ra đang ngủ gục và cả suy nghĩ về yêu cầu hay chính xác hơn là lời đe dọa của Jungkook.
"Xong." Sự chịu đựng của anh cuối cùng cũng ngưng lại khi vị giáo sư kết thúc bài giảng. Một vài người đang làm mấy động tác kéo dãn gân cốt trong khi vài người khác thì đã rời khỏi giảng đường. "Jimin!" Trong lúc Taehyung đang còn bận mải mê trò chuyện với mấy đứa bạn cùng lớp thì Jimin đã ra khỏi phòng mất rồi.
Anh vừa chạy vừa nhìn khắp nơi tìm kiếm Jimin. Rồi Taehyung nhìn thấy Jimin, đang trên đường đi về phía canteen, vậy nên Taehyung bước nhanh hơn và gào tên Jimin khiến mọi người đều quay lại nhìn mình. "Jimin! Chờ đã nào!"
Jimin quay lại tìm kiếm cái giọng đang gào tên mình ấy. "Jimin..." Taehyung dừng bước ngay trước mặt Jimin, dùng tay lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán. Jimin để cho anh có một khoảng thời gian kịp lấy lại hơi sức khi nhìn cách Taehyung thở đầy nặng nhọc. "Jungkook...chờ một lát." Anh đưa bàn tay mình ra rồi hít thêm một hơi. "Jungkook nhờ mình rủ cậu lên ăn trưa với bọn mình ở trên sân thượng vì em ấy không có số điện thoại của cậu để có thể tự mời riêng." Anh nói liền một mạch, không hề ngưng lại hay lắp bắp ở giữa chừng.
"Oh! Nhân tiện, mình là Taehyung, bạn của Jungkook." Taehyung chụp lấy bàn tay của Jimin và lắc lắc nó rồi dùng cả hai tay mình để nắm lấy nó thật chặt "Làm ơn đồng ý đi mà. Jungkook sẽ giết mình nếu mình không dắt cậu đi theo đấy." Sự khẩn cầu trong đôi mắt Taehyung và cách anh lắc đầu nguầy nguậy kịch liệt trong khi trề môi đầy đáng yêu khiến Jimin đành phải gật đầu đồng ý đi theo anh.
Taehyung lôi kéo anh hướng lên sân thượng, tay vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Jimin. "Tada. Jimin xuất hiện đây." Anh cường điệu hóa sự xuất hiện của mình lên, cứ như mở màn cho một vở diễn. Jimin hơi loạng choạng khi Taehyung cất bước nhanh hơn "Cất tay của anh ra khỏi Jimin của em đi nhé." Một khắc trước, là bàn tay to lớn của Taehyung đang nắm lấy tay anh nhưng giờ đây đó lại là tay của Jungkook.
Wow, nó vừa khít. Chờ đã ~ Mày đang nghĩ gì thế Jimin à.
"Jimin là của em từ khi nào vại?" câu hỏi thật thà và đầy tò mò, có vẻ nhằm mục đích trêu chọc nhưng Hoseok chẳng kịp đổi ý khiến Jungkook đỏ bừng mặt mũi và ngay lập tức buông tay Jimin ra. "Em...em có nói thế bao giờ đâu." Rồi Jungkook giả vờ bản thân bận rộn cố gắng mở phần giấy bọc của chiếc bánh mì trước khi đưa nó sang cho Jimin.
"Anh nghĩ út nhà mình trót yêu người ta mất rồi." Hoseok thì thầm với Taehyung đang ngồi bên cạnh mình. Họ ngồi ở một phía, không xa lắm từ chỗ Jungkook và Jimin, ngắm nhìn cảnh tượng đáng yêu đang diễn ra trước mắt mình. Jimin sẽ trả lời mọi điều với Jungkook bằng chiếc điện thoại. Đôi lúc cả hai cười khúc khích với nhau và thỉnh thoảng Jimin sẽ đánh vào tay Jungkook trong khi quay mặt đi để che dấu đôi má ửng hồng của mình.
"Yeah, với cả em nghĩ Jimini cũng thích Jungkook nữa. Anh không thấy tai cậu ấy đỏ bừng lên khi Jungkook nắm tay cậu ấy hồi nãy sao?" Nhưng điều họ không hề biết là Jimin và Jungkook cũng đang nói về hai người bọn họ. Cái cách Hoseok và Taehyung nghiêng người và thì thầm với nhau trông vô cùng thân mật.
"Yoongi hyung đâu nhỉ?" Jimin đông cứng người trong giây lát khi nghe đến cái tên đó. Anh đã hoàn toàn quên béng đi mất Yoongi cũng là bạn của bọn họ. "Ah, hyung ấy để quên bài tập của mình ở nhà mà ảnh phải nộp nó trong vòng 1 tiếng nữa." Thật là nhẹ nhõm khi nghe vậy bởi vì Jimin vẫn chưa sẵn sàng nếu Yoongi nhận ra mình.
-^^^-
Lại một ngày nữa Jungkook học chung với Jimin ở thư viện và lần này cậu chọn một cuốn truyện kinh dị tìm thấy ở khu vực tiểu thuyết trong thư viện. Mùa thi cuối kì đang đến gần, vậy nên Jimin dành trọn 200% sự tập trung vào việc học hành và hoàn thành các bài tập. Jungkook thì chỉ mặc kệ nó bởi vì cậu vẫn còn tận 2 tuần cho tới ngày thi chính thức.
Yoongi và Hoseok cũng đang học tập rất chăm chỉ, bởi vì kì thi cuối khóa này sẽ quyết định tương lai liệu họ có thể tốt nghiệp một cách mỹ mãn hay không. Yoongi đã thề rằng sẽ không lặp lại vết xe đổ của năm ngoái và cũng ngăn cấm Taehyung làm phiền hay đến nhà mình trong thời gian nước rút này.
Em không tính học sao? Hai tuần nữa thi rồi.
Jimin hỏi han Jungkook khi nhìn thấy cậu cứ thoải mái nghịch ngợm và chẳng hề lo lắng gì cả, ngồi đọc truyện thay vì học bài hay ôn tập lại những gì mà cậu được dạy trong 4 tháng qua.
"Mọi thứ đã ở sẵn trong này rồi." Jungkook trả lời vừa vỗ vỗ vào đầu mình vừa trưng ra bộ mặt tự đắc. Cậu không phải là thần đồng bẩm sinh gì nhưng Jungkook khá giỏi trong việc suy đoán dạng câu hỏi sẽ được ra trong kì thi, nên cậu chỉ cần chưa đến 1 tuần để ghi nhớ các câu trả lời. Không phải là gian lận hay mê tín dị đoan gì nhưng đó lại chính là cách mà cậu vượt qua các kì thi.
Thứ bảy tuần này em có muốn đi chơi với anh không? Chỉ để giải tỏa căng thẳng mà thôi.
Jimin đưa mảnh giấy nhắn qua trong khi cúi mặt xuống, giả vờ trông ngượng ngùng và xấu hổ. Thật ra thì, anh cũng cảm thấy có chút ngượng và mặt anh thật sự nóng bừng lên nhưng Jimin phủ nhận điều đó. Anh đổ lỗi cho sự ngu ngốc của mình khi chọn ngồi ở một nơi cách xa điều hòa thế này.
Jungkook nhận lấy mảnh giấy, đọc nó rồi nhìn Jimin trước khi đọc lại nó lần nữa xong lại Jimin thêm một lần. Đôi mắt cậu chớp chớp liên tục, não bộ vẫn đang xử lý từng từ một cách thận trọng và cậu đột nhiên cảm thấy nóng bừng lên.
"Thật á? Anh không đùa đúng không?" Nụ cười và cái gật đầu cậu nhận được từ Jimin đủ khiến Jungkook nhảy cẫng lên, vung tay trong không khí vài lần. Bằng cách nào đó, nhìn kiểu phản ứng đầy chân thật của Jungkook khiến Jimin muốn tin rằng Jungkook lúc này là đang thật tâm.
Không được, không được Jimin à, đừng có rơi vào bẫy của cậu ta. Jungkook chỉ đang giả vờ thích mày thế thôi.
Đó là lí do duy nhất mà não bộ của anh có thể dùng để thuyết phục trái tim mỗi khi nó bắt đầu hoạt động không kiểm soát, như đập nhanh và mạnh hơn khi anh nhìn thấy nụ cười của Jungkook hay khi anh cảm thấy nóng bừng và cảm giác râm ran mỗi khi Jungkook vô tình hay cố ý chạm vào mình.
-^^^-
"Chào hyung. Anh đã ăn sáng chưa?" Jungkook đang diện trên mình một cái áo phông trắng đơn giản kèm theo áo sơ-mi denim caro khoác ngoài cặp với một chiếc quần jean rách và đôi bốt Timberlands. Cậu trông đẹp trai ngời ngời và để hoàn thiện style của mình, là một chiếc mũ len che đi phần tóc chỉ để lộ mái trước phủ lên vầng trán.
Jimin vừa gật đầu vừa xoa xoa bụng để Jungkook hiểu rằng anh đã ăn rồi. Dĩ nhiên là anh ăn rồi. Đã là 11 giờ trưa rồi đấy, đồ ngốc. Jimin mặc chiếc áo len oversize cặp với quần jean acid-wash và thêm một đôi bốt, hàng nội địa.
"Chúng ta nên đi đâu trước nhỉ?" Jungkook đã lên kế hoạch tất cả mọi thứ trước đó. Đầu tiên là đến trung tâm mua sắm, vừa shopping vừa ăn kem (tất nhiên là phải ăn chung một cây kem rồi, nụ hôn gián tiếp) sau đó sẽ ăn trưa ở một trong những nhà hàng cao cấp, thanh toán bằng thẻ của ông anh trai mà Jungkook đã mượn. Sau đó, đi hát karaoke nhưng Jimin không thể hát được, vậy nên bỏ qua. Có thể đi đến trung tâm trò chơi giải trí, thử sức tất cả các trò chơi ở đấy hoặc xem một bộ phim ở rạp chiếu. Rồi có một bữa tối lãng mạn nhất trên đời và cuối cùng là khoảnh khắc trao nụ hôn.
Jungkook, anh cần phải về nhà trước 7 giờ.
Đọc được những gì Jimin viết cho mình khiến tất cả những dự định trước đó của cậu tan tành mây khói. Thật ra thì Jimin tính đi chơi lâu hơn cơ nhưng Namjoon, lại biến thành một ông bố khó tính, buộc Jimin phải hứa rằng anh sẽ về nhà trước 7 giờ, không được phép ra ngoài chơi bời quá muộn cho đến khi Jimin kết thúc kì thi của mình.
"Okay, chúng ta có tầm 7 tiếng đồng hồ. Không nên lãng phí bất kỳ giây phút nào nữa."
Đầu tiên họ đến trung tâm mua sắm lớn nhất của thành phố, sẵn sàng làm một vòng dạo quanh tất cả các shop ở đấy. Có rất nhiều người ở đây bởi vì hôm nay là ngày nghỉ, đi cùng với bạn gái hoặc bạn trai của họ và gia đình hay thậm chí là bè bạn. Jungkook kéo Jimin đến một cửa tiệm quần áo, trông có vẻ cao cấp và sang trọng.
Wow, nhìn giá này. Lương một tháng của mình.
Anh chỉ lượn lờ lui tới trong shop trong khi Jungkook đã lựa được một vài bộ đồ cho Jimin có thể mặc thử. "Hyung, chơi trò chơi người giàu đi." Jungkook thì thầm với anh trước khi đẩy anh về phía phòng thử. Một trong những nhân viên của shop theo sau họ và kiên nhẫn đứng chờ đợi cạnh Jungkook. 3 phút sau, Jimin bước ra, mặc trên người một chiếc áo phông mà Jungkook chọn cho anh.
"Hmm, đơn giản quá. Thay đi." Nhận xét đầu tiên cho bộ đầu tiên.
"Rộng quá. Thay đi." Rồi lại một nhận xét khác cho chiếc áo khác.
"Không đẹp. Sáng quá." Nhân viên của cửa tiệm bắt đầu nắm chặt bàn tay lại, nhưng vẫn mỉm cười, cố gắng kiềm chế sự kiên nhẫn mong manh của mình trong bàn tay.
"Hyung, sao không có thứ nào hợp với anh cả vậy. Sang shop khác tìm thôi." Nhận xét cuối cùng cho chiếc áo cuối cùng mà Jimin mặc. Hai người rời khỏi shop mà không hề nhìn lại, nhưng Jimin đã kịp cúi người xin lỗi trước khi Jungkook nắm lấy tay anh kéo ra khỏi cửa tiệm.
"Oigioioi. Vui chết đi được. Anh có nhìn thấy cái biểu cảm trên mặt cô kia không? Cô ta phải kiềm chế để không bộc phát cơn giận của mình." Jungkook vẫn đang nắm lấy bàn tay của Jimin đi thẳng nhưng Jimin dừng lại khiến Jungkook nhìn anh bối rối.
"Jimin hyung?" bỗng nhiên Jungkook cảm thấy mình thật nhỏ bé khi Jimin nhìn anh đầy nghiêm khắc, môi khép lại thành một đường thẳng. "Em...em xin lỗi. Nếu anh muốn thì em sẽ đi xin lỗi cô ấy." Jimin khẽ thở dài rồi mỉm cười với Jungkook. Jimin đan những ngón tay hai người vào nhau rồi tiếp tục bước đi. Chỉ một chút skinship như thế từ Jimin cũng đủ khiến Jungkook cắn chặt môi mình ngăn bản thân cười toe toét.
"Kem! Kem! Em thích ăn kem." Bọn họ đang lang thang vô định khi Jungkook nhìn thấy một tiệm kem. Được sơn màu hồng phấn, trang trí bằng hình vẽ mấy cây kem đáng yêu và một số họa tiết khác.
"Cho em một cây kem dâu nhé." Chỉ là phản xạ tự nhiên của Jungkook khi hành động đáng yêu trước những thứ dễ thương, không phải là cậu cố tình làm thế để tán tỉnh nhưng chị gái ở quầy thu ngân dường như lại xao xuyến trước hành động aegyo ấy.
Jimin kéo nhẹ tay áo Jungkook rồi đưa điện thoại của mình cho Jungkook xem. Anh thích vanilla với chocolate cơ. Anh không thích vị dâu là những gì được viết trong điện thoại. Bằng chất giọng xen chút buồn bã, cậu gọi thêm một cây kem khác cho Jimin. Đương nhiên là Jimin thích dâu rồi nhưng anh sẽ không dễ dàng sập bẫy đâu, ăn chung một cây kem rồi bla bla.
Đến giờ ăn trưa thì hai người cứ mãi tranh cãi việc sẽ ăn ở nhà hàng nào. Jungkook muốn đến ăn ở nhà hàng Ý, nơi phục vụ mấy món ăn đắt đỏ trong khi Jimin lại muốn thứ gì đó đơn giản và rẻ hơn như Mì đen và Cơm trộn.
"Đi mà hyung! Em muốn ăn mì Ý cơ. Món mì Ý hải sản ở đấy ngon lắm ấy. Đi mà" Sau 10 phút vừa thuyết phục và nài nỉ, cuối cùng Jimin cũng đồng ý ăn tại nhà hàng Ý kia. Jimin không thích hải sản hay món ăn phương Tây lắm nhưng Jungkook đã chọn món mì Ý hải sản cho anh. Anh đành miễn cưỡng ăn hết món đó và Jungkook thanh toán bữa ăn một cách đầy tự mãn bằng thẻ của mình (thật ra là thẻ của anh trai cậu).
Sau đó, cả hai lại tiếp tục cuộc đi-chơi-không-phải-hò-hẹn, theo như ý kiến Jimin, xem một bộ phim hoạt hình mới. Nhưng Jungkook nhanh chóng chìm vào giấc ngủ 30 phút sau khi xem. Cố tình dùng bờ vai Jimin để tựa đầu vào.
Vẫn còn khoảng 30 phút nữa trước khi bộ phim kết thúc và điện thoại của Jimin thì cứ liên tục rung bần bật báo hiệu rằng có ai đó đang gọi anh. Là từ Namjoon.
Hyung, không nói chuyện được. Đang ở rạp phim. Jimin gửi tin nhắn đến Namjoon.
Oh Xin lỗi. Khi nào về nhà thì mua gà rán cho anh nhé. Đói bụng. Nhận được trả lời chỉ sau 5 giây. Nhìn cái tốc độ nhắn tin trả lời nhanh nhảu của anh thì hẳn là Namjoon phải đói lắm rồi.
Okay. 7 giờ sẽ về. Ngay lúc anh vừa trả lời xong Namjoon thì màn hình cũng chiếu đến đoạn kết của bộ phim. Jimin đánh thức Jungkook dậy rồi cùng nhau rời khỏi phòng chiếu.
Jungkook cứ trề môi mãi, không nói năng gì hết trên đường về nhà Jimin. Sự thật là Jimin đã chối từ lời đề nghị đưa Jimin về đến nhà nhưng ánh mắt buồn bã trên gương mặt Jungkook khiến anh yếu lòng một chút và rồi cuối cùng vẫn đồng ý. Jimin và Jungkook tay nắm tay, sánh bước bên nhau trong im lặng và đung đưa đôi bàn tay trong không trung. Cả hai dừng lại trước cửa thang máy, chờ đợi nó di chuyển xuống.
"Hyung, cám ơn vì đã rủ em đi chơi hôm nay với anh. Em đã vui lắm lắm." Hai người đứng đối mặt nhau trong im lặng. Thường lệ thì Jungkook sẽ hôn một nụ hôn tạm biệt trên môi mỗi lần kết thúc hẹn hò nhưng lần này, cậu không thể liều lĩnh hôn Jimin được.
Ting
Cánh cửa thang máy mở ra trước mắt bọn họ. Và lúc cánh cửa thang máy kia đóng lại thì Jungkook chính thức trong trạng thái đông cứng. Jimin đã hôn lên má cậu trước khi nhảy vào bên trong thang máy và ấn nút đóng cửa để lại Jungkook vẫn đang choáng váng bên ngoài một mình.
"Anh ấy... Jimin hôn mình."
-^^^-
"Jungkook, em làm gì ở đây?" Yoongi mở cánh cửa nhà mình ra và rồi nhìn thấy Jungkook đang đứng ngay trước mặt mình, mỉm cười ngại ngùng.
"Hyung, đi quẫy đê."
"Vì sao?"
"Vì em đang hạnh phúc chết đi được a. Bọn mình cùng tới club ăn mừng ngày vui của em nào." Jungkook tiến vào phòng khách, cảm thấy đang thăng vì quá sung sướng.
"Hôm nay em đã đi đâu vậy?" Yoongi hỏi cậu em út, trong khi vừa gõ gõ gì đó trên điện thoại. Nhắn một tin đến Hoseok và Taehyung, báo là anh sẽ đến đón bọn họ trong vòng 40 phút nữa.
"Hẹn hò."
"Với ai?"
"Tất nhiên là Jimin."
"HẢ?"
-^^^-
Club đông nghịt người, đầy đủ độ tuổi từ 20 cho đến 30 nhưng chẳng ai có thời gian quan tâm điều đó. Đa số đều bận rộn say xỉn và nhảy nhót điên cuồng theo bất kỳ bài hát nào được chơi bởi người DJ. Jungkook và Yoongi cũng đang say xỉn nốt, nhảy múa loạn xạ với bất kỳ ai đang đứng gần đấy.
Hoseok và Taehyung thì đã đi đâu đó với nhau nhưng cả Jungkook lẫn Yoongi đều chẳng nhận ra điều đó, rằng cả hai người kia đã mất tích rồi. Khi âm nhạc chuyển sang một giai điệu mới, Yoongi ngừng lại để ngồi nghỉ trong chốc lát. Thế giới xung quanh anh xoay xoay điên đảo khiến anh cảm thấy buồn nôn. Jungkook vẫn đang nhảy nhót khí thế khi một cô gái tiến đến nhảy cùng cậu.
"Hey, cưng đi một mình sao?" cô gái kia thì thầm vào tai cậu.
"Không, nhưng hai ta vẫn có thể nhảy với nhau." Cậu đáp trả lại, một bàn tay bắt đầu nắm lấy hông cô gái trong khi bàn tay kia vẫn để hờ hững ở một bên. Cả hai tiếp tục nhảy đến vài tiếng đồng hồ nữa trước khi Jungkook nghiêng người lại hỏi cô gái kia điều gì đó.
"Cưng có muốn đi chỗ khác chơi không?"
Cô nhếch miệng cười, hiểu rõ hàm ý đằng sau và nghiêng vào tai Jungkook, "Chỗ anh hay chỗ em nào?"
"Chỗ em đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com