chapter 3: bởi vì sợi chỉ vẫn còn trên tay.
taehyung lớn lên tại một nhà tình thương nằm ở một nơi cách xa thành phố, năm ba trung học, anh gặp gã_ sejun cũng lớn lên trong một trại trẻ ở cách đó không xa. hai người học cùng lớp và ngồi bên cạnh, rất nhanh đã trở thành bạn tốt của nhau.
anh còn nhớ hôm đó sejun gọi cho anh lúc một giờ sáng, bảo rằng cổ tay gã có tên rồi, khi đó, taehyung đã đột nhiên rất muốn khóc, suy nghĩ một đêm rồi cũng biết được nguyên do.
nhưng anh không thể nào biết được cái xúc cảm vui sướng đó, cái mà khi thấy tên soulmate của mình hiện ở trên tay ấy.
bởi vì cổ tay anh chẳng có gì cả, kể cả sợi chỉ đỏ kia và cái khoảng không hẹp hòi của nó.
...
" ưm- đúng rồi, ngậm sâu một chút... ha-"_ taehyung ngửa cổ nhắm hờ đôi mắt, hai chân gác trên đôi vai trần đang cặm cụi bên dưới, kéo đầu người nhỏ hơn sát vào mình.
đây đã lần thứ ba trong tuần họ bắt đầu bữa tối ở trên giường trước, kể từ ngày mà jungkook đem thức ăn lấp đầy cái tủ lạnh nhà anh.
" khư- khục..."_ jungkook mở lớn khớp hàm của mình, nuốt lấy từng chút một tinh khí cương cứng trong miệng, dáng vẻ và hành động cũng thành thục hơn ít nhiều. hắn bóp lấy hai đùi người đang hơi ngã lưng ngồi trên nệm, quệt ngón cái đã dính một ít dịch thể lên khe hở ngọt ngào khiến cho taehyung khẽ giật người một cái.
" a- tôi sắp- a..."_ hậu huyệt bị xuyên vào một ngón, dương vật cùng lúc bị mút liếm đến tận gốc, anh gần như in hẳn bả vai mình xuống đệm, quặp chặt chân vào cần cổ săn chắc, rên rỉ thêm vài ba tiếng cao vút rồi phun trào hết thảy chất lỏng kia vào miệng người nhỏ hơn.
jungkook ngồi quỳ dưới đất, nhả ra gần hết tinh dịch nỏng hổi xuống nơi mẫn cảm giữa hai chân anh, sau đó lại thè ra chiếc lưỡi còn hơi tê cọ lên cái động co bóp. taehyung gần như nức nở, để yên mặc cho người kia day cắn, bắp chân anh run rẩy, chỉ biết co đầu gối lên để phối hợp.
" hư, từ từ- ư- thôi..."
người nhỏ hơn làm như không nghe thấy, chuyên chú liếm lộng lên lỗ hậu đã mềm ra, dấp dính nước. hắn rê chiếc lưỡi lên dần trên hạ thể anh, tay cầm lên tinh khí đã nhũn ra mà hờ hững cạ răng mình lên nơi giao nhau giữa tinh hoàn và gốc dương vật, không mất đến hai phút, thành công khiến nơi kia hưng phấn trở lại.
" ha, điên mất."_ taehyung nằm hẳn xuống gấp gáp thở, hơi ưỡn lên thắt lưng thon gọn, hai khuỷu tay anh đập nhẹ vào nhau, ống tay áo len truợt xuống lộ ra chiếc băng đen quen thuộc, bàn tay anh chà lên mái tóc hơi rối, vùi một bên má vào chăn gối nhàu nhĩ. người kia mút lên hai túi tinh dinh dính, liếm đi hết chất lỏng nhầy nhầy vương vãi nơi bộ phận trọng yếu của anh. cảm thấy thỏa mãn, jungkook tách khỏi đùi trong của người đã xụi lơ kia đi, hỗn loạn thở rồi quẹt ngang miệng.
taehyung cau mày bất mãn, để yên cho hắn bế thốc anh đem vào nhà tắm. khi được đặt vào trong bồn, jungkook liền kéo rồi quẳng áo len anh vào rổ giặt, sau thì điều chỉnh vòi sen một chút rồi đưa tay chỉnh lại tóc mái lộn xộn trước mặt, lên tiếng.
" anh tự tắm được chứ ạ? em còn phải nấu xong bữa tối."
taehyung nhìn con người đang bán khỏa thân với biểu cảm dường như chẳng có gì là bức bách kia đến hơi cáu, lập tức liền giữ bắp tay hắn lại khi jungkook đang chuẩn bị đứng dậy rời đi.
" này, không muốn làm sao?"
" dạ?"_ hắn tròn mắt hỏi. taehyung cảm thấy mình thật sự rất kiên nhẫn, lần nào anh chủ động lôi jungkook vào giường ngủ, kết quả vẫn chỉ có bản thân mình là bị vờn qua lại. còn hắn, có lúc giúp anh tắm, có lúc lại không, nhưng lúc nào cũng sẽ vẽ ra một cái cớ nào đó rồi biến mất.
" tôi hỏi, bộ cậu không muốn làm tình sao?"
" nhưng anh không đói ạ?"
nhìn hắn mỉm cười rồi còn cố tình lảng qua câu hỏi khác, taehyung thở dài một tiếng, ngã đầu ra thành bồn nhắm mắt.
" được rồi, cứ nấu tiếp đi."_ đáp lại là câu " vâng ạ." của jungkook, taehyung nghe mà phiền não.
nếu biết sẽ được hắn đối xử như thế, anh đã như lúc trước tìm đại một người rồi ngủ cùng. thứ anh đang cần, vốn đâu phải là sự nâng niu non nớt của jungkook. nếu để cho cơ thể này bị dày vò một chút, như vậy mới không thể suy nghĩ đến những thứ khác.
sự dịu dàng ấy, anh vốn không quen.
jungkook ra khỏi phòng tắm và thái độ xoay ngoắt hẳn đi, ánh mắt đượm lên, nét mặt buồn thui thấy rõ. bước lại giường tìm áo mặc vào rồi chỉnh chăn gối ngay ngắn, sau đó mới ra bật bếp nấu tiếp bữa tối, không nhịn được vô thức mà khẽ thở dài.
bởi vì không muốn tiếp cận anh chỉ qua những hoạt động xác thịt, jungkook mọi lúc đều tự dặn lòng phải có đủ nỗ lực và chân thành mới có thể mong ngày ngày đến gần anh hơn từng chút một. nhưng đối mặt với một taehyung chỉ cần những động chạm vô cảm ấy, đôi lúc không thể cứ bỏ qua những muộn phiền.
cô đơn nhưng lại không hề thành thật. dường như taehyung cũng chẳng biết được bản thân mình đang mong muốn điều gì. hắn thì lại chưa thể nào chạm được đến những cảm xúc đó, khi anh cứ lơ là như thể họ chỉ là loại quan hệ chỉ phát sinh về đêm muộn, mặc dù hai người vẫn chưa thật sự cùng nhau.
giống như anh đang cố trở thành một ai đó chứ không phải bản thân anh vậy.
" này, tôi không ăn cay được, đừng cho ớt vào nhiều quá."_ người lớn hơn lau tóc mình bằng chiếc khăn bông hơi ẩm, nói với hắn. jungkook cầm muỗng gỗ đảo canh đang sôi trên bếp, quay đầu trả lời anh.
" em biết rồi ạ."
từ lúc jungkook nấu cho taehyung những bữa đầu tiên, chẳng khi nào hắn bỏ ớt vào cả.
" mà sao anh cứ nói chuyện xa cách thế ạ? chúng ta cũng làm đủ chuyện để có thể gọi là thân thiết rồi mà."_ người nhỏ hơn cười cười nói, thấy đối phương có đảo mắt suy nghĩ vài giây, sau đó mới gật đầu trả lời.
" tôi biết rồi."
jungkook liền vui vẻ nấu xong bữa tối.
thật ra hắn cảm thấy tính cách của anh cũng không quá khó hiểu. tuy taehyung có rất nhiều bạn xã giao và đối tác, nhưng mối quan hệ xem như thân thiết nhất có lẽ chỉ có một mình người tên sejun kia. anh còn là người khá đa cảm và hay suy nghĩ, mặc dù cư xử đôi ba phần đều thể hiện rõ ràng khoảng cách.
nhưng cái đêm mà anh thật sự say ấy, đó mới là dáng vẻ mà jungkook muốn taehyung đối với mình, muốn anh có thể dựa dẫm và thật lòng với hắn.
nghe có vẻ tham lam quá nhỉ? trong khi người kia là bạn thân và là mối tình đơn phương mười năm, thì hắn chỉ là một kẻ xa lạ trẻ tuổi.
jungkook thở dài lặng lẽ, lay chuyển trái tim của một người thật sự cần rất nhiều thời gian.
nếu như taehyung không muốn cho hắn cơ hội, có cố cả đời cũng chỉ sẽ là một con số không tròn trĩnh. nhưng họ ở gần nhau như thế, hắn không thể ngăn cản được cảm xúc của mình nở rộ. bây giờ cho dù taehyung có chỉ đơn giản là đứng trước mặt hắn rồi hít thở, đến quay đầu, jungkook cũng không kịp nữa rồi.
" em có thể đến để làm bữa sáng cho anh luôn được không ạ?"
taehyung nhìn hắn đặt đĩa thức ăn nóng hổi xuống bàn, ngước đầu hỏi.
" cậu không phải đi làm sớm sao?"
" tùy ngày thôi ạ."_ hắn đáp.
" 301200."
jungkook hơi ngẩn ra, tròn mắt nhìn anh " dạ?" một tiếng. người lớn hơn lại cúi đầu xuống bắt đầu gắp thức ăn, ngắn gọn trả lời.
" mật khẩu căn hộ."
...
vuốt tay lên bảng cảm ứng được bố trí trên tay nắm cửa, những con số và thanh nhập hiện lên khiến cho lòng hắn có chút khó tả, không hiểu sao lại bồi hồi. cầm theo một chiếc túi đi vào sau cái âm thanh bíp bíp quen thuộc, jungkook tháo giày ra và khẽ thì thầm.
" em xin phép ạ."
đoán chắc được người lớn hơn còn chưa thức, hắn như một thói quen mà đi thẳng vào bếp rồi lấy thức ăn ra chế biến. không lâu sau, taehyung ngái ngủ vặn tay nắm cửa rời phòng ngủ, mở tủ lấy cà phê bỏ vào máy, ậm ừ đáp lại lời chào của hắn.
" anh ngủ ngon chứ ạ?"_ jungkook lau tay rồi với một cái cốc ở trên giàn đựng đẩy qua bên cạnh, đối phương nghe xong cũng không quay đầu, chỉ bỏ chiếc cốc vào máy rồi qua loa đáp.
" cũng tạm được."_ người kia vẫn bày ra biểu tình như thường ngày không hề để bụng, dịu dàng nở cười nói.
" anh có thích nước ép nào khác ngoài cà chua không ạ, sau này em sẽ ép cho anh."
lúc này taehyung bấm xong nút khởi động trên máy làm cà phê thì mới nhìn đến cái người cao hơn mình gần nửa cái đầu đứng bên cạnh, trả lời " không cần đâu.". jungkook không nghĩ nhiều, vẫn kiên nhẫn với thái độ thờ ơ rạch ròi của anh, hắn nói.
" nhưng buổi sáng uống cà phê hoài cũng không tốt ạ. nếu anh không kén, vậy em sẽ tự chọn rồi ép cho anh."_ thấy đối phương khẽ cau mày, hắn lại tiếp tục.
" nếu không thích uống vào buổi sáng thì anh mang đi làm cũng được ạ. em sẽ làm trái cây thôi, cho anh dễ uống."
người lớn hơn nghe xong cũng không buồn đáp, chỉ đảo mắt ý tứ như jungkook muốn làm gì cũng được. lấy cốc cà phê ra khỏi máy, anh thổi thổi sau đó nhấp một ngụm rồi quay gót đến mở cửa tủ lạnh ra xem xét. người nhỏ hơn thấy taehyung không muốn trả lời mình thì có hơi cụp mắt, nhưng cũng không muốn chùn lòng đi vì những cái nhỏ nhặt này, hắn thêm lời.
" vậy anh cứ tranh thủ thay đồ đi ạ, em sẽ nấu cho xong bữa sáng."_ xong thì liền loay hoay với bữa sáng. taehyung lát sau cũng đóng cửa tủ lại, chưa đi vội mà vẫn đứng thêm mấy phút nữa, không nhịn được lên tiếng hỏi.
" ngày chẵn cậu thường về trễ, vậy ngày lẻ sẽ đi làm sáng rồi về sớm sao?"
jungkook lập tức quay phắt về phía người kia, nghe anh hỏi một câu mà tim hắn như muốn lọt thỏm ra ngoài, khuôn mặt cũng không giấu được vui vẻ khi đột nhiên được chú ý.
" vâng ạ. nên hai, tư, sáu, chủ nhật thì thỉnh thoảng em sẽ đến làm bữa sáng, còn lại thì là bữa tối cho anh."
" tại sao cậu phải làm vậy?"_ giọng anh đều đều chen ngang vào âm thanh róc rách ở bồn rửa, khiến cho jungkook khẽ khựng lại. hắn tắt nước rồi quay đầu nhìn thẳng vào taehyung, đuôi mắt cong cong, không trả lời mà lại hỏi.
" anh thấy phiền sao ạ?"
taehyung im lặng.
có người lo cho cái thói quen ăn uống tạm bợ của mình, nếu như thấy phiền thì đã không đưa cả mật khẩu căn hộ cho hắn. nghĩ rồi anh nở ra một biểu tình thoả hiệp, đáp với hắn.
" không đâu."_ sau đó lại nghĩ ngợi một lúc rồi tiếp tục.
" vậy cậu nấu đồ ăn trưa cho mình luôn đi. cũng không cần phải tính đến tiền chợ búa, cứ xem như có qua có lại là được rồi."
" cũng nhắn cho tôi lịch tan ca cụ thể của cậu luôn đi, tôi sẽ đến đón cậu mỗi ngày."
không kịp nghe đối phương xua tay từ chối, taehyung đã bỏ lại hắn rồi đi luôn vào phòng.
nhận được tin nhắn sau khi tròng xong chiếc áo len qua cổ, anh thuần thục nhấn vào danh bạ, mất đến chưa đầy 10 giây đổ chuông thì bên kia đã nhấc máy, giọng anh mới đều đều.
" thư ký kang, giúp tôi chỉnh lại lịch làm một chút."
...
xếp lại bàn làm việc mỗi khi chuẩn bị rời khỏi, anh đứng dậy đem áo khoác mặc vào rồi một mạch đi thẳng xuống hầm xe, thỉnh thoảng còn gật đầu với mấy nhân viên để đáp lại câu chào.
đỗ xe trước quán ăn quen thuộc cùng lúc với chiếc ổ khoá lách cách được khép chặt, jungkook kéo cửa, ngồi vào ghế phụ lái sau khi cất tiếng chào anh.
" hôm nay anh muốn ăn gì ạ?"
" tùy thôi."_ taehyung không mặn không nhạt trả lời.
jungkook gần như đã quen với thái độ này, không hề để bụng mà nói tiếp.
" em thấy trời bất đầu trở lạnh, vậy ăn canh xương bò được không anh? dù gì cũng còn sớm, mình ghé qua siêu thị xong rồi về hầm thì vẫn kịp bữa đấy ạ."
taehyung không đáp mà gật đầu như đã hiểu, sau đó liền lái xe, chạy một mạch đến trung tâm thương mại ở gần nhà.
chưa đầy 30 phút sau, jungkook cầm hai túi thức ăn đã lấy từ cốp xe lúc nãy, trong khi người lớn hơn đang chỉnh chỉnh cái băng tay quen thuộc đứng ở bên cạnh. thang máy di chuyển đến tầng 19, anh liền đi trước rồi tra mật khẩu mở cửa. sau đó, hắn bỏ đồ lên gian bếp, cởi bớt áo và rửa tay, còn người kia thì đi tắm.
lối sinh hoạt này taehyung đã dần cảm thấy bình thường, từ lâu cũng mặc kệ cho hắn tự tung tự tác đem đồ đạc đến rồi đi khắp nhà mình. anh cũng không hề khó chịu gì, chẳng qua là không để tâm lắm, dù sao có người cùng ăn cơm rồi làm này làm nọ cũng không tệ. jungkook còn trẻ, lại đẹp trai lai láng, cư xử lễ phép, tính tình cũng ngăn nắp, thỉnh thoảng họ cũng có phát sinh thêm mấy chuyện vặt vãnh khó nói, nhưng chung quy thì taehyung vẫn khá hài lòng khi bản thân đang dần mất đi cái quỹ thời gian dư dả vốn có.
anh không muốn suy nghĩ về những chuyện vô nghĩa như khi trước, dù gì thì người kia cũng đã là đàn ông có gia đình, mười năm day dứt là quá đủ rồi.
" anh ơi, cô chú ở quê gửi lên cho em nhiều thảm bông lắm mà phòng trọ em nhỏ quá, không trải được bao nhiêu cả. em thấy anh không có thói quen bật máy sưởi, lại hay đi chân trần nữa, em mang đến lót thêm dưới sàn cho đỡ lạnh nha anh."
nghe xong, taehyung đang gắp thức ăn thì dừng lại nhìn người trước mặt một hồi khá lâu mà không đáp.
bỗng dưng lại chột dạ một cách khó hiểu.
sự săn sóc của hắn vốn dĩ đâu tự nhiên mà có, nhưng taehyung chỉ xem nó như một món đồ giết thời gian mới lạ, hoàn toàn không có ý muốn đáp lại hay có một mối quan hệ rõ ràng hơn.
anh biết việc bản thân chỉ đang lợi dụng hắn và điều đó chẳng hề hay ho gì.
" ừm, cứ đem qua đi."_ taehyung đáp.
rồi sau đó, phản ứng vui vẻ của jungkook lại khiến cho anh cảm thấy vô cùng phức tạp.
...
cuối tuần đến khá nhanh và đường phố cũng đã bắt đầu trang hoàng cho dịp lễ cuối tháng 10 sắp tới. jungkook kiểm tra tin nhắn đã gửi cách đây 2 giờ trong di động, thở dài với dòng chữ " đã xem" ở bên dưới. dạo này, thái độ taehyung đối với hắn thay đổi đi rất nhiều, nên hắn cũng chẳng biết mình nên vui buồn kiểu gì nữa. nên vui vì taehyung đã không còn kéo hắn vào những hoạt động mang tính chất về đêm kia, hay nên buồn vì anh trông như đang cố giữ khoảng cách với hắn.
nghĩ đến thế, chàng trai trẻ không nhịn được mà lại thườn thượt thở.
" này, gần đây có chuyện gì sao mà em cứ hay thở dài như ông cụ thế?"_ seokjin cất đi chiếc tạp dề rồi hỏi người nhỏ hơn đang đứng bên cạnh.
thấy hắn chỉ lắc lắc đầu buồn buồn, y đánh luôn vào vai jungkook một cái, cao giọng_" trả lời cho đàng hoàng vào."
" không có gì đâu ạ."_ hắn xoa xoa nơi vừa bị đánh, nhỏ giọng trả lời.
nghe xong, seokjin ngao ngán đóng lại cánh cửa tủ bằng kim loại rồi chỉnh túi xách, lôi ra trong đó hai chiếc vé đưa cho người kia.
" nè, cầm đi đi, chứ đừng có làm cái mặt chán nản đó rồi đi làm mỗi ngày nữa, anh mày còn muốn yên ổn kinh doanh."
" cái gì đây ạ?"_ nhìn hai mẫu giấy trên tay người trước mặt, jungkook hỏi.
" vé chợ đêm. ban đầu định đi cùng namjoon nhưng đổi kế hoạch nên cho em đấy, rủ ai đó rồi đi thư giãn chút đi."
" ..."
" đừng có tròn mắt nữa, cầm nhanh."_ y phẩy phẩy mấy tấm vé, hối thúc và thành công khiến cho người nhỏ hơn phải nhận nó.
tan làm, jungkook đứng ở trạm xe buýt rút ra hai tấm vé kia rồi cứ nhìn chằm chằm địa điểm và nơi tổ chức chợ đêm trên đó. lấy ra di động, không nhịn được lại thở dài vì tin nhắn vẫn chưa được người nọ trả lời. lúc nào taehyung cũng vậy, mặc dù anh luôn âm thầm làm theo mỗi khi hắn báo rằng đừng đón những khi tan trễ hay sớm hơn lịch làm bình thường, nhưng anh tuyệt nhiên vẫn không thèm " ừ." được một tin.
chuyến xe cuối ngày vắng vẻ chỉ chưa đến mười người, jungkook xuống ở trước đường lớn gần nhà mình rồi kéo lại túi cho ngay ngắn. rồi chỉ thêm vài giây sau thôi, bước chân hắn khẽ khựng lại và ánh mắt thì đầy những vì tinh tú óng ánh, kéo cho cả đôi môi buồn bã lúc bấy giờ trở nên nở rộ.
taehyung đang đứng ở phía trước, ngay bên cạnh con hẻm dẫn vào khu trọ của jungkook.
chàng trai trẻ hớn hở nhanh chóng chạy tới, chưa kịp mở lời được vì bị bàn tay kia chặn lại trên không trung ở trước mặt.
" đừng hỏi, tôi cũng không biết vì sao mình lại đến đây."_ dứt lời, anh đảo mắt vì nụ cười của người nhỏ hơn.
" vậy anh có muốn lên nhà em ăn gì không ạ."_ jungkook vui vẻ.
taehyung khịt mũi không trả lời mà chỉ gật đầu. nhưng sau đó đáp lại anh không phải là câu vâng dạ phiền não như mọi lần, thay vào đó lại là cái bóng hắn vụt qua, cả thân ảnh kia vội vàng chạy đi mất. bất ngờ đi một lúc, taehyung mới nhìn theo bóng lưng của người đã cách mình hơn cả 10 mét, hốt hoảng vì làn khói đen bốc lên nghi ngút cách đó không xa.
khu trọ của hắn xảy ra hoả hoạn.
âm thanh bình bịch nặng nề vang lên khi hắn dậm từng bước chân xuống đất, khu phố yên tĩnh về khuya lúc này cũng chỉ toàn là tiếng xì xầm to nhỏ và những đôi tay chỉ trỏ suốt dọc đường đi. thở dốc dừng lại vì bị chặn bởi những người đang tụ tập, jungkook nhìn đến ngọn lửa chỉ mất thêm vài tắc nữa đã lan dần đến phòng của mình, với mái tóc rối loạn và đôi ngươi sững sờ .
" không, không..."_ jungkook lẩm bẩm.
" soyeon, soyeon con đâu rồi? soyeon..."_ một người phụ nữ kêu lớn, mong rằng sẽ lấn át đi những tiếng nói chuyện rôm rả, cố gắng lách mình chen qua giữa đám đông.
trong khi đó, nơi kia lại như là mau chóng đã gặp được những vật dễ bắt lửa, để cái màu sắc đỏ rực theo đà lại nở rộ càng lớn, khiến cho cả một tầng hai gần như bị bao trọn bởi ngọn lửa hung hăng kia. bởi vì cách mặt đất hơn ba mét, những xô nước đầy ắp liên tục được dội đến chỉ có thể thấm lên một cách có không ở chân lan can và một chút ở sàn hành lang. dãy trọ khá lớn nhưng không hề được xây nên từ những vật liệu đúc chắc chắn, cứ thế mà đẩy lên dày đặc những làn khói hung ác trên bầu trời, những con người nhỏ bé dùng hết sức lực của mình để tát nước ở dưới này, giống như sẽ chẳng đổi lại được gì cả.
taehyung gấp gáp thở vì đuổi theo jungkook, đến nơi thì chỉ kịp nhìn thấy hình ảnh hắn dứt khoát giật đi tấm mềm ở sào đồ gần đó rồi lấy đi xô nước trên tay của một ông chú, đám tàn hừng hực ấy lập tức đã hằn lên mắt anh những luồng sáng cay nghiệt, khoảnh khắc hắn lao thẳng vào trong đống lửa, đầu óc anh trống rỗng.
" này, này, mau chặn thằng bé lại."_ có tiếng phát ra từ trong đám đông hoảng hốt, và một trong số những người đàn ông đang tát nước đã muốn giữ chàng thanh niên kia lại, nhưng không kịp.
không, không, taehyung thất thần mở to đôi mắt.
" jungkook!"_ anh lớn tiếng rồi liều mạng chèn mình qua đám đông, nhưng không thành, khuỷu tay anh bị giữ chặt lại.
xung quanh tràn lên những giọng nói và tiếng tát nước ồn ào đến vô nghĩa, taehyung cảm thấy tai anh như ù đi rất lâu, đến nỗi chẳng thể nào nghe được gì ngoài cái âm thanh tít dài tận sâu trong não bộ của chính mình. cổ họng trở nên đau đớn và sống mũi rát lên, cay xè đến đôi mắt. cái tên của hắn cứ liên tục được vang lên, xen lẫn vào trong những cái hô hấp đứt quãng mà chính chủ nhân của nó đã chẳng còn tâm trí nào để nhận ra nữa.
đừng, đừng mà " jungkook..."_ taehyung với hai đầu gối bất lực như sắp tỳ hẳn xuống đất, yếu ớt lẩm bẩm.
đầu óc ong lên như bị đạp vào một cái thật mạnh, đôi ngươi anh sững dần đi trước cái màu sắc điên cuồng đang ngày một càng lan rộng.
cùng lúc đó, jungkook vừa chật vật nắm lấy chiếc hộp đã dính phải một ít tro tàn vừa ôm chặt đứa trẻ, tay còn lại kéo lấy tấm chăn loang lỗ ẩm ướt, cố gắng cúi thấp người để không hít phải khói. ho khan mấy tiếng, hắn khó khăn bước đi trên chiếc sàn không kiên cố, xuyên qua những bức tường rỗng đã cháy rụi mới đến được cầu thang.
còi cứu hoả từ xa như đánh thức cả khu phố. giây phút jungkook bồng đứa bé kia thoát khỏi đám cháy, anh đã tưởng rằng tim mình ngừng đập.
chẳng hề nghĩ suy thêm điều gì, taehyung đã dùng hết sức mình, thấp thỏm lao đi như một phản xạ vô điều kiện, dang tay đỡ lấy thân ảnh đang gần như khuỵ xuống vì những cơn ho. người lớn hơn vùi chặt vào hơi ấm nơi cần cổ hắn, chẳng nói nổi một câu nào. lúc này, jungkook đã vừa ướt lại vừa nóng, vầng trán còn dính một chút tro và mái tóc đã ám mùi của những tia lửa, nhưng thân nhiệt chân thật lại đang để lại cho trái tim anh rất nhiều tiếng thở phào vì nhẹ nhõm.
jungkook khẽ cau mày rồi quàng một tay sang hông anh, cúi đầu nói nhỏ rằng " em không sao.", dứt lời liền bị người kia siết càng chặt, hắn cũng chỉ mỉm cười rồi đáp lại cái ôm, bọn họ cũng không hề nói thêm gì cả.
đám cháy được dập tắt ngay sau đó, trừ thiệt hại vật chất ra thì không có ai bị thương.
taehyung hiện tại đã lấy lại được bình tĩnh đứng bên cạnh jungkook, trong khi tay hắn vẫn ôm chặt chiếc hộp đã xém đi một góc mà đáp lại lời cảm ơn rối rít của cô hàng xóm vì đã cứu đứa trẻ tên soyeon lúc nãy.
" dạ, không sao đâu ạ, không ai bị thương là tốt rồi."_ chàng trai trẻ mỉm cười và vỗ nhẹ lên đôi tay vẫn còn đang run của cô ấy. sau đó, mọi người mất gần một tiếng để bàn về chuyện tìm chỗ ngủ, còn riêng jungkook thì sớm đã bị taehyung kéo đi rồi.
" tạm thời em cứ ở nhà anh đi."
" dạ?"_ hắn theo chân anh, ngơ ngác hỏi lại trước khi nói tiếp.
" sẽ không phiền anh chứ ạ?"
taehyung vẫn đi tiếp, đáp " ừ, không phiền."_ nói xong, sau lưng liền nghe ' phịch' một cái, jungkook không biết từ lúc nào đã nhanh chân bước tới, từ sau lưng vòng tay bao trọn lấy eo anh.
người nhỏ hơn cạ mũi xuống trên vai áo man mát, thì thầm nói " cảm ơn anh nhiều lắm.", taehyung khẽ bất ngờ một lúc, sau thì cúi đầu nhìn xuống đôi tay kia, mím môi phức tạp.
tuy rằng bọn họ vừa mới trải qua ba tiếng không mấy tốt đẹp, nhưng bù lại lúc này, với jungkook, mọi thứ thật ngọt ngào.
sau hôm đó, bởi vì đồ đạc gần như chỉ còn mỗi chiếc hộp mà hắn mang theo, túi và bộ quần áo trên người, nên taehyung có ngỏ ý mua đồ cho hắn, mặc dù ý ngỏ có mang tính hơi ép buộc một chút, vì anh không muốn bị từ chối. sau khi jungkook có thể được gọi là miễn cưỡng đồng ý, người lớn hơn mới bảo thêm rằng hắn hãy xin nghỉ làm một ngày để sắp xếp lại mọi việc, mặc dù lý do đó cũng không chính xác lắm.
taehyung cố ý để mang người kia đi sắm sửa thêm quần áo và cả đồ dùng, vì anh biết rõ, nếu như chỉ đưa thẻ rồi kêu hắn tự mình đi, jungkook sẽ không bao giờ động đến nó dù chỉ một xu.
trở về từ mall và họ phải sắp xếp lại đồ một chút. tuy rằng anh đã quen với hình ảnh mà những chiếc chén, đũa, muỗng thỉnh thoảng được úp trên giá đều đã gấp đôi khi trước, nhưng khi biết từ giờ sẽ phải trông thấy nó mỗi ngày, dạ dày anh lại có hơi khó tả.
hôm đó, do cả hai người đều đã kiệt sức sau một ngày dài chạy vòng quanh thành phố, jungkook đã làm bữa tối ngay khi chỉ mới qua loa bóc tem xong đồ. ăn xong còn giục người lớn hơn đi tắm rồi tự mình sắp đồ sắp đạc, bởi hắn không muốn taehyung lại đi ngủ muộn.
mấy ngày tiếp đến của họ cũng nhàn nhã, cứ đi làm rồi cùng về, nấu nướng rồi cùng dọn dẹp, giao tiếp cư xử cũng không còn khoảng cách như khi trước nữa.
chỉ có duy nhất một vấn đề, và nó khiến cho jungkook thật sự phiền não.
...
" wow, chuyện đó có thật sao?"_ minji che miệng tròn mắt, ngạc nhiên với câu chuyện mình vừa nghe được. lily nhìn chị đồng nghiệp của mình mà khúc khích cười, đính chính.
" thật đấy ạ, nếu như tụi em không gặp nhau, anh ấy đã tưởng rằng ảnh không có soulmate đó."
" đây là lần đầu chị nghe có người không có tên sau mười tám tuổi đó. wow, thật là..."
taehyung đi ngang qua phòng ăn, nghe cuộc trò chuyện kia mà không kiềm được cũng nán lại, sau đó thì không chút chần chừ, anh bước thêm hai bước, trực tiếp đi đến chiếc bàn đó rồi nói.
" xin lỗi, nhưng tôi có thể nghe lại câu chuyện vừa nãy không?"
" chủ- chủ tịch?"....
trở lại phòng làm việc với thói quen mở ra chiếc tủ lạnh nhỏ ở gần cửa và lấy ra một chai nước ép, anh ngồi xuống chiếc ghế xoay, ngã lưng ra rồi uống một ngụm. vị chua ngọt của những quả dâu mọng nước mà họ đã mua cách đây hai ngày khiến cho taehyung thẫn thờ trong chốc lát, đảo mắt nhìn chiếc băng tay vô vị quen thuộc rồi đặt chai nước lên bàn, sau đó lại một lần nữa ngả ra ghế. khẽ thở dài tư vị mờ mịt, đầu óc anh cũng chẳng suy nghĩ được thêm gì nhiều.
nếu như theo như câu chuyện vừa nghe được ở nhà ăn, thì chính là có thể do soulmate của jungkook chỉ chưa xuất hiện, chứ không phải là hắn không có.
cũng phải rồi, bởi vì trên tay hắn vẫn có sợi chỉ.
và anh cũng đâu thể nào ngăn được nếu như hai người họ thật sự gặp nhau.
taehyung nặng nề chớp mắt rồi lắc đầu ép mình vào việc, không muốn suy nghĩ thêm nữa. có lẽ, anh nên thật sự ngăn bản thân mình trước khi kịp dấn sâu vào mối quan hệ này, bởi vì không biết mọi chuyện sẽ kéo dài đến đâu. chuyện tương lai của hắn, anh cũng không thể nào chỉ vì cái sự ích kỷ trống rỗng của chính mình mà xem như nó không hề tồn tại, lại càng không thể che đi mất một phần quan trọng có thể sẽ xảy đến trong cuộc đời hắn được.
đúng như anh đã nghĩ, giữa bọn họ nếu có thêm khoảng cách thì sẽ an toàn hơn rất nhiều...
cho cảm xúc của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com